.Chương 9.
"Ba cậu Pat là anh trai của ông David, ông chủ hiện tại nhà Finkler nhưng vì tai nạn năm cậu Pat 12 tuổi, ông ấy đã được ông chủ tuyên bố mất vì lí do say rượu nên mới nhảy xuống chiếc cầu gần đó để tự sát."
"Nhưng rõ ràng trong lúc khám nghiệm tử thi, bác sĩ đưa ra kết luận rằng trong người ông hoàn toàn không có chất cồn. Ngoài ra, ông không bao giờ uống rượu bên ngoài, chỉ trừ những lúc xã giao thì ông uống rất ít hay vào lúc một mình ở nhà nên càng không có chuyện ông ấy say rượu bên ngoài."
"Vậy ý chị là ông ấy bị chính em trai mình hãm hại bằng cách cố tình sắp xếp một vụ tai nạn để chiếm lấy tài sản ? Còn mẹ em ấy lúc đó thì sao ?"
"Dạ, mẹ cậu Pat đã rời khỏi đây vào 2 năm trước khi vụ tai nạn xảy ra. Lúc đó ông David chỉ bảo bà ấy là kẻ ngoại tình, bội bạc chồng mình nhưng thực chất bọn họ gián tiếp chia rẽ tình cảm ba mẹ cậu Pat từ lâu. Bằng chứng là vợ chồng ông David đã nhân lúc ông David vắng mặt để gây khó dễ cho mẹ cậu Pat, khiến bà ấy chọn cách rời xa gia đình này."
"Cố tình làm tình cảm ba mẹ em ấy rạn nứt để bà ấy bỏ đi, gây một cú sốc cho ông rồi trong hai năm đó, ông David sẽ củng cố thế lực sau lưng, đợi thời cơ sát hại anh trai mình."
"Từ đó dựng lên một vở kịch anh trai vì quá thương nhớ người vợ đã bỏ đi nên trong cơn say do men rượu, ông đã gieo mình xuống chiếc cầu gần đó, thực chất, đã có người cố ý xô ông ngã xuống."
Đôi tay gã đang run rẩy, gã cảm thấy kinh tởm với cái bọn người trên danh nghĩa "gia đình" này, thật giả tạo. Những việc tày trời như thế, bọn chúng cũng dám làm ra. Gã khẽ nâng tách trà uống một ngụm để nước trà cuốn trôi đi tư vị đắng nghét mắc kẹt trong cuống họng, tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở đang diễn ra.
"Chính xác là như vậy, thưa ngài Zhou. Và hung thủ đã được hai ông bà chủ che giấu hành tung và ngay cả cảnh sát họ cũng nhắm mắt làm ngơ rồi nhẹ nhàng tuyên bố ông ấy mất vì tự sát."
"Nhưng Patrick là con trai của ông, chắc chắn toàn bộ tài sản phải thuộc về em chứ nhỉ, tại sao toàn bộ lại rơi vào tay ông ta ?"
"Thật ra trong di chúc có viết, nếu cậu Pat đủ 18 tuổi thì sẽ trở thành gia chủ tiếp theo của nhà Finkler. Nhưng do cậu Pat lúc đó mới 12 tuổi nên gia sản đều giao cho ông David tức là em trai huyết thống của ba cậu Pat giữ cho đến khi cậu đủ tuổi và trong suốt 6 năm trước khi trưởng thành, cậu Pat không dưới 10 lần suýt chết nhưng may sao đều được cứu kịp thời."
"Năm 18 tuổi cậu Pat đã trở thành gia chủ trẻ nhất của nhà Finkler, từ đó cậu ấy dùng gia sản để mở rộng sự nghiệp bác sĩ, kết thúc những chuỗi ngày phải sống dưới mái nhà đáng sợ kia."
"Tôi cứ ngỡ rằng cậu Pat sẽ gặt hái được nhiều thành công như thế này và bọn họ đã hoàn toàn không còn cách nào để đạp đổ cậu xuống cho dù cả gia đình đối xử cậu vô cùng tàn nhẫn."
"Cho đến năm cậu 22 tuổi, một chuyện động trời đã xảy ra."
Amanda xiết chặt hai bàn tay lại, khuôn mặt mang theo sự tức giận cùng oan ức bao năm chưa được giải quyết, cho dù có tố cáo với tất cả dân làng đi chăng nữa, cũng chẳng ai tin bởi họ cho rằng em chính là một kẻ tội đồ. Mà lời nói của kẻ tội đồ thì làm sao có sức nặng như cái gia đình giả tạo kia.
Gã đẩy nhẹ gọng kính vàng, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi bóng dáng vốn tưởng chừng trầm tĩnh trong cuộc nói chuyện này, thực chất trong lòng gã đã sớm đay nghiến những con người ấy, gã muốn từng người một phải trả giá đắt.
"Chị Am, xin chị cứ tiếp tục."
"Đại tiểu thư nhà Finkler, cô Emily có gian tình với một anh làm thuê trong vườn nho của xưởng rượu, hai người đó đã lén lút yêu đương sau lưng ông bà chủ."
"Nhưng chuyện này có thật sự liên quan đến em ấy không ?"
"Trùng hợp ở đây, anh làm thuê đó là bệnh nhân đang được cậu Pat chữa đau nhức chân, mỗi tuần phải đến phòng khám 3 lần để cậu kiểm tra."
"Chẳng sớm thì muộn, chuyện yêu đương của cô Emily bị ông bà chủ phát hiện, bà chủ đã yêu cầu cậu Pat hãy phế chân anh ta đi để trừng phạt. Vì y đức của một bác sĩ, cậu Pat từ chối làm việc này."
"Nhưng hình như ông trời lại trêu người, vào ngày anh làm thuê đến kiểm tra xong từ phòng khám đi về, một chiếc xe ngựa mất kiểm soát đã dẫm nát chân anh ta. Và người cầm cương con ngựa lúc đó chính là quản gia do hai ông bà chủ phái xuống nhằm phế chân anh."
"Tôi hỏi ngài Zhou, sau vụ việc đó, hai ông bà chủ đã đưa một số tiền lớn để bồi thường cho tai nạn vừa rồi nhưng đổi lại, gia đình anh làm thuê phải kiện cậu Pat ra toà nhằm phá hoại sự nghiệp cậu Pat, ngài nghĩ bọn họ có đồng ý không ?"
"Tất nhiên là có, bởi số tiền đó có thể giúp nhà anh ta được ăn sung mặc sướng, có một cuộc sống sung túc thì việc gì lại không chấp nhận."
"Đúng thế, gia đình anh ta đâm đơn kiện cậu Pat vì khiến anh làm thuê mất khả năng đi lại. Lúc đó, cậu Pat khẳng định không phải do cậu nhưng ngay cả nhân chứng, toà án lại là thế lực của hai ông bà chủ sắp xếp từ trước."
"Cuối cùng, sự nghiệp cậu sụp đổ, hoàn toàn mất tư cách gia chủ nhà Finkler, tài sản đều rơi vào tay hai ông bà chủ. Dân làng bọn họ từ yêu mến ngày nào cũng đến phòng khám, coi cậu Pat như một người bình thường bỗng chốc chuyển thành mạt sát, chửi rủa. Đến nỗi cậu ấy phải chuyển lên căn biệt thự cũ mèm này để sống, chẳng còn gì trong tay."
Bầu không khí trong biệt thử trở nên nặng nề, tách trà trong tay Amanda đã nguội lạnh. Chị nhẹ nhàng uống một ngụm rồi nhìn gã mấp máy đôi môi mỏng.
"Chị Am, sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn không hiểu tại sao chị lại tin tưởng tôi để nói ra toàn bộ sự thật đen tối này ? Chị không sợ tôi sẽ phản bội em ấy à ?"
"Bởi tôi biết ngài không phải một người như vậy. Từ cách ngài quan tâm đến từng bữa ăn hay mỗi tối đều đứng trước cửa cậu Pat luyên thuyên một hồi mới đi ngủ, tôi đã thấy rõ sự chân thành của ngài, cho dù ngài biết hay không nhưng trong trái tim ngài từ lâu vốn tràn ngập hình bóng của cậu Pat. Nên dĩ nhiên, ngài cũng không đủ tàn nhẫn để tổn thương em ấy sau khi nghe những chuyện này."
Amanda nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, trong đôi mắt chị vẫn có một sự dò hỏi dành cho gã. Cuối cùng, chị nghiêm túc đưa ra câu hỏi nhằm cố định sự tin tưởng trong lòng chị. Mong rằng câu trả lời chị nhận được sẽ không làm chị thất vọng.
"Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện này, tôi xin mạn phép hỏi ngài."
"Ngài Zhou, liệu ngài có thể bảo vệ cậu Pat không ? Cho dù phải đứng trước một thế lực to lớn như nhà Finkler ?"
Gã bất ngờ nhìn Amanda rồi trầm ngâm rơi vào dòng suy nghĩ. Gã muốn lập tức đưa ra câu trả lời nhưng cổ họng gã như nghẹn lại, không tài nào bật ra tiếng nói.
Tất nhiên, gã đứng về phía em.
Chỉ là trước một gia tộc lớn như nhà Finkler, gã có chút lo lắng.
Gã sợ rằng bản thân vô dụng lại khiến em phải một lần nữa hứng chịu tất cả. Đến lúc ấy, chẳng phải gã không thể bảo vệ em sao.
Nhưng dù cho như thế nào, gã vẫn muốn cược một lần dùng hết tất cả để bảo vệ em, gã không thể nào đứng trơ mắt nhìn em rơi vào tuyệt vọng.
Chị thu dọn bàn trà và đi đến phòng bếp, ngay lúc bóng dáng chị sắp mất hút đằng sau cánh cửa, từ hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập của gã. Gã đứng trước mặt chị mạnh mẽ đưa ra câu trả lời vừa nãy.
"Có thể tôi chỉ là một nhà văn nhỏ chưa có tiếng tăm lớn so với gia thế nhà Finkler nhưng tôi mong chị hãy để tôi được bên cạnh cậu Pat, cho dù phải đánh mất tất cả, tôi vẫn muốn bảo vệ em ấy."
"Tôi hy vọng bản thân không đặt tin vào nhầm người. Cảm ơn ngài rất nhiều, thật sự cảm ơn ngài đã tin cậu ấy."
Amanda nhìn ra được ánh mắt kiên định, quyết tâm của gã. Chị im lặng một chút rồi khẽ đưa tay lên lau nước mắt, nở một nụ cười hạnh phúc nhìn gã. Cuối cùng, đã có một người đứng về phía em, nguyện che chở, chữa lành cho em mà không gian dối điều gì. Như vậy, chị đã yên tâm giao em cho gã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro