.Chương 10.


Hành lang tầng 3 lúc này đã tối đen, chỉ có một chút ánh trăng leo lắt soi vào lại gợi thêm phần u mịch. Gã vẫn theo thói quen cầm chiếc đèn dầu đi đến phòng em, trên tay gã là một ly sữa còn ấm nóng. Cả một bữa tối em không xuống phòng bếp ăn tối nên gã mang chút gì đó đến cho em.

Với đôi chân dài miên man của gã, chẳng mấy chốc, gã đứng trước cửa phòng em, nếu như là ngày thường, gã sẽ gõ cửa 2 lần rồi đứng luyên thuyên những chuyện nhỏ nhặt mặc cho em có để ý hay không cũng không sao.

Gã chỉ cần em biết mỗi đêm em sẽ không cô đơn bởi có gã ở đây cùng em.

Vậy nên nếu em muốn, chỉ cần mở cánh cửa ra, gã sẽ ở đó chờ em.

Nhưng xem ra hôm nay, gã phải có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với em vì em không còn gì để trốn tránh mà gã muốn thừa nhận một chút chuyện cho em biết.

Nghĩ rồi, gã đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa 2 lần và thật bất ngờ, em lại mở cửa cho gã, cứ ngỡ em sẽ để gã đứng ngoài trước khi gã đưa ra một lời đề nghị.

Gã khẽ gật đầu nhìn em né người qua cho gã đi vào. Em dẫn gã vào trong rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế dài được đặt trước cửa sổ. Trong phòng ngoại trừ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu gã tiện tay để ở trên bàn thì chỉ có ánh trăng hiu hắt ngoài kia chiếu rọi lên bóng dáng buồn bã của em. Em chống cằm lên mệt mỏi nhìn gã, dường như em biết được chị Am đã kể toàn bộ câu chuyện ấy cho gã nghe rồi nên em lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Chắc anh biết hết rồi nhỉ ?"

"Ừm."

"Anh không muốn hỏi gì à ?"

"Chị Am đã nói hết rồi, tôi cũng chẳng có gì để hỏi cậu, tôi không muốn trở nên tọc mạch."

"Vậy à."

Em nhẹ nhàng uống một ngụm sữa, trên đôi môi hồng hào lưu lại ít sữa trắng khiến gã không kiềm lòng được đưa tay lên lau. Ngón tay gã dịu dàng lướt qua bờ môi mọng. Em ngước đôi mắt to tròn va phải ánh mắt cưng chiều của gã, dường như em không ngăn được bản thân tham lam sự ngọt ngào bất ngờ này.

Mất một lúc lâu gã mới ý thức rằng việc làm mình có chút thất thố, gã liền bối rối rút tay lại rồi ho nhẹ vài cái nhằm xua đi sự ngượng ngùng đang diễn ra. Còn em nhanh chóng trở về dáng trầm mặc thường ngày, lạnh lùng cất tiếng.

"Có một chuyện, tôi vẫn chưa nói với anh."

"Cậu cứ nói đi, tôi đều sẽ nghe."

"Anh biết lí do tại sao tôi viết bức thư đó không ?"

Gã im lặng không trả lời câu hỏi của em, gã cũng chẳng biết tại sao gã lại làm vậy. Phải chăng gã sợ rằng thứ gã sắp nhận được là một sự thật đau thương khác sao ?

Gã nín thở lo lắng nhìn em đưa ra câu trả lời như đón chờ phán quyết của toà án.

Nhưng cho dù như thế nào, trong lòng gã đã hạ quyết định.

Gã sẽ không tránh né bởi gã vẫn còn em ở đây, gã phải mạnh mẽ để bảo vệ em.

Vậy nên gã chấp nhận nó mặc cho câu trả lời mang theo cả ngàn nhát kiếm đâm vào trái tim gã.

"Bởi nhà Finkler cần một tác phẩm lấy cảm hứng từ sự nghiệp vĩ đại của họ, càng nhiều người biết đến nó, con đường làm ăn sẽ càng thuận lợi mở rộng với các vùng khác.

"Và họ cần một nhà văn giới trung lưu có một sự biết đến mạnh mẽ và tay nghề điêu luyện."

"Anh Zhou này, anh biết vì sao hai ông bà ta lại cần đến anh không ?"

Gã lựa chọn im lặng bởi em đang là người nắm giữ sự thật duy nhất ở đây và gã chỉ là một con người đang ở thế bị động nên gã vẫn ngờ vực nhìn em dày vò tâm can của gã.

"Câu trả lời rất đơn giản, giới công nhân, nông dân vốn không có nhiều tri thức cộng thêm việc kiếm ăn sinh sống đã khó nên họ chẳng để tâm nhiều đến việc viết văn. Giới thượng lưu thì họ có quá nhiều tiền, việc gì phải trở thành nhà văn khi họ chỉ cần quăng một số tiền lớn là có được cả tá người xếp hàng viết cho họ xem."

"Còn lại giới trung lưu nhưng nhà văn trong tầng lớp này không được nhiều, có tiếng tăm lại càng không. Nên anh vừa hay có đủ tiêu chuẩn của nhà Finkler."

Em khẽ cười cợt, tiếp tục một màn cay nghiệt vừa rồi. Hoàn toàn chẳng để gã tiếp thu những gì đang xảy ra.

"Vì vậy, việc của anh hiện giờ là viết một tác phẩm thật hay xong cầm lấy tiền của hai ông bà ta rồi chẳng mấy chốc, anh vừa có danh tiếng lừng lẫy, vừa nhận được cuộc sống sung túc. Chẳng phải đó là những gì anh muốn sao ? Rốt cuộc anh không cần tốn quá nhiều công sức ở đây đâu."

"Tôi vẫn mong anh hãy hoàn thành nó thật sớm và cuốn gói đi ra khỏi đây đi. Nơi này vốn không chào đón một người nhận những đồng tiền dơ bẩn của họ như anh..."

"Cậu Finkler, cậu hãy im đi !"

Gã tức giận cắt lời em, hai bàn tay xiết chặt lại thành nắm đấm. Đôi mắt gã hằn lên tơ đỏ nhìn em buông lời cay nghiệt.

Như thế này đã quá đủ cho gã rồi.

Hoá ra đến cuối cùng, em vẫn không tin tưởng gã, mặc cho từng ngày tháng qua gã đã bỏ qua bao nhiêu công sức, tâm tư chỉ vì em.

Vậy mà gã cứ ngỡ từ giây phút em mở cửa đưa hắn vào trong, gã đã có niềm tin của em dù chỉ chút ít. Để rồi, gã chứng kiến từng câu nói đau đớn đây, càng đau hơn khi em chính là người cầm thanh kiếm kia đâm từng nhát vào lồng ngực gã.

Trái tim gã chảy máu rất nhiều, từng dòng máu đỏ cùng sự bi thương lấp đầy tâm can gã.

Liệu em có biết không, rằng gã đau đến không thở được nữa rồi ?

Liệu em có biết không, rằng gã đau đến mức gã chỉ còn sức hét lên câu nói kia với ước nguyện em nhìn lại thân tâm gã đã tan nát không còn gì.

Gã đành cược vào đêm hôm nay, một lần bộc bạch tất cả với em. Dù sao, gã chẳng còn gì để mất, chi bằng ít nhất, gã vẫn mang trái tim này quang minh chính đại đặt vào trong bàn tay em, tuỳ em đối xử.

.........
Góc trầm cảm :
Tui sắp được bạn bè cho lên chức mẹ ghẻ, ngược tới tấp từ lớn đến nhỏ không chừa một ai khiến tụi nó muốn kí đầu tui lắm rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro