Chương 2
Doãn Hạo Vũ sau khi hoàn tất xong tất cả các thủ tục đăng ký thì đi tới phòng giám thị nhận số phòng kí túc xá. Cậu cởi mở chào giáo viên, sau khi nhận xong số phòng, cậu nở nụ cười rất thân thiện :
"Em cảm ơn cô, em sẽ cố gắng học tập."
Sau khi bước ra khỏi phòng giáo viên, nụ cười trên môi cậu cũng biến mất, cậu đưa tay lên xoa xoa miệng, đồng thời cũng di chuyển cơ miệng thành hình vòng tròn:
"Mỏi mồm chết ông rồi."
Doãn Hạo Vũ đi tới chỗ bác bảo vệ lấy vali đồ đạc mà cậu đã gửi nhờ sáng nay, vừa đi vừa xoay xoay chìa khoá trên tay, có người tới thì cậu lại tỏ ra bộ mặt của một chú thỏ con ngoan ngoãn cùng nụ cười trong sáng, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu thích.
Doãn Hạo Vũ vốn là người có tính cách mạnh mẽ, ngạo mạn, cậu cũng sẵn sàng đánh bỏ mẹ những đứa nào dám trêu chọc cậu, làm ngứa mắt cậu. Nhưng bây giờ cậu phải tỏ ra là một tiểu bạch thỏ ngây ngây thơ thơ, vì trước khi nhập học, cậu đã được ba cậu cảnh cáo.
Hồi cấp 3 cậu quá nghịch ngợm tới nỗi giáo viên không chịu nổi, liên tiếp xin thôi dạy lớp cậu, khiến ban giám hiệu và ba mẹ cậu mấy phen đau đầu, đi gây gổ với bọn giang hồ đánh nhau đến thằng nào thằng đấy tí thì không còn cái xác.
Cậu vốn là người Đức gốc Thái, nhưng đã chuyển tới Trung Quốc từ năm 10 tuổi do tính chất công việc của ba mẹ và cậu cũng rất thích nơi đây, chính xác là nơi cậu tới là Thượng Hải, những năm đi học đã gây bao thứ phiền lòng cho ba mẹ, lần này cậu chuyển tới Bắc Kinh theo học Đại học, ba cậu đã cảnh cáo nếu cậu còn không biết điều, chắc chắn sẽ chuyển cậu về Đức, kiếm cho cậu một vị hôn thê, đây chắc chắn không phải điều Doãn Hạo Vũ mong muốn.
Đi một hồi cũng đến phòng của mình, cậu thầm nghĩ không biết mình sẽ ở với loại người như thế nào đây, cậu hy vọng mình có thể chung phòng với một người hiền lành một chút, để có thể dễ chung sống và hạn chế khả năng cậu phát điên.
Doãn Hạo Vũ chỉnh lại trang phục, hít một hơi thật sâu để thả lỏng, sau đó nở một nụ cười vô cùng thân thiện, cậu lấy chìa khoá ra mở cửa, ngay giây phút cậu mở cửa phòng, nụ cười trên môi cậu cứng đờ, màu mắt cũng trở nên u tối, Doãn Hạo Vũ chỉ hận không thể nói ra "Đệt mẹ" ngay lúc đó.
Trước mắt Doãn Hạo Vũ là hình ảnh một nam sinh viên đang cởi trần, một nữ sinh viên thì ngồi trên đùi anh ta hôn hít. Nam sinh viên kia nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình, mắt mở to nhìn cậu nhóc trước mặt.
Châu Kha Vũ đẩy cô gái trên đùi mình ra, anh bước xuống giường tức giận:
"Cái đệt, mày là thằng nào ? Sao có thể xông vào phòng người khác như vậy?"
Doãn Hạo Vũ tay nắm chặt cần vali, trong đầu đang niệm "không được đấm người" hàng nghìn lần, cậu lại cười, một nụ cười méo mó hết sức:
"Em...em là sinh viên năm nhất, được xếp vào phòng này ạ!"
Châu Kha Vũ xoa đầu bứt tóc, trông rất khó chịu, trong mắt Doãn Hạo Vũ chỉ thấy ghét bỏ. Châu Kha Vũ quay lại giường lấy áo mặc lại, sau đó kêu nữ sinh viên kia về trước. Nữ sinh cũng ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy chỉnh trang lại rồi chạy ra ngoài cửa.
Châu Kha Vũ hai tay chống hông đi gần lại phía Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhìn rõ mặt người trước mắt, cậu nhận ra dáng người này rất quen, đúng như vậy, cùng lúc đó Châu Kha Vũ cũng nhận ra cậu:
"A, là thằng nhóc sáng nay đâm vào tao đây mà."
Doãn Hạo Vũ cũng nhớ lại, lúc sáng cậu có đâm vào một người, còn bắt cậu xin lỗi, lúc đó cậu chỉ liếc bảng tên thấy ba chữ Châu Kha Vũ, chắc hẳn là người này.
Doãn Hạo Vũ tự cười khẩy trong lòng, nghĩ hoá ra lại gặp lại sớm như vậy, xem ông đây chỉnh anh thế nào.
Doãn Hạo Vũ cười híp mắt:
"A, anh là đàn anh Châu Kha Vũ ạ, sáng em có thấy bảng tên của anh rồi."
Châu Kha Vũ cười khẩy:
"Hờ, trí nhớ mày cũng tốt thật đấy!"
Doãn Hạo Vũ nén cáu giận trong lòng, thằng chả nào bắt cậu xin lỗi chứ, đương nhiên cậu phải ghim rồi.
"Vâng, trí nhớ em tốt lắm. À...chuyện sáng nay em đâm vào anh, cho em...xin lỗi một lần nữa ạ. Hy vọng có thể chung sống hoà thuận ạ."
Doãn Hạo Vũ nén nghiến răng nghiến lợi, rít chữ xin lỗi qua kẽ răng một lần nữa, dặn lòng phải nhịn, phải nhịn, thì sau này mới có chuyện hay.
Châu Kha Vũ lao tới nắm cổ áo Doãn Hạo Vũ, mặt dữ tợn hơn:
"Ai nói tao cho mày ở đây?"
Doãn Hạo Vũ mặt mày nhăn nhúm, cậu trước đây chưa tình bị ai vô cớ túm cổ áo, sức chịu đựng của cậu đã đến mức báo động, cậu cảm thấy cậu có thể miễn cưỡng tỏ ra hài hoà với người khác, nhưng với cái loại người này thì....
Doãn Hạo Vũ cầm tay Châu Kha Vũ đẩy ra, gằn giọng nào:
"Giáo viên bảo tôi tới, cảm phiền anh tránh ra để tôi còn đi vào."
Doãn Hạo Vũ toan bước vào phòng lại bị Châu Kha Vũ giữ lại:
"Tao không ở chung với ai hết, đi nói với giáo viên là đổi phòng khác đi."
Doãn Hạo Vũ không quan tâm, cậu chậc miệng rồi vùng vằng ra khỏi bàn tay đang bóp chặt bắp tay mình, đi về phía giường ngủ. Châu Kha Vũ lần này tức giận đùng đùng, kéo Doãn Hạo Vũ xồng xộc ra phía gần cửa rồi đẩy mạnh, khiến cậu ngã xuống đất, Châu Kha Vũ hét lên:
"Cái đệt, tao bảo đi đổi phòng, cút!"
Doãn Hạo Vũ bị đẩy bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, lúc này vô cùng tức giận muốn nhào tới đấm vào mặt Châu Kha Vũ, nhưng vừa rồi ngã khuỷu tay bị đập mạnh xuống đất, cậu chỉ có thể chửi thề:
"Tôi đệt con mẹ nó nhà anh, thằng này nhịn anh từ sáng rồi đấy nhá, tôi đéo cút! Giỏi thì anh dọn ra ngoài mà ở đi?"
Nói xong cậu đứng dậy đẩy Châu Kha Vũ một cái, rồi ngang nhiên kéo vali về phía giường. Châu Kha Vũ sốc óc, không tin được mình vừa bị thằng nhóc sinh viên năm nhất chửi thẳng vào mặt, tức đến nín thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro