.Chương 4.
Nghĩ đến bức thư kia, gã lại rơi vào mối tơ vò chẳng ai khác do gã tự dệt lên. Điều làm gã thắc mắc, tại sao gã chẳng hề biết gì về cậu đại thiếu gia nhà Finkler ? Khi giới thiệu với gã rõ ràng chỉ có cô tiểu thư kia là đại tiểu thư chứ không đề cập đến cậu ta, chưa kể đến thái độ, cách hành xử của ông quản gia rất kì lạ, chưa ai làm gì ông ta thì lão đã thúc xe ngựa chạy đi như có ai sắp rượt lão ta một trận tơi bời.
Cũng không biết do gã quá nhạy cảm hay không mà gã cảm nhận từ lúc chiếc xe ngựa mang gã đến đây, mọi chuyện bắt đầu đi theo một chiều hướng kì lạ, khó hiểu.
Cuối cùng suy nghĩ một hồi, gã tự đẩy bản thân vào một tình huống không ai có thể nghĩ ra, ngay cả bản thân gã.
Gã đã lạc đường. Hiện tại, gã đang đứng ở một nơi nào đó cách một khoảng khá xa với biệt thự. Gã tự bần thần ngơ ngẩn không chú ý đường đi thì giờ kêu ca được gì, gã phải tự thân tìm đường về thôi.
Bỗng một mùi hương quen thuộc theo làn gió hè tháng 7 lướt qua đầu mũi gã, có hay không chính là mùi hoa hồng trắng gã tìm kiếm bấy lâu nay. Trái tim đập chật một nhịp như có một thứ gì đó thôi thúc gã chạy đi theo mùi hương tao nhã ấy. Lần này gã tin rằng chắc chắn sẽ gặp được người khiến gã điên đảo chỉ bằng mùi hoa hồng trắng tỏa ra nhẹ nhàng từ bức thư tay nho nhã.
Gã chạy qua từng bụi cây, theo con đường mòn nhỏ dẫn đến một khu vườn nhỏ trước mắt. Tiến thẳng vào, gã xuyên qua những hàng rào được bao bọc bởi hoa hồng trắng mà đến được trung tâm vườn.
Đó sẽ là cảnh tượng cho dù có tốn cả một sấp giấy dày cũng không thể viết lên được. Từng cơn gió thanh mát mang theo cánh hoa hồng trắng dịu dàng bay qua người thiếu niên. Mái tóc nâu mềm mượt của em bị gió thổi tung lên trông thật đáng yêu và bàn tay em thấp thoáng dưới tà áo dài, nhẹ nhàng nâng niu đóa hồng trắng như một thứ quý giá. Và ông trời thật biết cách trêu đùa khi mang từng tia nắng tinh nghịch tô đậm lên góc nghiêng xinh đẹp ấy.
Phải chăng gã đã hoa mắt vì trong mắt gã hiện giờ, em chính là một thiên sứ đã ngủ quên mất trên mảnh vườn này trong lúc dạo chơi ở nơi đây.
Gã không biết rằng trong lúc gã đắm chìm vào khung cảnh tuyệt mĩ trước mắt, em đã phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của gã, khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó, em nhìn gã rồi khẽ nở một nụ cười tươi lộ ra chiếc răng hổ đáng yêu át đi vẻ đẹp của những đóa hoa đua nhau khoe sắc trong khu vườn này.
Trái tim gã đập thật nhanh, tựa như gã đã tìm thấy một thứ gì đó khiến gã cảm nhận được linh hồn gã được vỗ về sau nhiều vết thương gã phải chịu qua. Gã chưa bao giờ trải qua cảm giác bừng tỉnh này, mọi thứ ở trước mắt gã vốn chỉ có hai màu đen trắng nay lại vì xuất hiện của em, nó trở nên rực rỡ và em chính là màu sắc đẹp nhất gã từng thấy.
Gã chợt nhận ra, ngoài việc em đã giúp gã có được nguồn cảm hứng mới, em còn cứu rỗi linh hồn đã vụn vỡ sau những giông bão cuộc đời của gã.
Em ơi, em biết không ?
Em bước vào cuộc đời gã, nhẹ nhàng xoa dịu gã như mùi hoa hồng trắng ngày ấy ôm lấy gã, khiến gã mãi thổn thức vì nó.
Sự xuất hiện của em thật dịu dàng tựa cánh hoa hồng trắng từng chút một rơi xuống cõi lòng gã nhưng lại mang đến cho gã cả làn sóng rung động.
"Anh ơi, anh gì đó ơi."
Giọng nói em ngọt ngào cất lên kéo gã về hiện tại, em đứng trước mặt gã vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý. Gã bối rối nhìn em khẽ lên tiếng trả lời chứ nếu không, bầu không khí sẽ rất ngượng ngùng.
"Khụ, thật xin lỗi vì sự quấy rối của tôi. Cậu không khó chịu nó chứ."
"À không, tôi không hề khó chịu chút nào. Chắc hẳn anh lạc đường nên mới đến được đây đúng không ?"
"Ừ, ngại quá. Làm sao để tôi về được biệt thự đây."
"Anh vào đây ngồi một chút đi. Chân anh bị cành cây làm cho chảy máu rồi kìa."
Em đưa gã đến chiếc xích đu trắng được đặt ở phía cuối khu vườn, lúc này gã mới phát hiện hoá ra em thấp hơn gã hơn một cái đầu khiến gã khẽ mỉm cười trước sự phát hiện nho nhỏ.
Đôi tay em tháo đi chiếc giày đen kia, nâng bàn chân gã lên xem một chút, ở mắt cá chân gã bị rách một đường dài, máu đã khô lại nhưng nếu không xử lí cẩn thận, e là tối nay gã sẽ có một trận sốt cao do độc cây Chỉ Cam.
"Xin lỗi cậu, tôi bất cẩn quá."
"Anh nên cẩn thận một chút chứ, đi lạc thì đã đành đằng này còn để bị thương. Có phải anh bị ai rượt đúng không ? Vừa nãy tôi thấy anh như bị mất hồn vậy ?"
"À, tôi bị lạc đường nên khá hoảng loạn ấy, cậu đừng lo."
"Ồ, vậy à."
Gã không thể nào trả lời chỉ vì mùi hoa hồng trắng thân thương ấy đã khiến gã chạy theo nó để biến bộ dạng của bản thân buồn cười như bây giờ đây. Nói rồi, gã nhìn chăm chú đôi tay dịu dàng ấy khử trùng vết thương và lấy băng gạc quấn lại.
Xong xuôi hết mọi thứ, em đứng lên, ngồi cùng gã trên chiếc xích đu, trầm tư nhìn về phía bầu trời đang dần chuyển sang màu cam hoàng hôn kia.
"Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Không có gì. Mà hình như anh là Daniel Zhou, vị khách mà chị Am líu lo sáng giờ đúng không ?"
"Ừ, tôi đến đây ở nhờ nhà cậu khá lâu đấy."
Gã dừng một chút rồi đẩy gọng kính vàng lên nhìn em, đôi mắt đen sâu chứa cả bóng hình em, tựa như muốn giam em ở trong đó suốt một đời để chữa lành tâm hồn mục nát của gã.
"Nên cậu Patrick Nattawat Finkler, xin hãy đối xử tốt với tôi nhé."
"Anh !"
Gã dịu dàng nâng bàn tay nhỏ nhắn ấy lên trước đôi môi mỏng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn như cánh hoa hồng trắng lướt qua. Em bất giác đỏ mặt nhìn gã tặng cho em một nụ cười ngọt ngào khiến trái tim em không kiểm soát mà đập mạnh từng nhịp. Buổi chiều hoàng hôn đỏ cam tựa điểm tô thêm vào khuôn mặt ửng hồng đáng yêu.
Gã cẩn thận đứng lên, nắm lấy cổ tay em khẽ cất lên chất giọng trầm thường ngày.
"Nào cậu Finkler, phiền cậu đưa tôi về biệt thự nhé, tôi không biết đường đi."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro