Mùa hạ, thay đổi.

Hiện tại là thời gian giao mùa, ánh nắng đã mang theo chút ấm áp, không còn lạnh cóng như dạo trước nữa. Và Duẫn Hạo Vũ, như thể đã hoàn toàn quên đi trận khóc lóc thi gan với cơn mưa phùn kia, mỗi ngày vẫn cùng Châu Kha Vũ đến trường, cười nói rất vui vẻ, từ chuyện bóng đá đến chuyện thế sự, cái gì cũng có thể nói, nói đến không ngừng. Đôi lúc Kha Vũ còn nghĩ, có phải Vương Chính Hùng đang đào tạo đệ tử hay không. 

Châu Kha Vũ vô cùng bận lòng, giả như Duẫn Hạo Vũ không thèm nói chuyện với hắn, cũng không thèm nhìn mặt hắn kể từ tối mùa xuân ấy, thì hắn đã không phải suy nghĩ đến canh cánh trong lòng như này. Vì cái gì ngay buổi sáng sau hôm sau, Duẫn Hạo Vũ đã vô cùng tươi tỉnh, chẳng hề suy nghĩ gì mà ngồi lên xe Châu Kha Vũ, vừa đi vừa vui vẻ kể đêm qua MU đá hay thế nào, xuất sắc ngồi lên đầu bảng ra sao. Châu Kha Vũ hôm ấy lại chưa kịp xem bản tin buổi sáng, vì sợ người kia tự mình đi bộ tới trường từ sớm nên chưa kịp ăn sáng đã đứng trước cửa nhà người ta canh chừng. Nghe Hạo Vũ nhắc đến tên cầu thủ nào thì liền nói đôi ba điều hiểu biết về cá nhân đó, cuộc nói chuyện bất ngờ như vậy tạm coi là ứng phó được. 

Không nói chuyện quá khứ nữa, Châu Kha Vũ bây giờ đang chăm chăm nhìn lên bàn trên, nơi có hai cái đầu chụm vào xem cái gì đấy rất chăm chú, vừa xem còn vừa cười đến rung cả bàn. Dạo này Duẫn Hạo Vũ vô cùng thân thiết với Bá Viễn, giữa hai người bọn họ dường như còn có một chút kì quái, đôi khi lại nói những câu chuyện với cách nói mà chỉ có hai tên hâm ấy hiểu rồi tự cười ha ha với nhau.

"Bá Viễn ca ca, hôm nay chúng ta có thể ăn kem chứ? trời rất nhiều nắng nha", đang giờ Toán, vậy mà Duẫn Hạo Vũ lại quay sang hỏi, còn nghiêng đầu dùng ánh mắt long lanh đợi sự đồng ý.

Vương Chính Hùng nhất thời ngáo luôn, Duẫn Hạo Vũ chăm ngoan lại có thể nói chuyện trong giờ sao?  Bên cạnh, Châu Kha Vũ cảm thấy mắt mình đã nhíu đến cỡ không thể nhìn được gì nữa, ca ca là cái gì chứ, Duẫn Hạo Vũ mới học được cái bộ dáng nũng nịu ấy ở đâu ra?

Ngược lại, Bá Viễn dường như rất vui vẻ, đưa tay xoa đầu Hạo Vũ, cười rất tươi, nhưng vẫn hoàn toàn từ chối con thỏ kia.

"Hai tuần nữa học giáo dục quốc phòng, lúc đấy chiều nào cũng cho cậu ăn kem", thành công làm đôi mắt Hạo Vũ lấp lánh đến phóng ra cả cầu vồng...

*
Duẫn Hạo Vũ ngoài mặt vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ, nhưng lại luôn mang thắc mắc. Người yêu mà Vương Chính Hùng nhắc đến, sao cậu chưa từng thấy ai có vẻ là nửa kia của Châu Kha Vũ hết. Thường ngày, Châu Kha Vũ sáng sớm đi cùng cậu, đến lớp thì chỉ có vui đùa với hội bạn, nếu không muốn nói là hắn gần như không có giao tiếp với ai khác ngoài ba người Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn và Vương Chính Hùng. Đôi khi Duẫn Hạo Vũ ngờ vực lời nói của Vương Chính Hùng, là muốn tách cậu ra nên mới nói như vậy, hay có ý gì khác, mà phải dùng đến lí do người yêu. Nhưng nghĩ lại, hôm đó, Châu Kha Vũ cũng không phủ nhận chuyện này, chỉ im lặng là ý gì chứ.

Kì học giáo dục quốc phòng mà Bá Viễn nói cuối cùng cũng đến, vào một ngày trời nắng dịu, không lạnh cũng không nóng. Bá Viễn đã sớm dặn cậu chỉ cần mặc một chiếc áo phông mỏng bên trong quân phục, như vậy khi vận động sẽ không bị quá nóng. Kì học của năm nhất diễn ra trong một tuần, cả bảy lớp trong khối cùng nhau xếp hàng học dưới sân trường. 

Duẫn Hạo Vũ cùng Bá Viễn đương nhiên trở thành một cặp bạn thân dính nhau như sam, cơ bản là do chiều cao ngang nhau, lại chênh lệch một khoảng so với Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng, hai người họ cư nhiên xếp ở cuối hàng, cách hai người các cậu vài bạn nam khác. Buổi đầu tiên không có gì đặc biệt, cơ bản chỉ đứng dưới nắng nghe chỉ huy giảng dạy quy tắc và tinh thần quân ngũ, nhưng cũng đủ khiến bạn học Duẫn ngáp ngắn ngáp dài. Đương nhiên nghe không lọt tai chữ nào, chỉ đứng ngắm cây ngắm cối thôi mà cũng khiến Hạo Vũ mệt muốn chết.

Cuối buổi chiều, như đã hứa, Bá Viễn kéo tay Hạo Vũ trốn khỏi hàng đi ăn kem. Không cần khoe ra cũng biết, cậu vui mừng đến cỡ toàn thân như sắp bay lên. Nhà ăn lúc này chẳng có ai, mọi người nếu không học trên lớp, thì là đang nghe giảng dưới sân, Duẫn Hạo Vũ học bá chưa từng nghĩ qua mình sẽ có lúc trốn tiết đi ăn vặt...

Bá Viễn cùng Hạo Vũ, mỗi người một que kem, ăn ngon lành, còn tốt bụng mua thêm hai que nữa mang về cho hai người anh em đang ngây ngốc đứng cuối hàng. Bá Viễn nhìn Hạo Vũ vừa đi vừa nhảy chân sáo, ăn thôi cũng phát ra tiếng cười khúc khích, liền xoa đầu cậu mấy cái. Duẫn Hạo Vũ toàn thân phát ra một nguồn năng lượng vô cùng lạc quan, thoải mái, không cần nhìn mặt cũng biết cậu đang cười tươi đến thế nào, khiến Bá Viễn 16 năm cuộc đời chỉ biết cười ha ha với Vương Chính Hùng hiện nay đã bị đốn gục, toàn tâm toàn ý yêu thích  Duẫn Hạo Vũ.

Gần đến khu vực tập trung, Duẫn Hạo Vũ đột nhiên đứng sững lại, hai tay buông xuống, vẻ yêu đời ban nãy nháy mắt biến mất. Cậu đứng im nhìn về hướng tán cây đằng xa, chẳng hề chớp mắt, ngay cả thở dường như cũng không.  Bá Viễn vỗ vai cậu, nhưng Hạo Vũ vẫn duy trì trạng thái, đứng chết chân nhìn về nơi cuối hàng lớp mình. Bá Viễn nhíu mày nhìn theo, đột nhiên cổ họng như nghẹn lại. Nơi Hạo Vũ nhìn, là Châu Kha Vũ, bên cạnh không phải Vương Chính Hùng, mà là một cậu trai khác, đang cùng hắn nắm tay.

Bá Viễn đương nhiên biết, người kia là Trương Gia Nguyên, yêu đương với Châu Kha Vũ từ hồi bọn họ học cùng sơ trung , tới nay cũng được gần 3 năm. Ngày đó, nếu như Bá Viễn và Vương Chính Hùng không vô tình bắt gặp hắn nhét một đống đồ ăn vặt vào balo Trương Gia Nguyên với điệu bộ ôn nhu đến ngỡ ngàng, thì cũng không thể biết được hai người đó đã yêu nhau. Tới nay, ngoài hai người bọn họ, cùng với hai đứa bạn thân của Gia Nguyên, chẳng ai hay biết tới chuyện yêu đương này. Bá Viễn vẫn thường thắc mắc, vì sao chúng nó lại phải lén lút yêu đương như thế, mà cũng chẳng phải lén lút, rõ ràng là trên danh nghĩa người yêu, nhưng một chút tương tác cũng không có.  Lên cao trung, hai người khác lớp, nên ngoài nhắn tin mỗi buổi tối thì chẳng vẻ gì là cả hai quen nhau, chứ đừng nói đến còn là người yêu. Hiện nay, giữa sân trường, lại nhẹ nhàng nắm tay nhau thế kia, tuy là đứng ở cuối, ở góc, chẳng ai để ý nhưng cũng là một điều kì diệu rồi, Bá Viễn nhẩm thầm trong lòng.

Quay lại với thỏ con Hạo Vũ cùng cây kem đã rơi xuống đất, Bá Viễn thật sự đau lòng nhận ra, bản thân lại chậm hơn Kha Vũ một bước, vì cái gì người lạc quan như Duẫn Hạo Vũ lại đi đâm đầu vào tên mặt liệt Châu Kha Vũ cơ chứ. Thật may quá, Bá Viễn thở dài, ít nhất thì mình chưa bày tỏ với cậu ấy, không thì sẽ thật khó xử.

"này Duẫn Hạo Vũ, có còn là trẻ con hay không, ăn kem thôi mà cũng dính đầy ra tay", Bá Viễn vừa nói vừa nâng bàn tay người kia lên, lấy khăn giấy trong túi áo ra lau thật nhẹ nhàng.

Duẫn Hạo Vũ cũng thu hồi chú ý của mình lên cặp đôi kia, quay sang nhìn Bá Viễn rồi ngu ngốc cười khì khì, tốt nhất là nên bỏ ngay những tơ tưởng không nên với Châu Kha Vũ đi. Vậy mà từ gốc cây đằng kia, có một người ngán ngẩm với chiếc nắm tay suốt ba năm này, đảo mắt nhìn quanh, lại bắt gặp ở phía xa có con thỏ nào đấy được người khác chăm lo cho còn chưng ra một nụ cười ngốc nghếch. Trong lòng Châu Kha Vũ vốn đã không thoải mái, nhìn thấy một màn như vậy, lại càng thêm khó chịu, bàn tay vô thức siết chặt. Trương Gia Nguyên nhăn mày nhìn lên liền phát hiện ra, Châu Kha Vũ đã thay đổi, sự ôn nhu vốn dĩ ít ỏi của hắn, đã sớm được tích góp để dành cho người khác rồi. Hắn thay vì cảm nhận ánh nhìn của Trương Gia Nguyên như 3 năm trước, lại theo một ánh nhìn khác mà ngoảnh mặt nhìn ra xa.

Trong một buổi chiều ngập nắng ngày giao mùa, chẳng còn mưa phùn, cũng chẳng còn ẩm ướt, không khí ấm áp dịu dàng ôm lấy không gian, có những con người dùng ánh mắt chứa đầy tâm sự để ngắm nhìn một người cũng đang dành ra ánh mắt đẫm tương tư, để ngắm  nhìn một người khác nữa. Cứ thế, giữa lưng chừng của độ tuổi rung động, những cậu nam sinh tự mình tổn thương vì đã lỡ gieo một ánh mắt không cách nào lấy lại vẻ trong veo vô tư.

Ngoại trừ Vương Chính Hùng, chỉ một lần quay đầu bao quát, đã nắm được toàn bộ vấn đề của những ánh mắt kia, đôi lông mày như thường lệ lại dướn lên như cánh chim. Mấy chàng trai ngốc ngếch của tôi ơi, phải làm gì với mấy người đây...

*
Duẫn Hạo Vũ đã vượt qua một tuần học này như thế nào, bản thân cậu cũng không rõ ràng. Khi ngoảnh mặt nhìn lại, chỉ thấy trong lòng toàn những vết thương. Suốt một tuần, Trương Gia Nguyên đều đến đợi Châu Kha Vũ cùng đi học, khiến cậu không biết nên làm sao cho đúng, liền vội vàng trốn vào trong nhà, đợi hai người kia đi khuất mới lò dò mở cửa đi bộ tới trường.

thời tiết dạo gần đây nóng lên, mỗi ngày đi bộ tới trường đều khiến Hạo Vũ ướt cả lưng áo, mồ hôi chảy dài theo hai bên tóc mai. Châu Kha Vũ nhìn cậu vào lớp, chỉ có thể nói một câu xin lỗi, sau đó nhìn Duẫn Hạo Vũ mỉm cười gật đầu, trong lòng hắn ngoài áy náy ra, còn rất lo lắng.  Khi Bá Viễn đến, Hạo Vũ đã khởi động chân tay ở dưới sân rồi, nên anh chẳng hề nghi ngờ gì những giọt mồ hôi cứ túa ra trên trán Hạo Vũ.

Phải tới tận buổi quân sự cuối cùng, cơn mưa rào đầu mùa hạ ập tới, thành phố ngập trong cơn mưa trắng xoá, tất cả phải ngồi trong lớp thay vì xuống sân, Bá Viễn lại đột nhiên đi sớm, mới thấy được điểm đáng ngờ. Châu Kha Vũ đã đến từ khi cơn mưa còn chưa bắt đầu, cùng Trường Gia Nguyên lời qua tiếng lại một hồi trong lớp, khiến bạn học Trương vừa đầu ngày đã vô cùng buồn bực chạy về lớp, người còn lại thì vô cùng đau đầu mà nhíu mày, tay day day hai bên thái dương. Bá Viễn chỉ dám lẳng lặng bỏ đồ xuống, tiến tới vỗ vai Châu Kha Vũ.

"Hạo Vũ đâu? Bình thường cả hai hay đến cùng nhau mà?"

"Cậu ấy tự đi được gần một tuần rồi. dạo này ngày nào Trương Gia Nguyên cũng đến chỗ tôi náo loạn một hồi, một hai bắt tôi đưa đi học.", Châu Kha Vũ thở dài thườn thượt.

"vậy Hạo Vũ đi học bằng gì?"

"Đi bộ.", lời Châu Kha Vũ vừa dứt, tiếng sấm bỗng nhiên nổ oành một cái trong đầu Bá Viễn, hoặc là ở ngoài trời.

"Châu Kha Vũ, cậu để Hạo Vũ tự mình đi bộ sao?", Bá Viễn vốn tính hiền hoà, nay lại nổi giận đùng đùng nắm áo Kha Vũ mà hét lên.

Châu Kha Vũ vì bất ngờ mà chưa kịp đáp lời, nhìn kĩ gương mặt giận dữ của bạn mình rồi liền cau mày, mắt cũng trợn lên một chút.

"Bá Viễn, cậu thích Duẫn Hạo Vũ?", Châu Kha Vũ hỏi cùng lúc trời đổ mưa, tiếng mưa nặng hạt át đi tiếng người nói, nhưng Bá Viễn nghe rõ, cảm thấy như bị nhìn xuyên thấu tâm can, liền đẩy Kha Vũ ra.

Cả hai đều không nói gì nữa, cũng không muốn nhìn thấy nhau, không khí ở hai bàn cuối lớp như tách ra khỏi không gian chung, nặng nề đến ngột ngạt. Vương Chính Hùng vừa tới đã bị doạ sợ, cẩn trọng nhìn nét mặt hai thằng bạn mà đoán già đoán non, này là cùng nhau lâm trận rồi hay sao?

Mưa ngày một lớn, Vương Chính Hùng vẫn chưa biết hai thằng hâm này hôm nay ăn phải cái gì mà mặt mày hằm hằm như thế, nói cái gì cũng không thấy chúng nó để tâm, liền hờn dỗi buông một câu,

"sắp vào giờ rồi mà Hạo Vũ vẫn chưa đến để cứu tôi khỏi cảnh tượng đau lòng này sao", nói xong liền giật mình.

Chính xác là Bá Viễn vội vàng chạy đi khiến Vương Chính Hùng giật mình đến mắt mũi há hốc. Tay vuốt vuốt ngực tự chấn an bản thân rồi bình từ quay sang nhìn Châu Kha Vũ, lại bị người kia doạ cho tim ngừng đập luôn. Châu Kha Vũ đã đứng bật dậy từ khi nào, hằm hằm nhìn theo hướng Bá Viễn vừa chạy đi, hai tay cuộn thành nắm đấm nặng nề tì lên bàn.
Vương Chính Hùng đoán chừng bản thân cũng hiểu ra vài điều rồi, chỉ không biết chính xác là loại sự việc như nào thôi.

Ở nhà, Duẫn Hạo Vũ nhìn trời mưa mà lười nhác, chẳng muốn đi học nữa, toàn thân đổ ập lên giường. Duẫn Hạo Vũ muốn ngủ mà không được, cứ hướng ra cửa sổ ngắm nhìn màn mưa mịt mờ trời đất, tiếng ào ạt bên ngoài khiến đầu óc cậu trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì. Thơ thẩn hồi lâu, tiếng chuông cửa khiến cậu giật mình chạy vội xuống tầng. Không phải Châu Kha Vũ hôm nay lại đợi mình đi học tới mưa luôn rồi đấy chứ? Trong lòng cậu hiện tại rất mâu thuẫn, tuy lo lắng nhưng lại rất mong chờ. Thế nhưng khi mở cửa ra, cậu sững sờ phát hiện, trước mặt cậu, là Bá Viễn.

"Sao cậu lại ở đây?", Duẫn Hạo Vũ mở to mắt ngạc nhiên.

Bá Viễn mặt mũi ướt nước, nhào tới ôm lấy Duẫn Hạo Vũ.

"đợi mãi không thấy cậu tới lớp nên có chút lo lắng. May mà cậu không sao.", Bá Viễn gấp gáp giải thích.

"tự nhiên chạy tới đây, tôi xin nghỉ rồi, còn cậu lại thành trốn học đấy nhé", Duẫn Hạo Vũ bật cười, kéo Bá Viễn vào trong nhà.

"Châu Kha Vũ bắt nạt cậu sao?", Bá Viễn đón lấy cái khăn trên tay Hạo Vũ, vừa lau qua qua mặt và tóc, vừa hỏi.

Duẫn Hạo Vũ mỉm cười rồi vào trong rót nước, vừa đi vừa nói

"Cậu ấy đối với tôi rất tốt. Ngược lại, giống như tôi chiếm tiện nghi của người ta hơn.", Hạo Vũ ngồi xuống, đặt hai cốc nước lên bàn rồi nói tiếp, "ngày đầu năm, cậu ấy đã chẳng biết ngại là gì sang đây mang tôi qua nhà cậu ấy ăn tết. Gia đình cậu ấy cũng rất yêu quý tôi, coi tôi như một đứa con út. thật là biết ơn họ. Sống ở nhiều nơi khác nhau như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy giống như luôn có người thân ở bên, là Châu Kha Vũ và gia đình cậu ấy khiến tôi vô cùng hạnh phúc trong thời gian này."

Bá Viễn nhìn Duẫn Hạo Vũ, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, hoá ra giữa hai người họ tồn tại rất nhiều thứ mà anh không biết, mà dẫu có biết, cũng không có khả năng thay thế. nghĩ tới sáng nay gây gổ với hắn, Bá Viễn có chút xấu hổ.

"Kha Vũ nói mấy ngày nay cậu đều đi bộ. Sau này, nếu Trương, à không, nếu Kha Vũ không thể đưa cậu đi được, vậy gọi cho tôi. Tôi sẽ tới đưa cậu đi.", Bá Viễn xoa đầu Hạo Vũ, "đi bộ như vậy, lỡ may xảy ra chuyện gì, sẽ có người lo lắng".

"Được.", Hạo Vũ cũng chẳng ngại ngùng gì, Bá Viễn chính là bạn thân cậu, trước lời đề nghị đầy thành ý này, cậu chấp nhận. "Nhưng mà, Bá Viễn ca ca, cậu có tính quay lại trường học không? sắp hết tiết đầu rồi đó."

Bá Viễn nghe xong liền đứng dậy, lúc rời đi không quên nhắc Hạo Vũ ở nhà cẩn thận, có gì thì phải gọi điện. Hạo Vũ đồng ý, trước khi ra tới cửa còn để vào balo Bá Viễn một chiếc khăn khô, đề phòng dính mưa còn có cái lau người.

Bá Viễn khi quay lại trường, chủ động làm hoà với Kha Vũ, nói rằng khi nãy do anh quá kích động nên mới nổi giận. Còn tự nhận, bản thân có chút coi trọng Hạo Vũ, thích hay không, chưa thể khẳng định. Kha Vũ đã nguôi giận từ lâu, không biết Vương Chính Hùng đã nói gì, lại khiến Châu Kha Vũ bình tĩnh lạ thường. hiện tại còn được người kia làm hoà trước, vốn dĩ sẽ thật yên ổn mà đồng ý.

Nhưng lại không ngờ, Kha Vũ nhìn ra hình con thỏ nhỏ trên cái khăn Bá Viễn đang dùng, nhận ra ngay là khăn mang từ nhà Hạo Vũ tới, lửa giận lại bùng bùng nổi lên, cuối cùng gằn mạnh một chữ "Được".

"cái gì nữa vậy ba? chẳng phải khi nãy đã ổn rồi sao? trả lời cọc cằn thế làm gì?", Vương Chính Hùng tay đỡ trán, thất vọng đến nói thôi cũng thấy đau đầu...

*
Mưa tầm tã cả một ngày, cứ ngớt rồi lại kéo đến một trận lớn, may thay đến khi tan học thì tạnh hẳn. Châu Kha Vũ giống như chỉ đợi tiếng trống vang lên, nhanh chóng lấy xe ra về. Vương Chính Hùng ban đầu nghĩ hắn về với bé thỏ nào đó, nhưng khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ở hành lang nhìn theo Kha Vũ đạp xe ra cổng, liền cảm thấy có thể hắn đang trốn cũng nên...

Vừa về tới nơi, Châu Kha Vũ đã nghe thấy tiếng Hạo Vũ vừa nói vừa cười cùng mẹ trong bếp. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cất xe xong Kha Vũ chạy vội vào ôm lấy Hạo Vũ. Trong bếp có tận 4 người, ba mẹ Châu, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ, thế nhưng trước hành động bất ngờ của hắn, chỉ có một mình cậu ngỡ ngàng.

"Hai đứa có thể mang nhau đi chỗ khác giải quyết được không, đừng phiền đến hai người già này. Mau đi đi.", mẹ Châu giọng hờn dỗi đuổi hai đứa ra khỏi bếp, còn có bố Châu gật đầu lia lịa phụ hoạ.

Không để cậu nói lại lời nào, Châu Kha Vũ đã nhanh chóng kéo cậu ra vườn, sau đó khẽ khàng xoa xoa thổi thổi vị trí khi nãy hắn nắm lấy.

"Không đau nữa rồi, không cần phải làm vậy đâu.", Hạo Vũ bật cười, trong lòng lại không ngừng rung động trước sự nâng niu coi trọng của người cao lớn kia.

Châu Kha Vũ nhất thời không biết nói gì, chỉ nắm tay cậu và nhìn cậu không chớp mắt. Duẫn Hạo Vũ đợi mãi không thấy người kia lên tiếng liền đưa tay khua khua trước mắt hắn. Châu Kha Vũ rất muốn hỏi, về chuyện cậu và Bá Viễn buổi chiều hôm trước, và cả chuyện sáng nay. Châu Kha Vũ tự thấy bản thân rất đáng đánh, rõ là đã có người yêu rồi, nhưng lại chẳng hề động tâm với người yêu mình, trước mặt Hạo Vũ thì chẳng thể bình tĩnh, thậm chí còn ghen tuông với Bá Viễn, nhưng khi nhìn cậu khóc đến không nói nên lời vì chuyện người yêu, hắn cũng chẳng hề có ý định giải quyết rõ ràng.

"Châu Kha Vũ, nếu không có chuyện gì, buông tay để tôi vào giúp mẹ Châu nấu cơm."

"Sáng nay,...", nghe người kia muốn rời đi, Châu Kha Vũ vội vàng lên tiếng, "cậu mệt sao? Không đến lớp, cũng không nói một tiếng."

"Không mệt. Cũng định đi học rồi, nhưng thấy Trương Gia Nguyên với cậu không khí không tốt lắm, làm tôi ngại một chút, không dám ló mặt ra. Định nán lại xíu rồi đi sau, không ngờ trời lại mưa, nên nghỉ học. đã nhờ mẹ Châu xin phép rồi.", Duẫn Hạo Vũ nói một lèo, giọng đều đều như báo cáo.

"Xin lỗi... từ hôm sau, tôi tiếp tục đưa cậu đi học.", Châu Kha Vũ vô cùng áy náy, cúi mặt không dám nhìn Hạo Vũ.

"Không sao, Bá Viễn nói cậu ấy có thể qua đón tôi.", Duẫn Hạo Vũ mỉm cười, "nếu Trương Gia Nguyên không bằng lòng thì tôi cũng sẽ không phiền tới cậu. dù gì, từ ngày tôi tới đây, luôn là tôi chiếm tiện nghi của cậu."

Duẫn Hạo Vũ gỡ tay hắn ra, toan đi vào trong, nhưng Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi một câu khiến cậu dừng bước.

"cậu là đang cùng Bá Viễn yêu đương sao?"

"chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết thôi, đừng hiểu lầm."

"vậy cậu lại đây ôm tôi một chút đi", Châu Kha Vũ dang tay ra đợi người kia tiến đến. "nếu không được cũng không sao. để tôi chủ động ôm cậu"

lời vừa dứt, Duẫn Hạo Vũ đã đi tới ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào ngực hắn. Châu Kha Vũ thuận tay ôm siết lấy eo cậu, động tác này, theo nhận định của Vương Chính Hùng, là một kiểu chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ.

"Châu Kha Vũ, tôi sẽ xin cậu một lần nữa.", Duẫn Hạo Vũ lí nhí nói, "Xin cậu, đừng khiến tôi rung động thêm nữa. Cậu có thể không nghĩ tới tổn thương của tôi, nhưng hãy nể mặt Trương Gia Nguyên là người yêu cậu mà nghĩ tới tổn thương của cậu ấy."

Nói rồi cậu dứt khoát thoát khỏi vòng tay Châu Kha Vũ đi vào trong nhà, hít thở mấy cái lấy lại tinh thần trước khi xuất hiện trước mặt ba mẹ Châu.

*
Sau ngày mưa đầu mùa 2 tuần là kì thi cuối kì sẽ diễn ra. Duẫn Hạo Vũ trong giờ học còn tưởng mình đang nằm mơ, xung quanh hoàn toàn yên ắng, ba cái miệng nào đó nay lại chăm chỉ làm bài chữa bài. Dẫu sao đây cũng không phải chuyện gì xấu, cậu cũng chuyên tâm ôn tập là được, nhưng đối diện với không khí quá sức khoa trương này, trong lòng bạn nhỏ vẫn thật ngứa ngáy.

Duẫn Hạo Vũ sau hai tiết học liền len lén nhìn ra sau, thấy Vương Chính Hùng đang múa bút lia lịa trên trang vở, một đống công thức không biết ở đâu ra mà làm thành thục như thế, rõ là cả kì không học. Bên cạnh, Châu Kha Vũ cũng chẳng kém cạnh, một tay bấm máy tính, miệng còn nhẩm nhẩm gì đó, tay còn lại rất nhanh ghi đáp án mỗi bài, rõ là cả kì cũng không mở vở ra luyện lấy nổi 1 câu, bây giờ lại có thể tính ra mà không dùng đến nháp.

Bá Viễn nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cậu, liền xoa xoa đầu cậu vài cái, miệng mỉm cười nói không cần lo, đây chính là thời gian ba người bọn họ đánh mất chính mình....

Đánh mất ra sao, đánh mất cái gì, như thế nào, bằng cách nào thì Duẫn Hạo Vũ dĩ nhiên không biết, chỉ có đáp án cuối cùng đập vào mắt cậu khiến cậu há hốc. Ngoại trừ Duẫn Hạo Vũ điểm xếp đầu khối, không có ai vượt qua nổi điểm ba tên này.

Đứng trước bảng thông báo dán chi chít danh sách điểm, Duẫn Hạo Vũ dùng một ánh nhìn hoàn toàn trỗng rỗng dính chặt lên điểm số của bản thân và hội bạn, toàn thân đóng băng, vô cùng thắc mắc nhưng dường như không nghĩ nổi cái gì trong đầu, mặc kệ đám người xung quanh còn đang chen chúc dò tìm.

Nửa ngày sau, Duẫn Hạo Vũ mới được một bàn tay kéo đi, vẫn còn đang ngơ ngác liền bị giọng nói quen thuộc làm cho thanh tỉnh

"Lần đầu đứng nhất hả bạn học Duẫn, đứng thẫn thờ nãy giờ vậy?", Vương Chính Hùng lưng tựa lan can, tay đút túi quần, cười ha ha khi thấy Duẫn Hạo Vũ được Châu Kha Vũ kéo lại nhập hội, mặc dù khuôn mặt vẫn ú ớ chưa nhận ra cái gì.

"Không phải, chỉ là không tin nổi...", cậu lại ngơ ngác vài giây, sau đó nhăn mày, "vì cái gì các cậu điểm cao như thế?"

"Duẫn Hạo Vũ, cậu là đang coi thường chúng tôi?", Bá Viễn đưa cho cậu một chai nước đã mở sẵn, miệng còn cười tươi rói.

Duẫn Hạo Vũ không ngại ngùng uống một ngụm nước, cái đầu nhỏ nhỏ vẫn liên tục suy nghĩ, mà nghĩ cái gì thì chính chủ cũng không nhận ra...

"nói đi Châu Kha Vũ, cậu lén đi học thêm không nói với tôi hả?", Duẫn Hạo Vũ đột nhiên nhìn chằm chằm người bạn cao lớn kia, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Không hề. Tôi là học giỏi bẩm sinh, mỗi tối đều rủ cậu chơi cùng, cái gì cũng làm chung với nhau, vậy đi học vào lúc nào được đây?", Châu Kha Vũ vội vàng thanh minh, nhìn cậu bạn nhỏ nhăn mặt như chú thỏ xù lông, trong lòng lại nhịn không được cốc đầu người ta một cái.

Hạo Vũ cau có đến chu cả môi lên, len lén nhìn Bá Viễn, bình thường anh sẽ nhanh chóng xoa xoa cho cậu, lần này lại vì cách nói của Kha Vũ mà nụ cười ban nãy tắt ngúm.

"Cái gì mà chung với riêng. Nói gì vậy không biết", Duẫn Hạo Vũ lại bĩu môi.

"Vậy nghỉ hè cậu tính làm gì, Hạo Vũ?", Vương Chính Hùng bắt sóng thật nhanh, vừa thấy sắc mặt người bên cạnh thay đổi liền bẻ lái cuộc trò chuyện này.

vấn đề này, Hạo Vũ cũng chưa nghĩ qua, cả một học kì vừa rồi, nếu không học thì cũng xem bóng đá, sau đó lại dành thời gian nghiêm túc xem xét về rung động kì quái của bản thân đối với Châu Kha Vũ...

=========

Hê~
Thật tội lỗi khi để Trương Gia Nguyên vào vai này.......

Nhưng mà dù sao, nhìn đi nhìn lại, ngoài Paipai ra, chỉ thấy Nguyên nhi là hợp nhất với hoàn cảnh cặp đôi cùng Khơ Dzú thôi 🥲🥲🥲🥲🥲

====
Update 1 tí tại vì là như lày :)

Vừa mới đăng cái phần truyện cẩu huyết này lên xong thì tôi có ghé twt 1 chút :)))))

Sau đó tôi thấy cái vid trên bãi biển, PaiPai nó nói to vãi cả c....

"Trương Gia Nguyên, wo sừ laopo lải lơ" =)))))))))))
(/vợ Trương Gia Nguyên của em đến rồii/)

*chèn nhẹ 1 cái meme chếc tâm nma không tìm thấy....*


Má ở nhà YY sáng tác các thứ cho 2 đứa nên cơm nên cháo, con ra biển nhận quan hệ má con với nhau :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro