trăng non

.

Người đàn ông nói xong câu kia thì gục đầu lên vai em ngất xỉu.

Patrick loạng choạng đỡ anh ta, lòng bàn tay vô tình chạm phải máu, là miệng vết thương khi nãy em đâm bằng kéo.

Trạm xá trở về yên tĩnh như trước, người đàn ông được đưa về giường tiêm một mũi thuốc an thần, sớm thì cũng phải sáng ngày mai mới tỉnh lại.

Patrick cùng với các trạm viên không bị thương hỗ trợ bác sĩ dọn dẹp lại bệnh xá. Trong đầu mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

"Bé út, lúc đó tôi nghe anh ta gọi cậu là sweetie, hai người quen nhau hả?"

Caelan nuốt nước bọt, trên cổ cậu ta vẫn còn dấu tay đỏ bừng, đủ để hiểu lúc ấy người đàn ông đã bóp chặt thế nào.

"Không có. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt."

Patrick đặt hộp thuốc lên giá, bản thân em là người thắc mắc chuyện này hơn ai hết. Bị một người không quen biết gọi bằng cái tên thân mật như vậy, nói không hoảng sợ chính là nói dối.

Khi trở về phòng ngủ, Patrick nằm trên giường vắt óc nhớ lại xem mình đã từng gặp gỡ người đàn ông này vào một khoảnh khắc nào đó chưa, nhưng rõ ràng câu trả lời là chưa từng. Vì không có khả năng em sẽ quên một người điển trai như vậy.

Điều này Patrick không nói dối, ngoại hình của người đàn ông đó rất bắt mắt. Thậm chí những câu chuyện trên bàn cơm gần đây đều xoay quanh anh ta.

Patrick từ chối cho ý kiến, em chỉ yên lặng giải quyết đồ ăn sau đó quay trở về bàn làm việc.

Công việc ở trạm nghiên cứu hầu như làm chẳng bao giờ hết, Patrick đứng trước máy móc chuyên dụng, phân tích mấy mẫu nước mình lấy ở hồ băng về.

Một ngày nhàm chán sẽ trôi qua như thế nếu như em không bị trạm trưởng gọi tới bệnh xá.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cậu ta tỉnh rồi, nói muốn gặp cháu."

Patrick đứng chôn chân ở cửa ra vào, vừa tỉnh dậy đã muốn gặp mình để làm gì? chẳng lẽ định trả thù?

Bên trong phòng vọng ra tiếng kim loại rơi xuống mặt đất, Patrick sợ chuyện hôm qua lại xảy ra, vội vàng bước nhanh vào trong.

Người đàn ông tràn đầy sát khí cầm con dao phẫu thuật chỉ về hướng bác sĩ, không để ông lại gần kiểm tra vết thương cho mình.

"Thanh niên ơi, tôi là bác sĩ. Cậu đang bị thương, tôi chỉ muốn giúp cậu kiểm tra thôi."

Bác sĩ nói hết nước hết cái cũng không khuyên nhủ được người đàn ông, vì thế bất lực chống nạng đứng ở một bên.

Lúc này Patrick không bị bác sĩ che khuất nữa, em nhìn người đàn ông, và anh ta cũng nhìn thấy em.

Trong một khoảnh khắc, em thấy sắc mặt anh ta dịu lại.

"Sweetie, sao em không ở cạnh tôi?"

Patrick dựng tóc gáy với ánh mắt thâm tình của anh ta. Em quay lại nhìn trạm trưởng, sau đó miễn cưỡng tiến lên vài bước.

"Sao anh lại gọi tôi là sweetie?"

"Trước giờ tôi vẫn luôn gọi em như vậy."

"Chúng ta quen biết nhau sao?"

Người đàn ông giống như hơi bất ngờ, nhưng vẫn dịu dàng nói.

"Chúng ta là người yêu. Em nói gì thế?"

Lần này đến lượt Patrick bàng hoàng, em xin thề là mình chưa từng gặp người đàn ông này trong đời, nói chi là yêu đương với anh ta?

"Anh có nhầm lẫn gì không? Chúng ta chưa từng gặp nhau."

"Không thể nào." Người đàn ông lắc đầu.

"Vậy anh có biết tôi tên là gì không?"

Người đàn ông cụp mắt suy nghĩ, nhưng với vẻ mặt bối rối kia, Patrick đoán là anh ta nghĩ không ra.

"Anh có nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không?"

"Không. Tại sao tôi không nhớ gì?" Người đàn ông ôm lấy đầu, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Nhận thấy người đàn ông có dấu hiệu chuẩn bị nổi giận, Patrick bước tới dùng hai tay ôm lấy sườn mặt của anh ta.

"Bình tĩnh đi. Để bác sĩ kiểm tra cho anh nhé?"

Người đàn ông nắm chặt lấy cổ tay gầy yếu của Patrick, nhưng không đẩy em ra.

Trong lúc bác sĩ kiểm tra đầu cho người đàn ông, anh ta vẫn luôn nhìn Patrick chằm chằm. Em mím môi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không giấu được hai vành tai đỏ bừng.

"Anh có nhớ tên mình là gì không?"

"Daniel."

Đột nhiên nhận được câu trả lời, Patrick ôm hi vọng hỏi tiếp.

"Anh từ đâu đến? Có nhớ được người quen nào không?"

Nhưng không may là ngoài tên ra thì ký ức của người này trắng trơn. Bác sĩ nói có vẻ cú va đập mạnh đã làm Daniel tạm thời mất đi trí nhớ, nhanh thì 3, 4 tháng, chậm thì vài năm, hoặc trong tình huống xấu nhất là y sẽ chẳng bao giờ nhớ lại được bản thân mình là ai.

Nhưng không ai biết vì sao và làm cách nào Daniel lại một mực cho rằng Patrick là người yêu của mình. Patrick bị kéo vào mớ rắc rối này, không biết phải làm thế nào cho phải.

Giống như hiện tại, Daniel chỉ đồng ý để cho bác sĩ khám với điều kiện em phải ở cùng với y.

Khi nãy nhân cơ hội Daniel nghỉ ngơi, Patrick có chạy về trạm nghiên cứu tranh thủ ăn bữa tối. Ai ngờ ăn được nửa chừng thì bác sĩ lại đập cửa rầm rầm, nói nếu em không sang nhanh thì sau này bệnh xá cũng không còn nữa.

Sau khi nhìn thấy Patrick, Daniel mới bình tĩnh trở lại. Y buông chiếc ghế trong tay xuống, đi đến ôm chặt lấy em.

"Sweetie, sao em không nói với tôi một tiếng mà đã bỏ đi mất?"

Patrick vẫn không sao quen được với kiểu tiếp xúc thân mật này. Em hơi đẩy y ra, mỉm cười gượng gạo.

"Tôi chỉ đi ăn tối thôi."

"Em giận tôi sao?" Daniel cụp mắt nhìn em.

"Hả? Không có." Em lí nhí nói. "Tôi giận anh làm gì?"

"Từ lúc tôi tỉnh dậy em vẫn luôn lạnh lùng với tôi. Nếu tôi làm gì sai thì em cho tôi xin lỗi nhé?"

Nhan sắc này, giọng điệu này. Patrick có chút chống đỡ không nổi.

"Daniel, tôi không giận anh. Nhưng có vẻ là anh đang nhận nhầm tôi với ai đó rồi."

"Sao cơ?"

"Tôi không phải là người yêu của anh. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Máy bay của anh bị rơi, tôi cứu anh ra ngoài, tất cả chỉ có vậy thôi." Patrick cố gắng giải thích ngắn gọn.

"Không thể nào. Em là người yêu của tôi. Tôi vẫn nhớ, vẫn nhớ..." Daniel ngập ngừng một hồi lâu, sau đó thở dài. "Tôi không nhớ được."

Tất cả những gì sót lại trong y chỉ còn là cảm giác, cảm giác muốn gần gũi với em, gọi em một tiếng người yêu ơi.

"Tôi thật sự không nhớ được, em cho tôi thời gian có được không?"

"Được. Nhưng anh không được những lúc không thấy tôi thì lại phá đồ."

Daniel gật đầu đồng ý.

"Cũng không được gọi tôi là sweetie."

"Vậy tôi phải gọi em là gì?"

"Patrick. Tên của tôi là Patrick."

Daniel có vẻ không hài lòng lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo lời em nói.

"Thỉnh thoảng tôi gọi em là sweetie có được không?"

Patrick không cho y cơ hội mặc cả, ngay lập tức lắc đầu.

"Không được."

"Mỗi ngày hai lần thôi."

"Không là không." Patrick nghiến răng. "Anh mà còn kì kèo nữa là tôi giận thật đấy."

"Tôi biết rồi." Daniel tổn thương nói. "Em đừng giận tôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro