5




Đã được một tháng kể từ ngày nhóc Ngốc đến ở tại Châu gia, thế nhưng đứa nhỏ vẫn không có cách nào thích nghi được với cuộc sống ở nơi xa hoa này. Châu Kha Vũ không cho nó làm những việc của người hầu như trước nữa, thay vào đó mỗi ngày đều bắt nó ăn no ngủ kĩ, học chữ đọc sách. Chỉ mới vài chục ngày mà nhóc Ngốc cảm thấy kiến thức và hai chiếc má của nó đã phồng căng lên như hai trái bong bóng. Bằng chứng là Châu Kha Vũ thường xuyên bắt nó kiểm tra Hán ngữ rồi trộm nhéo má nó nhân lúc nhóc Ngốc không để ý. Lần nào đứa nhỏ cũng mếu máo vì bị đau, tội nghiệp vừa xoa xoa vừa chép bài, thế nhưng cũng không có dám kháng nghị tiếng nào. Khiến cho Châu Kha Vũ giống như bị nghiện vậy, càng được nước làm tới.

Từ sau bữa đầu tiên Châu Kha Vũ đi gặp anh cả về thì tất cả những bữa tối sau đó nhóc Ngốc đều bị Châu Kha Vũ túm cổ đi ăn cơm ở nhà lớn với mọi người trong gia đình.

Trước đây chỉ ngồi trước mặt Châu Hạo Sam thôi đã khiến nhóc Ngốc sợ hãi lắm rồi. Vậy mà bây giờ phải ăn chung với người còn uy quyền hơn cả cậu hai, khỏi phải nói đứa nhỏ run rẩy tới mức độ nào. Ngày hôm đó, đến đũa nó cũng không dám cầm lên, cứ ngồi thu lại còn một mẩu nhỏ xíu trên chiếc ghế lót nhung sang trọng.

Lúc đó cả nhà cậu cả nhìn nó giống như nhìn một miếng thịt bò chưa chín tới trên đĩa, Châu Kha Vũ ở bên cạnh không ngừng gắp đồ ăn, Châu Hạo Sam thì cứ cúi đầu cười tủm tỉm. Nhóc Ngốc nghĩ, nếu lúc đó cháu gái của Châu Kha Vũ không gọi một tiếng "anh trai nhỏ" thì nó đã ngất ra bàn luôn rồi.

Nhưng ngoài tưởng tượng của nó, cậu cả cũng không có đáng sợ như nó nghĩ, tuy là bề ngoài có chút nghiêm khắc, nhưng lại là một người nhỏ nhẹ và tâm lý. Ngoài việc hỏi thăm tình hình của nó thì cũng không có làm khó dễ gì, không những vậy còn bảo nó cứ tự nhiên, đều là người trong nhà cả. Làm nó ngỡ ngàng không thôi.

Cháu gái của Châu Kha Vũ rất thích nhóc Ngốc, nếu không bận đến trường thì thời gian rảnh đều chạy đến tìm nó cùng chơi đùa. Chị dâu của Châu Kha Vũ cũng rất hiền hòa, thỉnh thoảng còn cho người đem quần áo đẹp đến cho nó, nấu đồ ăn ngon cho con gái cũng không thiếu phần của nhóc Ngốc.

Tuy là tiếp xúc có chút ngại ngùng, nhưng bọn họ ai cũng coi nó giống như người trong gia đình mà đối đãi. Đứa nhỏ sống gần hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là sự quan tâm của gia đình, trong lòng nửa lo lắng nửa lại cảm động. Nó nghĩ mình không xứng nhận được những thứ này, nhưng lại không có cách nào ngăn lại những ý nghĩ tốt đẹp về con người đang hình thành trong nhận thức của nó.


Nhóc Ngốc cắn cắn đầu bút, thả hồn vào mây vào gió, mấy nét chữ viết đi viết lại trên giấy cũng không còn đủ sức giữ vững nó trước cơn buồn ngủ nữa. Đương lúc đôi mí mắt nặng trĩu của đứa nhỏ sắp khép lại, phía ngoài cửa lại vang lên tiếng nói chuyện. Nhóc Ngốc giật mình một cái, cái đầu nhỏ sắp sửa rơi tự do xuống mặt bàn cũng tự giác mà ngẩng cao lên.

Trong tíc tắc đồng hồ nhóc Ngốc bày ra tư thế ngồi học tiêu chuẩn mà cậu ba đã dạy nó, nghiêm chỉnh tiếp tục luyện chữ.

Tiếng mở cửa phòng nhanh chóng vang lên, giọng cười trẻ con giòn giã truyền đến, cháu gái của Châu Kha Vũ chạy bước lớn đến chỗ nhóc Ngốc, kéo ghế ngồi xuống kế bên nó.

Nhóc Ngốc buông cây bút trong tay, quay sang cười với cô bé.

"Châu Châu, đến tìm anh hả?"

Châu Châu cười tít mắt, dúi vào tay nó mấy viên kẹo nhỏ, nói: "Chia cho anh Vũ nè, chú hai mới cho em đó. Đừng nói cho mẹ biết nha."

Nhóc Ngốc vui vẻ gật đầu, bóc ra một viên kẹo đút cho cô bé, xong lại tự bóc một viên bỏ vào miệng mình, không quên khen một câu: "Kẹo ngon lắm, cám ơn Châu Châu nha."

Châu Châu dạ một tiếng thật ngoan, sau đó nắm lấy tay nhóc Ngốc, với người nói nhỏ vào tai nó.

"Anh Vũ, anh Vũ, chúng ta đến chỗ chú ba chơi đi. Chú hai nói hôm nay chú ba thi bơi lội ở quân khu, anh Vũ đi xem với em nha?"

Nhóc Ngốc nghe đến đi chơi thì hai mắt bắt đầu phát sáng, nhưng nghĩ đến đống bài tập Châu Kha Vũ giao cho vẫn chưa làm hết thì lại đắn đo.

"Nhưng mà anh còn phải viết chữ nữa."

Châu Châu thấy anh Vũ của nó mím môi suy nghĩ từ chối mình, liền bắt đầu mếu máo muốn khóc. Cô bé biết đây là một chiêu rất hữu dụng, mỗi lần làm như thế này, chú hai với chú ba đều chịu thua cả.

"Đi mà anh Vũ."

Và đương nhiên là nhóc Ngốc không thể cưỡng lại nổi.

"Được rồi, được rồi, chịu thua em rồi." Nhóc Ngốc cười khổ một cái, gật gật đầu. "Nhưng mà anh không có biết đường đi đến quân khu, làm sao bây giờ?"

Châu Châu thấy kế hoạch thành công thì vỗ tay hoan hô thật lớn, nhanh chóng kéo lấy nhóc Ngốc chạy ra ngoài, vừa đi vừa nói.

"Chú hai đưa chúng ta đi mà. Là chú hai bảo em đến rủ anh đó, nếu lỡ mà chú ba la anh vì chưa viết chữ xong thì cứ nói là chú hai bắt anh đi là được. Chú hai dặn em vậy đó."

Nhóc Ngốc bật cười chạy bước nhỏ theo sau cô bé, không quên thở dài trong lòng. Lấy Châu Hạo Sam ra làm lý do có ích gì chứ, Châu Kha Vũ có sợ anh hai mình đâu. Kiểu gì thì anh ta cũng phạt nó bằng cách nhéo hai chiếc má của nó đến đỏ ửng lên cho xem.

Nói thì nói vậy, nhưng nghĩ đến được đi chơi thì nhóc Ngốc vui lắm. Hơn nữa còn là đi đến chỗ Châu Kha Vũ làm việc, có thể còn được xem cậu ba bơi lội nữa. Nghĩ đến đó là đứa nhỏ lại không kiềm chế được hai khóe môi mình nhếch lên.

Châu Hạo Sam đậu xe ở bên ngoài, nhìn thấy hai đứa nhỏ dắt nhau chạy đến thì bước xuống xe ngoắc tay ra hiệu. Châu Châu nhìn thấy chú hai của cô bé thì ngay lập tức buông tay nhóc Ngốc chạy ào vào lòng Châu Hạo Sam.

Châu Hạo Sam đón lấy cháu gái, xoa đầu cô bé rồi nháy mắt nói nhỏ.

"Kế hoạch thế nào?"

Châu Châu học theo bộ dạng chú hai, cười lém lỉnh ghé vào tai hắn thì thầm.

"Thành công lắm ạ."

Hai chú cháu nhân lúc nhóc Ngốc còn chưa đi tới lén lút đập tay với nhau một cái, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Châu Hạo Sam mở cửa xe cho cô bé ngồi vào ghế sau, giúp cháu gái thắt dây an toàn thật tốt rồi lại kéo nhóc Ngốc ngồi vào bên cạnh Châu Châu. Kiểm tra kĩ càng hai đứa nhỏ rồi hắn mới đóng cửa đi đến ghế lái.

Châu Hạo Sam chạy xe đến một khu đất trống rất rộng, vừa chạy vừa giới thiệu cho hai đứa nhỏ phía sau nghe là chỗ này bình thường quân nhân mỗi ngày đều phải chạy bộ dưới nắng mấy trăm vòng, khiến cho hai con thỏ con ở phía sau sợ đến nỗi rụt cổ lại.

Nhóc Ngốc cảm thán trong lòng, luyện tập với cường độ như thế thì hỏi làm sao mà Châu Kha Vũ mỗi lần túm cổ nó xách đi đều không khác gì nhấc con búp bê gỗ. Nếu Châu Kha Vũ không phải túm cổ nó mà là túm vào cái gò má thì chắc giờ này khuôn mặt của nhóc Ngốc đã thành quả bí hồ lô rồi.

Sau khi chạy khỏi khu đất trống rộng lớn, Châu Hạo Sam lại rẽ ra hướng một con sông, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy có rất nhiều người đang tụ tập, hầu như chỉ có thanh niên trai tráng lực lưỡng đang cởi trần.

Nhóc Ngốc nhìn bọn họ, xong lại nhìn xuống hai cánh tay gầy nhom của mình, nó thở dài. So với người ta thì trông nó có khác gì một thằng nhóc con chưa trưởng thành không?

Nói đâu xa, Châu Kha Vũ chính là một ví dụ điển hình mà nó gặp mỗi ngày. Bình thường thì còn đỡ, chứ những lúc mà nó nhìn thấy Châu Kha Vũ hít xà đơn ở trong phòng, hai cái bắp tay cuồn cuộn đó trông y hệt mấy cây củ cải già mà hồi trước nó hay cho ngựa ăn. Rồi còn những lúc Châu Kha Vũ bất thình lình ôm lấy nó, chỉ cần anh ta không cẩn thận một chút thôi, là hôm sau cái eo của nhóc Ngốc liền hiện lên hai vết đỏ ửng phát bầm. Nghĩ đến thôi là đứa nhỏ đã cảm thấy cơn đau nhoi nhói xuất hiện rồi.

Châu Hạo Sam chạy qua khỏi chỗ đám đông, vòng đến sau một khán đài lớn, mở cửa cho nhóc Ngốc và Châu Châu xuống xe, bảo nó dẫn cô bé đi lên theo chiếc cầu thang trước mặt, sau đó thì chạy đi đỗ xe.

Nhóc Ngốc nghe theo lời Châu Hạo Sam dẫn Châu Châu đi lên khán đài. Ở trên này không đông người lắm, nhưng nó biết chỉ toàn là những người có chức cao, vì bọn họ đều mặc quân phục có gắn rất nhiều sao trên ngực áo. Ở phía hàng đầu tiên, anh cả và chị dâu của Châu Kha Vũ ngồi cạnh nhau, Châu Châu vừa nhìn thấy cha mẹ thì liền kéo nó chạy đến đó.

Nhóc Ngốc có chút lúng túng, nói thật, tuy là anh cả Châu Kha Vũ không hề tỏ ra vẻ gì là đáng sợ nhưng mà nó vẫn có chút không tự nhiên khi ở trước mặt anh ấy. Có lẽ vì cậu cả mang đến cảm giác quá uy hiếp, khiến người đối diện không chịu nổi áp lực tỏa ra từ người anh ấy, nhất là những người có xuất thân thấp kém như nó.

Mợ cả nhìn thấy con gái chạy đến liền nở nụ cười, bế cô bé lên ngồi vào lòng mình, không quên hướng nhóc Ngốc gật đầu một cái. Nhóc Ngốc không biết phải làm sao, nó lùi lại đứng sau lưng hai người bọn họ, cố tỏ ra như một người vô hình. Thế nhưng cậu cả lại quay sang nhìn nó, chỉ vào cái ghế kế bên vợ mình, nói với nó.

"Ngồi xuống đi, sao lại đứng ở đó, Kha Vũ sắp sửa thi rồi."

Nhóc Ngốc giật mình vì bị điểm mặt, rụt rè ngồi xuống bên cạnh mợ cả, không dám nói thêm lời nào. Mợ cả thấy nó có vẻ sợ sệt, liền nhét vào tay đó một gói bánh, bắt chuyện với nó.

"Sao chỉ có hai đứa vậy, Hạo Sam đâu?"

Nhóc Ngốc gật đầu cám ơn mợ cả rồi xé bịch bánh đưa cho Châu Châu cùng ăn, đáp lời:

"Cậu hai đi đỗ xe rồi ạ. Cậu hai bảo con dẫn Châu Châu lên trước."

Mợ hai lại hỏi thêm về mấy chuyện lặt vặt mấy ngày nay, hai người nói chuyện được dăm ba câu thì Châu Châu kéo lấy cánh tay của nhóc Ngốc, chỉ về một chỗ dưới khán đài, nói lớn.

"Chú ba kìa, chú ba kìa. Anh Vũ, chú ba đứng ở chỗ đó kìa."

Nhóc Ngốc theo ngón tay của cô bé chỉ, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng trong đám đông nói chuyện với mọi người. Vì chuẩn bị bơi lội nên Châu Kha Vũ cũng giống những người khác không mặc áo, chỉ mặc mỗi một chiếc quần lính dài ôm sát, mấy đường nét cơ thể hiện rõ dưới ánh nắng. Châu Kha Vũ còn vuốt ngược tóc ra phía sau bằng nước, để lộ vầng trán cao cùng với sườn mặt sắc nhọn. Từ trên xuống dưới đều tỏa ra một mùi vị đàn ông quyến rũ khó tả.

Nhóc Ngốc không phải lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ cởi trần, lúc gặp nhau lần đầu tiên ở bờ sông nó đã thấy qua một lần, nhưng lúc đó trời tối nên nó chẳng để ý gì. Lần này thì lại khác, Châu Kha Vũ đứng dưới ánh mặt trời để lộ ra da thịt săn chắc, lại còn vui vẻ kề vai bá cổ với người khác, cười cười nói nói. Trong lòng đứa nhỏ không hiểu sao vừa có chút ngại ngùng lại vừa có chút không vui. Cậu ba còn chưa bao giờ khoác vai thân mật với nó như vậy, hai người nhiều nhất chỉ là đơn phương ôm một cái, hơn nữa vẫn còn mặc đồ rất là kín đáo. Cậu ba vậy mà lại cởi áo ôm ấp người đàn ông khác, trông đáng ghét chết đi được.

Nhóc Ngốc giật mình vì suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, nó nhắm chặt mắt, lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cái ý nghĩ kì lạ đó.

Mợ cả ngồi bên cạnh thu hết hành động của đứa nhỏ vào mắt, nhìn sang chồng mình cười thích thú một cái.

Ngay lúc đó thì Châu Hạo Sam đi đến, ngồi xuống kế bên nó, thế nhưng mà đứa nhỏ vẫn không có phát hiện ra, vẫn còn đang bận mải mê nhìn Châu Kha Vũ đến nỗi hai hàng chân mày nhíu chặt lại.

Châu Hạo Sam tự nhiên lại không kiềm được trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, em trai hắn đúng là biết chọn người, đứa nhỏ này không hiểu bằng cách nào mà luôn đem đến có người xung quanh cái cảm giác yêu thích không thôi. Chắc là vì đôi mắt lấp lánh như những vì sao kia, vừa xinh đẹp vừa hiền lành.

Châu Hạo Sam ghé sát lại bên tai nó thì thầm một câu, làm cho nhóc Ngốc hết hồn đến độ giật bắn mình.

"Kha Vũ có phải rất đẹp trai không?"

Nhóc Ngốc hoảng sợ vì bị phát hiện nhìn ngắm Châu Kha Vũ, hai vành tai lập tức đỏ lựng lên, nó nói lắp.

"C-cậu hai..."

"Sao?" Châu Hạo Sam nhướn mày. "Đẹp trai không?"

Nhóc Ngốc ngại ngùng, chỉ biết gật đầu một cái.

Châu Hạo Sam cười vui vẻ, xoa đầu nó. Biết đứa nhỏ da mặt mỏng, hắn không chọc ghẹo nữa, quay đầu nhìn xuống chỗ thi đấu.


Lúc này Châu Kha Vũ từ phía dưới lại nhìn lên khán đài, trông thấy cả nhà lớn bé đều có mặt đủ cả, đến đứa nhỏ của mình cũng tới cổ vũ mình, không nhịn được cười ngọt ngào một cái, giơ tay vẫy vẫy về phía khán đài.

Châu Châu nhìn thấy chú ba vẫy tay với mình, liền vui vẻ gọi "chú ba, chú ba", không quên giơ hai tay lên vẫy lại với anh ta.

Nhóc Ngốc cũng nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫy tay, nhưng nó không dám vẫy lại, chỉ biết khép nép ngồi im một chỗ. Châu Kha Vũ thấy nó chỉ nhìn mình chứ không chào lại thì nhíu mày, suy nghĩ xem lát nữa về sẽ phạt đánh mông nó thế nào. Đang mải híp mắt dự định làm xấu thì tiếng còi thi đấu vang lên, Châu Kha Vũ thôi không nhìn đứa nhỏ nữa, đi vào vị trí của mình.

Cuộc thi lần này là thi bơi tiếp sức theo đội, mỗi đội có năm người, tổng cộng mười đội thi. Đội của Châu Kha Vũ thi ở vị trí thứ sáu, cũng coi như là bơi ở giữa lòng sông, độ khó cao hơn một chút. Châu Kha Vũ là người bơi cuối cùng, nên anh ta đứng ở phía sau cổ vũ đồng đội mình, mỗi lần có người bơi xong đi lên, Châu Kha Vũ lại vỗ vai người đó tán thưởng.

Đội của Châu Kha Vũ cũng được xem là nhiều người tài, tuy bơi ở vị trí nước sâu nhưng vẫn đang tranh nhất nhì. Đội của anh ta cùng với đội thi ở vị trí thứ tư cách nhau sát sao, lượt cuối cùng của Châu Kha Vũ chính là lượt quyết định.

Châu Kha Vũ nhanh chóng nhảy xuống nước sau khi đập tay tiếp sức với người thi lượt trước, đội bên kia cũng xuống nước cùng một lúc với anh ta. Đối thủ của Châu Kha Vũ chọn bởi sải như đa số mọi người ở đây, vì bơi sải là kiểu bơi nhanh nhất lại ít tốn sức, là lựa chọn hàng đầu trong thi đấu. Nhưng Châu Kha Vũ lại chọn một cách khác, Châu Kha Vũ chọn bơi bướm.

Bơi bướm tuy cũng là một kiểu bơi nhanh, nhưng so với bơi sải thì lại tốn nhiều sức hơn nên bị hạn chế, đa số mọi người đều sẽ không chọn bơi bướm trong thi đấu tự do thế này. Trên khán đài mọi người đều hít một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy em trai út nhà đại tá quyết định bơi bướm, duy chỉ có gia đình bọn họ lại tỏ ra không có gì ngạc nhiên.

Châu Hạo Sam nghe thấy mọi người xì xào, liền nhếch môi cười một cái. Nhóc Ngốc ngồi bên cạnh không hiểu lý do là gì mà mọi người lại bàn tán rôm rả, vì nó không có biết bơi, nên bơi cái nào nhanh hay chậm nó đều không hiểu. Nhóc Ngốc cũng không có tâm trạng quan tâm bọn họ nói gì cho lắm, nó vẫn tập trung nhìn Châu Kha Vũ phía dưới đang sải tay bơi lội.

Châu Kha Vũ có tỷ lệ cơ thể cực kì đẹp mắt, mà tư thế bơi của anh ta cũng rất đúng chuẩn, khiến cho nhóc Ngốc nhìn đến độ hoa cả mắt lên. Đôi chân dài của Châu Kha Vũ duỗi thẳng tăm tắp, nhanh nhẹn đạp nước mà không hề lỗi một nhịp nào. Hai cánh tay sải theo vòng tròn đều như vắt tranh, động tác mạnh mẽ dứt khoát như muốn nâng cả cơ thể phóng lên trời. Trong chớp mắt mà nhóc Ngốc đã nghĩ nó nhìn thấy một chú cá heo bay lên khỏi mặt nước rồi lại chìm trở xuống, cứ liên tục như vậy, vừa nhanh vừa dứt khoát.

Mà không chỉ nhóc Ngốc cảm thấy như vậy, tất cả mọi người trên khán đài nhìn thấy đều phải mở to mắt trầm trồ. Bơi bướm được tới cảnh giới này, so với đối thủ bơi sải bên kia còn nhanh hơn, đây là thiên phú chứ không phải chuyện chỉ cần tập luyện là có thể làm được.

Kết quả không cần phải nói, Châu Kha Vũ về nhất, ở trong tiếng reo hò của đồng đội mà cười sảng khoái, được mọi người nhào đến ôm ấp tung lên trời.

Mà khoảnh khắc Châu Kha Vũ trồi lên từ dưới nước, lắc đầu vuốt tóc giũ nước khỏi mặt, nhóc Ngốc nghĩ nó xong rồi. Trong một tíc tắc, tim nó đánh thịch một cái, từ trong đầu nhảy ra một suy nghĩ, muốn chạy ngay đến chỗ Châu Kha Vũ, ôm lấy anh ta hôn hai cái để chúc mừng.

Nhóc Ngốc nắm chặt hai bên thành ghế để kiềm chế bản thân mình. Nó chưa bao giờ chửi thề, nhưng lúc này trong đầu nó lại hiện lên một câu chửi thề mà Châu Kha Vũ hay chửi.

Nhóc Ngốc buột miệng mắng nhỏ.

"Mẹ kiếp."

Châu Hạo Sam ngồi bên cạnh liền nghe được, lập tức quay đầu nhìn nó.

Hắn cảm thán. Ai da, con thỏ nhỏ xù lông rồi.








Châu Kha Vũ tắm rửa xong, mặc lại bộ quân phục rồi đi ra ngoài. Anh ta đang tính chạy đến khán đài gặp mọi người, ai ngờ vừa ra đến cửa khu nhà tắm đã thấy nhóc Ngốc đứng dựa tường nghịch sỏi dưới chân đợi mình.

Châu Kha Vũ âm thầm đi đến, quan sát xung quanh không có ai liền ôm lấy đứa nhỏ từ phía sau, khuỵu gối dụi đầu vào hõm cổ nó.

Nhóc Ngốc bị dọa hết hồn, muốn đẩy người ra, liền bị hai cánh tay như củ cải già của Châu Kha Vũ giữ lại, giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng.

"Ngoan, cho tôi ôm một cái. Coi như thưởng cho tôi thi đấu thắng đi."

Đứa nhỏ nghe anh ta nói vậy thì lòng mềm ra, nhưng vẫn lách người chui khỏi vòng tay Châu Kha Vũ. Nó sợ có người nhìn thấy được thì không hay chút nào.

Châu Kha Vũ đã năn nỉ rồi mà đứa nhỏ vẫn tránh ra liền không hài lòng, hai hàng lông mày nhíu lại, giận dỗi bỏ đi một nước.

Nhóc Ngốc lo lắng chạy bước nhỏ đuổi theo, níu lấy vạt áo Châu Kha Vũ, nó gọi.

"Cậu ba."

Châu Kha Vũ không thèm quay đầu lại, khó chịu đáp.

"Cái gì?"

Nhóc Ngốc nghe thấy liền biết Châu Kha Vũ nổi giận, nhưng mà nó cũng không có buông tay, bởi vì nếu buông tay lúc này thì Châu Kha Vũ sẽ càng giận hơn. Nhóc Ngốc tiến thêm một bước nhỏ, một tay nắm lấy vạt áo Châu Kha Vũ, một tay nắm lấy cổ tay của anh ta, nó nói.

"Tối nay... em qua ngủ chung với cậu ba được không ạ?"

Châu Kha Vũ trợn mắt, quay phắt đầu lại. Anh ta nhìn nó nghi ngờ.

"Em có biết mình đang nói gì không?"

Nhóc Ngốc cúi gầm mặt không dám nhìn Châu Kha Vũ, nó gật gật đầu.

"C-coi như... thưởng v-vì cậu ba chiến thắng."

Nhìn thấy từ hai vành tai cho đến tận cổ đứa nhỏ đỏ ửng lên, Châu Kha Vũ ở trong lòng giống như bắn qua mấy chục hồi pháo hoa. Anh ta ngỡ ngàng đến mức đầu gối lung lay muốn sụp xuống.

Châu Kha Vũ nuốt nước miếng cái ực, siết chặt hai nắm tay, gồng mình thốt lên hai chữ.

"Không được."

Nhóc Ngốc không tin vào tai mình, nó bị cậu ba từ chối rồi.

"Tại sao ạ?" Đứa nhỏ buột miệng hỏi thành lời, xong rồi lại phát hiện bản thân không có tư cách hỏi cậu ba như vậy. Nó hoảng hồn buông hai bàn tay đang níu Châu Kha Vũ ra, lùi lại hai bước. "Không cần đâu ạ... ha...ha ha... Cậu ba không cần trả lời đâu ạ."

Giọng nó nghẹn lại, nhóc Ngốc biết nó sắp không nhịn nổi nữa rồi, nước mắt đã dâng đến nửa con ngươi. Nó vội vàng xoay người bỏ chạy.

Châu Kha Vũ chân dài, sải hai ba bước đã bắt kịp nó. Anh ta túm lấy cổ tay đứa nhỏ kéo giật về phía mình.

"Em muốn đi đâu?"

Nhóc Ngốc mở to mắt vì bị tác động mạnh, nước mắt cuối cùng rơi lã chả trên khuôn mặt nhỏ. Đầu mũi nó đỏ hoe, răng trên cắn lấy môi dưới rấm rứt khóc thút thít.

Nó chợt nghĩ đến, đúng là nó không có nơi nào để đi cả, ở cái đất Bắc Kinh phồn hoa này, đến một lối nhỏ nó còn không rõ, thì đi đâu cho được chứ. Nhưng nhìn thấy Châu Kha Vũ nổi giận, nó lại không có tâm trạng lo đến chuyện đó nữa. Nhóc Ngốc phát hiện, nó còn sợ hãi việc bị Châu Kha Vũ ghét bỏ hơn cả việc không có nơi nào để đi.

"E-em, em không có. Em xin lỗi. C-cậu ba, cậu ba đừng tức giận. Em sai rồi."

Châu Kha Vũ hoảng hồn, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ ghì chặt trong lòng.

"Đừng khóc, đừng khóc. Ý tôi không phải thế. Tôi không phải muốn từ chối em. Tôi xin lỗi, Vũ ngoan đừng khóc. Tôi sai rồi." Châu Kha Vũ xoa xoa cái gáy của nó, muốn dỗ dành đứa nhỏ. "Là do tôi sợ mình không làm chủ bản thân được. Ngày nào em còn chưa chắc chắn cảm giác dành cho tôi là gì, tôi không thể làm tổn thương em. Vũ, tôi không có từ chối em. Tôi cũng muốn thân cận với em, nhưng mà cảm xúc của em mới là quan trọng. Em đừng khóc, em đánh tôi cũng được, làm ơn đừng khóc có được không?"

Nhóc Ngốc nghe được mấy lời đó, không những không nín khóc mà còn khóc to hơn. Nước mắt nước mũi dụi hết vào ngực áo Châu Kha Vũ.

Đứa nhỏ đưa tay siết lấy vạt áo hai bên eo của cậu ba, nó nức nở nói.

"Cậu ba, cậu ba đừng ghét bỏ em."

"Không ghét bỏ em." Châu Kha Vũ ôm lấy hai bên má nó, đặt lên trán đứa nhỏ một nụ hôn nhẹ. "Vũ ngốc, tôi thương em nhất."

Nhóc Ngốc ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, nó thút thít.

"Cậu ba, nếu không làm chủ bản thân được... thì không cần làm chủ đâu ạ."

Châu Kha Vũ một lần nữa bị đứa nhỏ này dọa cho hoảng sợ. Anh ta day day thái dương, cố gắng hít vào thở ra để điều chỉnh tâm lý của mình.

Châu Kha Vũ nâng mặt nó lên, ép nhóc Ngốc nhìn vào mắt mình.

"Vũ, tôi đã nói rồi, cảm xúc của em mới quan trọng. Đừng ép mình chiều theo tôi."

Nhóc Ngốc nhìn Châu Kha Vũ, nó mím môi suy nghĩ gì đó, rồi giống như hạ quyết tâm, nó vươn hai cánh tay ôm lấy eo của Châu Kha Vũ thật chặt.

"Cậu ba ơi."

Châu Kha Vũ nuốt khan, lắp bắp "Hả?" một cái, nghe đứa nhỏ nói.

"Tối hôm qua trước khi đi ngủ, người em nghĩ đến cuối cùng là cậu ba. Sáng nay mở mắt ra, người đầu tiên em nghĩ đến cũng là cậu ba. Trưa nay Châu Châu cho em kẹo, em chỉ ăn một cục, còn lại đều muốn chừa cho cậu ba. Lúc nãy nhìn thấy cậu ba không mặc áo mà ôm người khác, em rất khó chịu. Sau đó nhìn thấy cậu ba chiến thắng, liền muốn chạy tới ôm hôn cậu ba chúc mừng. Hồi nãy cậu ba nổi giận, em sợ lắm, sợ cậu ghét bỏ em, không cần em nữa."

Châu Kha Vũ ngơ ngác nghe đứa nhỏ úp mặt vào ngực mình nói mấy lời bày tỏ ngốc nghếch, khiến cho tim của anh ta mềm ra như những cánh hoa anh đào.

Châu Kha Vũ tưởng rằng giây phút này phải rất lâu sau nữa mới tìm đến mình, hoặc có khả năng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến. Nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, nhanh đến mức Châu Kha Vũ còn chưa chuẩn bị cho mình sẵn sàng một tâm hồn vững chãi để tiếp nhận hạnh phúc này. Giấc mộng thành hiện thực quá đột ngột, khiến cho Châu Kha Vũ nghĩ rằng, ngay lúc này đây nếu có phải chết đi thì anh ta cũng bằng lòng.

Nhóc Ngốc thấy mãi mà cậu ba vẫn không nói gì, đến phản ứng nhỏ nhất cũng không xảy ra. Nó tò mò ngước mắt len lén nhìn lên Châu Kha Vũ, thấy Châu Kha Vũ đang đơ ra như tượng, nó chợt bật cười.

Không biết sức mạnh ở đâu tiếp vào, nhóc Ngốc dời hai tay lên cổ anh ta. Câu lấy cái gáy thon gầy của Châu Kha Vũ, nó nhón chân thì thầm vào tai cậu ba của nó.

"Cậu ba nói cảm xúc của em mới quan trọng. Vậy tối nay em muốn sang ngủ cùng cậu ba, cậu ba phải chiều theo ý em nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro