9 - END


"Cậu ba ơi."

Châu Kha Vũ dừng tay khỏi công việc đang làm, ngước nhìn về phía lối đi - nơi có đứa nhỏ đang nhón chân tìm kiếm mình.

"Ây." Châu Kha Vũ lau mồ hôi đọng trên trán, vui vẻ đáp lại một tiếng.

Nhóc Ngốc nghe thấy anh ta trả lời, liền hướng về phía phát ra giọng nói gọi lớn.

"Về ăn cơm thôi ạ. Hôm nay có mì Phúc Kiến đó."

Châu Kha Vũ từ xa nghe thấy, lập tức bỏ cây xẻng nhỏ trên tay xuống. Anh ta phủi bớt đất dính trên hai ống quần, sau đó chạy về phía đứa nhỏ.

Nhóc Ngốc nhìn thấy Châu Kha Vũ chui ra từ sau đám cây leo xanh um, trên đầu đội chiếc nón cỏ màu vàng nhạt, miệng cười rạng rỡ vẫy tay với nó.

"Tới đây, tới đây."

Châu Kha Vũ vừa chạy đến trước mặt nó, trên mặt giấu không được vẻ hào hứng, liền hỏi:

"Em còn biết làm mì Phúc Kiến à?"

Nhóc Ngốc ngửa mặt lên trời, làm bộ dạng tự cao.

"Cậu ba đón xem?"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên đến độ mắt chữ a mồm chữ o, chưa kịp đọc một bài diễn văn cảm khái đã nghe nó nói tiếp.

"Đương nhiên là không rồi."

Châu Kha Vũ đơ ra một lúc, sau đó chỉ biết cười bất lực. Nhóc con nghịch ngợm này.

Anh ta muốn đưa tay nhéo má nó, nhưng phát hiện tay mình không sạch sẽ, còn hai má đứa nhỏ lại trắng nõn như chiếc màn thầu. Thế là hết cách, Châu Kha Vũ chỉ có thể nhịn lại, nghĩ lát nữa rửa tay sạch sẽ lại nựng cho thỏa lòng.

"Thế mì Phúc Kiến ở đâu ra mà có?" Châu Kha Vũ cởi chiếc nón cỏ trên đầu xuống, mắc vào hàng rào bên cạnh cửa nhà. Vừa đi vừa hỏi nó.

Nhóc Ngốc nhìn thấy tóc của Châu Kha Vũ vì mồ hôi mà dính bết lại trên trán, hai bên gò má cũng đầy vết bẩn. Bộ dạng không còn cao quý nữa, nhưng vẫn đẹp trai đến khó hiểu, làm nó vừa rung động lại vừa xót xa. Nó vươn tay giúp Châu Kha Vũ lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống thái dương, tít mắt kể với anh ta.

"Là vợ của trưởng thôn cho em đó. Hôm nay con trai trưởng thôn được nghỉ đông nên về nhà, thím ấy nấu nhiều đồ ăn ngon lắm, còn mời em ăn cùng nữa."

Châu Kha Vũ khẽ xoay người, cúi đầu cho nó giúp mình lau mồ hôi trên trán, mãn nguyện kéo dài đến đuôi mắt.

"Thế em ăn được những gì rồi?"

"Dạ không. Em còn phải về ăn cùng cậu ba mà. Cho nên thím ấy gói mì Phúc Kiến cho em đem về."

Châu Kha Vũ nghe tới đó, ý cười càng lan rộng hơn, trong lòng ấm áp không ngừng lan ra. Anh ta cảm thấy, bọn họ hiện tại tựa như một gia đình nhà nông đầm ấm vậy.

Châu Kha Vũ muốn chọc ghẹo nó, liền giả vờ nghiêm trọng hỏi lại.

"Từ chối như vậy không sợ họ giận sao?"

Nhóc Ngốc có vẻ như bị dọa thật, cái miệng nhỏ bắt đầu mếu máo.

"Họ sẽ tức giận ạ? Làm sao đây? Em chỉ không muốn cậu ba ăn cơm một mình thôi à. Hay là em sang giải thích với họ nha."

Nhìn đứa nhỏ sắp cuống cuồng lên đến nơi, Châu Kha Vũ thấy nó đáng yêu không thôi. Quả nhiên có lớn cỡ nào, thì vẫn là Vũ Ngốc của anh ta.

"Thôi được rồi. Tôi đùa thôi, không ai giận em đâu." Châu Kha Vũ cười với nó. "Vào bàn ngồi trước đi, tôi đi rửa tay đã."

Châu Kha Vũ nói xong thì đi về phía phòng vệ sinh. Trái với lời nói của anh ta, nhóc Ngốc không đi về phòng ăn, mà lại lẽo đẽo theo sau lưng Châu Kha Vũ như cái đuôi nhỏ.

Châu Kha Vũ cũng chẳng cản nó, âm thầm bước chậm lại, để nó không phải chạy bước nhỏ theo sau mình.

Châu Kha Vũ đi đến phòng vệ sinh, rửa tay rồi rửa mặt sạch sẽ, vừa ngước lên đã có sẵn một đứa nhỏ cầm khăn đưa tới bên cạnh, còn cẩn thận giúp mình lau sạch từng ngón tay.

Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ cúi đầu tỉ mỉ lau tay cho mình, nhịn không nổi nữa, liền nghiêng người hôn lên má nó.

Mặt Châu Kha Vũ rửa xong còn chưa lau khô, vừa hôn xuống là bên má nhóc Ngốc cũng ướt liền một mảng. Đứa nhỏ cũng không khó chịu, còn nhón chân giúp anh ta lau mặt.

Một bên má sữa trắng nõn vì vệt nước mà lấp la lấp lánh, giống như có vật nhỏ giơ móng gãi vào tim anh ta. Châu Kha Vũ nuốt khan trong cổ họng, đột nhiên anh ta lại thấy thèm một chiếc màn thầu nóng hổi.

Trước khi bọn họ phát sinh chuyện gì đó quá trớn ở trong phòng vệ sinh, Châu Kha Vũ đã kịp thời kéo tay nhóc Ngốc chạy thẳng đến bàn ăn, cố gắng không nhìn vào gương mặt nó, chỉ để ngăn lại ngọn lửa đang sắp bùng cháy trong lòng.

Đứa nhỏ không hề phát hiện ra trạng thái bất thường của Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn gắp mì Phúc Kiến vào chén cho anh ta. Ngoài mì Phúc Kiến, trên bàn ăn còn có thêm một con gà rừng nướng, món này là được Châu Kha Vũ làm.

Châu Kha Vũ tuy không giỏi bắt cá, nhưng săn thú thì rất tốt. Thật ra là vì Châu Kha Vũ cực kỳ giỏi bắn súng, xuất thân nhà lính khiến cho anh ta cùng với súng ống giống như đôi bạn thân thiết. Mà không chỉ có súng ống, những thứ có thể đem ra ngắm bắn, rơi vào tay Châu Kha Vũ, anh ta đều có thể sử dụng thành thạo.

Vì vậy sau lần đầu tiên đi vào rừng, Châu Kha Vũ đã tự làm cho mình một cái ná bằng gỗ có thể bắn ra mấy viên đá nhỏ, chuyên dùng để săn gà rừng và thỏ.

Châu Kha Vũ săn được rất nhiều, chủ yếu đem về nuôi thả ở trước bìa rừng, để cho chúng nó tự sinh sản. Thỉnh thoảng nếu săn được con nào béo tốt, anh ta có thể đem đổi lấy lương thực với người dân trong thôn. Và đương nhiên là không thể thiếu phần cho đứa nhỏ ở nhà.

Châu Kha Vũ nướng thịt rất ngon, mỗi lần nhóc Ngốc đều ăn đến nổi hai cánh môi bóng mỡ, ánh mắt lấp lánh tôn sùng hướng về phía anh ta.

Lần này cũng vậy, Châu Kha Vũ nhìn nó vừa xé gà đặt vào chén mình vừa mút tay chùn chụt như đứa bé lên ba mà lòng nhấp nhổm không yên nổi. Một bữa cơm bình thường thôi mà đối với Châu Kha Vũ sao mà sóng gió quá.

Bọn họ ở lại đây được gần hai tháng, những dự định cũng đang từng bước tiến triển không tồi. Dựa vào đầu óc nhanh nhạy và thể lực lớn của Châu Kha Vũ, hai người những ngày này đã không còn phải quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Châu Kha Vũ càng ngày càng giỏi làm vườn, rau củ anh ta trồng cũng phát triển rất tươi tốt, trong thời gian ngắn đã nâng cấp năng lực của bản thân lên một tầm cao mới.

Nhóc ngốc thỉnh thoảng cũng giúp đỡ Châu Kha Vũ tưới nước hoặc bắt sâu hại, nhưng anh ta không để cho nó làm nhiều, mỗi lần nó đi ra còn chưa nóng người là Châu Kha Vũ lại đuổi nó trở vào nhà. Nhóc Ngốc cũng không muốn chỉ ngồi không một chỗ, nên nó hay đi vào thôn tìm làm mấy việc lặt vặt với người dân. Châu Kha Vũ sợ nó chịu cực, nên chỉ cho nó đến chỗ vợ trưởng thôn giúp đỡ đan nón cỏ. Mỗi chiếc nón cỏ làm thành bán được năm xu, thì bà ấy sẽ chia cho nhóc Ngốc hai xu. Công việc tuy không kiếm được nhiều lắm nhưng đã là rất tốt ở nơi này rồi.

Hai vợ chồng già nhà trưởng thôn cũng rất thích nó, nhóc Ngốc vừa hiểu chuyện vừa rất giỏi đan nón, hơn nữa nó đến thì có người cùng bọn họ nói chuyện cả ngày, cũng không còn buồn chán như trước. Tuy nó thân thiết với gia đình nhà trưởng thôn là vậy, nhưng Châu Kha Vũ thì không.

Mặc dù Châu Kha Vũ vẫn hay đến tìm trưởng thôn để hỏi về kinh nghiệm làm vườn, nhưng bản tính quyền quý của anh ta từ trong xương cốt toát ra không cho anh ta mở lòng quá nhiều với bọn họ. Thành ra mọi người trong thôn đều rất quen thuộc với đứa nhỏ, nhưng luôn cảm thấy người anh trai lớn trong nhà của nó thì quá khó gần.

Nói Châu Kha Vũ tính cách khó gần, nhưng những nhà trong thôn ai mà có con gái thì đều để mắt đến anh ta. Châu Kha Vũ vừa giỏi giang vừa có bề ngoài đẹp mắt, bộ dạng lướt qua cũng toát lên khí chất vương giả. Tuy tính tình hơi lạnh lùng, nhưng nhìn cái cách Châu Kha Vũ chăm sóc cho 'em trai' của mình cẩn thận từng li từng tí cũng đủ để mọi người muốn tuyển anh ta về làm rể muốn chết.

Duy chỉ có mình nhóc Ngốc biết được, chàng 'rể' vàng trong mắt mọi người này ở trước mặt nó trẻ con như thế nào. Buổi sáng tỉnh dậy sẽ quấn lấy nó không rời, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ mè nheo đòi nó đấm lưng cho. Thỉnh thoảng lúc đang nấu cơm mà thấy nhóc Ngốc đi ngang qua sẽ kéo nó lại để trét nhọ nồi lên mặt nó, sau đó vừa chạy trốn vừa phá lên cười. Quả thật là ấu trĩ như một đứa nhóc ranh.

Hiện tại cũng vậy, Châu Kha Vũ vừa ăn mì vừa trêu chọc nó, đôi chân dài ở dưới gầm bàn cạ cạ lên bắp đùi đứa nhỏ, chọc cho nó nhột đến nỗi không nhai được miếng thịt gà trong miệng.

Nhóc Ngốc uốn éo cả người, trừng mắt với Châu Kha Vũ.

"Cậu ba đừng nghịch."

Châu Kha Vũ cười khoái chí, giả vờ làm bộ dạng ngây thơ.

"Tôi có nghịch gì đâu. Đang ngoan ngoãn ăn mì mà, có em mới nghịch í. Đừng lắc qua lắc lại nữa, muốn câu dẫn tôi à?"

Nhóc Ngốc đảo tròn đôi mắt.

Xem xem, cậu ba lạnh lùng của mọi người đó!

Châu Kha Vũ giỡn đến vui vẻ. Thấy đứa nhỏ nhăn nhó cả mặt mày, liền gắp con tôm trong đĩa mì đưa đến trước miệng nó.

"Há miệng."

Nhóc Ngốc nhìn con tôm, xong lại nhìn Châu Kha Vũ, nó lắc đầu.

"Cậu ba ăn đi, có mỗi một con thôi."

Châu Kha Vũ trừng mắt.

"Tôi nói há miệng."

Nếu là trước đây, chỉ cần anh ta nhíu mày một cái, đứa nhỏ đã tự động rúm ró lại sợ sệt. Nhưng chẳng hiểu có phải do Châu Kha Vũ chiều nó đến hư hay không, hiện tại anh ta trừng đến lòi cả mắt, nhóc Ngốc còn bĩu môi ngược lại.

"Cậu ba không ăn thì tối nay không cho sờ bụng nữa."

Châu Kha Vũ lập tức xìu xuống.

Gì? Bụng mỡ đáng yêu, không sờ sẽ không ngủ được!!!

Anh ta ủy khuất, cảm thấy địa vị trong nhà của mình hình như vì cái bụng mỡ kia mà tụt xuống phân nửa. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn bỏ con tôm vào mồm trong ánh mắt đe dọa của nó.

Nhóc Ngốc đợi Châu Kha Vũ nuốt con tôm xuống bụng rồi mới vui vẻ cười một cái, tiếp tục ăn thịt gà.

Châu Kha Vũ ăn xong phần của mình, chùi miệng sạch sẽ rồi chống cằm ngồi nhìn nó. Như nhớ ra gì đó, anh ta hỏi nó.

"Em có thích ăn cà ri không?"

Nhóc Ngốc đang cúi đầu ăn mì, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn anh ta. Nó tròn xoe mắt, nuốt vội mấy cọng mì đang nhai dở, ngây thơ hỏi ngược lại.

"Cà ri là gì cơ ạ?"

Châu Kha Vũ cười cười, vươn tay giúp nó lau đi vết nước sốt dính bên khóe môi. Lau xong còn thuận tiện đưa ngón tay lên miệng liếm sạch.

"Ngon lắm đấy, trước đây tôi đi du học đã từng ăn. Chiều nay nấu cho em ăn thử nha."

Nhóc Ngốc càng tò mò hơn, quên luôn việc chú ý đến hành động mờ ám của cậu ba nhà nó.

"Có khó nấu không ạ?"

"Không khó, nhưng nguyên liệu có hơi phức tạp. Lát nữa tôi muốn sang nhà trưởng thôn xin một ít gia vị với dừa. Ăn cơm xong, tôi cùng em sang đấy nhé?"

Nhóc Ngốc vui vẻ gật đầu, được đi cùng với cậu ba nên nó vui lắm.

Bình thường thì buổi trưa nó sẽ về nhà cùng ăn cơm với Châu Kha Vũ, ngủ trưa một giấc rồi đầu giờ chiều lại đến nhà trưởng thôn tiếp tục đan nón cỏ. Dù sao giờ đó Châu Kha Vũ cũng phơi mình ở ngoài vườn, anh ta lại không cho nó ra phụ, nó cũng không muốn rảnh rỗi ngồi trong nhà làm gì, đi kiếm tiền phụ giúp cậu ba vẫn tốt hơn.

Châu Kha Vũ cũng không cản nó, ít nhất thì ở trong nhà đan nón cỏ cũng hơn là hì hục ngoài vườn cuốc đất với anh ta.

"Được rồi. Ăn nhanh đi còn nghỉ ngơi. sáng nay dậy sớm như vậy." Châu Kha Vũ rót một ly nước để bên cạnh nó, sau đó mới chậm rãi uống ly của mình.

Nhóc Ngốc lí nhí trong miệng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe được, khóe môi lén lút kéo lên.

"Ai biểu cậu ba dậy sớm, không có cậu ba nên em mới giật mình chứ bộ."



Sau khi ngủ trưa dậy, Châu Kha Vũ cẩn thận khoác áo lông vào cho nó, khóa cửa nhà rồi dắt nhóc Ngốc cùng vào thôn.

Thời tiết vào độ cuối năm rất khắc nghiệt, hai ngày trước vừa có trận tuyết rơi, cho nên Châu Kha Vũ đi đâu cũng dặn dò nó ăn mặc kỹ càng, đứa nhỏ chỉ cần hắt xì một cái thôi là anh ta đã cuống cuồng hết cả lên.

Bọn họ đi sát vào nhau, lợi dụng quần áo cồng kềnh mà len lén nắm tay, mười ngón đan nhau thật chặt, như muốn chia qua chia lại chút hơi ấm nhỏ nhoi trong ngày giá rét.

Hai người vừa vào đến cửa nhà trưởng thôn đã gặp ngay vợ ông ấy đang chuẩn bị ra ngoài vườn, đứa nhỏ lễ phép chào hỏi.

"Kha Vũ cũng đến cùng à? Cứ vào trước đi, thím đi cắt cỏ cho bò ăn đã."

Châu Kha Vũ bị gọi đến tên, liền gật đầu một cái với bà.

"Nghe Vũ nhỏ nói con trai thím về nhà, sáng nay cháu vừa săn được một con thỏ, đã làm sạch rồi, thím cứ nướng lên là ăn được. Cám ơn mì Phúc Kiến của thím, ngon lắm ạ."

Châu Kha Vũ đem theo một con thỏ rừng, liền đưa cho người ta coi như có qua có lại. Dù sao anh ta cũng định đến xin đồ, nên thành tâm một chút vẫn tốt.

"Ôi trời, cần gì phải như thế. Thím nấu nhiều lắm, nhà chỉ có ba người, ăn cũng không hết."

Bà lắc đầu, đẩy con thỏ trở về cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ biết người ta chỉ đang khách sáo, cho nên liền nhét vào tay bà ấy.

"Thím cứ cầm đi ạ. Coi như con cám ơn vì thím chiếu cố Vũ nhỏ."

Vợ của trưởng thôn cũng không làm kiêu nữa, vui vẻ nhận lấy con thỏ.

"Thế thím cám ơn nhé."

Châu Kha Vũ thấy bà ấy chịu nhận rồi, liền nói ra ý định chính của mình.

"Cháu thấy nhà mình có mấy cây dừa phía sau, có thể cho cháu xin một trái không ạ?"

"Được chứ, chồng thím đang ở phía sau, cứ vào nói ông ấy hái cho nhé. Thím đi cho bò ăn đã."

Châu Kha Vũ gật đầu rồi đi ra phía sau nhà. Nhóc Ngốc thấy anh ta đi rồi, liền chạy theo vợ trưởng thôn, cầm lấy cây kéo trong tay bà ấy.

"Cháu giúp thím nhé?"

Vợ trưởng thôn cũng không câu nệ với nó, vui vẻ nói: "Được."

Đứa nhỏ cũng rất quen thuộc với việc này, dù sao trước đây khi còn làm hầu nó vẫn thường xuyên giúp đỡ người làm trong nhà cắt cỏ cho bò với ngựa ăn.

Vì trời đang vào mùa đông lạnh, nên cỏ không thể cắt sẵn quá nhiều, bò ăn không hết để lâu sẽ bị ẩm, dễ sinh ra vi khuẩn. Nhóc Ngốc chỉ cắt khoảng hai bó lớn, sau đó cột chặt lại rồi cùng vợ của trưởng thôn đi về chuồng bò.

Bò nhà trưởng thôn là giống bò kéo xe, tuy là con cái nhưng sức kéo không tồi. Hiện tại thì nó đang có bầu ở tháng thứ 7, bụng rất to, ăn cũng nhiều, nên hai bó cỏ đó cũng chỉ dùng được trong một buổi trưa này. Trước khi trời sập tối, bà ấy vẫn phải đi cắt cỏ thêm một lần nữa để dành cho đến sáng hôm sau.

Nhóc Ngốc giúp bà bỏ cỏ vào trong chuồng bò, tiện tay vuốt ve cái cổ của mẹ bò vài cái.

Vợ trưởng thôn đang dọn vệ sinh ở cuối chuồng, nhìn thấy nó thích thú nựng con bò, hai mắt còn lấp lánh nhìn vào cái bụng tròn to, bà vui vẻ nói với nó.

"Còn khoảng tầm hai tháng nữa là nó sinh rồi đấy, có thể trùng ngay năm mới luôn."

"Sinh vào dịp tết luôn ạ?" Nhóc Ngốc tròn mắt hỏi, bộ dạng tò mò như một đứa trẻ.

"Đúng vậy, chăm bê con cực lắm. Tết này chắc chú thím tối mặt tối mày mất."

Nhóc Ngốc hai mắt sáng bừng, nhìn vào là biết trông đợi được thấy bê con như thế nào.

Vợ trưởng thôn liền bâng quơ hỏi nó.

"Vũ nhỏ này, Kha Vũ cũng lớn rồi, đã có ý trung nhân chưa? Tuổi này là có thể làm cha rồi đấy."

Nhóc Ngốc nghe đến đó, nụ cười trên môi ngay lập tức cứng lại. Nó không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói anh ta có rồi, ý trung nhân của anh ta còn đang đứng trước mặt thím nè.

"Cái đó... anh ấy bảo rằng có rồi ạ."

Vợ trưởng thôn đang cúi đầu tạt nước trong chuồng bò, nghe thấy vậy liền ngẩng lên.

"Thế á? Có ở trong thôn mình không? Ây da, lọt vào mắt xanh của Kha Vũ thì chắc phải là một tiểu thư xinh đẹp lắm."

Bà ấy có vẻ tiếc rẻ, chắc là đang có dự định làm mai Châu Kha Vũ cho người quen của mình.

Nhóc Ngốc tự nhiên thấy không vui, nó mất hứng đáp cụt lủn.

"Không phải tiểu thư xinh đẹp đâu ạ. Ý trung nhân của anh ấy nhà quê lắm."

Châu Kha Vũ vừa đi đến cách chuồng bò một khoảng, trùng hợp nghe được đoạn đối thoại này. Khóe môi cong cong, thích thú dựa vào cái cây gần đó nghe lén.

Vợ trưởng thôn thấy nó cau mặt lại, cho rằng nó không thích ý trung nhân của Châu Kha Vũ. Dù sao trong nhà cũng chỉ có hai anh em nương tựa nhau, bà ấy đoán đứa nhỏ không thích có người cướp mất anh trai của nó, nên thôi không hỏi về chuyện của Châu Kha Vũ nữa.

"Thế cháu thì sao? Đã để mắt ai chưa?"

Đứa nhỏ giây trước còn đang cau có mặt mày, phút chốc liền đỏ bừng bừng. Nó mất tự nhiên ho khan mấy cái, xấu hổ gật gật đầu.

Vợ trưởng thôn nhìn thấy hết bộ dạng ngại ngùng của nó, liền trêu nó.

"Là con gái nhà ai thế? Có nhà quê không?"

Nhóc Ngốc ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Không nhà quê. Người đó dáng vẻ xuất chúng, tốt nhất trên đời."

Châu Kha Vũ đứng từ xa cảm thấy cả người mình nổi lên một tầng da gà, nhịn không được cười đến tít cả mắt. Nghĩ trong đầu lát nữa về nhà muốn đem đứa nhỏ hôn đến chết.

Vợ trưởng thôn bên này càng không tha cho nó. Nhìn đứa nhỏ mặt mày đỏ hỏn, cứ cắm đầu nghịch mấy cọng cỏ khô, cảm thán sao mà đáng yêu quá đi mất.

"Là ai vậy? Có ở trong thôn mình không? Nếu có thì thím đi hỏi giúp cháu."

Nhóc Ngốc suy nghĩ một chút, lắc đầu.

"Không có trong thôn ạ. Nhà người đó ở Bắc Kinh."

"Ây da, nhà ở Bắc Kinh thì phải giàu có lắm. Gia cảnh có tốt không?"

"Tốt lắm ạ. Trong nhà có ba anh em, người đó là con út, là lá ngọc cành vàng, mặt nào cũng hơn người."

Vợ trưởng thôn nghe vậy thì lại thấy tội nghiệp nó. Nghĩ thử xem một tiểu thư như thế, làm sao có thể để mắt đến đứa trẻ nghèo khó này đây. Cái loại đơn phương không cùng tầng lớp này, chắc nó phải thương tâm lắm.

Đứa nhỏ nãy giờ vẫn mãi cúi đầu, bà ấy không thấy được biểu tình của nó, càng không thấy ánh mắt hạnh phúc giấu dưới hàng mi đen dài kia. Vẫn cứ nghĩ đứa nhỏ này đang tủi thân đến uất ức, liền muốn an ủi nó mấy câu.

"Thôi không sao? Những người như vậy chỉ có thể gặp không thể cầu. Để thím giới thiệu cho cháu vài người, trong thôn có nhiều cô gái rất tốt."

Châu Kha Vũ đang vui vẻ, nghe đến đó liền mất hứng, đùng đùng xông đến chuồng bò.

Hai người đang mải nói chuyện không chú ý, liền bị sự xuất hiện bất thình lình của anh ta làm cho giật mình.

"Không cần làm phiền thím đâu ạ. Người ta cũng thích Vũ nhỏ lắm, là do bé ngốc này cứ ngại ngùng. Hai nhà cũng đã định chung thân rồi, giờ chỉ đợi Vũ nhỏ lớn thêm một chút nữa thôi."

Châu Kha Vũ cười như không cười, đem ánh nhìn nguy hiểm hướng về phía vợ của trưởng thôn.

Hay thật, muốn giới thiệu người khác cho ý trung nhân của Châu Kha Vũ. Khá khen cho sự dũng cảm này.

"Bọn cháu về trước đây ạ. Trong nhà còn có việc, cám ơn chú thím nhiều."

Châu Kha Vũ nói xong thì kéo đứa nhỏ đi một mạch ra cửa.

Nhóc Ngốc từ lúc Châu Kha Vũ bước vào, liền biết anh ta đã nghe được toàn bộ mấy lời nó nói. Nó xấu hổ muốn chết, không dám ngẩng đầu lên cái nào, im lặng để cho anh ta kéo nó đi xềnh xệch.



Châu Kha Vũ không biết xin được cái gì từ bác trưởng thôn, trên tay xách rất nhiều đồ. Có một trái dừa, còn thêm một bầu đá với chiếc túi mây căng phồng.

Vừa vào đến nhà, Châu Kha Vũ liền vứt đại mấy thứ đồ đó lên mặt bàn, trở tay khóa chặt cửa, kéo nhóc Ngốc xông vào phòng ngủ.

Nhóc Ngốc không nói được lời nào, bị anh ta tha tới tha lui, cuối cùng tha lên tới giường ngủ.

Châu Kha Vũ đè nó ở trên giường, hôn đến thần hồn điên đảo.

Đứa nhỏ ban đầu cũng rất phối hợp ôm lấy cổ anh ta, nhưng chỉ lát sau liền hít thở không thông. Nó đập đập vào vai Châu Kha Vũ để kháng nghị, nhưng nhận lại chỉ là cảm giác siết chặt hơn từ sau gáy.

Châu Kha Vũ càng hôn càng hăng máu, hai tay trên dưới ôm cứng đứa nhỏ, giống như muốn đem nó khảm sâu vào cơ thể mình.

Lồng ngực hai người chồng lên nhau, tiếng tim đập mạnh của Châu Kha Vũ xuyên đến tim nó. Nhóc Ngốc ngộp thở đến nỗi ứa nước mắt, cổ họng bắt đầu phát ra những âm thanh kì lạ. Cuối cùng chịu không thấu, liền cắn lên môi anh ta một cái thật mạnh.

Châu Kha Vũ bị cắn đau liền tỉnh táo lại, dứt khỏi nụ hôn điên cuồng của mình.

Gương mặt hai người cách nhau một gang tay, nhóc Ngốc nhìn thấy rõ ràng bộ dạng xấu hổ của mình trong đôi đồng tử sâu thăm thẳm của cậu ba. Hai mắt nó đỏ ngầu, ứa nước, đầu mũi cũng đỏ, cánh môi hơi sưng lên. Nó nhắm tịt mắt lại, không dám đối mặt với hình ảnh của chính mình.

Châu Kha Vũ thở dốc liên tục mấy cái, gục mặt vào hõm cổ nó, dụi dụi sống mũi cao vào làn da non mềm mại.

"Nói lại xem."

Nhóc Ngốc mờ mịt mở mắt ra, hơi nghiêng mặt, để gò má của nó tựa lên đỉnh đầu anh ta. Nó "Hả?" một cái.

Giọng của Châu Kha Vũ trầm hơn mấy phần, không ngừng cọ xát cả khuôn mặt mình vào cổ đứa nhỏ. Vừa cọ vừa nói.

"Bộ dạng xuất chúng, tốt nhất trên đời, là lá ngọc cành vàng." Anh ta dừng lại hai giây, liếm lên phần da phía sau vành tai của nó. "Ý trung nhân trong lòng em, là ai?"

Nhóc Ngốc rụt cổ lại vì nhột, cả phần da từ sau tai xuống đến vai đều nổi lên một tầng gai ốc. Nó luồn tay vào tóc Châu Kha Vũ, miết lên da đầu anh ta, nhỏ nhẹ đáp.

"Cậu ba đoán xem. Đoán đúng sẽ có thưởng."

"Em thưởng cho tôi cái gì?" Châu Kha Vũ thổi khí bên tai nó, còn dùng răng cắn nhẹ lên phần bình tai của đứa nhỏ.

Nhóc Ngốc từ từ bị dẫn dắt vào mê tình của Châu Kha Vũ. Nó thở ra một cái nặng nề bằng miệng, hai cánh môi mở ra lại khép vào, thì thầm với anh ta.

"Thưởng em cho cậu ba."

Châu Kha Vũ dừng lại.

Ngẩng mặt lên nhìn nó.

"Sao tôi có cảm giác, em một hai muốn dụ dỗ tôi vậy?"

Nhóc Ngốc bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh ta, kéo sát về phía mình.

"Vì ý trung nhân của em tốt đẹp. Ai cũng muốn có được anh ấy. Ngày nào em chưa biến anh ấy thành người của em, ngày đó em vẫn chưa cảm thấy an toàn."

Châu Kha Vũ cắn lên đầu mũi nó.

"Ý em nói người đó là tôi sao?"

Nhóc Ngốc chun chun mũi.

"Em bảo cậu ba đoán mà."

"Là tôi. Bắt buộc phải là tôi."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí ám muội tràn khắp cả căn phòng.

Nó gọi một tiếng.

"Cậu ba."

Châu Kha Vũ liền đáp.

"Tôi đây."

"Cậu ba có nhận thưởng không?"

Anh ta nhéo má nó.

"Nhóc con chơi xấu. Ai cho em đem người của tôi đến tặng cho tôi hả?"

"Vậy có nhận hay là không?"

Châu Kha Vũ nở một nụ cười khó hiểu.

Anh ta buông nó ra, đứng dậy khỏi giường ngủ, chỉnh đốn quần áo đàng hoàng. Trước khi bước ra khỏi phòng còn không quên nói với nó.

"Nhóm lửa nhà bếp đi, tôi nấu cà ri cho em ăn."

Nhóc Ngốc ngỡ ngàng nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ khuất sau cánh cửa phòng. Đợi anh ta đi khỏi rồi, nó tức giận úp mặt vào gối, hai tay đập thùm thụp xuống nệm.


Châu Kha Vũ đi ra cửa sau nhà, đội chiếc nón cỏ lúc trưa được mình mắc trên hàng rào, thong thả đi đến bờ sông muốn đào khoai lang.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ mang theo hai củ khoai lang trở về đã thấy nhóc Ngốc ngồi chồm hỗm ở dưới bếp đá thổi lửa theo lời mình.

Châu Kha Vũ đi tới kéo đứa nhỏ đứng dậy, nhéo nhéo hai bên má bị lửa hung đỏ của nó.

"Đưa sát mặt vào bếp như thế làm gì? Em muốn biến thành con mèo mun hả?"

Nhóc Ngốc bĩu môi với anh ta, giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

Châu Kha Vũ cũng không tức giận với nó. Anh ta nhét hai củ khoai lang vào tay nhóc Ngốc, bảo nó giúp mình rửa sạch rồi cắt khoanh nhỏ.

Nhóc Ngốc cầm hai củ khoai lang đi ra ngoài, ngoan ngoãn làm theo lời Châu Kha Vũ đã dạy.

Châu Kha Vũ đi vào căn hầm sau nhà bếp, lấy ra một con gà đã được sơ chế sạch sẽ từ trước, bắt đầu chặt nhỏ.

Căn hầm này được xây bằng đá tảng, viền cửa còn được trét một lớp thạch cao để cách nhiệt. Bình thường nhiệt độ bên trong đã rất mát mẻ, mấy ngày trước đổ tuyết, Châu Kha Vũ còn mang về rất nhiều tuyết rải khắp mấy góc phòng, để giữ lạnh căn hầm lưu trữ đồ ăn. Những thịt cá có sẵn trong nhà Châu Kha Vũ đều cất trong đó, khi nào cần dùng tới chỉ cần mang ra là được.

Châu Kha Vũ chặt nhỏ thịt gà xong thì đem ướp với hành tỏi đã băm nhuyễn, thêm chút muối cho đậm đà. Nghĩ nghĩ một hồi, anh ta còn cho thêm một ít hồ tiêu để giải cảm. Đợi thịt gà ướp được mười lăm phút, nhóc Ngốc ở bên ngoài rửa khoai xong cũng trở lại. Nó ngồi ở trên bàn gọt khoai, sẵn tiện ngắm nghía cậu ba đang tất bật nấu ăn.

Châu Kha Vũ bắc một cái nồi lớn, cho dầu hạt điều vào chảo, chờ dầu nóng thì cho gà đã ướp vào xào sơ. Đến khi thịt gà săn lại, anh ta chặt trái dừa xin được từ chỗ trưởng thôn, đổ nước dừa vào nồi gà, nấu lên. Trước khi đậy nắp nồi còn cho thêm đinh hương, hoa hồi, quế, thảo quả cùng với sả cây đã đập dẹp. Số nguyên liệu này hầu hết đều xin từ nhà trưởng thôn, chứ ở căn biệt thự to lớn của bọn họ, căn bản là đào không ra.

Nhóc Ngốc cắt xong khoai lang, bị mùi thơm từ chỗ Châu Kha Vũ hấp dẫn. Nó ôm theo rổ khoai tò mò tiến lại gần nhìn cái nồi thịt gà thơm phức.

Châu Kha Vũ nhìn nó đứng ở bên cạnh, giống như con thỏ hiếu kì chớp chớp mắt. Anh ta vui vẻ xoa đầu nó, nhận lấy khoai lang rồi cho vào nồi. Chờ nước trong nồi bắt đầu sôi lên, Châu Kha Vũ cho thêm vào hai muỗng bột nghệ, thêm nước trắng, rồi đậy nắp lại.

Nhóc Ngốc nhìn một màn nấu ăn thành công mỹ mãn, đem ánh mắt sùng bái đặt lên người Châu Kha Vũ, cảm thán.

"Kì công quá rồi đó. Vậy mà cậu ba bảo là không khó nấu."

Châu Kha Vũ cười với nó.

"Nấu cho em ăn thì không tính là khó."

Nó lại bĩu môi với anh ta, hiển nhiên là vẫn chưa hết giận dỗi.

"Cậu ba nấu nhiều như vậy, hay là chia một phần cho nhà trưởng thôn đi."

Châu Kha Vũ nhíu mày, cộc lốc đáp.

"Không cho."

Nhóc Ngốc khó hiểu, gãi đầu nhìn anh ta. Nghe Châu Kha Vũ nói tiếp.

"Dám đào góc tường nhà tôi. Không cho ăn."

Đứa nhỏ càng khó hiểu hơn, buột miệng hỏi lại.

"Góc tường cứng như vậy, đào lên làm gì?"

Anh ta gật đầu thật mạnh, ánh mắt thâm thúy nhìn nó.

"Đúng vậy. Góc tường nhà tôi chắc chắn lắm, ai cũng đừng mơ đào được."

Nhóc Ngốc vẫn chẳng biết Châu Kha Vũ đang nói gì. Trong đầu liên tục thắc mắc cậu ba bị gì vậy trời?

Chờ hầm cà ri cũng rất lâu, nhóc Ngốc đứng nhìn một hồi thì chán, bắt đầu tìm thứ khác để chơi.

Nó nhìn thấy cái túi mây Châu Kha Vũ đem về từ nhà trưởng thôn, ban nãy mấy thứ gia vị đều đựng trong đó. Châu Kha Vũ đã lấy ra rất nhiều mà chiếc túi vẫn còn chưa xẹp xuống, nó tò mò tiến lại mở ra nhìn.

Bên trong có một túi nước gì đó trắng đục giống như sữa, lại hơi đặc quánh, nó cầm lên hỏi Châu Kha Vũ.

"Đây là cái gì ạ?"

Châu Kha Vũ đang đảo thịt gà ở trong nồi, nghe nó hỏi liền nhìn sang.

"Là nước cốt dừa. Ở nhà không có dụng cụ xay, nên tôi xin luôn từ chỗ trưởng thôn, lát nữa sẽ bỏ vào cà ri. Em cẩn thận đừng làm đổ."

Nhóc Ngốc à lên một cái. Thôi không thắc mắc nữa, đặt túi nước cốt dừa trở lại chỗ cũ. Tiếp đó lại cầm đến bầu đá bên cạnh.

Bầu đá này rất nặng, cầm lên nghe thấy tiếng lõng bõng, nó biết bên trong toàn là nước.

Đứa nhỏ lại tò mò, mở nắp ra xem thử. Nhưng vừa mở ra liền có một mùi hăng mũi xộc lên trên mặt nó. Nhóc Ngốc nhăn nhíu cả mặt mày, nhanh chóng đậy nắp lại.

Châu Kha Vũ cũng nghe thấy mùi, tiến tới kéo nó ra chỗ khác.

"Đừng nghịch. Đây là rượu dừa, em ngửi nhiều sẽ say đó."

Nhóc Ngốc khó chịu quạt quạt tay trước mặt cho mùi bay bớt, mếu máo.

"Sao nhà trưởng thôn có nhiều thứ kì lạ làm từ dừa quá vậy ạ?"

Châu Kha Vũ buồn cười vì câu hỏi của nó.

"Rượu có gì đâu mà kì lạ. Bộ em chưa từng nhìn thấy rượu sao?"

"Trước đây có thấy người ta uống. Em còn tưởng ngon lành lắm chứ, mùi ghê chết đi được."

Châu Kha Vũ híp mắt, không biết toan tính gì trong đầu. Anh ta hỏi nó.

"Muốn uống thử không?"

Đứa nhỏ miệng thì chê nhưng vẫn tò mò.

"Em được uống thử sao?"

"Tối nay ăn cơm xong sẽ cho em uống thử."

Anh ta mím môi nhịn cười, xoa đầu nó.



Trời sập tối, cà ri cũng đã nấu xong, Châu Kha Vũ bắt đầu dọn cơm lên bàn, còn nhóc Ngốc tắm xong thì tung tăng chạy đến bàn ngồi chờ ăn.

Châu Kha Vũ cũng muốn đi tắm, nhưng nhìn đứa nhỏ đói bụng cầm lấy chén đũa ngồi chờ sẵn thì không đành lòng. Cuối cùng vẫn nhịn lại cái cảm giác khó chịu vì bết rít mà ngồi ăn cơm cùng nó.

Đứa nhỏ ăn đến mức hai mắt thỏa mãn nhắm tịt lại, luôn mồm khen cậu ba giỏi nhất.

Cà ri được hầm đủ giờ, thịt gà mềm đến mức chỉ cần cắn một cái liền như tan ra trong miệng. Khoai lang bùi bùi cùng với nước súp béo ngậy, mùi vị độc đáo nó chưa từng biết đến.

Hai cánh môi nhỏ vì ăn mà xuất hiện một vòng tròn màu vàng xung quanh, nhóc Ngốc giơ liền hai ngón cái về phía Châu Kha Vũ.

"Cậu ba nói đúng, không nên chia cho ai cả. Em sẽ một mình ăn hết nồi cà ri này."

Châu Kha Vũ cười không ngậm miệng lại được, thứ cảm giác ngọt ngào vì được đứa nhỏ công nhận này khiến cho anh ta như lơ lửng trên chín tầng mây.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành với em."



Sau khi hai người ăn cơm xong, nhóc Ngốc giành phần dọn dẹp với Châu Kha Vũ, đuổi anh ta đi tắm. Đợi Châu Kha Vũ tắm ra, điều đầu tiên là nhìn thấy nó nghiêm chỉnh ngồi trên bàn trà đặt giữa phòng ngủ, bầu rượu dừa cùng hai cái ly nhỏ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Châu Kha Vũ buồn cười không thôi.

Hình như anh ta phát hiện ra một chuyện. Đứa nhỏ từ ngày chuyển về đây ở gan đã lớn lên không ít, hơn nữa lại càng ngày càng như trở lại thành một đứa trẻ đúng chuẩn. Làm chuyện gì cũng mang theo chút ngây ngô mà đáng yêu chết người.

Anh ta nhớ lại điều mà lúc chiều nó đã nói, đúng là ngày nào còn chưa biến thành người của mình thì ngày đó còn lo lắng bất an. Châu Kha Vũ mà còn nhịn nữa, thì không còn là đàn ông rồi.

"Trông đợi đến thế sao?"

Châu Kha Vũ vừa lau tóc vừa tiến về phía bàn trà ngồi xuống.

Nhóc Ngốc gật gật đầu, xong lại lắc lắc đầu. Cuối cùng không tự nhiên mà nói.

"Không có trông đợi. Em tò mò chút xíu thôi à."

"Tò mò chuyện gì?" Châu Kha Vũ xấu xa hỏi tiếp.

Nhóc Ngốc xấu hổ đến tức giận. Nó trề môi.

"Cậu ba phiền quá đi."

Anh ta lập tức ngắt cái môi đang trề ra của nó.

"Dám nói tôi phiền. Không cho em uống rượu nữa."

"Ấy ấy, không được." Đứa nhỏ hoảng hồn, vội vàng ôm lấy bầu rượu vào lòng. "Cậu ba chơi xấu. Nói rồi không cho nuốt lời."

Châu Kha Vũ bất lực lắc đầu. Được rồi, anh ta chịu thua. Đứa nhỏ này là ông trời con của Châu Kha Vũ.

"Thua em rồi đó. Rót rượu ra đi. Lúc chiều trưởng thôn có cho một ít lạc rang nhắm rượu, để tôi đi lấy."

Đợi tới khi Châu Kha Vũ quay lại phòng với chén lạc rang trên tay, liền nhìn thấy nhóc Ngốc đang cẩn thận rót từng giọt từng giọt rượu ra ly, giống như sợ làm rơi mất giọt nào.

"Cẩn thận như vậy làm gì? Em cũng không uống nổi đến ly thứ 3 đâu."

Nhóc Ngốc nghe vậy thì trừng mắt với Châu Kha Vũ.

"Em không có mê rượu. Em là sợ đổ ra ngoài, cậu ba dọn phòng rất cực khổ."

Châu Kha Vũ gãi má, vừa áy này vừa ngọt ngào, tiện tay nhét một viên lạc rang vào miệng nó.

"Ăn thử xem, lạc rang trưởng thôn làm ngon lắm."

Nhóc Ngốc nhai lạc rang rôm rốp trong miệng, gọi một tiếng.

"Cậu ba ơi."

Châu Kha Vũ đang cầm ly rượu ngửi mùi, tùy tiện đáp lời nó.

"Ơi."

"Chúng ta... uống rượu giao bôi được không?"

Châu Kha Vũ sặc ngang trong cổ họng, chén rượu trong tay sóng sánh rơi ra ngoài hơn nửa.

Anh ta chăm chăm nhìn nó, như không tin vào những lời mình vừa nghe.

Đứa nhỏ ngại ngùng né tránh ánh mắt của cậu ba, bóc thêm mấy hạt lạc rang bỏ vào miệng.

Châu Kha Vũ đặt ly rượu lại xuống bàn, im lặng rót thêm vào ly phần đã bị đổ đi. Cổ họng khô khốc đáp một tiếng.

"Được."

Căn phòng đột nhiên lại rơi vào im lặng. Nhóc Ngốc ngồi im không dám nhúc nhích. Châu Kha Vũ nhìn nó một lát, cẩn thận nhét ly rượu còn lại vào tay nó. Anh ta nói.

"Uống ly rượu này rồi, sau này em không có cách nào quay đầu nữa đâu."

Nhóc Ngốc cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Nó vòng cánh tay đang cầm ly rượu sang cánh tay của anh ta.

"Cậu ba cũng vậy."

Nhìn thấy nó nhắm chặt mắt chuẩn bị đưa ly rượu lên miệng, anh ta liền ghì cánh tay nó lại.

Nhóc Ngốc khó hiểu mở mắt ra nhìn cậu ba. Châu Kha Vũ đang thâm tình hướng về nói, anh ta thủ thỉ thật nhẹ nhàng.

"Vũ, kiếp này của em, có thể hay không cho tôi mượn một quãng thời gian? Trong quãng thời gian này, cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khó hay thịnh vượng, hạnh phúc hay khổ đau, dù là khi em xấu xí nhất hay em đẹp đẽ nhất, cho dù em là một kẻ bại hoại hay một đóa sen trắng không nhiễm bụi trần, cho dù là con đường trải đầy hoa hay cây cầu độc mộc không một bóng người. Châu Kha Vũ vẫn muốn cùng em nắm tay thật chặt không bao giờ buông, cùng em bước đi trên định kiến, bất chấp luân thường đạo lý, mặc kệ thế giới ngoài kia. Quãng thời gian này, tôi gọi là quãng đời còn lại. Em có nguyện ý hay không?"

Đôi mắt Châu Kha Vũ kiên định và đầy ắp cưng chiều, trái ngược hoàn toàn với nơi đáy tim đang không ngừng rung động của bọn họ.

Nhóc Ngốc không dám chớp mắt một cái nào, chỉ sợ bỏ lỡ mất hình ảnh Châu Kha Vũ trong giây phút này. Sống mũi nó cay cay, viền mắt thì nóng bừng.

Châu Kha Vũ đem hết dũng cảm cả đời này để đợi chờ câu trả lời của nó.

Đứa nhỏ nghiêng người, dành tặng nụ hôn thành kính nhất của mình lên mu bàn tay đang cầm ly rượu của anh ta.

"Em nguyện ý."

Châu Kha Vũ cảm nhận rõ ràng sức nóng đang lan ra từ trên mu bàn tay mình, lan đến tận cùng sâu thẳm trong trái tim. Anh ta cúi đầu, để trán hai người chạm vào nhau.

"Em có gì muốn nói với tôi không?"

Nhóc Ngốc hít một hơi thật sâu, cố làm chủ giọng nói đã có chút nức nở vì hạnh phúc của mình. Nó gọi tên người đó.

"Châu Kha Vũ! Tên của em là Doãn Hạo Vũ, có nghĩa là cả vũ trụ đều nằm trong tay em. Nhưng giờ phút này, cho đến cuối cuộc đời, bàn tay em không muốn nắm lấy vũ trụ bao la nữa. Châu Kha Vũ, quãng đời còn lại Doãn Hạo Vũ chỉ muốn cùng anh đi qua sóng gió, đi qua bình yên, cùng anh đi đến cuối cùng. Chỉ duy nhất mình anh, duy nhất Châu Kha Vũ. Không cần biết phía trước là bão táp hay gió xuân, anh có nguyện ý cùng em trải qua hay không?"

Châu Kha Vũ nghiêng người, hôn lên mu bàn tay nó, nói rành mạch từng chữ.

"Tôi nguyện ý."

Gió đông thổi gào bên ngoài khung cửa sổ, men say cay nồng vương trên đầu lưỡi, nhưng chảy vào tim là nhu tình mật ý. Chén rượu đã cạn, khoảng cách bằng không. Thứ duy nhất vẫn luôn tràn đầy, chính là tình yêu nơi đáy tim người trước mắt.

Quả nhiên như lời Châu Kha Vũ nói, qua hai vòng rượu, má đứa nhỏ hây hây đỏ. Đôi mắt như vì tinh tú chỉ còn hình bóng anh ta.

Doãn Hạo Vũ nhào vào lòng Châu Kha Vũ, môi lưỡi triền miên, đêm 'xuân' ấm áp.

"Cậu ba, nói rồi không cho nuốt lời. Đời này, Châu Kha Vũ là của riêng mình em." 




------------------------------------------


T/g: Vậy là cuối cùng Cậu Ba cũng đã được hoàn thành sau 40 ngày mình viết chap đầu tiên. Xin được vỗ tay tự chúc mừng bản thân ạ =)))))))))

Thật ra ý định từ ban đầu của mình là Cậu Ba sẽ SE, nhưng mà do dạo này trạm đệ Châu Kha Vũ năng xuất quá nên mình không thể viết xuống cái kết bi thảm cho OTP nổi ಥ‿ಥ nhưng mà mình vẫn muốn Cậu Ba SE mọi người ạ =)))))) cho nên trước mắt thì mình sẽ HE ở đây, và sẽ đăng tải phần 2 vào một tương lai không xa =))))))) Đương nhiên phần 2 thì mọi người biết kết quả rồi đó, cho nên nếu ai tim thủy tinh giống mình thì cứ dừng ở chap này là được nhaaaa.

Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người đã dành cho mình và Cậu Ba, cả những lúc mọi người nhắm mắt giả mù trước những pha typo ngang ngược của mình nữa ;;v;; mình cảm động lắm óoooo

Hẹn gặp lại mọi người ở những dự án tiếp theo nhaaaa !!! yeh yeh yeh yeh yeh yeh yeh ~  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro