Mùa Đông, bên nhau



"Vương Chính Hùng, nói cái quái gì vậy?"

"là muốn hỏi trong ba người các cậu có ai định chủ động hay không đó", Vương Chính Hùng nhướn mày lên cao vút, còn hơi chau lại, gương mặt trắng lạnh của anh bày ra một vẻ mai mối vô cùng chuyên nghiệp....

Bá Viễn im lặng lén nhìn Hạo Vũ, trong lòng thầm mong học bá này không nghe ra lời tên gấu kia vừa nói. Nhưng người tính không bằng trời tính, Bá Viễn cầu không bằng Hạo Vũ trực tiếp hành động,

"Tôi đã chủ động rồi đó mà. Nhưng chủ động sai người, không có kết quả.", sau đó cười khì khì kéo tay hai cậu bạn đi theo hướng Kha Vũ vừa bỏ đi, "dẹp qua, tôi 17 tuổi rồi, không cần lo lắng như kén rể cho con gái vậy đâu Vương Chính Hùng."

"Nhưng tôi không muốn các cậu cứ cùng nhau buồn lòng như vậy.", Vương Chính Hùng thở dài, sau đó lại phụng phịu một chút, "kèn rể cũng không khiến tôi động tâm nhiều bằng mấy cậu."

Bá Viễn bật cười, nói cái gì vậy chứ, hôm nay con gấu này bị hâm sao? Bá Viễn đã im lặng giấu đi tình cảm của mình được ba mùa, chỉ thêm một mùa nữa thôi là được một năm rồi. Nếu Kha Vũ cùng Hạo Vũ yêu nhau trong mùa đông tới, thì anh sẽ bỏ một năm qua ra sau đầu, không nghĩ tới chuyện tình cảm này nữa.. Ngược lại, nếu qua mùa đông hai người họ vẫn nhập nhằng dây dưa, thì tới mùa xuân năm sau, Bá Viễn sẽ chính thức giành Hạo Vũ lại.

*
Cây trong sân trường đã dụng hết lá, Châu Kha Vũ lại ngồi trầm ngâm đợi Hạo Vũ kết thúc giờ học tăng cường cuối buổi chiều, nhân tiện nghĩ xem rốt cuộc cả một mùa thu qua, mình đã làm cái gì rồi, học hành không, thể thao cũng lười biếng, tỏ tình với Hạo Vũ... vẫn chưa.

Vương Chính Hùng năm lần bảy lượt hỏi hắn rốt cuộc là chần chừ cái gì. Bá Viễn, cũng chẳng kém, rất thích dùng cụm từ "nếu cậu không nhanh lên, vậy tôi sẽ..."

Hai người họ dạo gần đây là bị làm sao vậy? Chuyện yêu đương của hắn, đến Hạo Vũ trong cuộc vẫn còn bình tĩnh thế kia, hai người họ còn vội hộ hắn? Đến nắm tay còn phải dè chừng, thì làm được cái gì cơ chứ?

"Kha Vũ, ăn kem đi, trước khi mùa đông đến.", Hạo Vũ từ đâu tới ngồi xuống bên cạnh hắn, cười tít mắt năn nỉ, " được không, Kha Vũ?"

Hắn chữ nào cũng nghe rõ, nhưng cũng không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu, giống như muốn khảm cả hình bóng người kia vào đôi mắt, cả đời này đều muốn ngắm nhìn.

"Kha Vũ, giận rồi sao? dạo này trời lạnh, nhưng mà chỉ chút xíu thôi à, ăn nốt hôm nay rồi không ăn nữa.", Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt người kia, có lẽ chính cậu cũng không nhận thấy, bản thân đã vô thức sinh ra một loại cảm giác dựa dẫm từ khi ở bên ba người bạn này, như một đứa nhỏ vô cùng an tâm khi ở cạnh bố mẹ, đồng thời cũng vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời. Điều duy nhất Hạo Vũ nhận ra được, chính là  ba người họ luôn quan tâm và chăm sóc cậu, đều đặt cậu làm ưu tiên.

Qua một hồi lâu, Châu Kha Vũ vẫn duy trì im lặng, ánh nhìn vẫn xoáy sâu vào khuôn mặt mang nụ cười của Hạo Vũ. Sau đó, hắn đột nhiên đưa bàn tay thon dài xoè ra trước mặt, ánh mắt vẫn không hề rời đi,

"Hạo Vũ, nắm tay tôi đi.", sau đó lại thận trọng nói thêm, "tôi, chưa bao giờ muốn làm cậu đau cả..."

"cậu luôn suy nghĩ chuyện này sao?", Hạo Vũ nhìn bàn tay người kia, "hôm ấy là do tôi không kiểm soát được cảm xúc. quên đi, đừng bận tâm, cứ hành xử bình thường với tôi thôi. Vốn dĩ cậu đã có rất nhiều chuyện để lưu tâm rồi."

"biết sao được, cậu chính là một mối bận tâm của tôi.", Kha Vũ nhún vai, bàn tay vẫn duy trì trạng thái.

"Kha Vũ, cậu đừng vì áy náy mà đối xử đặc biệt với tôi. đừng xác định điều gì khi bản thân chưa chắc chắn. Cậu cứ  như vậy, sẽ khiến tôi có thêm càng nhiều ngộ nhận. Cậu không làm tôi đau, nhưng những ngộ nhận ấy làm tôi đau."

Hạo Vũ rời mắt đi, nhưng Kha Vũ vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, nơi có một nụ cười vừa tắt ngúm.

"Không phải ngộ nhận, những cảm nhận của cậu từ tôi, từ hành động của tôi, đều chính xác.", Kha Vũ chủ động nắm lấy tay Hạo Vũ, khẽ khàng nâng lên, hai ngón cái còn xoa nhè nhè lên mu bàn tay trắng nõn của cậu, "tôi muốn nâng niu cậu, muốn giữ cậu cho riêng mình, muốn ở bên cạnh và ngắm nhìn cậu, đều là vì sự đặc biệt của cậu trong lòng tôi."

Hạo Vũ vì bất ngờ mà mở to mắt nhìn xuống tay mình, thầm mong Kha Vũ không nhận ra, bàn tay ấy hiện tại đang nóng dần lên, nóng đến đột biến với thân nhiệt cậu.

"Hạo Vũ, tôi muốn giữ cậu cho riêng mình, có nghe ra không? bàn tay này, chỉ muốn một mình tôi được nắm lấy, cậu cho phép không?"

Hạo Vũ gật đầu, nhưng Kha Vũ không nhìn thấy, hắn còn đang mải ngắm vuốt đôi tay trắng xinh kia.

"vậy mau cùng tôi ăn kem đi. sắp qua tới mùa đông rồi."

Châu Kha Vũ hoàn toàn không nói nên lời, đang chuẩn bị tỏ tình cơ mà? Thôi được, đi ăn kem đã, tình yêu tính sau đi, vỗ béo thỏ con cũng là chuyện quan trọng.

Vương Chính Hùng cậu ra mà nhìn, có phải do tôi không gấp gáp đâu? Là do Duẫn Hạo Vũ cứ liên tục kéo dãn thời gian với tôi.

*
Mùa đông ghé đến bất ngờ kèm theo những cơn gió hung ác kì lạ, gào rít dữ dội, khiến Hạo Vũ cứ chút chút lại run lên cầm cập. Có điều, trái ngược với thời tiết khắc nghiệt kia, trong lòng của bạn học họ Châu lại vô cùng ấm áp.

Vừa mới vào lớp,  Hạo Vũ hẵng còn đang thổi phù phù vào hai bàn tay lạnh cóng, Bá Viễn đã nhanh chóng tiến đến, dùng bàn tay ấm áp của mình bao lấy tay cậu, còn mỉm cười hỏi đã ấm hơn chưa. Hạo Vũ ban đầu bất ngờ, chưa kịp phản ứng, nhưng chỉ vài giây sau, liền nhẹ nhàng  thu tay về.

"Ấm lắm, nhưng không được đâu", sau đó nhìn về phía Châu Kha Vũ mỉm cười.

Hắn theo dõi một màn vừa rồi, trong lòng lâng lâng, miệng không giấu nổi nụ cười, nếu không muốn nói là cười toe toét với Hạo Vũ như kẻ ngốc. Có phải là vì lời đề nghị chiều hôm đó không? Nghĩa là, từ hôm đó tới giờ, Hạo Vũ vẫn luôn giữ cho riêng hắn những cái nắm tay phải không?

Giờ Văn, Hồ Diệp Thao chuẩn bị đi ngủ, liền bị người phía sau khều khều bên vai, xin được chuyển chỗ một chút.  Diệp Thao đang buồn ngủ, cũng không kì kèo nhiều, chủ động nhường chỗ cho Châu Kha Vũ.

Chờ tới khi cả lớp đã yên ắng mạnh ai nấy ngủ và cô giáo dạy văn đã hoà mình vào cảm xúc văn học, Châu - tâm cơ - Kha Vũ mới thận trọng vươn tay lên phía trước, chạm vào bên hông người kia rồi an tâm đi ngủ.

Chỉ không ngờ, Hạo Vũ lại nắm lấy bàn tay vươn lên ấy, vụng về đan ngón tay với hắn, sau đó còn hơi ngoảnh về phía sau, hỏi nhỏ.

"Kha Vũ, có ấm không?"

Ấm, rất ấm, ấm đến muốn gật đầu tới gãy cổ, không phải cái tay, mà là trái tim này, vô cùng ấm.

"Kha Vũ, ngủ rồi sao? Không ấm sao?"

"Rất ấm, cậu đừng nói nữa, tôi sẽ hôn cậu mất.", Kha Vũ lí nhí nói sau lưng cậu, không biết người kia có nghe thấy không, nhưng hắn đã cảm nhận được rồi, chuyện Hạo Vũ nói trước đây, rằng eo cậu mỗi khi bị hắn chạm vào liền nóng bừng, hiện tại đồng dạng, phần eo sát với cổ tay hắn đang nóng đến giật mình.

Vương Chính Hùng nghe tiếng thì thào liền hé mắt nhìn, cuối cùng cũng nên cơm nên cháo rồi sao? vậy mà cũng chẳng thèm nói với anh em một câu, hai người các cậu giỏi lắm.

*
Kha Vũ nhận ra, dạo gần đây Hạo Vũ đã bớt lảng tránh những hành động thân mật từ hắn, hơn nữa còn có chút chủ động. Có điều, mỗi khi Kha Vũ định tiến đến tỏ tình, Hạo Vũ như thể đã bắt sóng được, đều có cách để lảng đi. Hắn vẫn không hiểu, vì sao cậu lại làm thế, còn gì chưa ổn sao?

"Duẫn Hạo Vũ, nói chuyện nghiêm túc một chút đi.", Châu Kha Vũ mon men đến bên cạnh Hạo Vũ đang bổ hoa quả trong bếp.

"lại bị gì vậy anh trai? nói thì nói, rào trước đón sau cái gì?", Duẫn Hạo Vũ thoăn thoắt bổ táo, cũng không thèm nhìn đến Châu Kha Vũ đang méo mó nghĩ ngợi bên cạnh.

Hồi lâu vẫn không thấy người kia nói gì, Hạo Vũ liền bê đĩa hoa quả lên phòng khách, rồi lại xin phép ba mẹ Châu đi nói chuyện với Kha Vũ.

"vậy bây giờ đã nghĩ ra muốn nói gì chưa?", Hạo Vũ quay lại bếp, nhìn người kia vẫn lộ ra vẻ lưỡng lự.

"cậu biết tôi đã chia tay rồi chứ?"

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm xuống chân ngẫm nghĩ, nghe tiếng "ừm" khe khẽ từ người kia liền ngẩng lên. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu phân vân trong đầu hắn đều bay mất ngay khi nhìn thấy Hạo Vũ chỉ mặc một cái áo mỏng tang. Hai tay hắn vội vàng đặt lên vai Hạo Vũ, khom người ngang tầm mắt cậu, lo lắng hỏi.

"Không lạnh sao Hạo Vũ, nãy thấy mặc hoodie màu xanh cơ mà?", Châu Kha Vũ vừa hỏi vừa khẽ chạm tay lên má, lên cổ Hạo Vũ kiểm tra thân nhiệt cậu.

"Ban nãy úp bát lên giá, nước chảy xuống ướt mất rồi, vừa cởi ra gọt hoa quả chút", Hạo Vũ tuy đã quen với những cử chỉ động chạm nhẹ nhàng của Kha Vũ, nhưng vẫn không ngăn được trái tim run rẩy và cơ thể cứ nóng bừng lên ở bất cứ đâu hắn chạm vào, "vậy cậu định nói với tôi cái gì?"

"để sau đi, lên phòng mặc ấm vào đã.", Châu Kha Vũ kéo Hạo Vũ lên tầng, cả hai quen thuộc bước vào căn phòng bên trái hành lang.

Kha Vũ lấy ra một chiếc áo nỉ màu hồng nhạt in hình quả đào sau lưng đưa cho Hạo Vũ. Cậu cũng rất ngoan ngoãn mà mặc vào. Áo của hắn trên người cậu, dài tới quá nửa đùi, hai bên ống tay vừa dài vừa rộng khiến bàn tay nhỏ xíu của Hạo Vũ biến mất. Sắc mặt mới trắng toát vì lạnh ban nãy bây giờ đã hồng hào trở lại, thậm chí còn đỏ ứng lên đôi chút do không gian ấm áp và thơm ngọt trong phòng Châu Kha Vũ. Cậu hiện tại so với quả đào sau áo cũng không khác là bao...

"nói nhanh nào. Lát nữa tôi còn xem bóng với ba Châu.", Hạo Vũ cọ cọ hai ống tay áo vào nhau, không nhìn đến Kha Vũ đang ngây ngốc phía trước.

Hắn thình lình tiến sát tới trước mặt cậu, không còn một khoảng trống nào giữa hai người, khiến Hạo Vũ xém chút nữa thì ngã ngửa ra sau. Bộ phận nhạy cảm nhất của Hạo Vũ là eo, hắn nắm được rồi, nên đã thuận tay ôm lấy, từng chút một cảm nhận thân nhiệt đang nóng lên của người kia, qua một lớp áo nỉ.
"Kha Vũ, làm cái gì vậy, mau bỏ tay ra."

"cũng có phải lần đầu tiên tôi ôm cậu đâu, cậu gấp gáp cái gì?", Kha Vũ nhìn khuôn mặt càng đỏ tợn của người kia, liền muốn trêu cậu một chút.

"Nhưng mà đã bao giờ cậu ôm tôi trong phòng riêng đâu...", Hạo Vũ gắng sức nhìn ra chỗ khác, dù chỉ là một cọng lông của Kha Vũ, hiện tại cậu cũng không dám nhìn tới.

"khiến cậu cảm thấy kích thích rồi sao?", hôm nay Kha Vũ bạo quá, hiện tại đã cúi xuống gần sát với mặt người ta rồi.

Hạo Vũ nghe tiếng tim mình đập điên đảo trong lồng ngực, Kha Vũ nói cái gì cũng không lọt vào tai nổi một chữ, đầu óc quay cuồng cho rằng người kia đang trêu đùa mình, vậy mà chính mình lại có cảm giác vô cùng mãnh liệt với người ta. Hai bàn tay chặn trước ngực Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn đang  cố đẩy hắn ra tạo chút khoảng cách, hiện tại đã nắm chặt lại đến mức run run, sau đó khẽ khàng rơi vài giọt nước mắt. Là quá tủi thân nên khóc, là cho rằng bản thân bị chơi đùa nên khóc, là cảm thấy bất lực trước rung động của mình nên khóc, nhưng một tiếng nấc cũng không thấy, chỉ mím chặt môi sau đó nước mắt liên tục chảy dài.

Kha Vũ luống cuống, sao tự nhiên lại khóc, dạo này không phải hai người họ đã có thể thoải mái làm loại cử chỉ ôm ấp này rồi sao? Buông tay khỏi eo cậu, Kha Vũ nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, bằng cả hai tay, vô cùng nâng niu mà lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hạo Vũ không dám nhìn hắn, nhắm tịt mắt lại, khiến nước mắt chảy ra ngày càng dữ dội.

"Hạo Vũ, mở mắt ra", Châu Kha Vũ vô cùng khẩn trương lên tiếng, qua tai người kia lại như ra lệnh, khiến bạn nhỏ ngoan ngoãn hé mắt ra nhìn. "Tôi làm cậu đau sao? Xin lỗi, Hạo Vũ. Đừng khóc."

"cậu, bỏ tôi ra đi", Hạo Vũ nghẹt thở do khóc nhè, nói chữ được chữ mất, "dạo này, tôi không có chút phòng bị nào với cậu. Cậu cũng biết tôi thích cậu mà, sao lại trêu đùa với tôi? Có phải cậu cho rằng nếu tôi tổn thương, tôi đau lòng thì bên cạnh vẫn còn Bá Viễn hay không? Nên cậu không cần bận tâm tới cảm nhận của tôi?"

Không muốn nghe mấy lời đau lòng này, Châu Kha Vũ mạnh mẽ hôn xuống, nuốt trọn từng lời từng chữ  Hạo Vũ định nói ra. Sao phải suy nghĩ nhiều như vậy rồi tự mình tổn thương chứ? Môi rời môi, Kha Vũ nhanh chóng ôm người kia vào lòng, áp mặt cậu vào ngực mình, một tay vỗ nhè nhè lên lưng cậu, một tay đặt sau đầu cậu nhẹ nhàng vuốt tóc, dỗ dành bé thỏ đang tủi thân.

"Hạo Vũ, nghe tôi nói, cậu có đang nghe không? những lời tôi chuẩn bị nói đều rất quan trọng, cậu nhất định phải nghe được.", thấy người trong lòng đã gật gật, hắn mới nói tiếp, "tôi không trêu đùa với cậu. trước đến nay tôi không biết thế nào mới là yêu đương cho đúng, nếu vô tình khiến cậu tổn thương, tôi thật sự rất đau lòng. cậu chính là mối bận tâm lớn nhất của tôi, sao có thể giao cậu đang tủi thân cho Bá Viễn được?"

"Hạo Vũ, tôi rất rất thích cậu. Không biết cảm giác này đến từ bao giờ, chỉ biết từ khi tôi tới trước cửa nhà cậu lần đầu tiên, đã muốn được bảo vệ cậu. mỗi dáng vẻ của cậu đều khiến tôi cảm thấy muốn ôm cậu thật chặt, giữ cậu làm của riêng. Yêu đương với Trương Gia Nguyên ba năm tôi cũng chưa từng bận lòng đến như vậy bao giờ, giữa chúng tôi mạnh ai nấy sống, nhìn vào còn chẳng phải đang yêu đương."
"Tôi không biết vì sao, cậu thích tôi rõ ràng đến vậy, nhưng lại luôn lảng tránh mỗi khi tôi định tỏ tình với cậu. Rồi khi không có tôi ở cạnh, cậu đã tự mình tủi thân bao nhiêu lần?"

"Hạo Vũ, đừng hiểu lầm tôi, tôi thật sự thích cậu. Ban nãy, tôi không kìm được, đã tính nhào tới hôn cậu, nhưng không dám, nên mới ôm cậu một chút. Không ngờ cậu lại muốn tránh, sau đó còn nghĩ ngợi cái gì đến khóc nhè. Hạo Vũ, tôi không ổn rồi, tôi chưa từng sợ cái gì trên đời, nhưng hiện tại lại vô cùng run sợ khi cậu rơi nước mắt. Xin cậu, hãy dựa vào tôi, đừng tủi thân một mình, đừng khóc một mình, sau này cũng đừng khóc."

Hạo Vũ đã nín khóc, hít một hơi thật sâu rồi trả lời Kha Vũ,

"Tôi không biết trước đây cậu yêu đương thế nào. Nhưng cậu có thể vì tôi bỏ Trương Gia Nguyên, tức là sau này, cũng có thể vì một ai khác mà bỏ tôi. Nên tôi không muốn cậu dựa vào xúc động không rõ ràng mà quyết định vội vàng. Sẽ tốn thời gian của cậu, sau nay người tổn thương lại là tôi, chưa kể tới, người luôn ôm lấy tổn thương, còn có Bá Viễn."

"chỉ là thích thôi, tôi có thể kiểm soát được, nhưng nếu đã cùng cậu yêu đương, sợ là chính tôi không thể ngăn bản thân mỗi ngày lại yêu cậu nhiều hơn. Tôi rất sợ đau lòng, nên cậu hãy cân nhắc kĩ lưỡng đi đã"

Hạo Vũ chạy vội xuống tầng, nói với ba Châu rằng hôm nay có chút mệt, hẹn khi khác sẽ cùng ba xem đá bóng sau, rồi về nhà. Châu Kha Vũ cược bằng cả cái gia tài này, rằng Hạo Vũ khi về tới nơi chắc chắn lại lăn ra khóc một trận lớn nữa.

*
Sáng hôm sau, như thường lệ, Hạo Vũ đã tươi tỉnh trở lại, chỉ trừ có đôi mắt sưng húp, và mặc nhiên không đếm xỉa tới Châu Kha Vũ.

Hồ Diệp Thao ngước mắt kêu trời một tiếng rồi đi xuống xách cổ Châu Kha Vũ lên chỗ mình ngồi, nhường chỗ  cho dỗ vợ đấy, thanh niên à, phải chủ động lên.

Thế nhưng, vô cùng phụ lòng tốt của Hồ Diệp Thao, Kha Vũ vừa chạm được vào cái lưng Hạo Vũ liền bị hất ra không thương tiếc. Đêm qua không ngủ được, lại cộng thêm đôi mắt sưng vù, chỉ qua được một tiết học, Hạo Vũ liền xuống phòng  y tế nằm nghỉ.

Trên lớp, Châu Kha Vũ đau khổ rãi bày sự việc cho anh em tốt nghe, liền bị Vương Chính Hùng cốc một cái vào đầu. Sao lại có thằng bạn ngu thế không biết, đúng là một chiếc bạn trai ngoài cái mã ra thì chẳng được cái khỉ gì.

"Tôi giúp cho. Hết sức giúp. Nhưng nếu hai người vẫn không thể yêu đương, thì mời mở to mắt nhìn tôi ôm Hạo Vũ về.", Bá Viễn cười cười nhìn hắn.

Châu Kha Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn Bá Viễn lại nhe cái nanh sói ra, trong lòng một điểm an tâm cũng không có, nhưng hết cách, đành nghe theo cậu ta đi.

Cuối giờ học, Châu Kha Vũ đã đứng trước cửa phòng y tế, nhưng lại không đi vào mà rón rén nhòm qua cửa sổ, nhìn thấy Hạo Vũ vẫn đang nhắm mắt ngủ say liền có chút sốt ruột. Thế nhưng, cũng chưa tới hai phút sau, cậu liền mở mắt nhìn thẳng về phía hắn, khiến hắn giật mình một cái rồi lò dò định bước vào phòng.

Nhưng dễ dàng vậy thì không phải cuộc đời, Bá Viễn tới sau nhưng lại nhanh chân bước vào trước, còn đẩy Kha Vũ ra ngoài, chốt trong, thận trọng kéo thêm cả rèm quanh giường cậu, hoàn toàn không để âm thanh hình ảnh gì lọt ra ngoài.

Châu Kha Vũ đứng ngoài đến ngốc luôn, trong lòng dữ dội lên án, này là đang giúp đỡ đấy hả con sói kia? Hạo Vũ bên trong mặt cũng không khôn hơn hắn là bao, cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn Bá Viễn kéo ghế ngồi cạnh.

"Cậu sao vậy Bá Viễn?"

"Tưởng cậu hôm nay không muốn dính tới nó nên nhốt nó ở ngoài rồi. Tôi vào đây đặc biệt phỏng vấn chút.", sau đó lại tiếp tục cười, "cậu với Kha Vũ hôm nay là sao? yêu đương giận dỗi à?"

"Không phải, còn chưa có yêu"

"Kha Vũ chưa tỏ tình với cậu sao?"

Cái gì sao Bá Viễn đột nhiên thẳng thắn quá vậy, khiến Hạo Vũ ngại ngùng rồi.

"Đã nói rồi. Nhưng mà tôi chưa đồng ý"

Bá Viễn đỡ trán, nhắm mắt lại, tỏ vẻ không thèm nhìn đến cậu nữa.

"Vậy cậu do dự cái gì? Sao không đồng ý cậu ta đi?"

"Đầu tiên là, sợ cậu ấy bỏ tôi giống như đã bỏ Trương Gia Nguyên."

Bá Viễn gật đầu, "rồi tiếp theo là gì?"

"Là sợ cậu sẽ đấm cậu ta đó", Hạo Vũ chọt chọt vào vai Bá Viễn, nửa đùa nửa thật nói ra.

"Cậu bị ngốc hả? Tôi thì làm sao nào? Nếu cậu không vui, tôi mới đấm Kha Vũ ấy.", Bá Viễn nhăn mày nhìn Hạo Vũ, sao nhóc con này cái gì cũng có thể nghĩ ra vậy, "nhưng chuyện Trương Gia Nguyên, không phải Kha Vũ dễ dàng buông bỏ thế đâu."

Hạo Vũ thu lại nét cười, bày ra vẻ chú tâm lắng nghe.

"Trước đây, Trương Gia Nguyên tán Châu Kha Vũ. Kha Vũ từ nhỏ đã hạn chế kết giao rồi, rất hiếm khi chủ động nói chuyện với ai. Hồi đổi chỗ đầu năm, cậu thấy đấy, nó thậm chí còn chẳng chủ động mở miệng nói với Hồ Diệp Thao, nên bị dạy dỗ cho một vố, chứ có phải Diệp Thao không muốn nhường chỗ đâu, mỗi khi hai người có chuyện, Kha Vũ đều được Diệp Thao chủ động đề nghị đổi chỗ một chút."

Điểm này Hạo Vũ có để ý, Diệp Thao tính tình rất thoải mái, ban đầu cậu tưởng Diệp Thao muốn ngồi cùng người yêu nên giành nhau với Kha Vũ, nhưng về sau lại luôn vui vẻ đổi chỗ cho hắn.

Quay lại lời kể của Bá Viễn, khi Trương Gia Nguyên liên tục tấn công vào cuộc sống của Kha Vũ, đã tạo thành thói quen, lâu dần hắn cũng rất thích ở bên cậu ấy. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai người họ, ngoài Bá Viễn với Chính Hùng, chẳng ai biết tới. Trong giai đoạn mãnh liệt nhất của tình yêu, hai người họ vẫn chẳng có vẻ gì là yêu nhau cả. Sau này, Trương Gia Nguyên lại một hai muốn giữ kín, cũng không biết vì sao, cả hai giống như sống tách biệt ở hai thế giới, không có chút liên quan nào. Kha Vũ nhiều lần cảm thấy tình cảm mờ nhạt đến cỡ không thấy một chút cảm xúc gì nữa, đến cỡ có thể dễ dàng bỏ nhau đi được rồi. Nhưng lại sợ Gia Nguyên tổn thương, nên vẫn một lòng muốn cùng cậu ấy tiếp tục mối quan hệ. Mãi đến khi Hạo Vũ xuất hiện, không ai là không nhìn ra Kha Vũ đối với cậu vô cùng đặc biệt, mọi người còn tưởng rằng cả hai đã sớm yêu nhau từ mùa xuân rồi. Vì vậy tính chiếm hữu của Trương Gia Nguyên mới nổi dậy một chút, hoặc cậu ấy muốn chắc chắn xem người trong lòng của Kha Vũ là ai, nên chưa tới 1 tuần sau kì quân sự, hai người họ đã chia tay.

"Được rồi, vậy cậu thì sao? Hạo Vũ, cậu thật sự không muốn cùng Kha Vũ yêu đương hả?"

"muốn. Nhưng mà chưa xác định rõ ràng thì chưa yêu đâu. đầu tư tình cảm không phải chuyện muốn là có thể lập tức làm ngay.", Hạo Vũ bĩu môi nhìn Bá Viễn.

"giờ vẫn chưa thấy rõ ràng sao?"

"Rõ hơn chút rồi. Bá Viễn, cảm ơn cậu.", Hạo Vũ tự nhiên lại không biết nên nhìn người kia ra sao, sợ sẽ nhìn thấy nét buồn phiền trong lòng Bá Viễn, thật không nỡ.

Bá Viễn đã đứng dậy mở cửa từ lúc nào, nhìn Châu Kha Vũ vẫn ngoan ngoãn đứng đợi, y như học trò bị phạt, cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân di qua di lại, liền cảm thấy an tâm.

"vào đi, tôi đi tìm Vương Chính Hùng"

Châu Kha Vũ hớn hở ra mặt, chạy vào trong phòng. Hạo Vũ đã đi giày và chỉnh lại quần áo, đang dọn dẹp chăn gối trên giường. Hắn bỗng dưng thấy mình như nuốt mất lưỡi, nhất thời không biết nói gì, im lặng nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng đi tới ôm lấy Hạo Vũ từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu.

Hơi thở của Kha Vũ đang đều đặn phả vào hõm cổ cậu, khiến toàn thân cậu lại khẽ run run, thân nhiệt từng chút một nóng lên.

"Hạo Vũ", hắn thì thầm.

"ừm..."

"Hạo Vũ à"

"..."

"Hạo Vũ..."

Cậu dứt khoát thoát khỏi cái ôm của hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt mờ mịt tâm sự kia, chờ đợi lời hắn định nói.

"Hạo Vũ... thật muốn gọi tên cậu. Hạo Vũ, sao tên cậu đẹp thế?", Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi lại nhẹ nhàng nhìn ngắm.

"Châu Kha Vũ, cậu muốn nói gì đây?"

"đừng nói, nghe tiếng cậu nói lại khiến tôi muốn hôn cậu.", Châu Kha Vũ vừa nói vừa thở dài một hơi.

"Vậy hôn đi."

Châu Kha Vũ bất ngờ, buông tay cậu ra, ngẩn ngơ nhìn cậu mất nửa ngày... Sau đó mới ý thức được thông tin mình vừa nghe nghĩa là gì, không chần chừ nữa, lập tức nhào tới ôm lấy hai bên má Hạo Vũ, từng chút một hôn lên môi cậu.  Không gấp gáp như tối qua, Châu Kha Vũ thơm nhẹ lên môi trên, rồi lại tới môi dưới, cẩn thận chuyền ấm áp cùng ngọt ngào sang đôi môi mềm mại của Hạo Vũ.

Mắt vô thức nhắm nghiền, Hạo Vũ bám hai tay vào vạt áo Kha Vũ, vô cùng thả lỏng, vô cùng tận hưởng, trong lòng không còn đắn đo gì nữa, đều dành tình cảm cho nhau, vậy thì hãy yêu đi.

"Hạo Vũ, không làm cậu đau chứ?", dứt khỏi nụ hôn, Châu Kha Vũ vẫn không rời tay đi, ngón cái còn khẽ xoa xoa hai gò má trắng hồng của cậu.

"Kha Vũ, chuyện tối qua, làm cậu bối rối rồi, xin lỗi.", Hạo Vũ cúi mặt, nói nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Sao phải xin lỗi tôi... khiến cậu khóc, khiến cậu tủi thân, tôi mới là người đáng đánh."

"Kha Vũ, trước tới nay, là tôi không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Cũng không biết cậu đã vì Trương Gia Nguyên mà phiền lòng ra sao, lại cứ trách cậu hết chuyện này đến chuyện khác.", nói rồi, Hạo Vũ nhìn lên, kiên định nhìn vào mắt hắn, mỉm cười nói, "Châu Kha Vũ, bỏ qua bận tâm trước đây đi, cũng không cần nghĩ tới chuyện tối qua tôi nói. Tôi sẽ không như Trương Gia Nguyên, sẽ không làm cậu cảm thấy mơ hồ trong mối quan hệ của chúng ta, cũng sẽ không để cậu có cơ hội để tâm tới ai khác ngoài tôi."

Châu Kha Vũ nhìn cậu không chớp mắt, vẫn đang cố gắng suy nghĩ xem lời cậu nói nghĩa là sao, lại nghe Hạo Vũ cười khúc khích, còn chủ động vòng tay ôm lấy hắn.

"Kha Vũ à... chưa nghe ra sao? Chúng ta có thể yêu nh..."

Cướp lời, ai cho phép Hạo Vũ nói lời này trước, Châu Kha Vũ mà lại không hiểu ra sao? nên đã nhanh chóng hôn chóc một cái lên môi cậu.

"Hạo Vũ, làm người yêu tôi, cậu đồng ý không?", hắn ôm cậu thật chặt, lời bày tỏ chỉ nghe qua đã biết trong lòng mang bao nhiêu vui sướng. "Châu Kha Vũ luôn là của Duẫn Hạo Vũ, tôi hứa."

Hạo Vũ trong vòng tay hắn, ngó ngoáy một chút sau đó gật đầu.
Ngoài trời tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, có cả gió rít ào ào, lạnh đến thấu xương, nhưng đằng sau tấm rèm trong phòng y tế, lại là một không gian ấm áp đến đỏ mặt. Hai người các cậu, vừa mới thành người yêu được một chút, không cần hôn nhau nhiều như vậy!!!

*

"Hạo Vũ, hồi lớp 10, là em thích anh trước phải không? Em tán anh phải không? dụ anh vào bẫy của em có phải không?"

"Châu Kha Vũ, nửa đêm gà còn chưa gáy, anh dở hơi cái gì? Nói tiếng nữa thì cút ra ngoài sân ngủ cho em."

"Không đâu, tuyết rơi dày lắm... anh muốn ôm ôm cơ"

"Châu Kha Vũ, hồi em còn thích anh, anh không có bánh bèo như vậy!!!"

Nhiều năm sau, chính xác là rất nhiều năm sau, mỗi khi mưa xuân ghé tới, hay khi tuyết đầu đông rơi trắng xoá, Châu Kha Vũ lại lôi hai lần bày tỏ của Hạo Vũ ra trêu cậu, sau đó bị doạ đánh doạ đuổi mới nhõng nhẽo đòi ôm. Cuộc sống, vậy là ổn rồi.

_END_

Cuối cùng cũng yêu nhau rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro