24.4

Tình cảm đôi khi lạ thật . Có những chuyện mình chưa từng làm trong đời bao giờ , nhưng chỉ vì một ai đó mà lại thành thói quen , không sửa được . Tỉ như chuyện người này vẫn luôn kiên nhẫn giải thích cho người kia từng chút bởi vì vốn tiếng Trung của người kia chưa tốt , như cái cách người kia vẫn cứ lo lắng mọi thứ cho người này từ cái áo cái quần cho đến những điều vụn vặt nhất , hay đơn giản chỉ là ánh mắt âm thầm dõi theo và cả những cái quay đầu tìm kiếm trong vô thức chẳng hiểu tại sao lại thế . Có lẽ đó chính là thương rồi .

Nhưng mà , mình lỡ thương nhau nhiều vậy , có khi nào mình bớt thương đi một chút để thói quen dễ sửa hơn không ?

—-

Đạo diễn : Nào nào , cặp cuối cùng theo thứ tự chuẩn bị phỏng vấn đi . Vào vị trí hết chưa ?

Mọi người : Rồi ạ .

Đạo diễn : Vậy bắt đầu thôi . 3 2 1 , máy chạy !!

Staff : Hai em tự giới thiệu bản thân trước đi .

Patrick : Chào mọi người , em là INTO1 Patrick Doãn Hạo Vũ .

Daniel : Xin chào , em là INTO1 Châu Kha Vũ .

Staff : Nhân dịp đặc biệt kỷ niệm tròn một năm ra mắt của INTO1 , hai em chia sẻ chút cảm nhận nào .

Patrick : Ah nhanh thật đấy , mới đó đã đi được một năm rồi . Em cảm thấy rất vui , rất hạnh phúc vì được là một thành viên của INTO1 , được trải qua khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa . Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ tất cả chúng em ạ .

Daniel : Em thấy vừa vui vừa có chút đáng tiếc . Vui vì trong một năm qua chúng em đã có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau và luôn được các fans ủng hộ . Tiếc là vì thời gian trôi nhanh quá . Nhưng dù sao cũng mong trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến của mọi người ạ .

Staff : Hãy giới thiệu một chút về album kỷ niệm đi .

Patrick : Em rất thích album lần này , các bài hát đều mang cảm giác rất nhẹ nhàng lại tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ , giống như chúng em vậy . Mọi người hãy nghe thử và cho tụi em biết cảm nhận nhé .

Daniel : Bài hát chủ đề rất giống với phong cách của nhóm , các bài còn lại cũng đều mang làn gió tươi mới của mùa xuân , đặc biệt là còn gửi gắm rất nhiều kỷ niệm của chúng em nữa . Mong là mọi người sẽ thích .

Staff : Okay , bây giờ hỏi về cá nhân nhé . Thành đoàn rồi có thay đổi gì lớn không ? Thay đổi thế nào ?

Patrick : Cũng không nhiều ạ , chủ yếu là lịch trình bận rộn hơn , thói quen và giờ giấc sinh hoạt cũng bị xáo trộn một chút .

Daniel : Em thay đổi cũng kha khá đó . Từ không biết makeup thành biết chút xíu này , quần áo từ hai tone đen trắng cũng dần thêm nhiều màu hơn , trước đây em toàn làm em trai nhưng bây giờ thì em có đệ đệ rồi này , còn có..... thường xuyên cảm thấy mỏi cổ và đau cột sống hơn trước nữa .

Staff : Tại sao lại mỏi cổ và đau cột sống vậy ?

Daniel : Chị thật sự muốn biết à ?

Patrick (ngắt vội) : Câu trả lời không liên quan đến nội dung phỏng vấn đâu . Chị chuyển câu tiếp đi ạ .

Staff : Ờ ờ okay , vậy có thói quen nào hình thành kể từ sau khi tham gia Chuang đến nay không ?

Patrick : Để em nghĩ xem..... Ah có đó , em rất chú trọng hình thức nên hay để ý đến..... hmm gọi là gì nhỉ ? (quay sang bên cạnh) Appearance ấy anh .

Daniel : À , là vẻ ngoài , diện mạo .

Patrick : Đúng đúng , là vẻ ngoài . Thế nên em rất hay để ý đến mọi thứ bên ngoài của người ta xem có chỉn chu chưa , nếu chưa thì em sẽ giúp một chút ạ .

Daniel (cười) : Hôm qua áo anh bị lệch , em có giúp anh chỉnh lại nhỉ ?

Patrick : Ừm ừm .

Daniel : Nãy anh chưa kịp check xem trang phục đã ổn chưa . Em thấy thế nào ?

Patrick : Em nhìn qua rồi , đều okay cả .

Daniel (vui vẻ) : Hihi okay ~

Staff : .....Nào hai bạn trẻ , chúng ta tập trung vào chuyên môn chính được không ? Châu Kha Vũ , em trả lời tiếp câu hỏi đi ?

Daniel : À nhỉ , thói quen có được sau khi vào Chuang của em..... có lẽ là làm phiên dịch viên part-time đấy .

Staff : Nói rõ hơn chút được không ?

Daniel : Thì là chị biết đó , trong Chuang có rất nhiều thực tập sinh nước ngoài , ví dụ như Patrick nè . Lúc đầu tiếng Trung của em ấy kém lắm , phát âm sai thanh bốn loạn cả lên . Thế nên em mới bất đắc dĩ trở thành thầy dạy tiếng Trung độc quyền của em ấy luôn . (lại quay sang hỏi) Hôm qua anh có cho em bài tập rồi đúng không ?

Patrick (gật đầu) : Cho rồi .

Daniel : Thế lát nữa về anh kiểm tra nhé .

Patrick : Được thôi . Nói cho anh biết , tiếng Trung của em bây giờ đỉnh lắm đấy .

Daniel (cười dịu dàng) : Ừ , vậy nếu làm đúng sẽ có thưởng , sai thì anh phạt nhé .

Patrick (đỏ mặt) : Này , đang phỏng vấn đấy . Sao anh dám ?!

Daniel : Lo gì , cả công ty ai chẳng biết chuyện hai đứa mình . Với cả đằng nào mấy đoạn này chẳng bị cắt hết . (nhìn staff) Đúng không ạ ?

Staff (đổ mồ hôi ngó đạo diễn) : Ừ thì.....

Đạo diễn : Yên tâm , cắt hết mà , mọi người có thể tuyệt đối tin tưởng vào thực lực công ty . (nói với staff) Tiếp tục đi .

Staff (ho khan) : Vậy từ khi thành đoàn đến nay đã từng xem lại Chuang chưa ?

Patrick : Có xem một lần ạ .

Daniel : Em cũng thế .

Staff : Cảm giác thế nào ?

Patrick : Có chút..... lạ lẫm .

Daniel : Không ngờ Cụt lại có bản lĩnh đến vậy , có thể biến hai người thân thiết trở thành người dưng .

Staff (lau mồ hôi) : Hai em trai này..... thật ra chúng ta có thể dối lòng một chút cũng không sao đâu .

Patrick (huých khuỷu tay ai đó) : À vâng xin lỗi ạ , tụi em chỉ đùa thôi .

Daniel (hiểu ý) : Cũng do bình thường tụi em quen thẳng thắn , nghĩ gì nói đó rồi .

Staff (hắng giọng) : Được rồi , tiếp nhé . Thế hai người có dám xem lại Chuang lần nữa không ?

Daniel : Cái này..... hơi khó một chút . Lần trước em chỉ xem đến hết tập xếp hạng công diễn 3 , tập chung kết vẫn chưa dám xem . 

Patrick : Em thì xem được hết phần đầu tập chung kết , đến đoạn xướng tên thành đoàn thì không xem nữa .

Staff : Nếu được lựa chọn lại thì vẫn muốn tham gia Chuang rồi trở thành thành viên INTO1 chứ ?

Patrick : Tất nhiên rồi . Tham gia Chuang là quyết định có ý nghĩa nhất trong đời em , hơn nữa được làm một phần của INTO1 là may mắn lớn nhất của em đó .

Daniel : Nếu không tham gia Chuang thì có lẽ em sẽ rất nuối tiếc . Bởi vì sẽ không thể học được những chuyện nên học , trải qua những chuyện nên trải qua , còn cả..... (nhìn sang bên cạnh) sẽ bỏ lỡ những người không nên bỏ lỡ .

Patrick (cũng nhìn sang cười)

Staff (khổ sở nhìn đạo diễn) : Lão sư , tôi không ship cp đâu mà.....

Đạo diễn (thấu hiểu) : Chẳng trách cô là tấm chiếu mới trải , dần rồi sẽ quen thôi mà . Được rồi , hỏi câu cuối cho xong đi .

Staff (mếu) : Vâng . E hèm , hai em có lời nhắn gì muốn gửi tới các fans không ?

Patrick : Cám ơn mọi người đã ủng hộ và yêu mến INTO1 . Hy vọng mọi người sẽ thích album kỷ niệm một năm thành đoàn của nhóm . Chúng em rất biết ơn và yêu mọi người nhiều ạ .

Daniel : Mong mọi người sẽ thấy vui vẻ cũng như có năng lượng tích cực hơn khi nghe album của nhóm . Hãy ủng hộ chúng em thật nhiều nhé . Cám ơn mọi người ạ .

Đạo diễn : Okay , cắt . Tất cả nghỉ được rồi .

Staff (thở dài) : Cuộc sống mình bây giờ sao mà khó khăn quá.....

—-

"Mấy đứa ơi , no hết chưa ? Ai chưa thì lên tiếng anh nấu mỳ cho này ."

Giọng anh Viễn vang lên vọng khắp cả căn ký túc xá , lớn tới nỗi các thành viên vừa bước xuống xe dù chưa kịp vào nhà cũng đều nghe thấy . Tuy khi nãy trong lúc livestream kỷ niệm một năm của nhóm đã được ăn lẩu rồi , nhưng vì phải tương tác và chơi trò chơi liên tục nên đa phần mọi người đều không tập trung ăn được nhiều . Thành ra anh Viễn cuối cùng vẫn phải nấu một nồi mỳ to đùng cho cả đám cùng lắp bụng .

"PaiPai không ăn à ?" , anh Viễn vừa cho mấy gói gia vị vào cái nồi đang sôi vừa hỏi .

"Không ạ , em ấy bảo trước khi livestream đã ăn rồi , sau đó lại ăn thêm lẩu nữa nên bây giờ hơi no ." , Daniel đứng dựa vào một bên bàn ăn , chậm rãi trả lời trước khi đưa ly nước lên miệng uống .

"Nhưng mà nó ăn sớm vậy , lúc sau cũng chỉ ăn lai rai chút lẩu , khuya có khi lại đói đấy ." , anh Viễn đậy cái nắp nồi lại , thấy hơi lo vì dạo gần đây Patrick muốn ăn kiêng . Thằng bé đã gầy lắm rồi , còn miếng thịt nào nữa đâu mà giảm ?

"Lát em sẽ pha sữa cho Patrick , tối nào em ấy cũng uống cả . Chừng nào có đói thì em sẽ kiếm gì đó cho em ấy ăn thêm . Anh đừng lo ."

Ừ nhỉ , sao anh lại phải lo khi đứa út nhà này vẫn luôn có Daniel bên cạnh chứ ? Hai cái đứa này ấy à , lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho nhau từng tý , cứ như kiểu một thói quen vậy . Thậm chí có đôi khi anh thấy hai đứa nó chăm nhau còn kỹ hơn người anh lớn là anh chăm cho cả đám trẻ này nữa .

Cho nên anh Viễn nghe vậy thì cũng gật đầu yên tâm không nói thêm gì nữa . Mỳ vừa chín tới , anh đưa tay tắt bếp , bày chén đũa ra bàn rồi kêu Daniel đi gọi mọi người vào ăn .

Giải quyết xong bữa tối , Daniel liền pha một ly sữa ấm với mật ong mang lên lầu . Patrick thích uống như vậy , em từng bảo sữa pha với mật ong sẽ dễ ngủ hơn , còn anh thì vẫn luôn nắm rõ thói quen lẫn sở thích của em trong lòng bàn tay .

Lên đến nơi cũng vừa đúng lúc Patrick từ nhà tắm đi ra . Mùi sữa tắm hương đào thơm dịu theo em vương khắp không gian khiến Daniel không nhịn được mà hít sâu một hơi căng tràn buồng phổi , rồi anh cười đưa ra ly sữa .

"Anh pha cho em rồi này . Ngoan , mau uống đi ."

Patrick đương nhiên vui vẻ nhận lấy . Tối nào em cũng uống sữa , mà người pha cho em như thường lệ vẫn luôn là anh . Patrick đứng tại chỗ uống từng ngụm một , còn anh thì nhìn em cưng chiều như thể đang nhìn một cục mèo nhỏ cứ tít mắt lên vì được cho ăn .

"Quên mất , anh đi tắm đi , tắm muộn quá không tốt đâu ." , Patrick uống đến nửa ly thì chợt nhớ ra , lập tức nhìn anh nhắc nhở .

"Ừ" , Daniel nghe lời gật đầu , trước khi đi còn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em , "Vậy anh tắm đây , em vào phòng uống nốt đi ."

Patrick cười , cũng không phản đối .

Tắm xong theo thói quen Daniel lại vào phòng Patrick . Anh nhìn quanh chẳng thấy ly sữa đâu , có lẽ em uống xong đã tự mang xuống bếp rửa và đem cất đi rồi .

Patrick nằm trên giường xem điện thoại , thấy anh bước vào liền nói , "Hay thật , đúng là cắt hết rồi này ."

"Cái gì cắt hết ?" , Daniel vừa cầm khăn bông không ngừng lau loạn mái đầu mới gội vừa thắc mắc hỏi .

"Phỏng vấn kỷ niệm hôm nọ ấy . Em vừa xem xong , phỏng vấn nửa tiếng mà cắt còn mười phút thôi ."

Daniel nhún vai vẻ hiển nhiên , như kiểu cũng chẳng có gì bất ngờ lắm .

"Anh đã bảo không phải lo về cái trình của công ty mà ."

Patrick bật cười , nghĩ anh nói đúng thật . Thấy anh lau tóc mãi mà vẫn còn ướt nhẹp , em xốc chăn ngồi dậy rồi với lấy cái máy sấy tóc trên đầu tủ , vẫy tay ý bảo Daniel đến chỗ mình .

"Lại đây em sấy cho ."

Daniel mỉm cười , vắt cái khăn lên ghế rồi cũng đi tới . Đúng là vẫn như thói quen , lúc nào em cũng để ý chăm sóc anh như vậy , chăm cho anh từng chút một , từ chuyện makeup cho tới tóc tai , ngay cả quần áo của anh em cũng chăm nốt . Đột nhiên Daniel lại cảm thấy có người yêu thích thật đấy , thích đến mức anh nghĩ , lỡ như một ngày nào đó Patrick không ở bên cạnh anh nữa , thì anh phải làm sao đây ?

Tiếng máy sấy vang bên tai như tiếng mưa rào rào vọng ngoài cửa sổ vào những ngày hè . Daniel ngồi ngay ngắn trên tấm thảm bông lót sàn , thoải mái hưởng thụ bàn tay Patrick mềm mại luồn vào từng lọn tóc mình . Dễ chịu quá , thứ cảm giác yên bình này có thể khiến người ta dễ dàng bị nghiện thật đấy .

Vừa ngoan ngoãn ngồi yên cho em sấy tóc , Daniel vừa cầm điện thoại vặn max volumn lên xem lại đoạn phỏng vấn hôm nọ . Xem xong cũng đúng lúc tóc vừa khô , Patrick đưa tay chỉnh lại vài sợi hơi xù lên của anh . Thấy người kia vẫn đang ngẩn ra nhìn video đã dừng ở giây cuối cùng , em bật cười vỗ nhẹ vai anh .

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?"

Daniel giật mình , lúc này mới nhận ra mình vừa ngây người mất một lúc . Anh xoay lại phía sau rồi vùi mặt vào bụng Patrick , giọng nói cũng vì thế mà nghe như nghẹn lại .

"Anh đang nghĩ , bây giờ mà xem lại tập chung kết của Chuang thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ ?"

Patrick bật cười , thì ra ngây ngốc như vậy là vì chuyện này . Nghĩ nghĩ một lúc , em đưa tay xoa nhẹ tóc anh , không nhanh không chậm hỏi .

"Hay bây giờ mình thử nhé ?"

Thế là trong một đêm cuối xuân nhẹ nhàng chứa đầy ký ức ngày cũ , người nhỏ hơn nằm gọn trong lòng người lớn hơn cùng nhìn lại những nụ cười hạnh phúc , những giọt nước mắt tiếc nuối , bao cảm xúc hỗn độn và cả những cái ôm lưu luyến của đúng cái đêm này một năm về trước .

Người ta hay nói , ngay lúc chìm trong khoảnh khắc yếu đuối thì bản thân mới hiểu được thế nào là đau lòng , nhưng có lẽ , khi chính mình lựa chọn nhìn lại những chuyện đã qua ấy thì mới thật sự thấm thía được cảm giác đau lòng nhất .

"Dan" , Patrick khẽ gọi , mắt vẫn nhìn vào màn hình đang chiếu đến đoạn công bố thứ hạng xuất đạo của Daniel .

"Ừ ?"

"Đây là lần đầu anh xem tập chung kết này phải không ?"

"Ừ ."  

"Vậy anh đã biết mình cảm thấy thế nào chưa ?"

"Rồi" , Daniel đáp lại nhẹ hẫng , nhẹ đến nỗi Patrick tưởng như giọng anh đang vọng từ đâu đó qua khe núi , không ổn định rồi lại chậm rãi tan vào hư không .

"Anh thấy đau lòng . Anh còn nhìn thấy chính bản thân mình khi đó chật vật một cách đáng thương nữa ."

Patrick ngước lên nhìn anh . Giây phút đó em phát hiện trong đôi mắt ấy cũng đã phủ một làn nước mỏng như thể đang cố kiềm lại để không cho giọt nước nào rơi xuống vậy .

Anh đang đau lòng . Và hình như chính em cũng thế .

Làm gì có ai lại không đau khi phải trực tiếp trải qua thời khắc chia ly , người đi kẻ ở lại chứ ? Patrick lặng lẽ chuyển tầm mắt trở về , màn hình bây giờ đã chiếu đến đoạn em chính thức được xuất đạo . Khoảnh khắc ấy em đang khóc , rất nhiều người vì em mà mỉm cười , cũng có rất nhiều người vì em mà rơi lệ . Và hẳn nhiên trong số đó vẫn có anh .

Trong video là hình ảnh Patrick hạnh phúc bước về sân khấu thành đoàn , nơi anh đang đứng chờ em . Em nhìn thấy chính mình lọt thỏm trong vòng tay dịu dàng của anh , được anh ôn nhu xoa nhẹ mái đầu , cái xoa đầu đầy nhẹ nhõm xen lẫn biết bao cảm xúc phức tạp khác nữa .

Em khẽ nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bụng mình , mân mê một lúc rồi từ từ siết chặt .

"Dan , anh có biết bản thân mình dịu dàng lắm không ?"

Daniel ngạc nhiên cúi xuống nhìn Patrick , nhưng em vẫn chăm chú vào màn hình trước mặt . Có lẽ là đang ngại nên mới không dám nhìn thẳng anh khiến anh bỗng dưng lại cảm thấy sao bạn nhỏ nhà mình đáng yêu đến thế nhỉ ?

Anh trêu ghẹo hỏi , "Vậy sao ? Vậy có phải vì thế nên đã đổ anh không ?"

Bạn nhỏ giống như bị nói trúng tim đen , bất giác mặt lại đỏ thêm một chút nhưng cũng không né tránh mà nhìn anh đáp lại .

"Nếu đúng vậy thì sao ? Dù em đổ thật nhưng anh vẫn là người ngỏ lời trước mà ."

Daniel bật cười , cũng không hề có ý phủ nhận mà khẳng định luôn , "Ừ , là anh đổ trước nên mới muốn ngỏ lời với em trước ."

Patrick nghe thế liền cười vô cùng hài lòng . Sau một lúc ngẫm nghĩ , đột nhiên em lại hỏi , "Nếu đêm đó chúng ta không thể cùng nhau thành đoàn thì sao ? Anh có muốn ngỏ lời với em nữa không ?"

Daniel yên lặng nhìn sâu vào mắt em . Anh hiểu em thật sự muốn biết câu trả lời chứ không chỉ đơn giản là hỏi cho vui . Nếu em đã muốn biết , vậy thì anh cũng sẵn lòng nói ra toàn bộ tấm chân tình này cho em nghe .

"Cho dù đêm đó chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp , thậm chí là sẽ mãi mãi chẳng thể gặp lại nữa , hay cho dù tương lai sau hai năm này có ra sao , thì anh vẫn muốn em biết , rằng anh thích em , anh yêu em , anh thương em ."

Anh nói rất chân thành , chậm rãi không chút phô trương , rót vào tai Patrick lại nghe ngọt ngào như ly sữa ấm kèm mật ong anh vẫn pha cho em mỗi tối . Patrick mỉm cười rồi nhìn anh nói chậm từng chữ .

"Em cũng thương anh ."

Sau đó dường như cảm thấy không so sánh thì không thể hiện đầy đủ ý , nên em lại bổ sung thêm .

"Thương anh nhiều bằng mười tám cái bánh bao kim sa , bốn cái hamburger và cả mấy ổ bánh pizza nữa ."

Daniel không nhịn được cười lớn . Đứa nhỏ này thật là thông minh , cũng rất đáng yêu . Hôm qua vừa dạy cho phép so sánh , hôm nay đã biết áp dụng rồi .

"Thương nhiều thế thì cho anh hôn một cái được không ?"

"Một cái thôi nha ."

Và thế là anh cúi xuống hôn thật , ngay và luôn . Nụ hôn mang theo hương vị ngọt ngào nồng nhiệt của tuổi trẻ . Đến khi Patrick không thở nổi nữa đành phải đánh nhẹ vai người kia mấy cái thì nụ hôn mới quyến luyến mà dừng lại .

"Em nói chỉ cho hôn một cái thôi mà ?!"

"Thì anh mới hôn có một cái đó thôi ."

"Thế sao anh hôn nhiều vậy ?!"

"Không phải là "nhiều" , mà là "dài" . Em chỉ nói hôn một cái , chứ có quy định một cái đó dài bao lâu đâu ?"

Ừ nhỉ . Patrick ngẩn ra một lúc mới biết mình lại bị anh lươn rồi . Cái người này ngó lương thiện vậy chứ bản chất lưu manh thế nào chỉ có cậu mới hiểu rõ thôi .

"Thôi lỡ rồi , anh xin thêm cái nữa nha ?"

"Này.....!!"

Màn hình vẫn đang chiếu những phút cuối cùng của tập chung kết , khép lại một chặng đường dài của sự nỗ lực không ngừng nghỉ , đồng thời mở ra một hành trình mới cho những người thành công về đích trong niềm hân hoan chúc mừng của rất nhiều người chứng kiến . Thế nhưng hai người trong số đó hiện tại đã không còn tập trung xem tiếp được nữa rồi .

Tối muộn đêm ấy , người ta vẫn thấy tài khoản của hai thành viên into1__daniel và into1__patrick kịp đăng bài trước khi bước sang ngày mới . Hai bài đăng có nội dung tương tự nhau , đều là hình ảnh cả nhóm vui vẻ chụp chung một bức vào đêm thành đoàn .

Bên dưới cả hai bài đăng đều là caption chỉ với duy nhất một "❤️" .

—-

24.04.22 .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro