07 • thành niên
.
Châu Kha Vũ nghỉ ở nhà ngót nghét hai ngày mới đi học lại.
Học sinh cuối cấp bài vở chồng chất, nếu không đi sớm thì e rằng anh phải làm bù đề gãy tay mất.
Vết khâu trên vai không cho phép Châu Kha Vũ đi xe đạp, nên tạm thời hai người sẽ đi bộ đi học. Bảo vệ của trường cấp hai đã sớm quen với sự xuất hiện của hai anh em, nên để anh tự nhiên vào trường mà chẳng hỏi han gì.
Khối chín được phân học ở trên tầng bốn, cầu thang vừa cao, đường đi lại ngoằn ngoèo nên Châu Kha Vũ phải trực tiếp đưa Doãn Hạo Vũ tới lớp, nhìn cậu ngồi yên vị ở chỗ ngồi rồi mới yên tâm rời đi.
Trường cấp ba trọng điểm nằm cách đó hai con phố, bình thường Châu Kha Vũ đi xe đạp chỉ mất có mười phút tính cả thời gian chờ đèn đỏ. Nhưng hôm nay anh đi bộ, nên phải chuyển sang chạy nước rút nếu như không muốn trèo tường bằng cái tay đau này.
Thầy giám thị nhìn anh lách qua khe hẹp của cánh cửa đang đóng lại bằng ánh mắt đầy cảnh cáo, nhưng ông đang bận xử lý một bạn học sinh nhuộm tóc nên tạm thời tha cho anh.
Tiết đầu tiên của khối mười hai bao giờ cũng là tiết tự học. Người đề xuất kế hoạch này nói rằng học sinh có thể tận dụng thời gian này để trao đổi bài tập với bạn bè. Là mũi nhọn của toàn khối, lớp 12B thực hiện rất nghiêm túc phong trào thi đua học tập này. Điển hình như hôm nay, Châu Kha Vũ vừa từ cửa sau bước vào đã nghe thấy tiếng tranh cãi về quy luật hoán vị gen.
Lớp trưởng thấy anh đã đến thì buông quyển vở trong tay xuống, đi tới hỏi thăm mấy câu lấy lệ, sau đó ném lên bàn một sấp đề dày cộp.
Nghỉ hai ngày, Châu Kha Vũ phải làm bù gần 50 đề thi thử đại học.
Anh tận dụng mọi thời gian trống để giải đề, đến giờ ăn trưa cũng là vừa gặm bánh mì vừa viết mã di truyền. Cật lực cả một ngày, đến lúc tan học cũng coi như là làm được hòm hòm.
-
Thứ sáu lịch học của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ có chút chênh lệch, không giống anh phải học hết cả thứ bảy, cậu chỉ cần học nửa ngày thứ sáu là được nghỉ cuối tuần rồi.
Vì không cần đến đón Doãn Hạo Vũ nên sau khi tan học, anh tranh thủ đi lên thư viện. Mượn sách cho mình và cả sách ôn thi cấp ba cho cậu.
Sách này đều là do thầy cô của trường cấp ba trọng điểm viết, nếu cậu làm tốt thì thi vào trường nào cũng không thành vấn đề.
Châu Kha Vũ không đặt áp lực là Doãn Hạo Vũ phải thi vào trường trọng điểm, nhưng anh hi vọng cậu sẽ cố gắng để được phát triển trong một môi trường tốt.
Về gần đến khu tập thể, anh dùng hết tiền thừa mẹ cho ăn sáng trong tuần này để mua một hộp bánh bao, chiều lòng đứa nhỏ ngốc ở nhà kia mấy ngày nay đều kêu thèm.
Hiếm khi bố được nghỉ sớm, bữa tối trong nhà cũng thịnh soạn hơn thường lệ. Châu Kha Vũ tách thịt phần đùi gà đặt vào bát của Doãn Hạo Vũ, còn mình thì xử lý nốt chỗ xương còn lại. Hành động này diễn ra cực kỳ trôi chảy, tới mức không hề có một động tác thừa.
"Năm nay Hạo Vũ cuối cấp rồi đúng không? Con muốn thi vào trường cấp ba nào?" Bố hỏi chuyện, chủ yếu để cho bữa ăn bới yên ắng.
"Trường của anh cũng được đấy. Cơ sở vật chất tốt, chương trình học cũng không tệ." Châu Kha Vũ bổ sung thêm. "Mặc dù tiêu chí tuyển sinh hơi khắt khe nhưng anh có thể giúp em ôn tập."
"Em không thi vào trường anh đâu."
"Khó quá thì thôi, anh thấy trường phổ thông 2 cũng được."
"Ý em là em không định thi cấp ba." Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt, khó khăn nói.
"Con nói gì thế? Sao lại không thi cấp ba?"
"Ông cứ bình tĩnh nghe Hạo Vũ nói xem nào." Mẹ Châu nhấp một ngụm canh, so với bố và Châu Kha Vũ, bà có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
"Con chỉ dự định học hết lớp chín thôi ạ. Kiến thức càng lên cao càng khó, con không theo kịp các bạn. Với lại con thấy việc học áp lực quá lớn, vì thế không muốn đến trường nữa."
"Em nói vớ vẩn cái gì đấy? Nghỉ học ở nhà thì em định làm cái gì?" Châu Kha Vũ gắt lên.
"Mẹ thấy Hạo Vũ nói cũng có phần hợp lí đấy chứ. Bản chất đã không thông minh có cố gắng mấy cũng vô dụng. Chi bằng nghỉ ở nhà kiếm bừa một việc gì đó làm, vừa nhẹ đầu vừa có thu nhập."
Châu Kha Vũ nghe không lọt tai mấy lời bóng gió diễu cợt của mẹ.
"Con không đồng ý. Dù thế nào Hạo Vũ cũng phải vào cấp ba, sau đó thi đại học."
"Anh Kha Vũ nói đúng đó con. Mặc dù nói ở thời đại này tấm bằng đại học không có giá trị như trước đây, nhưng có nó trong tay thì không khó tìm được một công việc ổn định. Việc này rất quan trọng, con phải suy nghĩ kỹ, không quyết định vội vàng như thế được đâu." Chú Châu khuyên nhủ.
"Hai bố con ông đúng là lắm trò. Xã hội đầy người chỉ học hết cấp một cấp hai vẫn làm ông nọ bà kia đấy thôi."
Châu Kha Vũ để ngoài tai những lời mẹ nói, tầm nhìn chỉ một mực đặt lên người ngồi cạnh. Một Doãn Hạo Vũ thiếu ý chí như lúc này quá đỗi xa lạ với anh. Cậu khiến anh chẳng biết phải nói gì, nếu phải đem ra so sánh thì anh bất lực nhiều hơn là tức giận.
"Con ăn xong rồi." Anh buông đũa xuống, đem bát của mình bỏ vào bồn rửa rồi đi thẳng vào phòng.
Đống sách vừa mượn ở thư viện bị anh không thương tiếc đẩy sang một bên, dù sao cậu cũng chẳng cần đến nó nữa.
Cả tối hai người chẳng nói với nhau nửa lời, Châu Kha Vũ ngồi ở bàn học giải đề, mặc kệ ánh mắt bí bách của Doãn Hạo Vũ.
"Anh giận em à?"
Anh không trả lời, vẫn tiếp tục lật sách soàn soạt.
"Đúng là anh giận em rồi." Cậu lầm bầm.
"Nghỉ học em cũng tự quyết định rồi, còn quan tâm đến cảm xúc của anh làm gì?"
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định mà."
Châu Kha Vũ không ngờ cậu còn nung nấu ý định này từ trước đó rồi.
"Em thì giỏi rồi. Vừa mấy tháng trước nói muốn đỗ vào cấp ba trọng điểm, rồi còn thi đại học cùng thành phố với anh. Giờ lại muốn nghỉ học."
Doãn Hạo Vũ nhìn anh đầy rối rắm. Vạt áo trong tay cũng bị vò đến nhăn nhúm.
"Em không thông minh như anh, học cũng chẳng có ích gì."
"Em nghĩ anh được thế này là dựa vào thông minh hết à? Thế hai sấp đề anh làm, một hộp bút bi anh dùng hết có tính không? Chẳng có cái gì tự nhiên mà đến cả. Nói như em thì bây giờ anh nghỉ học vì không thông minh bằng bạn xếp thứ nhất cũng chẳng có gì là vô lý nhỉ?"
"Không giống nhau mà." Cậu cuống lên.
"Anh không muốn em bỏ học giữa chừng. Nhưng quyết định thế nào là quyền của em, anh không can thiệp."
Châu Kha Vũ bấm bút tiếp tục giải đề. Cuộc hội thoại bế tắc cũng dừng lại ở đây.
-
Khoảng hai giờ sáng ánh đèn học trong phòng mới tắt. Châu Kha Vũ ra ngoài tìm nước uống, đúng lúc chạm mặt mẹ đi từ nhà vệ sinh ra.
"Bây giờ mới làm xong bài hả con?"
"Vâng." Anh đưa cốc nước lên miệng uống già hết nửa cốc, ánh mắt dán vào bóng lưng của mẹ rồi vô thức hỏi. "Có phải mẹ nói gì với Hạo Vũ không?"
"Sao cơ?" Bàn tay đặt lên chốt của mẹ khựng lại. "Con muốn nói là mẹ ép nó nghỉ học?"
Châu Kha Vũ im lặng như ngầm thừa nhận. Anh không tin lý do mà Doãn Hạo Vũ nói. Ở chung với nhau không phải ngày một ngày hai, tính cách của cậu thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Nếu không có người mách trước, thì không đời nào cậu dám nghĩ tới chuyện bỏ học.
"Bây giờ con còn quay sang nghi ngờ cả mẹ đấy à? Mẹ đối xử với nó như thế, con nghĩ nó có nghe lời mẹ không?"
Châu Kha Vũ thở dài, anh không biết.
-
Trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn ngủ lờ mờ, Châu Kha Vũ dém lại chăn cho Doãn Hạo Vũ, sau đó mới cẩn thận nằm xuống.
Anh ngẫm nghĩ lại hành động gần đây của Doãn Hạo Vũ, cậu chẳng có vẻ gì là chán nản việc học cả. Thậm chí vài hôm trước còn chủ động hỏi anh nên xếp nguyện vọng như thế nào.
Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ đang che giấu anh điều gì đó. Anh không giận cậu, chỉ cảm thấy thất vọng vì bản thân mình chưa đủ để cậu tin tưởng.
Kế hoạch tương lai được anh sắp xếp một cách trơn tru và hoàn hảo vì một rủi ro không ngờ tới mà vĩnh viễn không thể thành hiện thực.
Điều này đồng nghĩa với việc anh phải mau chóng nghĩ ra một kế hoạch dự phòng. Từ giờ tới khi kết thúc năm học còn tận bảy tháng nữa, Doãn Hạo Vũ trong thời gian này vẫn sẽ đi học, anh phải thăm dò thái độ của cậu mới biết bước tiếp theo nên làm thế nào được.
Trong khi Châu Kha Vũ còn đang suy nghĩ miên man thì Doãn Hạo Vũ cựa mình, nhích từng chút về phía anh để tìm nguồn ấm.
Hơi thở ấm áp của cậu khiến anh phân tâm, chẳng mấy chốc cũng thiếp đi mất.
Ánh đèn cao áp rọi xuống một vùng sáng cô đơn, con ngõ nhỏ tĩnh mịch không dấu chân người.
Con mèo hoang nằm trên bờ tường bị một vật thể lạ trắng muốt rơi lên bộ lông nhếch nhác, nó giật mình "ngao" lên một tiếng rồi lủi vào trong bụi cây.
Không dữ dội như mưa rào, vật thể lạ trắng muốt nhẹ nhàng bay lượn trong không chung rồi thả mình xuống đất, kết lên một tấm thảm mềm mại.
Người ta đặt cho nó một cái tên rất yêu kiều, là tuyết.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro