Mùa xuân, động tâm rồi.

Duẫn Hạo Vũ chuyển đến cao trung trọng điểm ở Bắc Kinh ngay khi kì hai năm nhất bắt đầu. Sau đó hai tuần, kì nghỉ tết sẽ vừa vặn ghé đến, khiến những cô cậu học trò ngày ngày cắm cúi học hành khi nghe tin liền thở ra một hơi dài sảng khoái. cả lớp ai cũng vui vẻ hào hứng đến lạ, ngoại trừ một nhóm bạn thân 3 người ngồi xung quanh cậu, chẳng có vẻ gì khác thường đối với kì nghỉ dài hơi này.

Duẫn Hạo Vũ thật sự cảm thấy nên lơ ba tên này đi mà tập trung vào công việc của mình, không thể hùa cùng với họ ngỗ nghịch trong giờ. cậu vốn đã âm thầm đánh giá ngay buổi đầu đến lớp, nguyên một ngày học, cả 3 tên này đều là ngồi tào lao chuyện tận đâu đâu, sau đó lại cười ha hả, rồi cùng nhau ăn vặt, chơi game trong giờ. tiết học yên lặng nhất của 3 người họ, chắc chắn là tiết văn, vì đồng loạt ngủ mất xác, Hạo Vũ bấy giờ liền thở phào, lỗ tai cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, nhân lúc giờ văn không cần thiết quá, có thể thư giãn một lúc.

Ngồi bên cạnh cậu là một chàng trai cao cũng chỉ ngang cậu, đeo một cặp mắt kính gọng đen, và miệng cười rất lớn, âm thanh cũng rất doạ người - Bá Viễn. ngồi sau cậu là một chàng trai cao hơn cậu cả một cái đầu, ít nói hơn, cũng đeo kính, nhưng là kính tròn gọng vàng, đeo cho đẹp, tiếng cười khá nhạt nhẽo, chân tay đều rất dài, mỗi khi nằm ườn ra ngủ thì thể nào cũng đụng trúng cậu - Châu Kha Vũ. Người còn lại, ngồi cùng bàn Châu Kha Vũ, cao hơn cậu chút xíu, đôi lông mày rất ngứa đòn, mỗi khi làm lố đều uốn lượn như muốn bay luôn khỏi khuôn mặt, là tổ hóng, tổ chọc ghẹo, tổ ăn vặt, nhưng được cái mỗi khi tổ chức ăn uống trong giờ thì đều mời cậu một tiếng - Vương Chính Hùng.

Nói rõ một chút, người phía sau cậu thân cao mét chín, vậy chính là hắn ngồi bàn cuối, còn cậu ngồi bàn áp cuối. mức độ tập trung ở đây, lẽ ra đối với cậu không vấn đề, nhưng vì có ba cái miệng nào đấy mà cậu ngày ngày đều dùng hết 200% công lực để học hành, mệt đến muốn lả đi. một đứa học bá chăm ngoan như Duẫn Hạo Vũ cũng không ngờ tới, bản thân lại có ngày mong chờ kì nghỉ tết tới như vậy...

*

Tết đến, Hạo Vũ cũng chỉ ở có một mình trong nhà. dẫu vậy, để người ngoài còn biết ở đây mới có một sinh mạng chuyển tới, ngày đầu năm cậu vẫn mở toang cửa lớn nhỏ khắp nhà, cũng chuẩn bị cơm thịnh soạn chút, thắp hương một mâm cơm. Ngồi trong nhà nhìn ra, đầu năm thật nhộn nhịp, người người nhà nhà đi chúc tết, ngay cả những người vô tình nhìn thấy nhau trên đường cũng buông lời chúc mừng, cậu không tránh khỏi tủi thân. dẫu từ ngày còn bé, do công việc của ba mẹ, cậu vẫn luôn một mình như thế. Nhưng ở các nước phương Tây trước đây cậu sống, ngày đầu năm chẳng hề mang hương vị ấm cúng như ở đây. Thôi vậy, đóng cửa lại đi ngủ, đồ ăn vừa cúng, để tối rồi ăn.

thế nhưng vừa ngả lưng xuống giường chưa bao lâu, ngoài cửa liền có tiếng chuông. Mang một bộ dạng ngái ngủ cùng quần áo không có vẻ gì là đón năm mới ra mở cửa, Duẫn Hạo Vũ chưa tới một phút sau liền hối hận đến tái mét cả mặt.
trước mắt cậu bây giờ là Châu Kha Vũ, một thân quần áo tươm tất chỉnh tề, tay cầm một túi lớn bánh đậu xanh đưa ra trước mặt cậu. Gương mặt hắn mới đầu mang một nụ cười điện ảnh, nhìn thấy cậu rồi liền trợn mắt kinh ngạc. cái gì, cậu mới là người phải kinh ngạc, không dưng đứng trước cửa nhà cậu, ai mới là người hoảng chứ.

"Duẫn Hạo Vũ, mẹ nói mình mang bánh sang chào hàng xóm mới, nhân tiện chúc tết. Không ngờ là cậu."

Cậu lắp bắp cảm ơn, cô đơn trong lòng khi nãy, một hộp bánh đậu xanh liền đè bẹp.

"Kha Vũ, muốn vào nhà ngồi chút không?"

hắn gật đầu, sau đó theo hướng cậu mở cửa mà bước vào.

"Hạo Vũ, cậu mau mở cửa sổ đằng sau ra.", Kha Vũ vừa nhăn mặt vừa mở toang cửa chính, "đốt hương mà lại đóng cửa đi ngủ, không thấy ngạt hả?"

"A, thật xin lỗi, trước nay chưa từng làm qua. cảm ơn đã nhắc nhở.", Duẫn Hạo Vũ bối rối, loại sự kiện này, cậu mới xem qua bà ngoại làm hồi còn ở Thái, hiện nay, sau khi từ Đức về Bắc Kinh, thật bỡ ngỡ, chỉ biết đại khái phải làm vậy.

Duẫn Hạo Vũ rót hai cốc nước đặt lên bàn, rồi ra hiệu cho Kha Vũ, đang ngắm nghía khắp căn nhà, ngồi xuống. cả hai nhất thời không biết nói gì, Hạo Vũ cứ nhìn chằm chằm hai bàn chân, không lẽ bây giờ lại nói, tại hắn ta ngủ trong lớp cứ vươn tay lên mà giờ lưng cậu sớm đã lõm cả một mảng?

"cậu ở một mình sao?", Kha Vũ lên tiếng trước, sau khi đi thăm quan hết tầng một của ngôi nhà nhỏ.

Hạo Vũ gật đầu, tiếng ừ nhỏ xíu quanh quẩn trong cổ họng.

"thường ngày cũng thật hiền lành kiệm lời.", Châu Kha Vũ nhìn cậu cười cười, vừa ngồi xuống " mọi khi tôi cứ nghĩ do ngồi cùng bọn tôi rất khó học bài nên cậu mới im lặng như vậy."

Duẫn Hạo vũ trong lòng cười thầm, cũng ý thức được cơ à, nhưng nói ra, thì thôi bỏ đi.

"nhà tôi ở bên cạnh nhà đối diện, tối nay, nếu không ngại thì qua bên đó ăn cơm. Mâm cơm đầu năm của cậu, thật quá đơn giản rồi.", hắn nói, vừa chỉ tay về phía ngôi nhà bốn tầng có mảnh sân nhỏ bao quanh bởi hàng rào trắng cùng những hàng hoa giấy.

"Không sao, tôi cũng không quá câu nệ chuyện này. Hai bên thoải mái vẫn tốt hơn.", Duẫn Hạo Vũ cười cười, lần đầu nói chuyện mà hắn ta lại quan tâm tới cậu như vậy, thật khiến người ta cảm thấy bản thân đặc biệt mà.

"Tuỳ cậu, nhưng vẫn nên sang đi, chẳng lẽ cứ ở đây một mình không cần kết giao gì sao?"

"Sẽ có. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thích ứng được với điều kiện khí hậu Bắc Kinh, thân thể có chút mệt mỏi.", Duẫn Hạo Vũ cũng không biết vì sao, lần đầu nói chuyện lại nói ra được cả những chuyện như vậy, " chứ tôi cũng chẳng im lặng kiệm lời gì cả. Chưa đến lúc thôi", nói rồi cười tít mắt.

Châu Kha Vũ đương nhiên biết chuyện, mấy lần chạm vào lưng Hạo Vũ rồi, đều cảm nhận được người này đang nổi mẩn. Hôm nay nói ra mới biết, quả nhiên là dị ứng thời tiết.

"vậy cậu chuẩn bị một chút, qua nhà tôi đi, mẹ tôi có cách giúp. 5 hôm nữa quay lại học rồi, sớm khoẻ thì tốt hơn"

Duẫn Hạo Vũ hoàn toàn động tâm. những ấn tượng xâú xí về người trước mắt phút chốc tan biến. Trong lòng dâng lên một nỗi cảm kích, Hạo Vũ mắt long lanh như chứa nước, một thân một mình ở đây, lại có người quan tâm nhiều như thế ngay lần đầu nói chuyện, cậu có chút xúc động.

chiều tối hôm đó, Châu Kha Vũ như đã hẹn, chạy sang bấm chuông cửa nhà Hạo Vũ, chẳng đợi phản ứng nữa mà kéo tay cậu về nhà.

Ba mẹ Kha Vũ rất quý cậu, bỗng nhiên có thêm một đứa con trai nhỏ hiền lành ngoan ngoãn, biểu cảm phong phú, bọn họ càng tỏ ra vui mừng. Duẫn Hạo Vũ vì được sống trong không khí gia đình, chỉ vài ba hôm sau sắc mặt liền đặc biệt hồng hào, những vết mẩn đỏ khắp lưng bấy giờ chỉ còn phiên phiến sắc hồng, không còn đau hay ngứa nữa. Trước ngày quay lại trường 2 hôm, mẹ Kha Vũ đề nghị cùng sang nhà Hạo Vũ làm một mâm cơm, mới mấy ngày đầu năm, nhà cửa phải có một chút không khí.

*

2 ngày sau, Duẫn Hạo Vũ chuẩn bị tươm tất từ sáng sớm, tay còn sách theo cơm trưa, chuẩn bị đến trường. vừa bước chân ra khỏi cửa, đã thấy Châu Kha Vũ ngồi trên xe đạp đợi cậu, khiến Duẫn Hạo Vũ trong lòng ấm áp giữa ánh bình minh buổi sớm.

"Mau lên, cùng đến trường.", Châu Kha Vũ mặt mũi vẫn lạnh tanh như ngày đầu bước vào nhà cậu, nhưng giọng nói bây giờ, tựa hồ như một người anh trai quan tâm em mình.

suốt một tuần qua, Châu Kha Vũ phát hiện, cậu bạn mới chuyển đến này thật ra cũng rất mau miệng, hoạt bát, dễ hoà đồng. Trên mâm cơm, ngoại trừ bữa đầu tiên còn ngại ngùng, những bữa sau Duẫn Hạo Vũ đều vô cùng vui vẻ mà tiếp chuyện cùng ba mẹ Kha Vũ. Sau bữa ăn lại nhanh nhẹn giúp mẹ anh dọn dẹp, gọt trái cây, bày bánh kẹo.

" Cậu thích Liverpool thật hả?", Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng khi xe đạp vẫn bon bon chạy trên đường, " tôi nhìn thấy poster MU trong phòng cậu"

"Còn không phải do bố cậu đang rất vui vẻ sao, tôi đành dùng tất cả hiểu biết của mình hùa vào nói chuyện cho bác vui. dẫu sao cũng chưa thử đứng trên cương vị fan đội đối thủ nhận định bao giờ.", Duẫn Hạo Vũ phía sau bật cười, "cậu thì sao? Tôi cũng sớm nhìn thấy áo Barca trong phòng cậu rồi"

"còn không phải do hai người nói chuyện quá vui vẻ sao? Tôi bằng cách nào chen vào đây?", Châu Kha Vũ bày ra giọng điệu hờn dỗi.

Duẫn Hạo Vũ không ngờ đến người phía trước lại có cả vẻ này, liền bật cười khanh khách. tiếng cười trong veo của cậu, giữa hương thơm mơn mởn của đất trời ngày xuân, tuy không tận mắt nhìn ra sau, Châu Kha Vũ dám khẳng định mình đang chở cả một tiên cảnh.

Xe dừng trước cổng trường, Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng xuống xe, tiện tay cầm luôn hộp cơm giúp Kha Vũ, nói sẽ lên lớp trước rồi lon ton chạy đi. Kha Vũ nhìn theo bóng dáng con thỏ nhỏ mỗi tay một hộp cơm, nhảy chân sáo nơi sân trường vắng vẻ liền thấy buồn cười. người này, vậy mà 2 tuần đầu tiên chẳng thèm mở miệng nói chuyện, xem ra là mệt mỏi lắm.

Trong lớp, Duẫn Hạo Vũ vẫn giữ nguyên một bộ dạng yên lặng, chỉ chăm chú theo dõi bài học, nhất quyết không thèm quan tâm đến ba tên giời đánh xung quanh. Bá Viễn bên cạnh vẫn cười rất lớn, thậm chí còn vỗ tay bôm bốp, chỉ là sức mạnh của Hạo Vũ đã hồi phục, toả ra một luồng khí lấn át điệu cười kia, khiến Bá Viễn một lần vô tình nhìn phải ánh mắt Hạo Vũ liền cười nhỏ đi vài phần. Vương Chính Hùng vẫn liên tục hóng được những câu chuyện tào lao, từ những vấn đề nhạt như nước ốc, qua diễn đạt của Vương Chính Hùng, hai tên còn lại vẫn cứ cười ngặt nghẽo, sau đó lại rút trong balo ra rất nhiều đồ ăn, vẫn thiện chí vỗ vai hỏi Hạo Vũ có muốn ăn que cay không.

"Không ăn đâu, chúng ta an phận ăn đi để người ta học.", là tiếng Châu Kha Vũ.

chỉ một câu nói như vậy, thành công đánh gãy tập trung của cậu. Trong lòng Hạo Vũ bây giờ vô cùng khó hiểu, từ chối hộ như thế, là ý gì đây? tỏ ra không muốn cùng cậu thân quen sao? Hạo Vũ đột nhiên thấy bản thân mâu thuẫn, người chủ động tách ra là cậu, ngay cả hộp cơm của Kha Vũ, cậu cũng lén lút treo vào cạnh bàn hắn nhân lúc không ai để ý, vậy mà giờ này lại ngồi đây mắng người.

Tan học, Châu Kha Vũ cùng hội bạn đi đá bóng ở sân sau, Duẫn Hạo Vũ một mình ngồi trong thư viện làm bài tập. tối nay có trận bóng, vẫn là nên hoàn thành bài vở từ sớm. mãi tới khi cả hai cùng nhau lấy xe ra về, trời đã nhá nhem tối, sân trường chẳng còn ai, chỉ có con chó của bác bảo vệ cứ lượn qua lượn lại khu lán xe, tìm chỗ quen thuộc để giải quyết một chút.

"nãy giờ cậu ở đâu đợi tôi vậy?", Châu Kha Vũ đá bóng xong mồ hôi nhễ nhại, vừa nói vừa thở.

"Loanh quanh trong thư viện. Tranh thủ làm bài xíu, tối ngủ sớm đêm còn dậy xem đá bóng."

Châu Kha Vũ ồ lên một tiếng, hoá ra lịch sinh hoạt của người bạn này là như vậy.

"vậy qua nhà tôi ăn tối không?"

"Thôi, về tắm rửa đi ngủ. Hôm nay mệt lắm, đêm dậy úp mì ăn sau.", Duẫn Hạo Vũ uể oải đáp lại.
"Do bọn tôi phiền phức sao?"

"Châu Kha Vũ a Châu Khã Vũ, còn phải hỏi hay sao hả anh giai? Nhưng náo nhiệt như vậy cũng vui.", Duẫn Hạo Vũ giọng điệu tươi tỉnh khịa lại hắn, "à sáng nay, lúc cậu thay tôi từ chối Vương Chính Hùng, là sao vậy?"

"chẳng phải có ai đó ăn cay một chút cả người liền đỏ ửng sao? với lại Hùng Hùng cũng thật phiền quá đi. Hay cậu xin cô đổi chỗ một chút", Châu Kha Vũ đề xuất, tuy trong lòng không tán thành lắm.

Duẫn Hạo Vũ ừ thật khẽ, phải suy nghĩ thêm chút đã. từ bé đến giờ, cậu không thật sự có ai là bạn thân, giờ đã lên cao trung rồi, chẳng lẽ vẫn cứ lặng lẽ một mình như vậy thì thật thất bại đi. Nhân lúc có chút thân với Kha Vũ, có phải cậu nên kết thân với cả hai tên còn lại không, tuy họ ồn ào nhưng tính khí xem ra rất tốt.

"thực ra tôi chưa bao giờ có bạn bè gì cả.", Duẫn Hạo Vũ đột nhiên lên tiếng khiến Châu Kha Vũ đạp xe chậm lại, chú tâm lắng nghe, " vì bố mẹ chuyển công tác liên tục nên tôi thường phải chuyển nhà chuyển trường. lần này sang đây học là vì có học sinh trao đổi, tôi muốn tách bố mẹ ra xem có còn phải di dời liên tục nữa không. Cuộc sống cũng không quá khác biệt, bố mẹ thường ngày cũng rất bận bịu, tôi vẫn tự mình chăm sóc bản thân. chỉ là, do xác định ở lại lâu dài, tôi bỗng nhiên không biết phải kết bạn làm sao."

Châu Kha Vũ trong lòng nhộn nhạo, người phía sau so với hắn nhỏ con như thế, thoạt nhìn vô cùng mỏng manh, hoá ra lại kiên cường như vậy mà trưởng thành.

"Cậu không biết, nhưng những người xung quanh đều biết.", Châu Kha Vũ chỉ nói một câu như vậy, cũng vừa tầm về tới cửa, " thật sự không vào ăn tối sao?"

Duẫn Hạo Vũ vì câu nói kia mà suy nghĩ mãi, trước câu hỏi của Châu Kha Vũ, chỉ lắc đầu rồi về nhà.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ nhìn cậu bước ra khỏi cửa với gương mặt hí hửng, liền thấy vui lây.

"Sao thế, sáng ra đã cười ngu cười ngốc cái gì?"

"Đêm qua MU thắng rồi, nên vui vẻ một chút.", Duẫn Hạo Vũ yên vị trên xe, mắt cười vẫn sáng lấp lánh.

Cả hai cùng bàn luận về trận bóng đêm qua, Châu Kha Vũ tuy không xem nhưng sáng sớm đã xem bản tin thể thao rồi, vẫn có thể tiếp chuyện cậu bạn ngồi sau.

Hôm nay vẫn như hôm qua, Duẫn Hạo Vũ xem như không quen biết gì người ngồi sau mà cắm cúi học hành. Hôm nay có đến 3 tiết Văn, người vui vẻ nhất, chắc chắn là cậu, vì ba cái miệng nào đó sẽ đình công trong khoảng thời gian này. Châu Kha Vũ như thường lệ vươn tay lên phía trước rồi gục mặt xuống ngủ. bàn tay hắn lại chạm vào lưng cậu, nhưng lần này không còn xa lạ nữa, Duẫn Hạo Vũ cứ thế ngồi im cho người phía sau ngủ. bàn tay của Kha Vũ, vì không bị hất ra mà cứ thế tì lên lưng người phía trước, sau đó cứ trượt dần, rồi không an phận trôi tới tận eo Hạo Vũ.

Hạo Vũ đang chuyên tâm đọc sách, vì bàn tay kia mà giật nảy trong lòng, chỗ bị động vào trở nên nóng bừng, không cách nào tập trung lại sách vở nữa. Hạo Vũ tim đập chân run, cứ ngồi im như tượng nguyên 3 tiết Văn. trống tan rồi Châu Kha Vũ mới tỉnh dậy, nhíu mày vươn vai, nhìn lên phía trước lại bắt gặp người kia toàn thân run rẩy, vội vã thu gom sách vở.

Châu Kha Vũ không nhịn được chạm vào vai Hạo Vũ khiến cậu bất ngờ quay mặt lại, một bộ dạng đỏ bừng như tôm luộc làm hắn sợ đến cỡ hai đồng tử mở to như nắm đấm...

"Duẫn Hạo Vũ, cậu ốm sao?", Châu Kha Vũ hốt hoảng sờ trán người kia, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì, liền đại khái thu gom đồ đạc rồi đứng trước mặt Hạo Vũ, nghiêm túc cúi xuống trán chạm trán với cậu.

Bá Viễn và Chính Hùng đã bị thu hút từ câu nói kia, nay nhìn cảnh tượng trước mắt nhất thời không ý thức được đây ruốt cuộc đã là mùa xuân của năm bao nhiêu rồi.

Duẫn Hạo Vũ đẩy người cao lớn kia ra, cầm hộp cơm định rời đi trước. Nhưng cũng chẳng ngờ tới, lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy khuỷu tay, ánh mắt khẩn thiết nhìn cậu

"ngồi ăn cùng tôi đi"

rất nhanh, hai tên lắm mồm kia cũng chạy ùa ra, khoác vai cậu và Kha Vũ, mặt hớn hở nói
"vậy hôm nay coi như là bữa ra mắt đi ha. từ hồi cậu đến đây đã là 3 tuần rồi, chúng ta nên thoải mái với nhau một chút."

những hoảng hốt trong lòng Hạo Vũ khi nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là ấm áp ngập tràn, "được"

bữa trưa cũng không thua kém gì giờ học, ba người họ nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, cười đùa rất vui khiến cậu cũng vô thức hoà vào cười theo, thậm chí còn thêm rất nhiều lời tán gẫu.

"Duẫn Hạo Vũ, cậu ăn thử món này đi, là mẹ tôi làm đó", Bá Viễn nhìn Hạo Vũ bên cạnh ăn uống qua loa liền gắp một miếng gà sốt bỏ vào khay cậu.

"Hạo Vũ cậu ấy không ăn cay", Châu Kha Vũ đang cười đột nhiên cau mày gắp miếng gà quay lại khay của Bá Viễn, khiến bạn học họ Vương nào đó há hốc mồm, đồng tử bất động, trong não liền liên hệ rất nhiều thứ.

"này Châu đại thiếu gia, không phải cậu lén theo dõi bạn học Duẫn đấy chứ? vì cái gì lại biết người ta không ăn cay, hôm qua còn thay cậu ấy từ chối que cay hạng A của tôi"

trước lời vạch trần của Vương Chính Hùng, Duẫn Hạo Vũ và Bá Viễn trở nên ngu ngốc, chỉ có Châu Kha Vũ vẫn thản nhiên gắp miếng đậu sốt cà chua bỏ vào khay cậu bạn trước mặt.

"Không phải lén, là đường đường chính chính nhìn cậu ấy không thể ăn cay.", Châu Kha Vũ chẳng buồn nhìn hai tên hề kia, chuyên tâm quan sát khay đồ ăn của Hạo Vũ "được rồi, mau ăn hết đi Hạo Vũ."

Buổi chiều, giáo viên nghỉ hai tiết cuối, thành ra vừa học xong hai tiết Toán đã được ra về. Doãn Hạo Vũ ngập ngừng quay xuống, nói với ba cậu bạn mới của mình:

"Các cậu có dự định làm gì bây giờ chưa?", sau đó nghiêm túc nhìn ba cái đầu lắc lấy lắc để, liền cười tươi rói, "vậy có thể cùng nhau đi ăn kem không, tôi mời".

"này cái đồ tôm luộc nhà cậu, hiện tại là mùa xuân ở bắc kinh. muốn cổ họng đóng băng hả?", Châu Kha Vũ cốc đầu người trước mặt, thành công đập tan nét tươi tỉnh trên mặt cậu.

"A thật xin lỗi. trước đây chưa từng sống ở vùng khí hậu như vậy.", Duẫn Hạo Vũ lúng túng, bộ dạng y hệt hôm đầu tiên Châu Kha Vũ vào nhà cậu.

"Không sao, có món này chắc chắn cậu chưa thử qua.", Bá Viễn xoa xoa vào chỗ khi nãy Châu Kha Vũ cốc vào. Duẫn Hạo Vũ ánh mắt như phát sáng, hết nhìn Bá Viễn lại nhìn hai người kia, gật đầu lia lịa.

Cho tới khi cùng nhau đi lấy xe, Vương Chính Hùng cùng Bá Viễn lại được một phen há hốc, vì cái gì mà Duẫn Hạo Vũ cùng với tên mặt liệt cao kều kia lại có thể ăn ý cầm đồ treo đồ, người ngồi trước người ngồi sau đạp đi nhẹ nhàng như đã qua tập luyện vậy...
thắc mắc gì thì cũng vứt lại sau đầu, ba chiếc xe đạp chạy men theo đường ngoài khu chợ, chẳng mấy chốc đã dừng lại ở trước một xe kẹo hồ lô.

Bá Viễn theo thói quen gọi ba xiên táo phủ bột đường, đặc biệt gọi thêm một xiên nữa và một xiên táo gừng.

"Hạo Vũ, cho cậu hẳn 2 xiên, ăn thử xem."

Hạo Vũ đón lấy 2 xiên kẹo lớn bằng đôi tay đã sớm cứng đờ, thật may quá vì quyết định ăn kem đã sớm được bác bỏ. cậu cắn miếng kẹo, giống như nhấp một ngụm đường lớn, thật ấm, thật ngọt.

Biểu cảm ngốc ngếch biến hoá linh hoạt của cậu đã sớm khiến ba tên còn lại cười ngất.

"Sau này, có thể tiếp tục đi ăn không?", Duẫn Hạo Vũ phồng hai má, hào hứng hỏi.

"có thể. tới hè còn có thể đi ăn kem.", Châu Kha Vũ nhìn cậu như một đứa nhóc phấn khởi chỉ vì mấy thứ ăn vặt, liền cốc đầu người ta một cái.

thế nhưng, Bá Viễn lần nữa đưa tay xoa xoa đầu Hạo Vũ, còn cùng cậu cười rất tươi. Châu Kha Vũ bây giờ, có phải nên trừng hai cái mắt này to đùng lên không? Vương Chính Hùng chiều hôm nay đã quan sát được quá nhiều thứ rồi, đôi lông mày kia vì quá tải thông tin mà cũng dướn lên như muốn vỗ cánh bay đi...

Cái gì vậy chứ, sao lại nghe ra mùi đấm nhau thế?
Những ngày sau, Duẫn Hạo Vũ trong giờ học vẫn im lặng theo dõi bài giảng, ba người nào vốn tính ồn ào thì vẫn cứ nhộn nhịp như vậy. Nhưng cậu không còn thấy khó chịu nữa, ngược lại còn rất khẳng khái cong môi chửi Bá Viễn nếu anh dám lố lăng cười quá to. Cũng chẳng còn Duẫn Hạo Vũ nào từ chối đồ ăn vặt chỗ Vương Chính Hùng nữa, ngược lại còn chủ động quay xuống bốc một nắm bimbim mang lên trên.

Điều duy nhất còn duy trì, là mỗi khi Châu Kha Vũ ngủ trong lớp, Duẫn Hạo Vũ vẫn ngồi yên, nhúc nhích một chút cũng không, để mặc bàn tay người phía sau đặt lên eo mình. Sau đó tới giờ tan học, Duẫn Hạo Vũ lại một thân đỏ bừng, tay run run cất sách vở, khiến ba thằng bạn hốt hoảng tưởng cậu đói quá trụ không nổi nữa, vội vội vàng vàng lôi nhau xuống nhà ăn.

*
Một buổi sáng mùa xuân, mưa phùn rơi từng hạt thật mảnh, vài hạt nép mình xuyên qua ô cửa sổ bên cạnh nhóm bốn người nọ. Đôi ba hạt hắt vào gương mặt góc cạnh của Vương Chính Hùng, đánh thức anh khỏi cơn mơ màng. phía trên anh, Bá Viễn vẫn còn ngủ ngon lành, bên cạnh, Châu Kha Vũ khi ngủ vẫn thật đẹp trai...

Vương Chính Hùng khẽ nhíu mày khi nhìn đến Duẫn Hạo Vũ, chỉ đọc sách thôi mà mặt mũi đỏ ửng, bộ dạng mơ hồ như vậy cũng có thể lĩnh hội kiến thức sao? Ánh mắt dò xét của Vương Chính Hùng âm thầm nhìn khắp cả người Hạo Vũ, liền bắt gặp bàn tay Châu Kha Vũ đang nắm lấy eo Hạo Vũ. thoạt nhìn, động tác của hắn thật sự chiếm hữu. Nhưng nhìn kĩ, lại thấy Duẫn  Hạo Vũ vô cùng ngoan ngoãn phục tùng, toàn thân mỏi đến run lên rồi, vẫn duy trì một tư thế suốt 3 tiết học, là sợ Châu Kha Vũ tỉnh giấc sao? Vương Chính Hùng cảm thấy, Châu Kha Vũ dường như rất coi trọng cậu bạn này, chuyện bắt nạt là hoàn toàn phi lí.

Trống tan lớp vừa vang lên, Châu Kha Vũ như được lập trình sẵn, đã cất sách vở từ trước khi ngủ, nhanh nhẹn đứng lên giúp Hạo Vũ thu dọn sách vở, tay cầm luôn hai hộp cơm. tư thế sẵn sàng này, là sợ Duẫn Hạo Vũ mệt lả sao?

Vương Chính Hùng, phải ra tay một chút rồi, liền đi tới, lấy hộp cơm của Duẫn Hạo Vũ, rồi kéo tay cậu đi.

"Hôm nay tôi sẽ đặc biệt chăm sóc Hạo Vũ, hai người cậu tự ăn đi nhé."

Đi tới nhà ăn, Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng ổn định nhịp thở, nhìn Vương Chính Hùng đầy khó hiểu. Cả hai ngồi bừa vào một bàn, Vương Chính Hùng mở lời bằng mấy cái chuyện tào lao khiến Duẫn Hạo Vũ vừa ăn vừa cười tít cả mắt.

Cách đó không xa, Châu Kha Vũ ngồi cùng Bá Viễn, đồng loạt nhìn chằm chằm vào nụ cười của bạn học Duẫn.

"bọn họ rốt cuộc đang mưu tính cái gì vậy", Châu Kha Vũ nhíu mày hỏi.

Đáp lại câu hỏi rậm rực khó chịu ấy, là một khoảng yên tĩnh. đợi mãi không thấy đối phương đáp lời, Châu Kha Vũ liền quay sang nhìn Bá Viễn. Nhìn rỗi thì toàn thân lập tức cứng đờ, ánh mắt Bá Viễn dường như tối om, nếu có xíu ánh sáng nào, thì chắc chắn chỉ là do nụ cười Hạo Vũ rọi vào. Bá Viễn yên lặng nhìn, nhịp thở cứ thế nặng nề hơn, xương hàm không tự chủ mà cử động rất kì dị. Trên mặt thiếu điều khắc lên một chữ ghen....

"Bá Viễn, cậu..."

Châu Kha Vũ vỗ vai người bên cạnh, thế nhưng Bá Viễn chẳng nói chẳng rằng, cầm hộp cơm đi mất. Châu Kha Vũ trong lòng vô cùng ngứa ngáy, cả hai thằng bạn thân nhất của hắn từ khi còn bé xíu, bây giờ lại cùng nhau bày ra bộ dạng tranh giành Duẫn Hạo Vũ nhà cậu là sao? tự mình nghĩ ngơi, rồi tự mình giật nảy, cái gì của mình chứ, Duẫn Hạo Vũ bị ai tán thì liên quan gì hắn, vì cái gì phải khó chịu?

Nhíu mày mấy cái, Châu Kha Vũ lại nhìn về phía Duẫn Hạo Vũ. Nhưng nét cười xinh xắn ban nãy đã không còn nữa, bây giờ Doãn Hạo Vũ mặt cúi xuống, nhìn chăm chăm vào hộp cơm, tay cầm thìa cứ xiên vào chỗ cơm có tí tẹo kia, nhấc lên lại xiên xuống, không có vẻ gì là sẽ ăn. Không biết Vương Chính Hùng đã nói gì, chỉ thấy lúc lúc Duẫn Hạo Vũ lại gật gật, vừa mím môi vừa gật.

"Trưa nay Vương Chính Hùng nói gì với cậu?", Châu Kha Vũ vừa đạp xe vừa hỏi.
Sau bữa trưa, Duẫn Hạo Vũ cứ im lặng kì lạ, ngay cả giờ tiếng Anh yêu thích của cậu, cũng chẳng khiến cậu có chút hứng thú nào, cứ nằm ườn ra bàn, gối đầu lên trang sách liên tục thở dài. Quan trọng là, khi Kha Vũ chọt vào lưng cậu hỏi thăm, chẳng nói chẳng rằng, cậu một đường hất tay hắn ra...

"Vương Chính Hùng làm cậu buồn sao?", Châu Kha Vũ kiên nhẫn hỏi người im lặng phía sau, "cậu nói đi, tôi sẽ giúp cậu dạy dỗ hắn"

Duẫn Hạo Vũ duy trì im lặng, tới khi xe dừng trước cửa nhà Kha Vũ, mới lên tiếng

"Không sao đâu. Tôi mệt thôi. nói với hai bác hôm nay tôi tự ăn nhé.", nói rồi quay lưng đi về nhà.

Châu Kha Vũ dựng xe, chạy theo cậu, nhanh chân chắn trước cửa nhà

"cậu ốm sao? Đừng tự mình cô độc như vậy nữa được không? Tôi quan tâm cậu như thế, chưa đủ để cậu tin tưởng kết giao?", Châu Kha Vũ đột nhiên lớn tiếng, tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay người kia mạnh.

"Châu Kha Vũ, đừng động vào tôi. thật sự rất đau.", Duẫn Hạo Vũ gắng sức rút tay ra, mặt nhăn nhó lên tiếng.

Châu Kha Vũ bấy giờ mới ý thức được bản thân có bao nhiêu hung dữ, liền buông tay. Trong lòng hắn bây giờ rất hối hận, nhìn gương mặt thỏ con trắng sứ đang gồng lên nhịn khóc, Châu Kha Vũ bối rối ôm lấy người kia, vỗ nhè nhẹ lên lưng.

"Tôi nói cậu đừng động vào tôi.", Duẫn Hạo Vũ cuối cùng vẫn oà khóc, dùng hết sức đẩy Kha Vũ ra, " thật sự rất đau, đừng động nữa. Xin cậu"

Kha Vũ vừa buông tay, cậu liền ngồi thụp xuống, khóc nức nở, liên tục nói thật đau... Châu Kha Vũ luống cuống, thật sự sốt ruột, nhóc con này vì sao lại khóc lớn như vậy, đau là đau chỗ nào mà khóc đến đáng thương.

"Duẫn Hạo Vũ, làm ơn, nói cho tôi biết, cậu đau ở đâu. đừng khóc nữa, xin cậu đó.", Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, định vỗ nhẹ lên lưng, nhưng lại sợ cậu kêu đau, đành bỏ tay xuống.

"chỗ nào cũng đau. chỗ nào cậu động vào, đều rất đau.", Duẫn Hạo Vũ cố gắng diễn đạt trong nước mắt, "eo tôi mỗi tiết học cậu ôm lấy, đều nóng bừng, rất đau. Vai tôi, tay tôi mỗi khi cậu nắm lấy, đều rất đau. Cuộc sống của tôi, từ ngày cậu bước vào, đảo lộn hết cả, tim tôi rất đau, trong lòng luôn rạo rực, cũng rất đau." , Duẫn Hạo Vũ không kiểm soát được bản thân đang bộc bạch điều gì, chỉ run lên cùng những tiếng nức nở, " trưa nay Vương Chính Hùng nói, Châu Kha Vũ đã có người yêu rồi, nói tôi không cần ngoan ngoãn nghe theo Châu Kha Vũ như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm, sẽ khiến, người yêu Châu Kha Vũ tổn thương."

Châu Kha Vũ nghe xong trong lòng truyền đến một cơn đau quặn, bản thân hoá ra lại vô tình khiến thỏ con trước mặt tổn thương. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, quả thực không còn lời nào để biện minh cho bản thân, cũng không biết nên dùng lời nào để dỗ dành Duẫn Hạo Vũ.

trời mùa xuân, đã nhá nhem tối rồi mà những hạt mưa vẫn thi nhau rơi xuống. Giữa hương thơm tươi tốt của đất trời, Châu Kha Vũ lặng lẽ nhìn Duẫn Hạo Vũ ngồi khóc nấc lên dưới cơn mưa phùn.

Đến khi lưng áo đã ướt cả một mảng lớn, Duẫn Hạo Vũ mới đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Châu Kha Vũ rồi đi vào nhà. Châu Kha Vũ thì vẫn đứng đấy, bất động nhìn theo cánh cửa đóng sầm lại, trong lòng hiện lên một nỗi đau không thể lí giải.

Xin lỗi cậu, Duẫn Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro