extra: hẹn
.
Ở Đức có một hiện tượng gọi là đêm trắng.
Khi hiện tượng này xảy ra, thời gian ban đêm sẽ diễn ra rất ngắn.
Điều này đôi lúc nhắc Patrick nhớ về mùa hè ở Nam Cực.
Hôm nay vẫn như thông lệ, em rời khỏi cơ quan vào lúc chín giờ tối.
Bầu trời bên ngoài như vừa lúc rạng đông, đèn hai bên đường vẫn trong trạng thái không hoạt động.
Patrick vẫn giữ thói quen đi bộ như trước đây, căn bản bởi vì căn hộ của em cũng cách chỗ làm không quá xa.
Có một khoảng thời gian sau khi trở về từ Nam Cực, em đã bị khủng hoảng vì sự thay đổi một trời một vực cả về khí hậu và phong cách sống.
Thực ra đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy hơi bứt rứt và áp lực khi phải chen chúc trong dòng người chờ đèn đỏ chuyển xanh.
Nhưng điều thật sự khiến em khó mà có thể làm quen chính là khí hậu.
Dù sao thì đối với một người sống hai năm ở vùng cực mà nói, đột nhiên một ngày không cần phải mặc áo phao dày cộp nữa, sẽ có cảm giác giống như loã thể vậy.
Patrick ghét nấu ăn, nên thường giải quyết bữa tối bằng đồ ăn nhanh. Nhân viên ở đây đã quen mặt em đến nỗi cứ thấy em xuất hiện là sẽ đặt ngay một túi giấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn lên bàn. Nhờ việc này mà Patrick tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Đôi lúc vì quá đói, em sẽ vừa đi trên đường vừa gặm hamburger. Trên tai đeo tai nghe nghe bản nhạc mình yêu thích ở âm lượng to nhất.
Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn.
"Meo"
Chú mèo cưng vừa thấy có tiếng cạch cửa thì đã ngoan ngoãn ngồi xuống tấm thảm ở huyền quang, ánh mắt lấp lánh chờ được ăn tối.
"Hôm nay ở nhà có ngoan không đó?"
Patrick để chìa khoá cùng với chồng sách lên tủ giày, dang tay bế chú mèo lên, để nó dụi đầu vào ngực mình.
Nhìn thấy trong nhà không có cảnh đổ vỡ, Patrick hài lòng đi vào bếp, đổ đầy món khoái khẩu vào khay thức ăn hết nhẵn của nó.
Chú mèo đang mùa rụng lông, mỗi ngày Patrick đều phải hút bụi nhà cửa từ trong ra ngoài một lần. Nhưng nó chẳng hề cảm thấy tội lỗi, cứ ngoe nguẩy cái đuôi dài đi theo chân em.
Công trình nghiên cứu của Patrick đang đi đến giai đoạn nước rút. Vì thế bất kể là ở nhà hay cơ quan, em đều vùi mình vào giấy tờ và những con số.
Làm việc quên cả giờ giấc là thế, nhưng em vẫn luôn nhớ phải gọi điện cho một người.
"Em mệt quá đi."
Điện thoại vừa kết nối, em đã giở giọng làm nũng.
"Sao thế, bé út?"
"Cấp trên yêu cầu em phải làm lại thí nghiệm."
Patrick hậm hực chọc chọc bút vào tờ giấy cho tới khi nó thủng thành một cái lỗ.
"Không muốn làm à?"
"Đúng vậy. Hay là em không đi làm nữa, anh nuôi em có được không?"
Patrick nói lời này là thật lòng, công việc ở cơ quan khiến em có chút nản rồi.
"Không được đâu. Tôi làm gì có tiền." Daniel bật cười.
"Thế thì thôi. Em lại cố gắng vậy."
Nói đùa với Daniel vậy thôi chứ nản thì có nản nhưng em vẫn tìm thấy niềm vui ở công việc này. Chán quá thì nghỉ ngơi một chút, nghe giọng nói của Daniel để tiếp thêm động lực rồi lại bắt tay vào làm việc tiếp.
"Công việc của anh thế nào rồi?"
"Tôi vừa tham gia một buổi duyệt binh."
"Có ảnh không ạ? Em muốn xem."
Daniel mặc quân phục, nghĩ đến thôi mà đã thấy cả người phấn chấn rồi.
"Không có. Đến buổi lễ chính tôi sẽ nhờ người chụp rồi gửi cho em."
Patrick thất vọng đáp một tiếng.
Tính đến hôm nay đã gần một năm hai người không gặp nhau rồi.
Khoảng thời gian đó đủ lâu để Daniel trở thành thiếu tá, và Patrick trở về từ Nam Cực để làm một nhà nghiên cứu bình thường.
Patrick biết công việc của Daniel rất bận rộn, nên chưa từng gặng ép y phải tới đây thăm em.
Hai người tôn trọng cuộc sống riêng của đối phương, chỉ là đôi khi phải chịu nhiều thiệt thòi hơn một chút.
"Daniel, hôm gì mẹ em mới hỏi em có đối tượng chưa đó."
"Em trả lời thế nào?"
"Em nói mình còn phải làm việc, không thể nghĩ đến yêu đương."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy á."
"Vậy lúc đến đó tôi phải nói thế nào với bọn họ?"
"Anh có thể nói là em bị anh dụ dỗ."
"Nếu tôi để lại ấn tượng không tốt, họ không đồng ý gả em cho tôi thì sao?"
"Em sẽ thuyết phục họ, anh đừng lo."
Mấy ngày hôm nay tâm trạng của Patrick không tốt tẹo nào, cấp trên liên tục bắt bẻ bài nghiên cứu và yêu cầu em phải làm đi làm lại các thí nghiệm.
Patrick ngâm mình ở cơ quan tới tối muộn, về đến nhà cũng chẳng còn sức lực để làm gì nữa.
Nằm bẹp trên sô pha một hồi lâu, Patrick mới nhận ra hôm nay chú mèo cưng không ra cửa đón em.
Bình thường nó rất quấn người, thấy Patrick về là chạy tới ngay. Sao hôm nay lại chạy đi đâu mất rồi?
Chú mèo không có khả năng chạy ra bên ngoài, vì trước khi đi làm Patrick đều khoá cửa rất cẩn thận.
Em hoảng hốt chạy đi tìm ở tất cả các phòng, kể cả nhà kho nhưng cũng không thấy nó đâu cả.
Cảm giác bất lực và sợ hãi chồng chất lên nhau khiến Patrick không thở nổi, em muốn nghe thấy giọng của Daniel, ngay lúc này.
"Tôi nghe." Giọng Daniel mơ hồ truyền đến. "Sao thế, bé út?"
"Bé mèo chạy đi mất rồi, em không tìm thấy nó ở đâu cả."
"Em đã tìm hết tất cả các chỗ chưa?"
"Nhà kho này, nhà tắm này, trong tủ quần áo, em đều tìm hết rồi." Patrick ủ rũ nói.
"Em đã tìm ngoài ban công chưa?"
"Trước khi ra ngoài em khoá cửa mà, nó không thể chạy ra ngoài đó được đâu."
"Thử xem."
Patrick nhảy xuống giường, xỏ dép loẹt quẹt đi ra ngoài phòng khách, kéo rèm rồi đẩy cửa ban công ra.
"Em đã nói là không có..."
Mèo cưng thấy chủ nhân thì vui vẻ "meo" lên một tiếng, nhưng điều khiến Patrick không thốt lên lời lại là vì nó đang ngồi trên ngực của một người mà em không thể nào quen hơn.
"Em đã thấy mèo chưa?"
"Thấy rồi. Nó bị người ta bắt trộm."
"Phải không? Tôi thấy nó rất vui mà?"
Patrick cúp ngang điện thoại, đi đến bế lấy con mèo, thả nó xuống đất, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Daniel.
"Tối nay phải phạt nó mới được. Dám tranh chỗ của em."
Daniel đặt một nụ hôn lên tóc em, khẽ cười. "Keo kiệt vậy sao?"
"Đúng thế." Patrick dụi vào ngực y như cánh mèo cưng vẫn làm. "Sao anh tới đây mà không báo trước?"
"Thích không?"
"Thích chết đi được."
Cảm nhận từng nhịp đập vững vàng trong lồng ngực của đối phương, Patrick dần thấy lòng mình thanh thản.
Từ Nam Cực trở về Đức, có gia đình và bạn bè ở bên nhưng Patrick vẫn luôn cảm thấy không trọn vẹn.
Giờ thì em hiểu lý do vì sao rồi.
Daniel chính là nhà của em.
Có y kề bên, ấy mới là lúc Patrick thật sự trở về nhà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro