15 • thiết tha

.

Gần đây trong bệnh viện xuất hiện một bảng xếp hạng những người đàn ông độc thân có sức hút nhất.

Châu Kha Vũ ở nhà ăn vô tình nghe được mình đang là cái tên nắm giữ số phiếu cao nhất.

"Tôi đã nói người chiến thắng nhất định là bác sĩ Châu mà, cô chuẩn bị mua trà sữa khao nhóm này đi."

"Mà sao các cô chắc chắn là bác sĩ Châu còn độc thân?" Cô gái đeo kính nhỏ giọng hỏi.

"Đơn giản. Đầu tiên cậu ấy không đeo nhẫn, có thể loại được khả năng kết hôn. Ngoài ra nhé, tôi ngày nào cũng đứng ở quầy lễ tân, thấy cậu ấy không khám bệnh thì cũng ở trong phòng nghiên cứu tài liệu. Mấy cô có từng gặp người đàn ông nào có người yêu mà cả ngày không động đến điện thoại chưa?"

Các cô gái cảm thán gật gù, huých vào vai nhau cười kín đáo.

"Cô thấy kiểu người thế nào sẽ lọt được vào mắt xanh của bác sĩ Châu?"

"Xinh là điều kiện tiên quyết rồi. Bác sĩ Châu đẹp trai thế cơ mà."

"Cậu ấy du học đại học danh giá về, mới 27 tuổi đã trở thành bác sĩ phẫu thuật chính. Người đó nhất định còn phải rất giỏi nữa."

Châu Kha Vũ bình tĩnh uống một ngụm canh. Lần đầu tiên được tận tai nghe người khác nhận xét về mình, cảm giác có chút mới lạ.

"Đâu ra mà lắm tiêu chuẩn thế. Yêu kiểu chỉ để ngắm, muốn bên nhau dài lâu là phải hợp tính cách."

"Đúng đó." Mọi người đua nhau hưởng ứng.

Bát canh gà hầm đã thấy đáy, Châu Kha Vũ thu dọn khay thức ăn rồi rời đi. Tiếng bàn tán xa dần rồi tắt hẳn, tâm của anh vẫn lặng yên như nước.

Với Châu Kha Vũ, mẫu hay gu bạn đời gì đó là thứ chưa từng tồn tại. Trong cuộc đời dài dằng dặc của mình, trong mắt anh chỉ có Doãn Hạo Vũ.

Nói cách khác, cậu chính là tiêu chuẩn của anh.

Mối ràng buộc thủa tấm bé trở thành lưu luyến suốt một đời.

Đi càng xa, gặp càng nhiều, càng thấy nhớ người không nguôi, càng tiếc yêu thương chưa thoả.

-

Tối cuối tuần rảnh rang, mọi người trong khoa gọi gà rán về liên hoan.

Nghĩ tới việc mình sẽ công tác ở đây dài lâu, gây dựng mối quan hệ tốt đẹp lại là yếu tố cốt lõi. Nên Châu Kha Vũ không từ chối như mọi lần nữa.

"Bác sĩ Châu ngồi đây."

Sự xuất hiện của anh khiến mấy cô gái trở nên ngượng ngùng. Bọn họ lén lút nhìn trộm anh, rồi đá chân ra hiệu cho nhau dưới gầm bàn.

"Bác sĩ Châu này, tôi có câu hỏi này muốn thay mặt các chị em trong bệnh viện hỏi anh." Một hộ lý mạnh dạn bắt chuyện.

"Mọi người có thắc mắc gì thì cứ hỏi tự nhiên."

"Chuyện là, bác sĩ Châu đã có người yêu chưa?"

Châu Kha Vũ đặt cốc coca xuống bàn, cẩn thận dùng khăn giấy lau nước đọng ở đầu ngón tay. Sau đó lên tiếng chọc thủng bầu không khí đông cứng.

"Tôi có người trong lòng rồi."

"Là bạn học đại học ở bên kia sao?"

"Không phải." Anh ngừng một lát, đoạn nói. "Chúng tôi quen nhau từ khi còn nhỏ."

Mọi người trong phòng "ồ" lên một tiếng, thì ra là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết.

"Bác sĩ Châu giữ kín thật đó, báo hại chúng tôi đoán già đoán non mãi."

Châu Kha Vũ cười xoà cho qua chuyện, chủ yếu là vì anh không muốn Doãn Hạo Vũ trở thành chủ đề bàn tán qua miệng của người khác.

"Cũng muộn rồi. Tôi xin phép về trước."

"Người nhà gọi tới giục về rồi sao?" Không biết ai cao hứng trêu ghẹo khiến mọi người cười ầm lên.

"Phải. Tới giờ về nấu cơm cho cậu ấy rồi."

Người đi rồi, các cô gái trong phòng vẫn còn ngẩn ngơ mãi. Không biết ai trong số họ cảm thán, không biết người như thế nào mới may mắn có được bác sĩ Châu.

-

Giờ tan tầm đã qua từ lâu, các tuyến đường đã vãn xe cộ và tiếng ồn ào.

Châu Kha Vũ lái xe qua mấy con phố, ngôi nhà hai tầng lầu đã ở ngay trước mắt.

Kim giờ điểm tới số tám, anh có hơi ngạc nhiên khi thấy tiệm tạp hoá tối đèn vào giờ này.

Cửa cuốn bị khoá từ bên trong, nghĩa là Doãn Hạo Vũ không đi ra ngoài. Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn mấy trang giấy bay soàn soạt, rồi duỗi tay chốt chặt cửa sổ.

Serius nghe thấy tiếng bước chân của anh từ xa, đứng ở đầu cầu thang kêu lên vài tiếng.

"Hạo Vũ đâu rồi?"

Châu Kha Vũ cúi xuống vuốt bộ lông mềm mại của nó một cái. Rồi lần tay tìm công tắc đèn.

Bình thường mỗi khi anh về nhà vào tầm này, đều sẽ thấy Doãn Hạo Vũ ngồi co chân trên ghế sô pha nghe chương trình vô tuyến. Nhưng hôm nay phòng khách lạnh tanh, trên đệm ghế cũng chỉ có lông của Serius.

Ánh sáng hắt ra từ khe cửa khép hờ. Serius lách người đi vào trong đó rồi không thấy trở ra nữa.

Sự kháng thường trong sinh hoạt khiến Châu Kha Vũ có hơi bất an. Anh đứng trước cửa phòng cậu, trần trừ gõ hai tiếng.

"Cậu ngủ rồi à?"

Đáp lại câu trả lời của Châu Kha Vũ là tiếng ho khan đứt quãng. Âm thanh này quá đỗi quen thuộc, Doãn Hạo Vũ chỉ ho như vậy khi bị sốt.

Nếu như là trước đây, anh sẽ trực tiếp đẩy cửa xông vào chứ không cần phải kiên nhẫn nói thêm một câu "tôi vào nhé" như bây giờ.

Đúng như phán đoán của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ bị sốt rồi. Cậu nằm cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt đỏ bừng vì nóng.

Châu Kha Vũ quỳ một chân xuống giường, kéo lỏng chăn ra một chút. Sau đó áp tay lên trán và cổ cậu để kiểm tra nhiệt độ.

Hơi lạnh từ tay anh khiến cậu rùng mình, ánh mắt mơ màng mở thành một khe nhỏ.

"Cậu sốt rồi. Để tôi xem một chút."

Cả người Doãn Hạo Vũ đều toả ra hơi nóng, phần tóc sau gáy đã ướt đẫm mồ hôi. Châu Kha Vũ đến tủ lấy cho cậu một bộ quần áo rộng rãi rồi đặt lên giường.

"Tôi ra ngoài mua thuốc với cặp nhiệt độ. Cậu thay quần áo đi."

Cũng may là trong phố có một hiệu thuốc, nên cả đi lẫn về Châu Kha Vũ tốn chưa tới mười phút.

Doãn Hạo Vũ nghe lời anh thay chỗ quần áo dính mồ hôi ra, giờ đang ngoan ngoãn ngồi chờ hiệu lệnh tiếp theo.

"Cặp nhiệt độ trước đã."

Trong lúc chờ nhiệt kế cho ra nhiệt độ cơ thể chính xác, Châu Kha Vũ dấp ướt khăn mặt rồi áp lên trán cậu.

"Có sốt cao lắm không?" Doãn Hạo Vũ đưa cặp nhiệt độ cho anh, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt cho trôi họng.

"38,4. Nằm xuống đi, tôi đi nghiền thuốc cho cậu."

"Sao anh biết tôi không uống được thuốc viên?"

Thói quen trong quá khứ khiến Châu Kha Vũ thiếu chút nữa thì bại lộ. Anh vội tìm một lí do để qua mặt cậu.

"Cậu từng nói với tôi."

"Vậy à?" Doãn Hạo Vũ bị cơn sốt làm cho choáng váng, chẳng có hơi sức kiểm chứng tính chính xác trong lời nói của anh.

Uống thuốc xong, Châu Kha Vũ còn bóc cho cậu một viên kẹo. Anh vẫn còn nhớ rõ, Doãn Hạo Vũ sợ nhất là đắng.

"Cảm ơn anh. Tôi đỡ hơn rồi." Cậu nở nụ cười yếu ớt.

"Ngủ đi. Tôi giúp cậu xoa tinh dầu."

Sau khi Doãn Hạo Vũ thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Châu Kha Vũ nhấc chân cậu đặt lên đùi mình, rồi xoa tinh dầu chàm vào lòng bàn chân lành lạnh.

"Anh ơi..." Cậu lầm bầm.

"Ơi, anh đây."

Nụ cười thoả mãn thoáng hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt, giấc mộng đêm nay thật là đẹp.

-

Châu Kha Vũ dùng tay mình ủ ấm chân cho Doãn Hạo Vũ, sau đó nhét nó vào trong chăn. Dáng nằm cuộn như con tôm của cậu cũng được anh chỉnh lại, mái tóc mềm mại rơi trên những bông hoa nhí trên gối.

Khi rút tay ra, Châu Kha Vũ chạm phải một vật cưng cứng. Anh nghĩ đó là quyển sách, sợ làm cấn đầu cậu nên tiện tay lấy ra.

Nhưng không ngờ đó lại là một kỉ vật.

Đã hai tiếng trôi qua rồi mà Châu Kha Vũ vẫn ngồi ở sô pha, trên tay anh là cái máy ghi âm chi chít vết xước.

Bài giảng trên lớp của thầy cô đã bị xoá hết, chừa lại không gian trống cho những tệp ghi âm được lưu bắt đầu bằng ký tự zy.

Châu Kha Vũ ấn vào nút bắt đầu để khởi động thiết bị, màn hình hiện lên một tệp ghi âm đang chạy giở một nửa. Giọng nói của Châu Kha Vũ ở tuổi thiếu thời thanh và mỏng hơn bây giờ rất nhiều, thậm chí còn nghe ra được một chút cảm xúc vui vẻ.

Tệp ghi âm chứa những lời giảng khô khan là thuốc ngủ của cậu trong suốt mấy năm nay.

Xa mặt cách lòng, Châu Kha Vũ từng vì câu nói này mà sợ bóng sợ gió. Mà đâu biết rằng có người vẫn luôn nhung nhớ mình từng ngày. Anh như thấu tỏ được sự bất lực của cậu, vì không thể đi tìm anh nên chỉ biết ôm lấy những kỉ niệm xa vời, lấy động lực sống hết ngày dài tháng rộng.

Ngoài giọng của anh, trong máy còn có mấy tệp ghi âm không tên nhỏ lẻ khác, có cái chỉ vài giây, thời gian kéo dài từ mười năm trước đến tận bây giờ.

"Em bị ngã cầu thang, ngồi đó gần một tiếng, chẳng ai phát hiện ra nên em phải tự tìm cách đứng lên."

"Mưa to lắm, quần áo của em ướt hết cả."

"Em sống cùng với bà, bà tốt với em lắm."

"Anh ơi hôm qua em mơ thấy anh, anh nói anh không cần em nữa. Không phải thật đúng không anh?"

"Bà dạy em cách đan len. Hơi phức tạp một chút nhưng em sẽ cố gắng. Đợi đến khi thành thạo rồi, em đan cho anh một cái khăn nhé? Nhưng mà anh còn thích màu xám nữa không?"

"Điều ước sinh nhật năm nay của em là mong anh luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc."

"Dạo này giao mùa, em hay ốm quá. Bà cho em mấy viên thuốc to ơi là to. Em không nuốt được, còn vì thế mà nôn hết cả bữa tối."

"Anh tin được không? Em biết nấu ăn rồi đó. Bà dạy em làm mấy món đơn giản. Nếu có dịp em nấu cho anh ăn thử nhé?"

"Em vừa nghe trên truyền hình nói ở Anh xảy ra động đất. Anh có bình an không?"

"Bà ho nhiều quá, cả đêm em lo không ngủ được."

"Em mất anh rồi, em không muốn mất cả bà nữa."

"Tròn mười năm chúng mình mất liên lạc, anh còn nhớ hay đã quên em rồi?"

"Hôm nay em gặp một người khiến em nhớ đến anh."

-

Châu Kha Vũ run rẩy bấm phím tắt, đầu ngón tay xiết cái máy đến trắng bệch.

Giọng nói của Doãn Hạo Vũ khi thì nhẹ nhõm, khi thì nghẹn ngào. Lúc cậu vui anh trông thấy cả nét cười, lúc cậu buồn anh nghe rõ cả tiếng khóc.

Mười năm dài đằng đẵng được thu gọn lại bằng 1GB.

Bảo bối của anh đã phải chịu khổ nhiều rồi.

Mỗi lần anh vào nam ra bắc tìm cậu, thì cậu cũng đang mòn mỏi trông anh.

Hai người cửu biệt mười năm, nhưng chưa từng để hình bóng của đối phương lạc khỏi trái tim mình.

Trái tim Châu Kha Vũ đau từng hồi âm ỉ.

Khi mất cậu, anh không khóc.

Chẳng hiểu sao lúc tìm thấy cậu rồi, lại xúc động đến thế

Serius vắt mình trên lan can, cảm thấy ánh trăng hôm nay sao buồn hơn ngày thường.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro