Chương 18
Giải quyết xong hai cốc sữa ấm cho một buổi tối ngọt ngào, Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ dọn dẹp lại căn bếp rồi cùng nhau trèo lên phòng ngủ.
Vệ sinh cá nhân đâu đó xong xuôi, Duẫn Hạo Vũ ngáp ngắn ngáp dài mở cửa tiến thẳng vào phòng ngủ. Cậu ló đầu ra ngoài cửa nhìn Châu Kha Vũ, nheo mắt lại cười cười tạm biệt.
"Chú ngủ ngon, cảm ơn chú vì ngày hôm nay. Thật sự rất tuyệt."
"Ừ, không có gì."- Châu Kha Vũ nghiêm giọng đáp lại- "Nhớ ngủ sớm, đắp chăn vào, đi thêm vớ để giữ ấm. Tôi có mua cho cậu một chai dầu giữ ấm đặt trên tủ đầu giường ấy, nhớ thoa đều lên cơ thể trước khi đi ngủ nhé, không được phép quên đâu."
Mấy câu dặn dò này cậu đã quen đến mức thành ra phát ngán lỗ tai, bĩu môi miễn cưỡng gật đầu nghe lời một cái. Chú Châu Kha Vũ của cậu, lúc nào cũng khó tính cẩn trọng đến từng tí một.
Cậu khi sinh ra đã là một đứa trẻ sinh non, sức khỏe cho dù ở độ tuổi nào cũng như treo ngược trước gió. Dạo gần đây Bắc Kinh bỗng dưng chuyển lạnh, tuyết gió mưa bão liên miên không đoán trước, điều này đã khiến Duẫn Khang Di cùng với Duẫn phu nhân lo lên lo xuống, khi nào rảnh nhất định sẽ gọi đến nổ banh máy điện thoại của cậu.
Từ lúc sang Đức, do chí có một thân một mình tự lo liệu tất cả mọi thứ trong cuộc sống nên cậu rất ít khi quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế này, cũng vì thế mà luôn ốm lên ốm xuống đến độ từng có lúc cậu phải xin phép nghỉ học tận một tuần hơn để dưỡng bệnh.
Cũng vì thế mà Châu Kha Vũ đã luôn cẩn thận với cậu đến thế, chắc vậy.
"Tôi nhớ rồi mà. Vậy thôi nha chú, chúc chú ngủ ngon. Tôi đi ngủ đây!"- Duẫn Hạo Vũ lấy trong túi áo mình ra một chiếc khăn trắng, giơ lên vẫy vẫy tạm biệt.
Thôi trời ạ, xin phép không nhận người quen một giây.
Duẫn Hạo Vũ trèo lên giường toan muốn đánh một giấc thật say, thế nhưng cứ nửa tiếng, rồi một tiếng nữa trôi qua... Cậu không thể nào chợp mắt được.
Lạ lùng ghê, thật khiến người ta cảm thấy chán ghét mà. Cậu thì thầm tự rủa bản thân mình.
Lăn qua lăn lại trên giường được vài vòng, cuối cùng vẫn không ngủ được. Cậu cáu kỉnh với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, mở lên.
Ồ, các nhà báo đã lên báo nhanh vậy luôn.
Nhìn vào đống tiêu đề gây sốc im đậm trên từng trang mạng xã hội, Duẫn Hạo Vũ không khỏi khoái chí mà đắc ý cười phá lên.
"Shock: Giám đốc quản lý tập đoàn ZY và Giám đốc điều hành- tiểu thiếu gia của tập đoàn YH đã hẹn hò được một thời gian? Thậm chí đã nghĩ tới chuyện kết hôn?"
"Plot twist: Bạn trai tin đồn của nữ minh tinh Triệu Hoa công khai người tình. Qua đó anh đã khẳng định hai người không hề có mối quan hệ gì cả."
"Châu Kha Vũ tung ảnh hai bên gia đình của anh và tiểu thiếu gia YH gặp mặt! Một bộ phận cộng đồng mạng đã xách váy lên đồ chuẩn bị đón thiệp hồng đi ăn cưới!"
"Chuyện tình đẹp như mơ qua lời kể của tiểu thiếu gia YH."
"Biết điều như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không."- Cậu gật gù tán thưởng, bộ dạng vẫn cứ thỏa mãn lướt lướt điện thoại- "Tự nhiên lại kéo chú của tôi vào, để tôi xem sau chuyện này liệu cô có bật lên được nữa hay không nha! Chúc cô một đời bình yên sóng gió."
Quả thực thì cậu cảm thấy rất vui.
Mặc dù những gì cậu nói trước ống kính hoàn toàn chỉ là giả tưởng, tất cả đều là từ trong tưởng tượng của cậu mà có. Nhưng, biểu hiện bên ngoài của cậu dành cho Châu Kha Vũ và Châu Kha Vũ dành cho cậu lại có thể khiến người ta tin vào những câu chuyện ấy được.
Chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa cậu và anh ấy đang có chiều hướng phát triển tốt.
Ashh, chết thật. Cậu lại nhớ chú Châu Kha Vũ rồi.
Duẫn Hạo Vũ đỡ trán bất lực, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Cậu thản nhiên xách chăn gối lên, để nó lê lết trên sàn nhà mà mò sang phòng ngủ của Châu Kha Vũ.
*Cốc cốc*
Châu Kha Vũ trong phòng vừa làm việc xong, nghe tiếng gõ cửa liền giật nảy mình xoay đầu ra ngoài cửa phòng nhìn.
"Cậu vào đi."
Cạch một tiếng mở ra, Duẫn Hạo Vũ mang bộ dạng ngây thơ vô tội với bộ đồ ngủ cùng với tấm chăn bông dày, chiếc gối đầu mềm mại bước vào phòng. Cậu chau mày, lên giọng nói:
"Rõ ràng chú bảo tôi phải đi ngủ sớm mà chú còn ngủ trễ hơn cả tôi!"
"Hôm nay tôi có việc phải làm gấp mà."- Châu Kha Vũ ậm ờ trả lời- "Thế cậu lại làm sao? Tự nhiên mang chăn gối sang đây làm gì?"
"Chú, nếu chú không phiền thì chứa chấp tôi một đêm đi."- Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu tròn mắt ngây thơ hỏi- "Tôi ngủ ngoan lắm, nhất định sẽ không đá chú xuống giường."
"Ai ngại cậu đá xuống giường đâu."- Châu Kha Vũ lầm bầm trong miệng- "Tôi chỉ nhớ rằng có ai đó khi ngủ say mà coi tôi như một cái bao cát, không hơn không kém."
Duẫn Hạo Vũ ngủ say chính là một nỗi sợ hãi. Mà nếu có người khác nằm bên cạnh cậu ấy nữa, nhất định nỗi sợ hãi ấy sẽ biến thành một thảm họa kinh hoàng.
Trần đời này có hai thứ mà Châu Kha Vũ có đánh chết cũng không thể quên.
Một, chính là lời thề của Duẫn Hạo Vũ tại Chill bar, "nếu bị anh cưa đổ nhất định sẽ ăn mì gói bằng lỗ mũi mười lần."
Hai, cái cảm giác ê ẩm khắp thân người khi diễm phúc được tay đấm bốc Duẫn Hạo Vũ Patrick Nattawat Finkler chọn mặt gửi vàng sau đêm đầu tiên ngủ chung giường với nhau.
Nhưng thôi không sao, Duẫn Hạo Vũ vui là được.
"Cần chia đôi giường ra chứ? Cậu thấy thoải mái không?"- Anh ân cần hỏi lại- "Hay là tôi xuống sofa nằm nhé?"
"Ơ chú buồn cười, hôm nay tôi muốn ngủ chung với chú để tăng tình thân thiết giữa hai chúng ta thôi mà."- Duẫn Hạo Vũ giãn đôi mày ra vẻ khó hiểu- "Tự nhiên chú lại nói chia đôi giường, rồi lại còn xuống sofa nằm nữa chứ..."
Ơ kìa cậu trai, cậu không nhớ ý kiến chia đôi giường ngay từ đầu là của ai à?
Châu Kha Vũ gượng cười, đưa tay cầm lấy gối đầu của mình mà đẩy sang một bên, chừa lại khoảng trống lớn bên cạnh cho Duẫn Hạo Vũ nằm xuống.
"Sao thế? Tự nhiên hôm nay lại muốn tăng tình thân thiết?"- Anh khẽ giở giọng chọc ghẹo- "Chẳng phải cả ngày hôm nay đều đã nhìn mặt nhau đến phát ngán rồi sao?"
"Không, nhìn mặt chú thì tôi chưa bao giờ ngán."- Duẫn Hạo Vũ chớp chớp mắt, vội vàng lắc đầu phủ nhận- "Một ngày hay trăm năm, cho dù có lâu đến như nào tôi cũng không chán. Chú không cần phải lo."
Châu Kha Vũ im lặng không trả lời.
Trăm năm,
Đã là cả một đời rồi mà.
Hai người cứ im lặng mãi như thế được một lúc lâu sau, Duẫn Hạo Vũ mới lẳng lặng lên tiếng hỏi.
"Chú đã từng trải qua mối tình nào chưa?"
"Ừ, có rồi. Ở độ tuổi của tôi, ít nhất cũng phải từng có một mảnh tình vắt vai mà."
"Vậy chú kể đi, một kỷ niệm yêu đương vui vẻ của chú!"- Duẫn Hạo Vũ hào hứng ngồi bật dậy- "Đi nha chú!"
"Thôi, ngố lắm. Tôi lúc đó mới chỉ mới mười tám tuổi."- Châu Kha Vũ lắc đầu lia lịa từ chối- "Cũng đã mười bốn năm trôi qua rồi còn đâu."
"Không sao mà chú, ngố ngố đáng yêu mà."- Duẫn Hạo Vũ tròn xoe mắt, trề môi rưng rưng- "Chú, kể đi nha..."
"Kể thì kể..."- Anh thở dài, khẽ cắn môi nhớ lại năm đó, rồi chậm rãi kể lại- "Lúc đó sau khi xem một bộ phim cùng với bạn gái xong, nam nữ chính có một cảnh hôn trong rừng rất lãng mạn. Chúng tôi cũng muốn thử như vậy, nhưng thay vì kéo nhau vào rừng, chúng tôi lại kéo nhau vào nhà hoang gần đó. Thế mà có ai ngờ đâu, có một con chuột chạy qua với hai, ba con gián ở đó khiến tôi hoảng quá, lỡ cắn vào môi cô ấy, sứt máu."
"Sau đó thì sao hả chú?"- Duẫn Hạo Vũ chăm chú lắng nghe, hỏi.
"Thì chia tay chứ sao."- Châu Kha Vũ ậm ờ- "Tôi cũng thấy nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống tương lai sau này của tôi nên tôi cũng đồng ý."
"Nhất chú!"- Duẫn Hạo Vũ cười phá lên, vỗ vỗ tay hoan hô reo hò- "Chú của tôi, đầu bếp riêng của tôi là đỉnh nhất luôn."
"Thế cậu thì sao? Chắc cũng đã từng yêu đương một lần rồi nhỉ?"- Anh chuyển hướng câu chuyện quay sang nhìn Duẫn Hạo Vũ, cười cười hỏi.
"Vâng, đã yêu một lần rồi."- Duẫn Hạo Vũ trầm mặc, nhún vai- "Tôi bị cắm sừng. Quen người ta được nửa năm, đầu mọc sừng được bốn tháng. Tôi không hề hay biết gì cả."
"Sau đó tôi không quen ai nữa, vì đã mất niềm tin vào tình yêu."
"Chú nói xem, quả nhiên ai là người yêu nhiều hơn thì sẽ là người thiệt thòi hơn nhỉ?"
"Không đúng, người chịu thiệt thòi hơn phải là người bỏ đi."- Châu Kha Vũ nhướng mày, thẳng thắn phủ nhận lại- "Vì kẻ ấy đã bỏ mất đi người yêu mình hơn cả. Còn người yêu nhiều hơn, đối với tôi họ sẽ chẳng mất đi bất cứ thứ gì cả. Thậm chí sẽ còn nhận về một thứ tốt đẹp hơn nữa."
"Đó là một người tốt hơn, xứng đáng hơn với tình yêu của họ. Tôi tin chắc là thế."
---
Gì mà quen người ta sáu tháng, sừng mọc bốn tháng là sao vậy chàng trai =))) jztr =)))
Thui hay bé quen chú nè, chắc chắn sẽ không cao lên thật nhiều một cách hoảng hốt bất thình lình đâu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro