P2: Chó con
Trách nhiệm của Châu Kha Vũ 17 tuổi là mỗi ngày đều chở Duẫn Hạo Vũ đến trường, lúc tan trường lại đến đón cậu trở về nhà. Vốn dĩ anh được học hết cấp ba để tốt nghiệp nhưng trong một lần nông nỗi tức giận với ba Duẫn Hạo Vũ mà dẫn đến việc anh bị ép thôi học. Châu Kha Vũ biết hồi đó mình rất ngu ngốc, khờ dại, không hiểu tiền có quyền lực như thế nào, chỉ là đến lâu sau này mới biết bản thân không thoát khỏi cuộc sống hèn mọn kia.
Nhìn cậu nhóc Patrick chưa thành niên mỗi ngày đều ung dung, tự tại, không lo không nghĩ chạy xuống chờ anh đến đón, rồi lại vui đùa xem anh như người anh mà cậu yêu quý nhất. Châu Kha Vũ không biết nếu lặp lại quá khứ một lần nữa thì Duẫn Hạo Vũ có tiếp tục xem thường anh hay không, nhưng bản tính con người là khó dời, cậu kiêu ngạo, thường không quan tâm cảm nghĩ của người khác.
Một Duẫn Hạo Vũ như vậy, Châu Kha Vũ không muốn bản thân lại dấn vào nó lần nữa.
Anh biết gian đoạn này đối với Duẫn Hạo Vũ có chút khó khăn, cậu ghét việc học hành, mẹ cậu nuông chiều cậu nhưng ba câu là một người đàn ông có yêu cầu rất cao và ông khá nhẫn tâm với con cái. Anh thường bỏ ra một chút thời gian giúp cậu học hành, cùng cậu luyện đề nhưng quá khứ vẫn không có cách nào đổi thay. Mẹ Duẫn Hạo Vũ nói với cậu rằng một kẻ không có kiến thức, học hành không đến nơi đến chốn như Châu Kha Vũ làm sao có thể giúp được cậu chứ, có mà làm cho cậu tệ hơn thì có.
Mẹ cậu là một người phụ nữ độc ác và cay nghiệt, có lẽ tính cách của Duẫn Hạo Vũ bị ảnh hưởng bởi bà ta. Không biết từ bao giờ những ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong con người của cậu. Châu Kha Vũ cứ nghĩ một đứa nhóc như cậu bây giờ còn quá trẻ để hiểu được đâu là cái xấu và cái đẹp, nhưng anh đã sai, bản chất ấy cứ thẩm thấu trong con người cậu mỗi ngày cho đến khi lớn lên.
Nhưng lần này Châu Kha Vũ sẽ không bị những lời sỉ nhục của cậu mà tổn thương mà đau lòng nữa, bởi vì Châu Kha Vũ này hiện giờ chưa yêu Duẫn Hạo Vũ.
Duẫn Hạo Vũ khá cứng đầu, cậu thường không chịu nhận thua hay cúi đầu trước người khác. Một phần cậu ỷ gia đình mình có tiền có quyền, không ai làm được gì cậu nên cứ được nước lấn tới.
Vẫn như mọi khi, năm giờ chiều Châu Kha Vũ lái xe của nhà Duẫn Hạo Vũ đến trước cổng trường đón cậu. Anh chờ thật lâu cũng không thấy người ra, đến khi cả trường đều vắng vẻ, chỉ còn vai dáng người thưa thớt thì Châu Kha Vũ mới lo lắng rời xe bước thẳng vào cổng đi đến phía lớp cậu.
Một bạn học của Duẫn Hạo Vũ hỏi anh là đến đón cậu tan trường phải không, liền chỉ anh tới phòng giám thị, ý bảo cậu đang ở trong đó.
Duẫn Hạo Vũ lại gây chuyện rồi, anh biết.
Chuyện đơn giản chỉ là lúc Duẫn Hạo Vũ đang ngủ ở bàn trên thì tên nhóc bàn dưới liên tục đá vào ghế của cậu, quấy rối đến giấc ngủ ngon lành của cậu. Chuyện này nói là tên nhóc kia sai cũng không đúng, ai bảo cậu ngủ trong giờ học chứ.
Châu Kha Vũ đã quen với việc giải quyết mọi vấn đề mà Duẫn Hạo Vũ gây ra, anh liền xin lỗi cho cô chủ nhiệm lắng xuống cơn giận, rồi lại về nhà khuyên Duẫn Hạo Vũ viết bản kiểm điểm sau. Cũng không muốn tạo thêm chuyện cho mình nên cô chủ nhiệm gật gật đầu rồi đuổi khéo ba người.
" Tôi không viết bản kiểm điểm đâu, anh thích thì anh cứ viết."
" Vốn dĩ không phải là lỗi của tôi, tại thằng đó chọc vào tôi trước"
Châu Kha Vũ đã quá thân thuộc vào những lời biện hộ cho bản thân của Duẫn Hạo Vũ, nhưng anh biết bây giờ cậu còn tức giận, còn khó chịu trong người nên mới vậy.
Nhưng tên nhóc kia lại nghe được câu nói này của Duẫn Hạo Vũ, liền đi muốn túm lấy cậu. Cánh tay cậu ta vừa đưa tới thì Châu Kha Vũ đã nhanh nhẹn ngay cậu ta lại.
" Bỏ ra, mày chẳng qua chỉ là con chó nhà Duẫn Hạo Vũ thôi, dựa vào đâu đụng vào tao."
Châu Kha Vũ không lạ gì với những lời nói có nội dung tương tự như vậy, việc bị người khác xem thường hay sỉ nhục không có gì đáng giận cả, bởi vì Châu Kha Vũ 23 tuổi đã học được cách nhẫn nhịn. Đối với một tên nhóc mới lớn này anh cũng không thèm chấp.
Nhưng người đứng sau lưng anh nãy giờ lại xông tới nắm lấy cổ áo cậu ta, như một đứa trẻ vừa bị người khác xem thường mà nóng giận.
" Anh ấy là anh của tao, không cho phép mày nói anh ấy như vậy."
Châu Kha Vũ bị hai đứa oắt con làm cho đau đầu, hết cách chỉ có thể vác ngang người Duẫn Hạo Vũ ra xe. Người trên lưng miệng vẫn không ngừng chửi người phía sau. Đến khi mệt rồi mới thở ra vài hơi, cho tới khi ngồi yên vị trên xe rồi vẫn mang khuôn mặt khó chịu kia.
" Hình như tôi mới là người phải mệt mới đúng."
Châu Kha Vũ giúp cậu thắt dây an toàn, nhanh nhẹn khởi động xe.
" Cái tên chó ấy, dám nói mấy câu khó nghe, chửi bao nhiêu cũng thấy không đã."
Châu Kha Vũ biết Duẫn Hạo Vũ không thực sự xem mình là anh, nhưng trong mắt người khác cậu vẫn luôn thể hiện là cậu đối tốt với anh. Qúa khứ Châu Kha Vũ không hiểu điều này, còn cho rằng cậu không xem anh như người ở, nhưng bây giờ lại lặp lại thì Châu Kha Vũ biết rồi, mẹ cậu luôn bảo phải giả vờ cho người ngoài thấy rằng gia đình cậu đối với anh rất tốt.
Chỉ là nghe thấy từ chính miệng cậu nói ra câu nói ấy, anh lại sợ mình tiếp tục bị nhấn chìm.
" Hắn đến chó cũng không bằng, chó cũng chưa cắn tôi, còn hắn ta thì, hừ hừ."
Châu Kha Vũ bị mấy lời lảm nhảm cậu chọc cho cười, đúng là con nít.
"còn cậu là chó con"
Duẫn Hạo Vũ liếc mắt qua nhìn anh, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Dám bảo cậu là chó con, hôm nay Châu Kha Vũ thật có nhã hứng chọc người khác a.
........
Chuyện là Châu Kha Vũ không ngờ được đó là anh càng trầm tĩnh, càng yên lặng thì Duẫn Hạo Vũ càng dính lấy anh. Và Châu Kha Vũ không tránh được những yêu cầu của cậu, nhưng thái độ của anh vẫn luôn không nóng không lạnh, anh chỉ đem nhiệm vụ của mình hoàn thành là xong.
Duẫn Hạo Vũ có vài lần muốn gây sự chú ý với anh mà làm ra những hành động ngu ngốc, nếu như việc đó không ảnh hưởng gì quá lớn đến người khác thì Châu Kha Vũ cũng xem như không có gì, trực tiếp bỏ qua cho cậu. Nhưng cái bản tính khó chiều đã ngấm sâu trong con người cậu, Châu Kha Vũ càng tĩnh lặng Duẫn Họa Vũ lại càng làm tới.
Năm nay Duẫn Hạo Vũ phải thi tốt nghiệp, đối với một người như cậu thì gia đình cũng không trông chờ cậu phải đậu vào một trường đại học có tiếng nào đó. Chỉ là nhà cậu có tiền nên có thể cho cậu học ở mấy trường tư có học phí đắt.
Nhưng chuyện thi đại học của cậu thì có liên quan gì đến Châu Kha Vũ chứ, mà cậu lại ra điều kiện rằng nếu cậu thi được điểm cao thì anh phải chấp nhận mọi yêu cầu của cậu.
" Cậu muốn tôi làm gì cũng được, dù gì tôi cũng là người ở của cậu."
Duẫn Hạo Vũ có vẻ không hài lòng với cách trả lời này của anh, cũng vì thái độ nửa mùa lạnh nhạt của anh mà khó chịu.
" Người ở gì chứ, anh là anh của tôi mà."
Châu Kha Vũ bỏ qua những câu nói kiểu này của cậu, anh bây giò không phải như hồi xưa ngây ngơ để cậu xoay anh lòng vòng nữa. Anh còn nhớ rõ cái tính cách khó hiểu của cậu, vui thì gọi Châu Kha Vũ là anh, chán rồi thì nói anh chỉ là tên bảo vệ quèn.
Anh quay về lúc này để làm gì chứ, để sửa lại những sai lầm mà mình đã mắc trong quá khứ.
Đối với người trước mắt, anh chỉ biết thể hiện ra sự vô cảm, có lẽ như vậy ái tình trong mắt sẽ không bộc lộ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro