Chương 6

Chuông tan học điểm giờ, Lâm Mặc ra khỏi lớp liền khóc ròng:

"Huhu thầy đẹp trai mà sao thầy khó quá vậy tụi mày. Khó muốn chớt, mới buổi đầu đã một đống bài tập."

Trương Tinh Đặc mắt cũng muốn díp vào, vừa ngáp vừa nói :

"Mày gan đấy Doãn Hạo Vũ, mới buổi đầu đã ngủ thẳng cẳng tới hết giờ, thầy có để ý mà thầy hổng nói đó, không sợ ổng ghim hả?"

Doãn Hạo Vũ khoác vai hai cậu bạn, vừa ngủ được mấy giấc nên tinh thần phấn chấn hẳn:

"Không sao đâu, tao ngoan ngoãn thế này mà, nếu thầy có trách mắng gì thì xin lỗi là được."

Lâm Mặc chớp mắt:

"Uầy đúng là học sinh ngoan, tao biết mà, nhìn mày ngoan ngoãn như thỏ con ấy."

Doãn Hạo Vũ chỉ biết cười mỉm gật đầu. Nếu Lâm Mặc biết con thỏ này có thể đánh người ta nhập viện tí thì chết, còn đánh người ta đến suýt phải đi bóc lịch, chắc cậu ấy sẽ shock lắm.

Trời vẫn còn chưa tối, đúng lúc mấy cậu sinh viên cũng đói muốn đi ăn gì đó, Trương Tinh Đặc lên tiếng trước:

"Này, chúng ta có nên đi ăn một bữa để chào mừng thành viên mới không?"

Ơi

Lâm Mặc tán thành:

"Được đó, vừa hay mới lên đây học ba mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt lắm, hôm nay anh đãi các chú."

Trương Tinh Đặc chắp tay đan vào nhau, mặt bày ra vẻ ngưỡng mộ:

"Ôi anh Mặc, anh mãi là thần của em."

Doãn Hạo Vũ bật cười vì cách nói chuyện của hai thằng bạn:

"Bọn mày bớt diễn đi. Thế bọn mình đi ăn ở đâu giờ?"

Lâm Mặc nghe xong câu hỏi thì mắt sáng quắc, hăng hái hẳn lên:

"A, hồi sáng tao đi lượn một vòng xung quanh rồi, phát hiện một quán bán hoành thánh rất đông người, tao hỏi mấy anh chị khoá trên thì họ bảo là quán này bán lâu đời rồi, là quán tủ của sinh viên ở đây luôn đó."

"Vậy đi luôn thôi!"

Ba cậu nhóc hào hứng cùng nhau đi về phía quán hoành thánh như Lâm Mặc chỉ, gọi ba bát cho ba người, họ vừa ăn vừa buôn dưa lê đến vui vẻ cười cười nói nói. Đánh chén no nê chuẩn bị ra về thì nhìn thấy người quen. Chính là Oscar, thầy dạy môn chuyên ngành chiều nay.

Oscar đến trước mặt bọn họ chào hỏi:

"Các em cũng tới đây ăn à?"

Trương Tinh Đặc run run trả lời:

"À..dạ..dạ vâng. Thầy cũng..cũng tới đây ăn à?"

Trương Tinh Đặc thật sự vẫn còn ám ảnh từ chiều nay, Oscar trên giảng đường thực sự rất nghiêm khắc, khiến cậu có chút không dám trả lời một cách tự nhiên. Oscar thấy cậu lúng túng thì cười:

"Đừng căng thẳng, ngoài giảng đường cứ coi tôi là một người anh là được."

Oscar lúc này mới nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng ở giữa cúi đầu, Lâm Mặc để ý cũng thấy cậu đang cúi đầu, sợ rằng lúc chiều cậu ngủ trên lớp nên bây giờ không dám nhìn thầy, nhưng thực ra là Doãn Hạo Vũ đang cúi đầu chơi với mấy viên đá nhỏ dưới chân, người ta nào có để ý đến người thầy này, nhìn có nét rất giống với tên Châu Kha Vũ mà cậu ghét, bởi vậy cậu cũng không muốn nhìn quá nhiều.

Lâm Mặc đang định lên tiếng giải vây thì Oscar nói:

"Trò ở giữa này, chiều trên lớp tiết của tôi ngủ tới cuối giờ sao?"

Doãn Hạo Vũ bấy giờ mới ngẩng đầu, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội:

"Ơ dạ...em..tại hôm qua hào hứng tới trường không ngủ được, rồi sáng nay lên trường sắp xếp đồ đạc các thứ nên lúc chiều nay mới..."

Oscar nhìn cậu trưng đôi mắt vô tội cũng không định mắng trách gì, nói:

"Được rồi không sao. Lần sau cố gắng đừng như vậy nữa nhé! Mà..em là Doãn Hạo Vũ đúng không?"

Doãn Hạo Vũ hơi híp mắt nghi ngờ:

"Thầy nhớ tên em ạ?"

Oscar cũng rất nhanh chóng thành thật:

"Sáng tôi điểm danh một lượt, vibe con lai, rất dễ để lại ấn tượng."

Không khí trở nên im lặng, Doãn Hạo Vũ cũng không biết phải nói thêm gì, chỉ biết cười. Oscar cũng nhận thấy điều này, anh nói:

"À tôi cũng hay ăn ở quán này đó, quán này ăn rất ngon, sinh viên ăn ở đây cũng nhiều lắm, các em có thể thường xuyên đến đây ăn."

"Dạ vâng ạ."

Ba người sau đó chào Oscar rồi chuẩn bị đi về kí túc xá thì lại va phải cục nợ, đúng là người tính không bằng trời tính, cái đứa mình ghét thì lại đi đâu cũng gặp.

Châu Kha Vũ đang đi cùng Trương Gia Nguyên với Lưu Chương, có lẽ họ cũng tới đây ăn hoành thánh đi. Lưu Chương nhìn thấy cậu thì vẫy tay:

"A Doãn Hạo Vũ, em cũng tới đây ăn à?"

Doãn Hạo Vũ hận không thể về nhanh hơn một chút, thật sự không muốn chạm mặt xíu nào. Đám người Lưu Chương đi gần tới, nhìn hai cậu bạn bên cạnh:

"Bạn em à nhóc?"

Trương Gia Nguyên hỏi.

"Chào Nguyên ca, anh Lưu Chương, các anh tới ăn hoành thánh sao? À, đây là hai người bạn mới quen của em, cũng năm nhất ạ."

Lâm Mặc đúng là một người đem lại bầu không khí, cũng là người nhiệt tình có mức khiến người ta dễ dàng nảy sinh cảm giác quý mến. Cậu hào hứng chào hỏi:

"Em là sinh viên năm nhất, cứ gọi em là Lâm Mặc đẹp trai đoạn tầng ạ!"

Trương Tinh Đặc xém nữa không nhịn được mà phụt cười, Lâm Mặc là cái kiểu gì đây, người mới gặp lại còn là đàn anh cũng giới thiệu kiểu đó nữa. Cậu nhịn cười sau đó cũng tự giới thiệu:

"Em là Trương Tinh Đặc, bạn mới của Doãn Hạo Vũ, bọn em vừa mới đi ăn hoành thánh kết nghĩa huynh đệ."

Lưu Chương với Trương Gia Nguyên cũng thân thiện hồ hởi ra mặt, chỉ có Châu Kha Vũ nãy giờ như cái bóng đèn đứng đực ra đó. Hai cậu nhóc năm nhất cũng nhìn theo rồi lại nhìn Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ cũng miễn cưỡng mà giới thiệu:

"Kia là Châu Kha Vũ, cùng phòng tao. Năm nhất đông quá nên hết phòng, tao được xếp ở cùng với đàn anh năm 3 này, vì còn mỗi anh ấy ở một mình. Nguyên ca và anh Lưu Chương cũng là bạn của ảnh, vì thế tao mới quen."

Lâm Mặc vẫn là bản tính thân thiện tác phác, liền xin thêm bạn wechat, họ cũng vui vẻ đồng ý thêm nhau, chỉ có Châu Kha Vũ bực bội bỏ đi.

Lưu Chương kéo Trương Gia Nguyên đuổi theo, chỉ vội vã nói họ thông cảm vì Châu Kha Vũ chắc đang gặp chuyện khó ở, bọn họ cũng xua tay nói không sao.

Ba cậu sinh viên năm nhất cũng trở về, sau khi tạm biệt Trương Tinh Đặc và Lâm Mặc thì Doãn Hạo Vũ cũng trở về khu kí túc xá của sinh viên năm 3. Lúc này mới có thời gian ở một mình, cậu bắt đầu mắng:

"Con mẹ nó Châu Kha Vũ, dám làm ông mất mặt với bạn bè. Đúng là xúi quẩy mới va phải cái loại người như anh."

Bên phía kia Châu Kha Vũ tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là bao, thầm chửi rủa trong lòng:

"Thằng ranh con dám coi mình là cái bóng đèn, gặp đàn anh cũng không biết chào một câu. Lần này xem ông kiếm bạn gái đem về phòng, làm cho mày khó chịu đến mức phải gom đồ mà bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro