1
Đầu thế kỷ 20, xung đột Nam-Bắc Triều Tiên đi vào giai đoạn tranh chấp căng thẳng, Bắc Triều Tiên từng bước bắt đầu chiến dịch tấn công phía Nam, ranh giới chiến tuyến chìm trong bom đạn. Tháng 9 năm 1950, sau chiến dịch Nhân Xuyên, Bắc Triều Tiên bị tổn thất không nhỏ, nhà nước Trung Hoa điều đến một đội quân ủng hộ Bắc Triều, trong đó có gia đình nhiều đời ủng hộ nhà nước là Châu gia cũng được điều đến.
Cậu cả Châu gia là đại tá chịu trách nhiệm tình hình Bắc Triều của nhà nước Trung Hoa. Cậu hai Châu gia là thiếu úy chính thức trong chiến dịch hỗ trợ, người trực tiếp đưa người đánh chiếm Nam Triều.
Đầu tháng 9, đi theo lời điều động của nhà nước, cậu hai Châu Hạo Sam chuyển đến vùng căn cứ biên giới Bắc Triều, đến ở tại một biệt thự lâu đời chiếm từ người Nam.
Khi Châu Hạo Sam chuyển đến, trong nhà chỉ mang theo vài người hầu thân cận, đa số còn lại là được mua từ chợ đen trong một cuộc đấu giá nô lệ. Trong số nhưng nô lệ được chọn mua, Châu Hạo Sam đặc biệt chú ý đến một tên nhóc da dẻ đen nhẻm nhưng trên mặt mang theo chút lai tây, nhìn kĩ sẽ thấy khuôn mặt cũng rất ưa nhìn. Nhưng điều khiến cho Châu Hạo Sam bị thu hút, chính là tên nhóc này bị câm, đôi mắt lại không biết sợ sệt.
Lúc Châu Hạo Sam đến nhìn những người được mua về, tên nhóc đó đứng ngửa đầu ở một góc khuất phía sau, đôi mắt trân trân nhìn hắn, không sợ sệt cũng không thù địch, đặc biệt trống rỗng. Châu Hạo Sam hỏi nó tên gì, nó chỉ lắc đầu, hỏi nó biết làm việc không, nó cũng lắc đầu. Đa số mọi câu hỏi nó đều lặp lại duy nhất một hành động, những kẻ run rẩy bên kia cũng phải lo sợ thay cho nó. Nhìn đôi lông mày chau chặt của Châu Hạo Sam, chỉ sợ thêm một cái lắc đầu nữa thôi, viên kẹo đồng sẽ ghim ngay vào trán đứa nhỏ.
Nhưng trái với những gì bọn người ở đây suy đoán, Châu Hạo Sam nhếch mép cười, hắn bảo nó đi làm người khiêng nước và củi cho nhà ăn, sau đó thì thôi, không đả động gì tới nữa.
Đứa nhỏ cũng chỉ yên lặng gật đầu một cái, không phản ứng thêm gì, ngoan ngoãn tiếp nhận công việc mình được giao.
Hằng ngày, cứ đúng bốn giờ sáng, đứa nhỏ lại tỉnh dậy bắt đầu công việc đi khiêng nước của mình. Sau khi nước đã đầy trong lu, lại bắt đầu cầm theo cây rìu đi đến sông kiếm củi, thời gian rảnh rỗi còn lại trong ngày thì giúp đỡ những người khác mấy việc lặt vặt.
Dần dần thân quen, mọi người mới biết nó không thể nói chuyện, khuôn mặt lại còn không hay biểu lộ cảm xúc, nhiều nhất chỉ gật đầu lắc đầu. Những bác gái lớn tuổi trong bếp gọi nó là nhóc Ngốc, vì ngoại trừ khiêng nước và nhặt củi, hầu như nó làm gì cũng ngốc nghếch. Mọi người cũng chẳng rõ là do nó cố ý không muốn làm thêm việc không phải của nó hay là nó ngốc thật, nhưng nhóc Ngốc lại rất ngoan ngoãn, ai nhờ gì nó cũng giúp, tuy toàn là đổ bể, nhưng nó không từ chối ai bao giờ. Vì vậy mà người ta cũng không ghét nó lắm.
Châu Hạo Sam từ ngày đến nhìn người được mua về xong rồi cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Hắn hầu như là ở trong quân đội, sáng đi rất sớm, tối về rất trễ, cũng chẳng rảnh rang quản mấy chuyện trong nhà. Người làm kẻ ở đều có quản gia trông coi thay hắn, cho nên làm người hầu trong nhà này cũng không đến mức khổ sở.
Nhưng dạo gần đây đang rộ lên một tin tức trong nhà, nhóc Ngốc một hôm nhặt củi chở về thì nghe được mấy hầu gái tụ tập nói chuyện. Nói rằng cậu ba hình như đi du học đã trở về, sắp tới sẽ chuyển đến đây hỗ trợ cho cậu hai.
Nhóc ngốc nghe tai này lọt qua tai kia, cũng không quan tâm lắm, vì dù sao chuyện gia đình chủ cả cũng không liên quan gì đến nó. Nhưng mà đám hầu gái thì có vẻ rất phấn khích, cả ngày cứ kháo nhau mong được nhìn thấy cậu ba, vì cậu ba nổi tiếng đẹp trai lại còn học giỏi.
Nói đến đẹp trai, Châu Hạo Sam thật ra cũng rất đẹp trai, nhưng hắn cầm súng giết người quá nhiều, trên người mang theo mùi vị chết chóc không ai dám tới gần. Chỉ riêng việc hắn cười một cái thôi cũng khiến người ta sợ sệt, bên hông luôn treo một khẩu súng máy, còn đính kèm hai trái lựu đạn. Nghe nói ở quân doanh của hắn ngày nào cũng có người bị bắn vì vi phạm quân lệnh. Cho nên người ta khi nhắc đến Châu Hạo Sam chẳng ai nghĩ đến hai chứ 'đẹp trai' này, mà chỉ nghĩ đến hai chữ 'đáng sợ'.
Nhưng cậu ba sắp đến này, không rõ tính cách thế nào nhưng đẹp trai thì tiếng lành đồn xa, có người còn nói cậu ba đẹp trai hơn cả cậu hai, khiến cho đám hầu gái xúng xính cả ngày.
Một ngày trời đổ mưa lớn, nhóc ngốc gánh nước xong thì cả người ướt nhem, mấy vết đất cát dính trên mặt cũng bị mưa xối cho tèm lem. Nó còn chưa kịp lấy khăn lau mặt đã bị cô đầu bếp kéo loạch xoạch đi ra ngoài sân hứng thêm một đợt dầm mưa nữa, nghe nói là để chào đón cậu ba đến nhà.
Nhóc Ngốc cứng đờ bị đẩy lên trên hàng đầu đứng, mưa vẫn còn xối xả đổ xuống, rơi lộp bộp trên người nó, che đi gần hết tầm nhìn.
Đứng được khoảng ba mươi phút thì cũng có chiếc xe hơi đỗ trước cổng nhà, quản gia bung dù lật đật chạy ra đón.
Một chiếc giầy da sáng bóng đạp xuống nền nước mưa, ống quần âu phục bám chút vết bùn, một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cậu ba đứng thẳng người dưới tán ô, áo vest vắt trên cánh tay, một bộ dạng lạnh lùng quan sát về phía đám người hầu đang tập trung.
Tiếng xì xào sôi nổi của đám hầu gái bắt đầu vang lên phía sau lưng nó, nhóc Ngốc vẫn giữ nguyên biểu cảm thờ ơ, nhưng trong mắt lại không giấu được tò mò. Nó đứng khuất sau bóng lưng của người mở cửa, lại thấp bé, vẫn chưa nhìn thấy được gì ngoài một đôi chân rất dài rất thẳng của cậu ba.
"Cậu ba."
Tiếng chào của đám người hầu đồng loạt cất lên, Châu Kha Vũ cụp mí mắt, im lặng bước đi.
Lúc Châu Kha Vũ bước ngang qua nó, nhóc Ngốc lấy tay vuốt sạch nước mưa, muốn nhìn thấy chân dung của cậu ba trong truyền thuyết.
Vì dầm mưa quá lâu, nhóc Ngốc không nhịn được hắt xì một cái. Trong không trung im lặng chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng hắt xì trong trẻo thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ, anh ta nhìn về phía nó. Trùng hợp nhóc Ngốc cũng đang ngửa đầu nhìn lên, ánh mắt hai người họ chạm nhau.
Châu Kha Vũ không hiểu vì sao nhíu mày một cái, hơi dừng bước chân lại.
Anh ta ném chiếc áo vest trên tay lên đầu nó, không nhanh không chậm bỏ lại một câu rồi bước vào nhà chính.
"Đừng đứng ở đây nữa, đi làm việc hết đi."
Nhóc Ngốc chậm chạp kéo chiếc áo vest kia xuống khỏi đầu, mấy dấu ngón tay đầy sình bùn in lên áo vest đen đắt tiền. Ban nãy, nó ngửi được một mùi rất thơm, còn có chút vị thuốc lá.
Nhóc Ngốc cúi đầu nhìn nhìn chiếc áo của Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn theo bóng lưng của anh ta khuất sau cửa nhà. Trong đầu không hiểu sao vang đi vang lại giọng nói của anh ta, máy móc đi theo mọi người trở về nhà bếp.
Sau ngày hôm đó, nhóc Ngốc bị cảm mạo, liên tục hắt xì cả ngày. Có đôi lúc vì hắt xì quá mạnh mà làm rơi nước trong thùng hoặc củi gánh trên lưng, khiến cho công việc tự nhiên lại nhiều thêm một chút.
Buổi tối, nó nằm trên đống rơm nát, nhìn chằm chằm áo vest của cậu ba không biết phải làm sao. Từ ngày đón cậu ba đến đó, bọn người hầu chẳng ai gặp được anh ta nữa. Lâu lâu chỉ có đám hầu gái chuẩn bị đồ ăn sáng là có dịp nhìn lướt qua, còn lại thời gian, cậu ba cũng y như cậu hai chạy đến quân đội làm ổ.
Còn vài tiếng nữa là đến giờ đi gánh nước, nhóc Ngốc đoán mình cũng chẳng ngủ thêm được, nên quyết định mang áo vest của cậu ba ra ngoài sông giặt sạch.
Nó trước đây khi mà còn chưa bị bọn buôn người bắt thì cũng chỉ là một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, từ lúc bắt đầu nhận thức cuộc đời đã phải chạy theo đám lông bông đi trộm đồ ăn. Lớn lên một chút thì biết nhận mấy công việc bốc vác nặng nhọc kiếm tiền, sau lại bị bọn buôn người bắt đi, ngày nào cũng ăn đòn nhiều hơn ăn rau. Quần áo trên người từ nhỏ đến lớn toàn là nhặt đồ người ta vứt đi để mặc, dơ rồi thì chịu, làm gì có ai chỉ nó phải giặt sạch như thế nào đâu.
Thế nên lúc cầm chiếc áo vest đắt tiền kia, tay đứa nhỏ vẫn run run như cầm phải cục than nóng. Dù trên đó đã dính nhiều vết bẩn từ chính tay của nó, nhưng khi mang đi giặt, nhóc Ngốc vẫn cẩn thận từng chút từng chút một.
Nó không có chày giặt đồ, mà dù có thì nó cũng không biết dùng, thế nên lúc nửa đêm canh ba, đứa nhỏ ngồi cắm cúi bên bờ sông, dè dặt ma sát chiếc áo vest bằng bàn tay của mình mong cho mấy vết bùn bẩn bị nước sông cuốn đi cho hết.
Không biết từ đâu bỗng vang lên tiếng tranh cãi nam nữ ngày càng gần hướng bờ sông, nhóc ngốc không để ý lắm, vẫn yên lặng ngồi vò vò chiếc áo của cậu ba.
"Cậu ơi, con xin lỗi, cậu đừng đuổi con đi. Con biết sai rồi cậu ơi."
"Cút mau đi, đừng chọc tao điên lên."
Tiếng cãi vã xuất hiện rõ ràng sau lưng, nhóc Ngốc cuối cùng cũng nghe thấy, giật mình quay đầu. Hai người đang tranh cãi đi tới cũng thấy nó, nhanh chóng khựng lại.
Hai người đó nhóc Ngốc đều nhận ra, một người là nhỏ hầu gái chịu trách nhiệm bưng nước rửa chân cho cậu hai với cậu ba, mà người còn lại, chính là cậu ba Châu Kha Vũ.
Nhỏ hầu gái nhìn thấy nó cũng giật mình một cái, kêu lên.
"Thằng Ngốc."
Châu Kha Vũ đang nhìn nó nghe vậy liền quay đầu liếc nhỏ hầu.
"Mày chửi tao à?"
Nhỏ hầu gái hốt hoảng xua xua tay, chỉ về phía nó.
"Dạ không có, con gọi nó, nó tên Ngốc."
Châu Kha Vũ lại nhìn về phía nó, đôi mắt hơi di chuyển, hạ xuống chiếc áo trong tay nhóc Ngốc.
Vì trời còn tối đen như mực nên nó chẳng thấy được khuôn mặt cậu ba đang vui hay buồn, nhưng nó biết cậu ba đang nhìn nó. Tự nhiên nó lại thấy sợ sợ, không dám nhìn thêm nữa, cúi mặt tiếp tục giặt đồ.
Châu Kha Vũ thấy nó không chào anh ta thì hơi khó chịu, quay sang gắt lên với nhỏ hầu.
"Còn chưa chịu biến đi, muốn tao bắn chết tại chỗ hay gì?"
Nhỏ hầu gái rưng rưng muốn khóc, nhưng thấy Châu Kha Vũ giống như sắp hết kiên nhẫn cũng không dám cù cưa thêm nữa, quay đầu bỏ chạy.
Châu Kha Vũ cách khoảng năm mét đứng nhìn đứa nhỏ không biết giặt đồ, cứ cào cào loạn xạ lên cái áo, tự nhiên lại buồn cười.
Anh ta đi tới gần, đứng bên cạnh nó, dùng mũi chân khều khều lên mắt cá đứa nhỏ, hất mặt hỏi.
"Làm gì đấy?"
Nhóc Ngốc dừng tay lại, ngửa đầu nhìn lên anh ta, rồi lại hơi đưa chiếc áo ra phía trước, ý nói đang giặt đồ.
Châu Kha Vũ thấy nó không lên tiếng, liền ra dấu với nó, ngón tay tự chỉ vào miệng mình sau đó lắc lắc đầu.
Nó biết ý cậu ba đang hỏi nó là gì nhưng cũng không có đáp lại, cúi đầu tiếp tục việc đang làm.
Châu Kha Vũ nghĩ nó tủi thân vì không nói chuyện được, không đề cập đến vấn đề đó nữa, chuyển qua câu hỏi khác.
"Khuya thế này còn ra đây giặt đồ, cẩn thận lộn cổ xuống sông thì lại chết mất xác."
Nhóc Ngốc nhìn anh ta, trên mặt bày ra biểu tình cạn lời, nhưng rồi nhanh chóng thu lại. Sau đó lại hất cằm một cái về phía Châu Kha Vũ, ý hỏi sao cậu ba cũng đến đây lúc khuya thế này.
Châu Kha Vũ tự thấy mình không phải kiểu người thích nói chuyện cho lắm, cũng không thuộc tuýp chủ động bắt chuyện với ai đó. Nhưng anh ta nhớ rõ, ngày đầu tiên đến đây, dáng vẻ tội nghiệp đứng trong mưa hắt xì của nhóc Ngốc rất đáng thương, Châu Kha Vũ liền nhớ rõ đứa nhỏ này, gặp lại tự nhiên cũng muốn nói chuyện nhiều một chút.
"Đi dạo hóng mát thôi."
Nhóc ngốc có vẻ không tin lời anh ta nói, hơi nhìn về phía lối đi, ngay chỗ ban nãy nhỏ hầu gái bỏ chạy.
Châu Kha Vũ buồn cười, cốc vào đầu nó một cái.
"Cậu ba nói mà không tin sao?"
Nhóc Ngốc xoa xoa chỗ bị cốc đau, không dám thái độ gì nữa, ngoan ngoãn tiếp tục giặt đồ.
"Giặt như thế có gãy cả tay cũng không sạch được đâu."
Châu Kha Vũ nhìn nó cào cào cái áo đến khó chịu, ngồi xổm xuống bên cạnh nó, giật lấy cái áo.
"Chỉ cho."
Sau đó thành thạo nhúng cái áo xuống nước chà thật mạnh tay.
Nhóc ngốc hết cả hồn vì hạnh động của anh ta.
Thứ nhất, nó hơi sợ vì bản thân lại bắt cậu ba cành vàng lá ngọc giặt đồ cho mình. Thứ hai, nó ngạc nhiên vì Châu Kha Vũ giặt đồ có vẻ quen tay quá, không giống người bề cao chưa từng chạm qua việc nhà.
Châu Kha Vũ giống như biết nó nghĩ cái gì, không nhanh không chậm nói.
"Hồi đó du học làm gì có người hầu nào giúp làm mấy cái này đâu, tao toàn phải tự tay giặt đồ, nấu cơm cũng phải tự nấu. Đừng nghe du học là sang, qua đó thì thiếu gia cũng sống như thằng hầu thôi."
Châu Kha Vũ làm mẫu qua vài lần, xong dúi lại cái áo vào tay nó, bắt nó làm lại đến khi nào đúng mới thôi.
"Ủa mà áo này của tao đúng không?"
Đứa nhỏ nghe hỏi thì hơi chột dạ, đôi mắt len lén nhìn Châu Kha Vũ, khẽ gật đầu.
Châu Kha Vũ lại hỏi.
"Giặt xong tính làm gì với nó? Trả lại cho tao hay giữ làm của riêng."
Lần này nó không có suy nghĩ nhiều, hất cằm về phía anh ta, ý nói trả lại.
Châu Kha Vũ thấy vậy thì giật lấy cái áo, vứt luôn xuống sông.
"Tao không thiếu mấy cái áo này, đi về ngủ đi."
Châu Kha Vũ thật lòng chỉ muốn đứa nhỏ đi về ngủ, trông thế nào cũng chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi, người thì toàn da bọc xương, lại còn thức đêm thức hôm đi giặt đồ, dù là người hầu thì cũng là con người thôi. Nhưng mà anh ta không ngờ đến, nhóc Ngốc vậy mà theo cánh tay anh ta vứt đồ, cũng nhảy luôn xuống sông.
Châu Kha Vũ bị dọa cho hết hồn, đứng trân trân nhìn nó nhảy xuống bắt lấy cái áo trở về.
Anh ta chẳng biết phải nói gì nữa, nhìn đứa nhỏ phút trước còn khô ráo, phút sau đã ướt nhem ướt nhẹp bò từ dưới sông lên.
Nhóc ngốc lồm cồm đứng dậy, vắt khô nước cho cái áo, xong rồi cuộn tròn cẩn thận ôm vào lòng, sau lại nhìn anh ta một cái, giống như sợ anh ta lại ném cái áo đi, vội vàng mang giấu ra sau lưng.
Châu Kha Vũ cạn lời, nhìn nó nhỏ nước tỏn tỏn trước mặt mình, không biết nghĩ gì trong đầu. Anh ta tự nhiên cởi cái áo thun lính rằn ri đang mặc trên người xuống, trùm lên cái mái đầu ướt nhẹp kia, mạnh bạo lau.
"Không cần mạng nữa hả? Giờ này mà nhảy xuống nước." Châu Kha Vũ rít qua kẽ răng.
Nhóc Ngốc đứng im cho cậu ba giày vò cái đầu bù xù của nó. Anh ta lau tóc xong còn thuận tiện lau luôn của khuôn mặt đen đúa kia. Nhưng lau xong thì Châu Kha Vũ hết hồn, đứa nhỏ này rửa mặt sạch sẽ xong cũng đẹp trai quá đó chứ. Da cũng không phải đen, chỉ là do bám đầy bụi bẩn mà thôi. Ánh mắt cũng cực kì sáng, lông mi vừa dài vừa dày, từ phía dưới mở to mí mắt nhìn lên anh ta giống như một con thỏ nhỏ đang hiếu kì.
Châu Kha Vũ tự nhiên lại thấy trong bụng mình nhộn nhạo. Anh ta khoác đại chiếc áo thun đã ướt của mình lên một bên vai trần, đưa hai bàn tay rảnh rỗi nhéo má đứa nhỏ.
Châu Kha Vũ thõa mãn trong đầu, xúc cảm chạm vào rất tốt, da mềm như em bé vậy.
"Nhóc con, mày tên Ngốc hả?"
Đứa nhỏ bị hành hạ đến đau, lại không dám gạt tay cậu ba ra, cổ họng tự nhiên bật ra một tiếng "a" nhỏ xíu. Sau đó mếu máo lắc đầu.
Châu Kha Vũ thấy nó bị nhéo đến tội nghiệp, hai gò má cũng hằn lên dấu ngón tay của mình, cuối cùng cũng chịu buông tha cho đứa nhỏ.
"Thế tên mày là gì?"
Nhóc Ngốc được buông tha, vội đưa tay tự xoa lên hai má của mình. Nhưng mà nó không biết, Châu Kha Vũ lúc nhìn thấy cảnh này hai bàn tay vừa buông xuống lập tức ngứa ngáy, hận không thể đem hai cái bánh bao kia về làm đồ chơi trong phòng.
Nhóc Ngốc không để ý đến cậu ba bên kia đang híp mắt nguy hiểm, một mình ở chỗ đám sỏi đá chọn chọn lựa lựa.
Châu Kha Vũ đi qua nhìn thử, thấy đứa nhỏ đang dùng mấy viên sỏi xếp thành một chữ gì đó, dù có hơi xiêu vẹo nhưng vẫn đọc được.
"Vũ?"
Châu Kha Vũ đọc lên.
Nhóc Ngốc hướng hắn gật gật đầu.
"Mày tên Vũ hả?"
Nó lại gật tiếp.
Châu Kha Vũ ồ lên một cái, đứa nhỏ cũng tên là Vũ.
"Vậy là giống tao rồi."
Châu Kha Vũ cũng không bài xích việc mình trùng tên với một thằng hầu, ngược lại còn cảm thấy chữ Vũ này thật ra lại hợp với nhóc Ngốc lắm.
"Mà tên đầy đủ là gì? Mày họ gì?"
Lần này nhóc Ngốc lại lắc đầu, không rõ là không biết hay không muốn trả lời. Châu Kha Vũ không có được đáp án liền phật ý, cáu kỉnh lên.
"Ngu ngốc."
Trời rạng sáng, sương mù đắt đầu xuống thấp hơn, Châu Kha Vũ rùng mình một cái vì cởi trần. Anh ta duỗi một chiếc chân dài của mình, đá nhẹ vào mông nhóc Ngốc.
"Đi về nhanh chóng thay đồ đi, tao cũng về ngủ đây."
Nhóc Ngốc xoa xoa cái mông bị đá, ôm chiếc áo vest của Châu Kha Vũ, sau đó lại chỉ về hướng bên kia.
Châu Kha Vũ nhìn theo tay nó chỉ, thấy hai thùng nước còn to hơn cả nó nằm lăn lóc ở đó. Lúc này mới biết thì ra đứa nhỏ này làm việc gánh nước.
"Ai giao cho mày việc này vậy?"
Châu Kha Vũ thầm rủa người đó trong lòng, xem hai thùng nước kìa, bộ muốn đứa nhỏ này không lớn nổi luôn sao?
Nhóc Ngốc suy nghĩ gì đó, ngoài tưởng tượng của Châu Kha Vũ, nó hé cái miệng vàng của mình, phát ra hai chữ.
"Cậu hai."
Châu Kha Vũ trợn mắt, cả khuôn mặt đẹp trai nhíu chặt lại. Anh ta túm lấy cổ nó, đè nghiến xuống.
"Mày nói được?"
Nhóc Ngốc cong người như con tôm luộc, không dám giãy giụa, cứ vậy cúi đầu trước mặt Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ thấy mình như bị lừa một cú đau đớn. Nhớ tới mình ban nãy còn xót thương cho nó, tự thấy mình không khác gì thằng hề, bàn tay càng siết chặt hơn, bấu cái gáy đứa nhỏ phát đau.
Nhóc Ngốc mím môi, cắn răng hứng chịu cái đau truyền đến từ phía trên, không dám nói thêm tiếng nào.
Châu Kha Vũ hít vào thở ra vài cái, nuốt cơn giận xuống lại trong bụng. Nghĩ thử, dù sao nó cũng chưa từng thừa nhận nó không nói được, tự anh ta suy diễn mà ra.
Châu Kha Vũ buông tay ra cho đứa nhỏ đứng thẳng lại, nhìn nhìn nó giống như đang toan tính gì đó. Cuối cùng thoát ra một câu.
"Gọi cậu ba thử xem nào." Châu Kha Vũ hất mặt một cái.
Nhóc Ngốc nhìn lại anh, giống như không muốn gọi. Châu Kha Vũ liền cáu lên, gằn giọng.
"Gọi."
Đứa nhỏ hơi hoảng sợ, cúi gầm mặt, phát ra hai chữ nhỏ xíu.
"Cậu ba."
Châu Kha Vũ coi như thỏa mãn, cười một cái lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, cả khuôn mặt đẹp trai sáng bừng bừng.
Châu Kha Vũ vỗ vỗ vào đỉnh đầu nó.
"Ngoan."
Nhóc Ngốc không thèm nói chuyện với anh ta nữa, lủi ra khỏi cái móng trên đầu mình, chạy đến chỗ hai thùng nước, hì hục múc đầy nước đổ vào thùng.
Châu Kha Vũ đứng nhìn nó làm việc, trông ốm o gầy gò mà làm việc cũng nhanh lẹ phết, anh ta nghĩ.
Nhóc Ngốc đổ đầy hai thùng nước xong, dùng cái ván gỗ dài móc vô hai sợi dây trên thùng nước. Cái áo vest của Châu Kha Vũ nó cũng phơi lên trên đó, xong xuôi hết thì gánh tất cả lên vai khiêng về nhà.
Châu Kha Vũ tò tò đi phía sau, cách nó ba bước chân, nhìn cái dáng người nhỏ xíu xiêu vẹo lảo đảo đi về phía trước vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Đợi nó đi vào tới nhà bếp, đổ nước trong thùng vào mấy cái lu chứa. Xong thấy đứa nhỏ lại chạy đi ra ngoài vườn, Châu Kha Vũ cũng đi theo. Nhóc Ngốc tìm được một cái móc treo quần áo chỗ người ta hay phơi đồ, nó lồng cái áo vest của Châu Kha Vũ vào, rồi treo lên trên cành cây bằng lăng trong vườn chứ không treo ở chỗ phơi đồ bình thường.
Châu Kha Vũ đi theo đứa nhỏ làm việc giống như bị nghiện, cứ đứng đó quan sát cả buổi. Nhóc Ngốc cũng khó hiểu mà chẳng dám hỏi, đành mặc kệ anh ta.
Phơi xong chiếc áo vest, nó lại chạy trở lại chỗ hai thùng nước, giống như chuẩn bị đi ra sông khiêng thêm nước nữa. Châu Kha Vũ lúc này đi tới, không nói một lời nào giật lấy mấy thùng nước trong tay nó vứt sang một bên, lại túm lấy cái gáy của nó, kéo đi theo mình.
Nhóc Ngốc giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được.
Châu Kha Vũ dù đi du học ở nước ngoài nhưng bản thân là con nhà lính, dáng người to cao, cơ bắp cuồn cuộn, chụp lấy cái gáy của nó một cái là muốn nhấc bổng lên, đứa nhỏ làm gì thoát được khỏi tay.
Châu Kha Vũ kéo nó đến phòng mình, sau đó đóng cửa rầm một cái. Những người làm bên ngoài đều sợ hết hồn, ai cũng nghĩ nhóc Ngốc làm gì phật ý cậu ba rồi, lần này nó chết chắc.
Nhưng trái ngược với những gì người ta nghĩ, Châu Kha Vũ mang nó vào phòng xong thì thả ở trên đất. Anh ta đi đến chỗ tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ, xong rồi thì quay lại kéo nó vào nhà tắm, đặt bộ đồ lên kệ, chỉ cho nó mấy vật dụng trong nhà tắm.
"Cái đó là xà phòng để tắm gội. Quần áo này tắm xong thì thay ra."
Sau đó thì đóng cửa nhà tắm lại, đi ra ngoài.
Nhóc Ngốc ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đứng đực trong nhà tắm hết một lúc.
Dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ, lần đầu tiên thấy được mấy thứ xa hoa, nhóc Ngốc bắt đầu tò mò sờ cái này một miếng chạm cái kia một miếng. Đang lúc nó thích thú với cái vòi nước hoa sen vặn là có nước, vặn là tắt nước thì bên ngoài vang lên tiếng nói thiếu kiên nhẫn của Châu Kha Vũ, anh ta bảo nó tắm nhanh lên một chút.
Đứa nhỏ hoảng hồn, bắt đầu máy móc tắm rửa.
Lần đầu tiên được tắm bằng xà phòng, nhóc Ngốc phát hiện xà phòng chơi vui lắm, xoa đến đâu sẽ có bong bóng xuất hiện đến đó, nó cứ chơi mãi không thôi.
Đã gần nửa tiếng trôi qua mà người trong phòng tắm còn chưa có dấu hiệu đi ra, Châu Kha Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh ta xém chút nữa là ngủ quên luôn rồi, mà trong phòng tắm vẫn im ru như chẳng có ai.
Châu Kha Vũ không nói năng gì tông cửa phòng tắm đi vào, nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng thích thú trước gương tạo kiểu cho mái tóc đầy xà phòng của mình. Anh ta tự nhiên không cáu được nữa, lại còn hơi buồn cười, quả nhiên vẫn chỉ là đứa con nít.
Nhóc Ngốc nhìn thấy anh ta thì hốt hoảng, túm vội mấy miếng vải rách ban nãy vừa cởi ra để che chắn cho mình.
Châu Kha Vũ cạn lời, một đứa nhóc trên người không có nổi một miếng cơ bắp mà còn bày đặt che chắn, làm như anh ta thèm nhìn nó.
"Đừng nghịch nữa, xả nước mau lên, bệnh cho bây giờ."
Châu Kha Vũ nói xong thì đóng cửa đi ra.
Nhóc Ngốc bị dọa sợ rồi, không dám chơi đùa nữa, nhanh chóng xả sạch xà phòng rồi thay bộ đồ cậu ba đưa cho mình đi ra.
Nhìn đứa nhỏ toàn thân sạch sẽ thơm tho, lại còn mặc quần áo đắt tiền của mình, Châu Kha Vũ tự nhiên lại có cảm giác thành tựu như một người cha già.
Châu Kha Vũ mở tủ quần áo, lấy ra một cái khăn khô, đưa cho nhóc Ngốc lau mái tóc ướt. Nó ngoan ngoãn nhận lấy, làm theo lời anh ta.
"Được rồi, đi làm việc tiếp đi."
Châu Kha Vũ hất mặt với nó, còn mình thì tự lấy một bộ đồ chuẩn bị đi vào phòng tắm.
Nhóc Ngốc hình như lưỡng lự gì đó, đứng vò vò gấu áo, vẫn chưa đi ra.
"Sao vậy?"
Châu Kha Vũ khó hiểu quay sang hỏi.
"Q-quần áo của c-cậu ba..." Nhóc Ngốc cúi đầu lí nhí nói.
Châu Kha Vũ hiểu ý nó, phẩy phẩy tay.
"Cũ rồi, tao không mặc nữa, cho mày đó."
Được cho đồ đẹp mặc nó cũng thích lắm, nhưng mà vẫn sợ, cứ ngập ngừng mãi không chịu bước đi.
Châu Kha Vũ bị cơn buồn ngủ đang kéo tới làm cho khó chịu, cái trán cao nhăn lại, bực mình hỏi.
"Lại sao nữa?"
Nhóc Ngốc thấy cậu ba có vẻ không vui, liền biết sợ, rúm ró lại còn có một xíu.
"Cám ơn cậu ba."
Nó hét lên, sau đó bỏ chạy.
Châu Kha Vũ nhìn theo cái dáng ốm nhách bơi trong chiếc áo thun của anh ta chạy đi, cười hắt ra một cái, lắc đầu đi vào phòng tắm.
"Gọi Ngốc cũng đúng lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro