6




Sau khi ra khỏi quân khu, nhóc Ngốc đi theo Châu Kha Vũ đến bãi đỗ xe ở phía ngoài. Châu Kha Vũ bảo tài xế cứ về trước, mình sẽ tự lái xe đi, rồi mở cửa xe cho nó ngồi vào ghế phụ.

Châu Kha Vũ yên vị trên xe xong lại muốn giúp nhóc Ngốc cài dây an toàn, nó bảo có thể tự làm được nhưng mà anh ta vẫn áp sát đến. Châu Kha Vũ cười cười, thổi gió ở bên lỗ tai nó.

"Vậy làm xem nào."

Một bên tai bị cậu ba tấn công nóng lên hầm hập, nó né tránh nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, lủi thủi tự cài dây an toàn cho mình.

Châu Kha Vũ nhìn nó cài xong, nhân lúc đứa nhỏ không phòng bị mà tiến lên thơm vào má nó một cái. Nghịch ngợm nói.

"Giỏi quá, thưởng cho em."

Nhóc Ngốc xấu hổ đẩy vai anh ta ra, còn mình thì quay sang phía cửa kính, nhưng một lát sau lại đưa tay sờ lên trên má, chỗ Châu Kha Vũ vừa hôn xuống.

Châu Kha Vũ đánh vô lăng chạy đi, len lén nhìn một bên gò má tròn tròn của nhóc Ngốc nhô lên, trong lòng tràn ngập gió xuân thổi đến. .

Xe chạy được một đoạn, Châu Kha Vũ hình như suy nghĩ gì đó, chợt quay sang hỏi nó.

"Là ai chỉ em nói mấy lời ban nãy vậy hả?"

Nhóc Ngốc chớp chớp mắt nhìn anh ta, trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện lúc ở trên khán đài với Châu Hạo Sam.

Sau khi nghe thấy nó chửi thề, Châu Hạo Sam cười rất vui vẻ, còn vỗ vai nó hỏi. "Sao lại học bậy rồi, Vũ nhỏ?"

Nhóc Ngốc rợn người vì kiểu xưng hô này, trợn mắt nhìn hắn.

Châu Hạo Sam cười càng lớn, biết nó bị dọa, liền chuyển bàn tay trên vai sang xoa đầu nó.

"Trong nhà có hai Vũ, đứa nhỏ của Kha Vũ, thì gọi là Vũ nhỏ vậy."

Nghe đến năm chữ 'đứa nhỏ của Kha Vũ' khiến cho hai vành tai nó đỏ bừng, nhưng trong lòng thì thấy rộn ràng kì lạ. Thành thật mà nói, năm chữ này nghe vào rất thuận tai.

Thấy đứa nhỏ cứ bẽn lẽn, Châu Hạo Sam lại nói tiếp.

"Nếu đổi thành gọi em là đứa nhỏ của người khác thì em nghĩ thế nào?"

Nhóc Ngốc tưởng tượng trong đầu một chút, sau đó thì nhíu mày nói.

"Nếu là đứa nhỏ của người khác, vậy thì không phải con rồi."

Châu Hạo Sam nhướn mày. Xem xem, tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

"Vậy nếu gọi một người khác là đứa nhỏ của Kha Vũ thì sao?"

Đôi mày rậm của nó nhíu càng chặt hơn, nhóc Ngốc muốn gào lên là không được, nhưng nghĩ đến mình làm gì có quyền đó, thế là lại sầu muộn.

Châu Hạo Sam thấy hai bả vai nói chùng xuống, hắn nhẹ lắc đầu, không nỡ làm khó nó nữa.

Hắn len lén nhân lúc em trai mình không ở đây mà nhéo má đứa nhỏ, trầm trồ trong lòng, Châu Kha Vũ nuôi tốt thật, má sữa nhéo rất đã tay.

"Không cần trả lời tôi. Em cảm thấy thế nào cứ nói cho Kha Vũ nghe là được."

Nhóc Ngốc né ra khỏi móng vuốt của Châu Hạo Sam, khó hiểu nhìn hắn.

"Nói cho cậu ba cái gì ạ?" 

"Trong lòng em nghĩ gì thì nói đó. Nếu em có thể chấp nhận việc ở bên cạnh Kha Vũ, thì cứ thành thật với bản thân. Đừng sợ, Kha Vũ mà bắt nạt em, anh hai đánh nó cho em. Vũ nhỏ, em cũng là em trai của anh."

Nhóc Ngốc bị lời của Châu Hạo Sam làm cho cảm động đến cay cay sống mũi, nó nghẹn ngào gọi một tiếng. "Cậu hai."

Châu Hạo Sam cười hiền, lại xoa đầu nó.

Hắn nói: "Sau này phải gọi là anh hai."

Đứa nhỏ mơ mơ màng màng, giống như bị hút vào ánh mắt dịu dàng của Châu Hạo Sam. Nó lẩm bẩm trong miệng.

"Anh hai..."

"Hả? Em nói gì cơ?" Châu Kha Vũ thắc mắc, nghiêng đầu nhìn nó.

Nhóc Ngốc giật mình, thoát ra khỏi hồi tưởng của bản thân. Nhìn thấy Châu Kha Vũ tò mò chớp chớp mắt, nó bật cười, mặt mày rạng rỡ trả lời anh ta.

"Em nói, là cậu hai. Là cậu hai chỉ em nói mấy lời ban nãy đó."

Châu Kha Vũ quay vô lăng, đạp mạnh vào thắng, bánh xe ma sát với mặt đường rít lên một tiếng thật lớn. Nhóc Ngốc bị quán tính làm cho giật mạnh, đập lưng vào thành ghế. Nó khó hiểu, quay sang Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ dừng xe ở lề đường, nhìn chằm chằm nó, lo lắng hỏi.

"Anh hai nói gì với em? Có làm em sợ hay không?"

Nhóc Ngốc lắc đầu, đắc ý nhìn Châu Kha Vũ.

"Cậu hai nói, cậu ba mà ăn hiếp em thì cậu hai sẽ đánh cậu ba cho em."

Châu Kha Vũ ngạc nhiên một chút, xong rồi lại cười hắt ra. Anh ta muốn đưa tay xoa đầu nó, nhưng nghĩ gì đó, anh ta hơi khựng lại. Châu Kha Vũ dời bàn tay sắp chạm lên đỉnh đầu đứa nhỏ thấp xuống, vòng tới phía sau bắt lấy cái gáy của nó. Châu Kha Vũ nhón người, tiến tới hôn lên bên khóe môi đang đậm ý cười của nhóc Ngốc.

Đứa nhỏ ngạc nhiên đến độ mở trừng mắt, nhìn một bên gò má của Châu Kha Vũ phóng đại trước mặt mình.

Châu Kha Vũ hôn thật nhẹ nhàng, trước khi rời đi còn không quên đưa lưỡi liếm một cái.

Anh ta quay trở lại ghế lái, nhìn đứa nhỏ đực mặt ra, bên môi trái còn vương lại vệt nước lấp lánh. Trước khi rút tay về còn không quên nhéo má nó một cái.

Nhóc Ngốc bị tấn công đến nỗi hồ đồ, không tự chủ mà liếm liếm môi.

Châu Kha Vũ nhìn thấy, híp mắt với nó, hai bàn tay siết chặt vô lăng che giấu ngọn lửa đang bốc lên trong lòng.

"Em muốn chết hả?"

Nhóc Ngốc không biết nghĩ gì, bắt lấy cổ tay đang nổi gân của Châu Kha Vũ, kéo về phía mình, nó chu chu chiếc môi đỏ, vào trong mắt Châu Kha Vũ giống như làm nũng mà nói với anh ta.

"Lại một lần nữa đi ạ. Nụ hôn đầu của em, cậu ba làm như vậy là không được."

Châu Kha Vũ đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ trong đầu: Anh ta đưa về nhà một bé sói con rồi!








Sau đó, Châu Kha Vũ lái xe đưa nhóc Ngốc đến một nhà hàng lớn ở trung tâm Bắc Kinh. Đứa nhỏ ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng lại liếm nhẹ môi dưới. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên môi đứa nhỏ có một vết rách còn khá mới, vẫn đang rươm rướm máu. 

Châu Kha Vũ dẫn nó vào một căn phòng ở sâu phía trong, phải đi vòng qua hành lang một khu tứ hợp viện lớn mới nhìn thấy. Bên trong cả gia đình anh cả còn có Châu Hạo Sam đã ngồi đợi sẵn. Thấy Châu Kha Vũ nắm tay nó dắt vào, Châu Hạo Sam liền ra hiệu cho bồi bàn mang đồ ăn lên.

Nhóc Ngốc nghĩ rằng mọi người muốn cùng ăn bữa cơm chúc mừng Châu Kha Vũ chiến thắng, nên cũng không thắc mắc nhiều, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cậu ba kéo cho mình. Nhưng vừa ngồi xuống thì cháu gái của Châu Kha Vũ vội chạy sang chỗ nó, nhét vào lòng nó một hộp gấm to bằng bàn tay.

Cô bé cười rạng rỡ, nói với nhóc Ngốc.

"Tặng cho anh Vũ nè."

Nhóc Ngốc nhìn hộp gấm trong tay mình, rồi lại nhìn cô bé, nó nghiêng đầu khó hiểu.

"Tặng anh?"

Châu Châu hướng nó gật đầu thật mạnh. Nhóc Ngốc rơi vào sương mù, nó nhìn sang Châu Kha Vũ, nhưng anh ta không nói gì, chỉ cười cười xoa đầu cháu gái.

"Sao lại tặng anh?" Nó lại hỏi.

Châu Châu vẫy mấy ngón tay với nó, giống như muốn nói nhỏ gì đó. Nhóc Ngốc cúi người đưa mặt sát lại chỗ cô bé.

Chẳng ngờ Châu Châu lại hôn lên má nó một cái, làm cho nhóc Ngốc giật mình. Nó đưa tay chạm lên má mình, nghệch mặt ra nhìn cô bé..

Châu Châu tinh nghịch nháy mắt với nó, ngọt ngào như mấy viên kẹo dẻo đủ màu sắc.

"Mẹ nói, nụ hôn vào ngày sinh nhật thay cho một lời chúc phúc. Anh Vũ, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Cô bé nói xong thì chạy trở về chỗ của mình, xấu hổ nhào vào lòng mẹ.

Nhóc Ngốc bị đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Nó lẩm bẩm trong miệng.

"Sinh nhật ư?"

Nghĩ lại một chút, nó còn chẳng nhớ nổi sinh nhật nó là ngày nào nữa. Nhưng đúng là ai cũng có ngày sinh nhật mà nhỉ. Chỉ là trước đây, mỗi ngày chỉ lo đến chuyện no bụng là đã đủ vất vả, làm gì còn tâm tư mà nghĩ đến mấy điều mơ mộng như sinh nhật. Còn chẳng nói đến việc vào những ngày như thế, một đứa trẻ không nơi nương tựa như nó còn tủi thân biết bao nhiêu.

Trước đây khi còn rất nhỏ, có một lần trong ngày sinh nhật, nhóc Ngốc nhìn thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ đưa đi chơi, mua quà mua bánh. Trong lòng nó vô vàn bi thương, vừa tủi thân vừa tức giận. Nghĩ đến thân phận của mình, hờn trách những người sinh ra nó, rồi lại hờn trách ông trời. Nhưng cuối cùng gánh chịu những suy nghĩ cay nghiệt đó vẫn chỉ có bản thân nó. Dần dần, nó sinh ra loại kháng sinh với những ngày lễ ngày tết, đến cả sinh nhật mình cũng ép buộc đại não quên đi. Bởi vì đó là cách duy nhất, để giảm bớt những mất mát mà một đứa trẻ mồ côi phải gánh chịu.

Nhưng nhóc Ngốc nghĩ mãi vẫn không ra, làm sao mà Châu gia biết được sinh nhật của nó? Việc mà đến nó từ lâu cũng chẳng còn mặn mà gì mấy.

Thắc mắc không tìm được lời giải đáp, nó nhìn Châu Kha Vũ đang cúi đầu gắp thức ăn thả vào chén mình, ở dưới gầm bàn níu lấy ống quần lính của anh ta, ngốc nghếch mà hỏi.

"Sao mọi người lại biết hôm nay là sinh nhật em?"

Châu Kha Vũ nhìn bàn tay đang run run siết lấy ống quần mình, thong thả bỏ đũa xuống mặt bàn, chuyển qua nắm lấy tay nhóc Ngốc, ngón cái miết lên mu bàn tay nó. Châu Kha Vũ đem tất cả dịu dàng cả đời mình đều đặt trong ánh mắt, mà ánh mắt này chỉ nhìn duy nhất nhóc Ngốc của anh ta. Châu Kha Vũ nói.

"Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về em, tôi sẽ biết được tất cả mọi thứ về em. Đã nói sẽ bù đắp cho em, thì nhất định không để em thiệt thòi. Ngày nào còn có tôi ở bên cạnh, ngày đó em chỉ việc làm một người hạnh phúc là đủ."

Đứa nhỏ thấy sống mũi mình cay cay, viền mắt đỏ lên một vòng, trong lòng giống như bị Châu Kha Vũ rót vào một đống mật đường, nhấn chìm nó như một con bướm nhỏ say trong phấn hoa. Nhóc Ngốc xoay cổ tay, đem mấy ngón tay chai sần của mình luồn vào những kẽ tay của Châu Kha Vũ, siết lấy khớp xương to lớn đẹp mắt của cậu ba nhà nó.

"Vậy nếu một ngày cậu ba không còn ở bên cạnh em nữa thì sao?"

Châu Kha Vũ hơi bĩu môi, ủy khuất giống như đứa trẻ đang giận dỗi.

"Nếu có ngày đó xảy ra, thì chắc chắn là do em chán ghét không thèm tôi nữa nên mới đuổi cổ tôi đi chỗ khác."

Nhóc Ngốc bị dáng vẻ đáng thương của Châu Kha Vũ chọc cười, thấy anh ta lúc này với Châu Châu nhỏ bé lúc không được mẹ cho ăn kẹo giống y hệt nhau, không nhịn được mà dùng giọng điệu cưng chiều lúc an ủi cô bé mà trả lời Châu Kha Vũ.

"Không thể có chuyện đó, em không chán ghét cậu ba được."

Châu Kha Vũ lập tức thu lại vẻ mặt cún con tội nghiệp, vui vui vẻ vẻ muốn nhào đến ôm lấy nhóc Ngốc. Nhưng ngay lúc này Châu Hạo Sam lại ho khan một cái, khiến cho hai cánh tay giơ ra giữa không trung của Châu Kha Vũ chưng hửng. Anh ta liếc nhìn anh hai mình, híp mắt không vui.

Dám phá hỏng chuyện tốt của em.

Châu Hạo Sam làm như không thấy ánh nhìn ai oán của Châu Kha Vũ, cố tình bỏ qua đứa em trai đang nổi bão của mình. Hướng qua phía đứa nhỏ xấu hổ cúi đầu bên cạnh, đưa một hộp quà tới.

"Quà sinh nhật cho em. Vũ nhỏ, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Nhóc Ngốc nhìn hộp quà rồi lại nhìn lên Châu Hạo Sam, thấy hắn gật đầu với mình thì mới dám đưa hai tay nhận lấy, không quên lễ phép cảm ơn hắn.

"Cám ơn cậu hai." Đứa nhỏ hít mũi hai cái, nhìn cả nhà Châu gia một vòng, giọng hơi nghẹn ngào. "Mọi người không cần phải như vậy đâu ạ. Dù sao cũng không phải ngày gì quan trọng."

Mọi người đều nhìn nó chằm chằm, trong mắt ai cũng dấy lên xót xa, chỉ có Châu Châu không hiểu chuyện, vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi nó.

"Sao lại không quan trọng ạ? Mẹ nói ngày sinh nhật là ngày em đến với thế giới này. Những người yêu em sẽ nhớ ngày sinh nhật của em, bởi vì họ cảm thấy vui mừng vì em đã xuất hiện trong cuộc đời của họ. Vì vậy đối với em, ngày sinh nhật quan trọng lắm đó."

Nhóc Ngốc nghe mấy đời ngây thơ của cô bé nói, hai bàn tay ở dưới gầm bàn lén lút bấu chặt lấy đầu gối mình, kìm lại cảm giác tủi thân đang dâng trào mãnh liệt trong cõi lòng.

Đúng vậy, sao nó lại cảm thấy ngày sinh nhật của mình không quan trọng nhỉ?

Chắc là vì trên thế giới này từ trước đến nay không có ai nhớ đến ngày sinh nhật của nó, không có ai cảm thấy vui mừng vì nó xuất hiện trong cuộc sống của họ, đến cả một người thân để dạy nó trân trọng ngày mình ra đời nhóc Ngốc cũng không có. Gần hai mươi năm dài đằng đẵng, đến cả bản thân nó cũng chán ghét sự tồn tại của chính mình. Luôn luôn là như vậy, mỗi mình nó làm một người lữ hành cô độc dạo vòng ở nhân gian chỉ để nếm trải buồn khổ và đau thương.

Nhóc Ngốc không trả lời được câu hỏi của Châu Châu, im lặng nhìn chăm chăm vào một miếng nấm hương trôi lềnh bềnh trên mặt nước lẩu.

Bất thình lình, một đôi đũa đưa tới, nhóc Ngốc nhìn thấy Châu Kha Vũ gắp một miếng nấm hương khác thả vào nồi lẩu. Hai miếng nấm be bé ở trong nồi lẩu to, vì sức nước đang sôi mà chạy về phía nhau. Đứa nhỏ nhìn đến ngây ngốc, bên tai là lời nói nhẹ tựa như lông hồng của Châu Kha Vũ.

"Có thể em cảm thấy ngày này không có gì quan trọng cả, nhưng với tôi ngày hôm nay đặc biệt quan trọng. Là một ngày mà từ nay trở về sau, cho dù không có bất kì một ai nhớ đến, thì tôi vẫn sẽ đem nó khắc ghi trong cõi lòng. Là ngày mà một đứa nhỏ tôi đặt trong tim đã đến với thế giới này, khiến cho thế giới này đối với tôi đáng sống hơn cả vạn lần."

Tiếp sau lời nói của anh ta, cậu cả vẫn luôn im lặng cũng thả vào một miếng nấm hương khác. Hướng về phía nó mà nói.

"Bắt đầu từ bây giờ sẽ có một gia đình nhớ đến ngày sinh nhật của em. Cả nhà chúng ta đều rất vui mừng vì em đã đến với thế giới này." Cậu cả nhìn nó cười hiền, học theo Châu Hạo Sam gọi nó. "Vũ nhỏ, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Sau đó là những miếng nấm hương khác được mọi người thay nhau thả vào, đem miếng nấm đầu tiên bọc lại trong một vòng tròn nhỏ. Những lời chúc phúc của mọi người kéo đến, khiến cho hai bả vai đứa nhỏ run rẩy, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vạt áo rồi biến mất sau lớp y phục. Nhóc Ngốc thấy lòng mình ấm áp đến lạ.

Châu Kha Vũ giúp nó lau nước mắt, sẵn tay nhéo lấy một bên má sữa mà anh ta mê đắm.

"Nhóc con mít ướt, cẩn thận Châu Châu cười nhạo em."








Sau khi dùng bữa ở nhà hàng xong, mọi người cùng nhau trở về nhà. Nhóc Ngốc ôm lấy mấy hộp quà của gia đình anh cả và Châu Hạo Sam tặng đặt ở trên bàn, nhìn ngắm rất lâu cũng không dám mở ra.

Nó đột nhiên nhớ đến, cả buổi ăn hôm nay Châu Kha Vũ không có nói chúc mừng sinh nhật nó, cũng không có giống mọi người tặng quà cho nó. Trong lòng đứa nhỏ có chút hụt hẫng.

Nó biết rõ những gì mà cậu ba đã cho nó còn đáng giá hơn cả ngàn lần những lời chúc phúc và quà cáp, nhưng thật lòng nhóc Ngốc vẫn muốn được nghe thấy Châu Kha Vũ nói chúc mừng sinh nhật mình.

Tuy rằng Châu Kha Vũ luôn nói với nó những điều ngọt ngào như rót mật, nhưng những câu trọng tâm thì anh ta chưa bao giờ nói ra. Châu Kha Vũ tổ chức sinh nhật cho nó, nhưng lại không nói câu chúc mừng sinh nhật. Cũng giống như việc anh ta thân mật và luôn nói mấy lời tâm tình, nhưng chưa bao giờ Châu Kha Vũ chính thức nói rằng anh ta yêu nó hay thích nó. Châu Kha Vũ trước sau chỉ toàn là hành động.

Mặc dù nó biết hành động quan trọng hơn lời nói, nhưng nhóc Ngốc vẫn muốn nghe cậu ba hướng về nó nói một lời yêu chính thức. Bọn họ thuận theo cảm xúc mà thân mật với nhau, dựa vào ánh mắt cử chỉ mà đoán lấy tâm tư của nhau. Chỉ còn thiếu một lời khẳng định chính thức, nhưng cả hai người đều dây dưa không nói ra khỏi miệng. Tuy không nhất định phải nghe cho bằng được, nhưng Châu Kha Vũ không nói ra, nhóc Ngốc vẫn cảm thấy giữa bọn họ thiếu đi một cái gì đó, không có cách nào trọn vẹn hoàn toàn.

Châu Kha Vũ bước vào phòng đứa nhỏ, nhìn thấy nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn với đống quà cáp mà buồn cười. Anh ta bước đến, xoa đầu nó, luồn tay vào mái tóc mềm bồng bềnh đen nhánh.

"Cứ để đó đi, từ từ rồi mở quà cũng được. Trễ rồi, mau tắm rửa nghỉ ngơi."

Nhóc Ngốc rời mắt khỏi đống quà, nhìn lên Châu Kha Vũ đứng bên cạnh. Từ góc độ này, nó nhìn thấy rõ dáng vẻ mình ngây dại trong đôi con ngươi đen láy của cậu ba. Có lẽ do được Châu Kha Vũ tiếp thêm quá nhiều tình yêu trong một thời gian ngắn, đứa nhỏ sinh ra loại tâm tình được nước làm tới, lá gan trở nên lớn hơn, nó không biết sợ như trước nữa, vươn tay ôm lấy eo của Châu Kha Vũ, úp cả khuôn mặt vào cơ bụng rắn chắc của quân nhân. Nhóc Ngốc hít thật nhiều mùi hương đặc trưng của cậu ba vào lồng ngực, thuận tiện còn dụi dụi vài cái.

"Cậu ba." Nó gọi thật nhỏ trong cổ họng.

Châu Kha Vũ vuốt ve cái gáy của nó, cúi mặt nhìn đỉnh đầu đứa nhỏ đang xoay qua xoay lại trước bụng mình. Anh ta phát hiện, chiếc tóc đuôi rùa phía sau của nhóc Ngốc rất đáng yêu, nhịn không được mà dùng tay giật nhẹ hai cái, cảm giác chơi rất vui.

"Làm sao vậy, em mệt hả? Có phải ban nãy ăn nhiều lẩu cay quá nên đau bụng rồi không?"

Đứa nhỏ lúc lắc cái đầu, tỏ ý không phải. Sau đó cũng không nói gì nữa, cứ im lặng ôm cứng lấy Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không biết làm sao, liền kéo lấy hai cánh tay nó ra, anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh ghế, đối mặt với nó. Châu Kha Vũ áp hai lòng bàn tay mình vào má nhóc Ngốc, cụng trán mình với trán đứa nhỏ, song lại cảm thấy không đủ, Châu Kha Vũ hơi rướn người, hôn nhẹ lên chóp mũi nó.

Nhóc Ngốc bị hôn đến phát nhột, khúc khích cười. Nó lại vòng tay ôm lấy cổ cậu ba, hơi xoay mặt, thơm vào gò má gầy của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không đoán được, đứa nhỏ này hôn xong còn mở miệng cắn xuống gò má mình một ngụm, mấy chiếc răng không dùng sức, day day da mặt anh ta.

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ chạm tay lên má sau khi nó rời ra, cảm nhận mấy dấu răng hằn xuống mặt rõ ràng. Anh ta ngắt đầu mũi nó một cái, cưng chiều đe dọa.

"Hôm nay gan lắm rồi nhỉ? Tấn công tôi liên tục."

Nhóc Ngốc cong cong khóe môi, nhân lúc tâm trạng cậu ba vui vẻ mà muốn làm loạn, nó nhu nhu gọi một tiếng.

"Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ hơi ngơ ngác, đôi mắt si dại dính chặt lấy hai cánh môi mấp máy trước mặt.

"Gọi lại một lần nữa." Châu Kha Vũ ra lệnh.

Đứa nhỏ tinh nghịch không chiều theo ý anh ta, cười cười lắc đầu.

"Trễ lắm rồi, cậu ba về phòng nghỉ ngơi đi."

Châu Kha Vũ lập tức nhướn lên một bên lông mày khiêu khích.

"Sao vậy? Không phải bảo tối nay sẽ ngủ với tôi sao, tôi còn đặc biệt sang tận đây đón em mà."

Nhóc Ngốc nhớ lại, đúng là lúc chiều nó còn hùng hổ một hai đòi sang ngủ cùng cậu ba. Lúc đó kích động không nghĩ gì nhiều, bây giờ nhớ đến lại thấy hơi ngại ngùng. Nhóc Ngốc cắn cắn môi dưới, hai vành tai hồng lên, nó không dám nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ nữa.

"Vậy cậu ba về trước đi, em tắm xong sẽ sang."

Châu Kha Vũ khóe môi hằn đậm ý cười, không trả lời nó. Anh ta đột nhiên vòng tay xuống đầu gối nhóc Ngốc, dùng tư thế bế công chúa kiểu mẫu mà nhất bổng nó lên, bước về hướng cửa phòng.

"Về phòng tôi mà tắm, phòng tôi không thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu mỗi em thôi."

Nhóc Ngốc bị giật mình, theo quán tính mà câu lấy cái cổ Châu Kha Vũ, nó la lên một tiếng, vùng vẫy muốn cậu ba thả nó xuống. Nhưng sức lực quân nhân quá trâu bò, Châu Kha Vũ tung nó lên trời một cái rồi bắt lại, dọa đứa nhỏ sợ đến nổi không dám làm loạn nữa, ôm anh ta chặt cứng. Được như ý nguyện rồi, Châu Kha Vũ mới mặt mày rạng rỡ bắt người về phòng.

Đứa nhỏ cuối cùng vẫn bị Châu Kha Vũ cưỡng ép đẩy vào phòng tắm của anh ta. Châu Kha Vũ còn không quên nhét vào lòng nó bộ đồ ngủ của mình, nhất quyết không cho đứa nhỏ một cơ hội chạy trốn nào.

Nhóc Ngốc vừa tắm vừa suy nghĩ đến chuyện có thể xảy ra tối nay giữa nó và cậu ba, trong lòng hoảng loạn đến độ không mở nổi cái van khóa nước, đứng thở gấp một lúc lâu.

Đến lúc nó đi ra ngoài, Châu Kha Vũ đã thay ra một bộ đồ ngủ lụa gấm sang trọng, nằm trên giường trầm tĩnh đọc sách.

Nhìn thấy nó mặc đồ của mình rộng thùng thình, áo ngủ che đến giữa đùi, Châu Kha Vũ trong lòng rộn ràng nổ lộp bộp. Anh ta gập mạnh cuốn sách trong tay lại, ngăn mấy ý nghĩ xấu đang dần hiện hình trong đầu mình, dứt khoát đứng dậy đi về phía nó.

Châu Kha Vũ kéo đứa nhỏ ngồi xuống bên cạnh giường, giúp nó lau khô mái tóc đang nhỏ nước, rồi lại dùng máy sấy đã cắm điện sẵn sấy tóc cho nó.

Nhóc Ngốc ngồi im không dám động đậy, để Châu Kha Vũ chăm sóc cho mình. Tiếng máy sấy ù ù bên tai, phía trên cảm nhận mấy ngón tay thon gầy của cậu ba vuốt vuốt da đầu mình, thoải mái trước nay chưa từng có. Bỗng nhiên nó hơi buồn ngủ, hai mí mắt từ từ khép lại, nó nghiêng đầu về phía trước, ngả lên bụng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ để yên cho nó dựa, thuận tiện vuốt lên vành tai nó một cái.

"Chịu khó một chút, khô tóc là có thể ngủ rồi."

Nhóc Ngốc nghe nói vậy, tự nhiên lại tỉnh táo, cơn buồn ngủ phút chốc biến mất sạch sẽ. Nó hé mắt ra, tự nói trong đầu, có chắc là đêm nay có thể ngủ hay không vậy?

Châu Kha Vũ không biết tâm tư của đứa nhỏ đang đánh nhau ì xèo, kiên nhẫn giúp nó làm khô tóc. Xong rồi thì vén chăn cho nó nằm vào, còn anh ta thì cuộn lại máy sấy cất vào tủ. Châu Kha Vũ đi vòng ra phía ngoài để tắt đèn lớn, rồi mò mẫm trong bóng tối trở về giường ngủ.

Anh ta mở chiếc đèn ngủ để bàn bên cạnh giường lên, ánh sáng vàng dìu dịu rọi lên sườn mặt thanh tú của đứa nhỏ đang nằm nghiêng nhìn mình. Châu Kha Vũ đẩy nó vào phía trong, sau đó cũng vén chăn nằm xuống.

Châu Kha Vũ nằm nghiêng đưa mặt về phía nhóc Ngốc, vươn tay kéo nó sát vào lòng mình, để đứa nhỏ gối đầu lên cánh tay anh ta, thỏa mãn hỏi nó.

"Buồn ngủ chưa?"

Nhóc Ngốc dụi đầu vào hõm cổ cậu ba, lắc qua lắc lại.

"Nằm xuống liền tỉnh ngủ rồi ạ."

Nó cảm thấy một luồng gió thổi qua đỉnh đầu mình, biết Châu Kha Vũ vừa bật cười, nó không nói gì thêm, rụt rè vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ trong chăn.

"Vũ ngốc, khi nào em mới chịu cho tôi biết tên?" Châu Kha Vũ giọng hơi tủi thân hỏi nó.

Nhóc Ngốc hơi khó hiểu. nó nghĩ nếu cậu ba biết được sinh nhật nó thì chắc cũng đã biết tên của nó rồi chứ, sao cậu ba còn hỏi nữa.

"Cậu ba không phải biết tên của em rồi sao?"

Châu Kha Vũ mím môi, tức giận thở phì ra một cái.

"Không biết, tôi muốn chính miệng em nói cho tôi nghe. Tôi mới không thèm ở sau lưng em lén lút tìm hiểu."

Nhóc Ngốc bật cười, không ngờ cậu ba còn có mặt trẻ con như thế này. Nhưng nó cũng chưa có ý định nói cho Châu Kha Vũ nghe tên của mình, bởi vì nhìn thấy Châu Kha Vũ giận dỗi mè nheo với nó rất đáng yêu, nên đứa nhỏ muốn giữ bí mật thêm một thời gian nữa, chờ khi nào có dịp đặc biệt sẽ nói cho Châu Kha Vũ biết sau.

Nghĩ nghĩ như vậy trong đầu, nhóc Ngốc liền lảng tránh sang chuyện khác.

"Cậu ba, cậu ba quên tháo đồng hồ kìa."

Châu Kha Vũ nghe thấy nó nói, liền đưa cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền còn yên vị ở đó, sau đó suy nghĩ gì đó rồi nói.

"Mặc kệ đi, lát nữa tháo sau."

"Cậu ba tháo đi ạ, nằm như vậy đeo đồng hồ sẽ đau tay."

Châu Kha Vũ cong cánh tay ở phía dưới giật đuôi rùa của nó một cái.

"Ngốc nghếch, em đang nằm trong lòng tôi, tôi không muốn buông ra. Lát nữa tháo là lát nữa tháo, nói nữa liền đeo đi ngủ luôn đến sáng."

Nhóc Ngốc cạn lời với người này, tự nhiên lại nổi giận vô cớ, không phải là do nó lo lắng anh ta bị đau tay sao?

Châu Kha Vũ thấy nó im lặng không nói gì nữa, liền đưa tay xoa xoa lên chỗ đuôi tóc mình vừa giật, hỏi nó.

"Vũ, nếu như tôi không còn cho em được cuộc sống giàu sang như thế này nữa, em còn nguyện ý theo tôi không?"

Nhóc Ngốc không hiểu ý của Châu Kha Vũ là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

"Em cũng đâu có cần cuộc sống giàu sang này. Nói thật, em không hợp với nó. Em nghĩ, mình chỉ cần cậu ba là đủ."

Châu Kha Vũ thấy lòng mình mềm ra, vòng tay ôm nó càng siết chặt.

"Đứa nhỏ, sao em lại quyết định ở bên cạnh tôi?"

Nhóc Ngốc suy nghĩ một chút về câu hỏi của Châu Kha Vũ. Thành thật mà nói thì nó cũng không rõ lắm, nhưng nghĩ đến chuyện gặp được Châu Kha Vũ, trong lòng nó liên tục cảm ơn ông trời. Rồi lại nghĩ đến nếu như nó bỏ lỡ người này, chắc bản thân sẽ hối hận cả đời mất.

Đứa nhỏ không biết nói mấy lời hoa mỹ, chỉ có thể thật thà trả lời.

"Vì cậu ba đối tốt với em."

Châu Kha Vũ hình như không hài lòng với câu trả lời này, anh ta nhíu mày hỏi thêm.

"Vậy nếu có người khác đối xử với em tốt hơn tôi, em cũng sẽ đồng ý ở bên họ sao?"

Nhóc Ngốc lắc đầu. "Em không biết, vì em vẫn chưa gặp được người nào như vậy. Nhưng có cậu ba rồi, dù xuất hiện thêm người tốt gấp mười lần, em cũng không cần nữa."

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó cúi mặt hôn lên đỉnh đầu nó.

"Vũ, bây giờ là hai mươi ba giờ năm mươi chín phút ngày sinh nhật em. Tôi chính là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật em. Tôi không muốn tặng em mấy món đồ vật chất, vì tiền bạc Châu gia đều là của anh cả và anh hai kiếm về. Vậy nên, tôi muốn đem bản thân mình tặng cho em. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Châu Kha Vũ là người của em, tất cả mọi thứ của tôi bao gồm cả bản thân này từ giờ đều thuộc về em. Vũ, tôi thương em nhất. Chúc em sinh nhật vui vẻ, cả đời làm một người hạnh phúc. Hy vọng em vĩnh viễn yêu thương tôi, ở bên cạnh tôi."

Nhóc ngốc lọt trong vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ, nghe được tất cả những lời mà mình muốn nghe, tim nó dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng xuất hiện. Thì ra nhân sinh mỹ mãn chính là như thế này. Có một người bất ngờ xuất hiện, tình nguyện yêu thương nó và chấp nhận nó, trùng hợp nó cùng với người này một lòng hướng về nhau. Từ nay về sau, muốn cùng anh ta trải qua cay đắng ngọt bùi, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi, mãi mãi không rời xa.

"Cậu ba." Nhóc Ngốc vùi mặt trong hõm cổ Châu Kha Vũ, tâm tình kích động mà gọi anh ta. "Châu Kha Vũ, em thương anh. Cho dù anh không phải cậu ba của Châu gia cao quý, cho dù có người khác tốt hơn, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn thương Châu Kha Vũ. Không có thứ nhất hay thứ hai, chỉ có độc duy một mình Châu Kha Vũ, vĩnh viễn chỉ có anh."

Hai người ở trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ le lói ôm chặt lấy nhau, không có thêm bất cứ một lời nói nào nữa, chỉ có tiếng hít thở đều đặn hòa làm một, chỉ có trái tim hai người hướng về nhau. Ở thời khắc kim đồng hồ nhảy qua ngày mới, Châu Kha Vũ đặt lên trán đứa nhỏ một nụ hôn dịu dàng, cảm nhận cõi lòng mình được yêu thương bao bọc lấy.

Sau đó một lúc lâu, Châu Kha Vũ lại lên tiếng.

"Vũ, tôi muốn đi khỏi Châu gia. Tôi không muốn anh cả và anh hai vì tôi mà phải hứng chịu những lời nói không hay ở bên ngoài. Hơn hết là muốn cùng em trải qua cuộc sống này. Tuy rằng phía trước sẽ khổ nhiều hơn sướng, nhưng tôi nhất định sẽ chiếu cố em thật tốt. Em có bằng lòng đi cùng tôi không?"

Nhóc Ngốc ngửa đầu lắng nghe người phía trên nói, sau đó hôn lên chiếc cằm xinh đẹp của Châu Kha Vũ, ánh mắt đong đầy tình ý, ở trong sắc vàng của đèn ngủ cười ngọt ngào với anh ta.

"Chỉ cần là Châu Kha Vũ, em đều bằng lòng."

Châu Kha Vũ nhéo má đứa nhỏ, híp mắt nguy hiểm.

"Em đừng dụ dỗ tôi, tôi sẽ nhịn không được mất."

"Nhịn không được thì không cần phải nhịn. Em đã nói là em bằng lòng."

Châu Kha Vũ thở mạnh ra một cái, bóp chặt cái trán của chính mình, rầu rĩ nói.

"Em quả nhiên là một con sói con. Nhưng mà không được, em còn nhỏ, tôi không muốn làm tổn thương em. Tôi đợi được."

Nhóc Ngốc thấy tim mình bị Châu Kha Vũ dỗ cho mềm xèo, không có cách nào thoát khỏi dịu dàng của người trước mặt. Mà thật ra, bản thân nó cũng không hề có ý định sẽ thoát ra.

"Cậu ba, cậu ba thật tốt."

Châu Kha Vũ cười khổ. "Em đó, gọi cậu ba hay gọi Châu Kha Vũ, thống nhất một cái thôi, cứ lộn xộn cả lên."

Nhóc Ngốc cười tít cả mắt, vờn vờn đầu mũi chính mình trên cằm Châu Kha Vũ. Nhu tình mật ý viết rõ trên gương mặt.

"Gọi cái nào mà chẳng được, đều là gọi anh cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro