lam chàm
.
Gió thổi ngày một lớn, cách vài phút Patrick lại phải phủi đi lớp tuyết đọng trên người.
Bầy chim cánh cụt đã nối đuôi nhau tìm đến một nơi có thể tránh bão, cả sườn núi chỉ còn lại một mình Patrick.
Ánh sáng mặt trời đan cài vào những bông tuyết, khiến em có cảm tưởng mình đang bị vây quanh bởi một bức rèm màu trắng.
Lồng ngực nặng trĩu, Patrick bắt đầu hít thở khó khăn. Khoé mắt đau xót khiến em chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, nhưng lại sợ mình sẽ ngủ quên.
Patrick chưa từng cảm thấy nhớ nhà như lúc này, đã bao lâu em không liên lạc với bố mẹ rồi nhỉ?
Bây giờ ở Đức đang chớm Đông, không biết vết thương cũ ở chân của bố còn đau không, vườn rau trong vườn của mẹ có bị sâu nhiều không.
Em muốn nói với mẹ cơm ở đây chẳng ngon chút nào, đèn sưởi cũng không ấm bằng lò sưởi nhà mình.
Nhưng em rất yêu thích công việc này.
Nơi có trạm trưởng chẳng bao giờ trách cứ đám nghiên cứu viên nghịch ngợm, cùng với các anh chị đáng yêu luôn coi em là em út trong nhà mà chiều chuộng.
Còn có Daniel, nếu còn thời gian thì em sẽ rung động với y không biết chừng.
Dù sao thì nơi này cũng quá lạnh lẽo, ai cũng cần có một nơi để dựa vào.
Cơ mặt của Patrick đã cứng đờ, em dĩ nhiên không cảm nhận được nước mắt nóng hổi rơi đầy trên mặt.
Patrick nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, chẳng lẽ đây là giây phút trước khi qua đời mà mọi người vẫn thường hay nhắc tới?
Em như rơi vào một tấm đệm bông ấm áp, sau đó được người ta cuộn lại vác lên vai.
Patrick không còn nghe thấy tiếng gió rít hai bên tai, da thịt cũng không bị cái lạnh cứa cho đau xót. Em yên tâm khép đôi mi lại, chìm đắm trong giấc mộng dở dang đêm qua.
Tiếng cạch cửa cắt ngang giấc mộng đẹp, Patrick mơ màng nghĩ chẳng lẽ lên đến thiên đường rồi mà mình vẫn phải chia sẻ phòng với người khác sao Không biết mình có nên thức dậy chào hỏi người ta một chút không nhỉ?
Patrick nghĩ làm quen là bước quan trọng nhất để hai người có thể hoà thuận sống cùng nhau lâu dài, nhưng mà vừa mở mắt ra lại thấy khung cảnh này hơi quen quen.
Vết nứt trên trần nhà phải nói là hơi giống với cái ở trong phòng của em và Caelan.
Khoan đã, chẳng lẽ em chưa chết?
"Tỉnh táo lại chưa?"
Patrick giật mình, vội vàng đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.
"Trạm trưởng? Cháu còn sống ạ?"
"Nói vớ vẩn cái gì đấy?"
"Ý cháu là cháu bị ngã từ sườn núi xuống, lại gặp phải bão tuyết. Cháu tưởng mình xong đời rồi."
Trạm trưởng đứng cạnh giường, thử nhiệt độ trên trán em rồi ôn hoà mỉm cười.
"Cháu chỉ ngủ đâu có hai ngày thôi."
"Sao mọi người lại tìm thấy cháu ạ?"
"Nói đến chuyện này cháu phải cảm ơn một người nhé. Là cậu ấy đã đem cháu từ cõi chết trở về."
"Là ai thế ạ?" Patrick khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
"Daniel."
Người cháu đã cứu một mạng.
Để kể lại đầu đuôi câu chuyện thì phải lật lại buổi tối hôm trước. Trước lúc Patrick vì cứu chú chim cánh cụt con mà lăn xuống vách núi thì trạm nghiên cứu cũng vừa mới nhận được cảnh báo có bão tuyết.
Sáng ấy cùng Patrick ra ngoài còn có 3 nghiên cứu viên khác. Nhưng bọn họ đều được trạm liên lạc và trở về ngay lập tức, duy chỉ có em là mất liên lạc.
Đợi đến khi gió nổi lên mà vẫn không thấy em trở về, mọi người bắt đầu sốt ruột đứng ngồi không yên. Vài đàn anh trong đoàn xung phong ra ngoài tìm người, nhưng trạm trưởng đều không yên tâm để họ đi.
Trong lúc cả trạm bối rối không biết phải làm thế nào, thì Daniel đã mặc áo nói mình sẽ đi. Ánh mắt kiên định của y không cho phép ai cản đường mình, nên bọn họ chỉ còn cách ở nhà cầu nguyện may mắn cho cả hai.
Thiết bị cảnh báo trong trạm lại một lần nữa vang lên, máy móc cảnh báo họ về một đợt gió mạnh có thể lên tới 250km/h.
Mọi người đều nín thở chờ đợi, vì nếu Daniel không thể trở về trước khi đó, thì cơ hội sống sót của hai người hầu như bằng không.
Bằng một phép màu nào đó, hay nói cách khác là chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của bọn họ, người đã che trở cho Daniel và Patrick trở về nhà an toàn.
Patrick nghe đến đoạn Daniel vấp ngã ngay trước cửa chính mà giật mình.
"Anh ấy đâu rồi ạ?"
Trạm trưởng ấn em lại xuống giường.
"Cậu ấy ổn hơn cháu nhiều. Mấy ngày nay nó đều ở lại đây trông cháu không rời nửa bước, ta vừa thuyết phục mãi nó mới chịu xuống nhà ăn dùng bữa."
Vậy ra tiếng gọi em nghe thấy khi sắp lịm đi là của Daniel.
Em gọi y là kẻ ngốc đúng là không sai chút nào. Bão tuyết có bao nhiêu nguy hiểm mà y lại dám đi ra ngoài cơ chứ, đến cái mạng vừa cứu được về mà cũng không chịu quý trọng.
Patrick vừa cắn răng âm thầm trách móc Daniel trong lòng thì y đã cầm theo một cốc cà phê xuất hiện ở cửa phòng.
"Em tỉnh rồi à?"
Daniel bước nhanh tới, luống cuống đặt cốc cà phê xuống bàn, theo bản năng định ngồi xuống giường nhưng lại thôi.
"Sao thế? Sao lại không ngồi xuống?" Em chống tay xuống giường, dương mắt nhìn y.
"Hai ngày rồi tôi chưa thay quần áo. Sợ làm bẩn giường của em."
"Ngồi xuống."
Daniel nhìn em, như muốn xác định em đang nói thật hay đùa.
Patrick bị nhìn đến nóng mặt, vì thế dứt khoát vươn tay kéo y ngồi xuống luôn.
"Anh có bị ngốc không hả?"
"Sao thế?"
"Anh mới đến đây được bao nhiêu ngày? Thông thạo đường đi lối lại đến đâu mà dám chạy ra ngoài khi bão tuyết như thế?"
"Tôi đã học thuộc hết bản đồ ở khu này rồi." Daniel cười cười.
Patrick sửng sốt hỏi. "Anh học thuộc làm gì?"
"Hôm gì trước khi đi làm em có nói không dẫn tôi ra ngoài chơi được vì tôi không biết đường. Vì thế tôi học thuộc bản đồ rồi, sẽ không bị lạc đường đâu. Nên sau này em ra ngoài có thể cho tôi đi cùng không?"
Patrick không ngờ một lời nói thoáng qua của mình lại được Daniel ghi nhớ kỹ đến vậy. Tưởng tượng cảnh y chạy khắp nơi hỏi mượn một cái bản đồ, sau đó tìm một chỗ có ánh sáng chăm chỉ học thuộc mà trái tim em sắp tan chảy đến nơi rồi.
"Cũng được."
"Cảm ơn em. Tôi hứa sẽ chỉ đứng một bên, không cản trở em làm việc đâu." Daniel mỉm cười dịu dàng, khoé mắt hơi cong lên.
"Với cả chúng ta đừng chia tay nữa."
"Em nói sao?"
"Tôi nói..." Patrick cụp mắt, lí nhí nói. "Chúng ta quay về với nhau đi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro