ngày mơ
.
Những ngày này có thể được xem là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất kể từ khi Patrick đặt chân đến Nam Cực.
Bên cạnh thuận lợi trong công việc, em còn vui vẻ cùng Daniel đi đến rất nhiều nơi.
Ví dụ như cùng nhau đến eo biển hẹp ngắm cá voi sát thủ săn mồi, hay leo lên đỉnh núi để ngắm nhật thực.
Dù sau này có chuyện gì xảy ra, thì đây vẫn sẽ luôn là những hồi ức đẹp nhất trong lòng em.
Đã tròn hai tháng kể từ ngày Daniel cùng với máy bay rơi xuống Nam Cực.
Patrick bắt đầu không chào đón những cuộc điện thoại hay tin nhắn từ cơ quan.
Em luôn giật mình mỗi khi tiếng chuông vang lên, sợ rằng một khi ống nghe được úp xuống, thông báo mà trạm trưởng nói với em sẽ là sắp có người tới đón Daniel về nhà.
Nhưng đáng sợ hơn cả chính là Daniel sẽ tìm lại được phần ký ức đã mất đi của mình, và nhận ra em đang nói dối y.
Vì điều này mà đôi lúc em sẽ khéo léo thăm dò Daniel, nhưng câu trả lời của y vẫn luôn là cái lắc đầu.
Patrick luôn cảm thấy Daniel có điều gì giấu giếm mình, vì thỉnh thoảng em sẽ bắt gặp y đứng ngẩn người bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi trên chiếc cánh máy bay đã cháy rụi.
Em chủ động nói với y sớm mai hôm đó y đã cùng nó rơi xuống từ trên bầu trời.
Sau đó đem trả y bộ quân phục với vết máu không thể giặt sạch.
Em đặt tay lên chiếc huy hiệu lạnh lẽo, nói với y quốc huy này không thuộc về một vùng đất nào trên địa cầu.
Câu chuyện này có rất nhiều khúc mắc, Patrick giữ trong lòng đến khó chịu.
Ngay cả khi nằm ngủ trong lòng Daniel, em vẫn cảm thấy vô cùng bất an.
Hơi ấm không biết mất đi từ lúc nào đánh thức em khỏi cơn mộng mị. Patrick choáng váng ôm đầu ngồi dậy, thế mà lại phát hiện chỗ giường Daniel vẫn hay nằm giờ trống trơn.
Đèn trong phòng tắm tối om, xung quanh cũng không hề có bất kỳ tiếng động nào cho thấy sự tồn tại của con người.
Cơn ác mộng như thành hiện thực, em vội vàng xỏ dép chạy ra khỏi phòng. Nhưng tìm hết tầng một cũng không thấy bóng dáng của y.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, cuối cùng em đã nhìn thấy Daniel xuất hiện ở cạnh chiếc máy bay, trên tay còn cầm theo một thứ gì đó hình dạng giống như đồng hồ.
Mặc kệ nhiệt độ ở bên ngoài đang xuống rất thấp, Patrick mở khóa cửa chạy ra ngoài, nhưng chưa được bao nhiêu bước đã ngã quỳ xuống đất vì vấp phải tuyết dày.
Daniel nhét chiếc đồng hồ vào túi áo rồi bước nhanh tới đỡ em dậy.
"Nửa đêm em chạy ra ngoài làm gì?"
"Em tỉnh dậy không thấy anh nên..." Patrick lí nhí nói không thành tiếng vì lạnh.
Vì trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện tìm Daniel, nên quần áo em cũng không chịu mặc hẳn hoi. Daniel thở dài một hơi rồi nhấc bổng em lên, đi nhanh vào trong nhà.
Gió lạnh bị cản lại sau cánh cửa, lúc này cả người Patrick nhiễm đầy hơi lạnh, em nắm chặt lấy cổ áo Daniel, run lên cầm cập.
Daniel đặt Patrick lên giường, giúp em tháo đôi tất đã bị tuyết làm cho ướt đẫm ra, rồi nhét cả người em vào trong chăn, chỉ để lộ ra khuôn mặt đỏ ửng.
"Em thấy anh đi ra từ thân máy bay, anh làm gì trong đó thế?"
"Tôi tới đó lấy đồ." Daniel tăng nhiệt độ máy sưởi, rồi ngồi xuống mép giường.
Suốt một thời gian dài trước đó Daniel chẳng hề liếc mắt đến chiếc máy bay đó, gần như coi nó là đống phế liệu chưa được dọn dẹp, vậy mà đột nhiên hôm nay lại nửa đêm đi tới đó để lấy đồ. Cả người Patrick run lên, nhưng không phải vì lạnh nữa mà vì sợ.
"Anh nhớ ra mọi chuyện rồi."
Patrick nhìn y, nhỏ giọng nói ra một câu khẳng định.
"Ừm. Tôi nhớ rồi."
"Từ bao giờ thế ạ?" Em cụp mắt nhìn hoa văn trên chiếc chăn, trái tim như muốn vọt lên trên cổ họng.
"Một tuần trở lại đây. Tôi liên tục mơ thấy những khung cảnh xa lạ có mình trong đó. Tôi đoán chúng tồn tại trong ký ức của tôi."
"Không có em đúng không ạ?" Lòng Patrick nặng trĩu. "Trong ký ức của anh không có em."
"Có em. Tôi thấy em, rất rõ ràng."
"Sao lại như vậy được?" Em sửng sốt hỏi.
"Đầu tiên phải kể tới thân thế của tôi đã." Daniel bật cười, dịu dàng xoa đầu em. "Em có muốn nghe không?"
Patrick dĩ nhiên là muốn nghe, em gật gật đầu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa chờ mong.
"Tôi tên là Daniel, tôi không phải công dân địa cầu như em."
"Tôi đến từ một hành tinh tên là HD 131399Ab. Cách trái đất của em 320 năm ánh sáng."
"Khó tin lắm à?"
Khi không có bất kỳ đất nước nào lên tiếng tìm kiếm một chiếc máy bay bị rơi, Patrick đã từng thử đưa ra rất nhiều giả định về nguồn gốc của Daniel, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc y đến từ một hành tinh khác.
Là một nhà sinh vật với niềm tin mãnh liệt vào khoa học, Patrick không dám thừa nhận với Daniel là mình không tin lời y vừa nói.
"Em đã từng đọc bài nghiên cứu về hành tinh HD 131399Ab. Nếu em nhớ không nhầm thì nơi đó có nhiệt độ lên tới 537 độ C. Làm sao mà mọi người sống được ở đó?"
"Không ngờ là hành tinh nhỏ bé của tôi lại được người địa cầu chú ý tới." Daniel lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt.
Y chậm rãi lấy ra một vật từ trong túi áo, là chiếc đồng hồ được lấy ra từ máy bay.
"Ở đây có một vài chiếc ảnh chụp quê hương tôi. Có thể cho em xem thử."
Patrick sau khi xem xong mấy bức ảnh có chút thảng thốt, hành tinh của Daniel phát triển không hề kém cạnh trái đất, thậm chí là về mặt công nghệ còn có phần vượt trội.
"Còn vì lý do vì sao chúng tôi sống được ở nhiệt độ cao như vậy là vì có một hệ thống công nghệ hoạt động như lớp màng bảo vệ xung quanh đất nước. Phía bên trong lớp màng bảo vệ đó, nhiệt độ luôn được điều hòa thích hợp cho cuộc sống của người dân."
"Nhưng mà tại sao vệ tinh không quan sát được sự sống của mọi người?"
"Đó cũng là công việc của màng bảo vệ. Chúng tôi phải làm như vậy để bảo vệ cuộc sống của người dân."
"Em hiểu rồi."
Lượng thông tin này quá lớn, Patrick có chút không hấp thụ ngay được. Không ngờ rằng bên ngoài vũ trụ bao la còn có một hành tinh tồn tại sự sống khác ngoài trái đất, và có thể không chỉ là một.
"Vậy quay lại vấn đề chính. Vì sao anh lại thấy em trong ký ức?"
"Mỗi một công dân của HD 131399 Ab đều được ấn định bạn đời từ khi mới được sinh ra. Đó có thể là người trong đất nước, hoặc có thể là người địa cầu. Cái này đều là do tự nhiên sắp xếp, chúng tôi không có quyền được lựa chọn."
"Đến một độ tuổi thích hợp, chúng tôi sẽ được đưa đến một căn phòng. Nơi đó có một màn hình lớn, cho chúng tôi biết bạn đời của mình là ai." Daniel nhìn sâu vào mắt Patrick, giọng nói nhẹ như bông. "Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em."
"Khi đó em bao nhiêu tuổi?"
"Khoảng 14, 15 gì đó. Tôi không nhớ lắm."
"Trong suốt khoảng thời gian sau này, anh vẫn luôn nhìn thấy em có phải không?"
"Đúng vậy."
"Cái này ở trái đất gọi là theo dõi bất hợp pháp, xâm phạm đời tư đó." Patrick có chút cạn lời với hệ thống này.
"Tôi biết. Hệ thống chỉ cho chúng tôi nhìn thấy một số hoạt động nhất định. Quyền riêng tư của em vẫn hoàn toàn được bảo đảm, yên tâm đi."
"Vậy..." Patrick cắn cắn môi, hỏi một câu hỏi mà mình vẫn luôn tò mò. "Lần đầu tiên nhìn thấy em anh cảm thấy thế nào?"
"Lúc đấy tôi đang tham gia quân đội, không có thời gian nghĩ tới yêu đương. Chỉ cảm thấy em cũng không tệ."
Patrick có hơi thất vọng, khuôn mặt ỉu xìu.
"Nhưng có một lần em đã khiến tôi quyết định đời này nhất định phải kết hôn với em."
"Em còn nhớ lần em che ô cho con mèo màu trắng không?"
Patrick dĩ nhiên còn nhớ, bởi vì đó là nguyên nhân khiến em ốm một trận thiếu chút nữa thì ngốc luôn. Đó là chuyện rất lâu về trước rồi, khi em vừa mới lên phổ thông được vài ngày. Trong một buổi chiều mưa tan học, em đã nhìn thấy một chú mèo bị thương nằm bên đường. Patrick muốn đưa nó đến gặp bác sĩ, nhưng chú mèo có tính phòng vệ rất cao, chỉ cần em vừa vươn tay tới là lại giơ móng vuốt ra đe dọa. Em không đành lòng bỏ nó ở lại đây, nên đã chia cho nó nửa chiếc ô của mình. Đợi đến khi mưa ngớt, chú mèo cảm thấy em không có ý định làm hại nó nên mới khẽ "meo" lên một tiếng, đôi mắt long lanh tìm kiếm sự giúp đỡ.
Lúc đó Patrick chỉ một lòng để ý đến chú mèo đáng thương kia, mà không biết rằng có một người cũng đang đứng ở gần đó nhìn mình.
Vậy thì có thể kết luận rằng mặc dù cú va đập khiến Daniel mất đi toàn bộ ký ức, nhưng lại không quên được những xúc cảm từ trái tim.
Bởi vì tình yêu luôn là một thứ xuất phát từ bản năng.
"Vậy nếu không vì chuyện này, thì anh dự định bao giờ sẽ tới tìm em?"
"Tôi muốn chờ thêm một thời gian, đợi công việc của mình ổn định sau đó sẽ tới tìm em. Nhưng mà xem ra người tính không bằng trời tính."
"Vậy trong trường hợp em từ chối thì sao?"
"Theo quy định của đất nước thì chúng tôi không được ép buộc người được chọn. Hoặc là hệ thống sẽ tìm cho chúng tôi một người khác, hoặc là sẽ phải chết trong cô độc."
"Em nói xem tôi sẽ chọn vế nào?"
"Em sẽ không để hệ thống chọn cho anh người khác, cũng không để anh phải cô độc cả đời."
.
(*) HD 131399Ab thật sự tồn tại, mọi người có thể tra cứu thêm thông tin trên google nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro