𝟏




Mùa thu đến. Ánh nắng vàng rót mật, hiện lên những vệt màu hệt như nét vẽ của một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. New York như được khoác lên người chiếc áo mới đầy sắc cam, đỏ, vàng rực rỡ.

Mùa thu ở New York giống như một nét chấm phá đối lập với nhịp sống hối hả ở thành phố không nghỉ ngơi này. Những chiếc lá vàng rơi trên mặt đường, da dẻ trở nên khô hanh hơn vì từng cơn gió lạnh đầu mùa. Nhẹ nhàng, yên bình, đó sẽ là những gì có thể cảm nhận được khi nói về mùa thu ở New York.

Tiếng chuông báo thức reo đến lần thứ hai.

Daniel lật đật ngồi dậy. Anh với tay cầm lấy điện thoại. Đã hơn 8h. Anh hốt hoảng leo xuống giường, vội vàng thay đồ rồi đi đến công ty.

Rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại, anh lo lắng nhìn đồng hồ. Tuy rằng từ nhà đến công ti không xa nhưng nếu cứ tiếp tục đi bộ như thế này thì sẽ càng muộn hơn. Nghĩ tới tối qua, anh hận bản thân vì đã uống quá chén. Nếu không phải vì nể mặt những người bạn trong tiệc họp lớp tối qua thì hôm nay anh đã không đến muộn. "Cậu ta sẽ phát điên lên cho xem!" Anh vừa chạy vừa lầm bầm. Cuối cùng cũng đến nơi. Anh nhanh chân bước vào thang máy, trong lòng thấp thỏm, "Đi muộn đến tận 30 phút...cậu ta sẽ không phạt mình chứ?" Anh ôm chặt chiếc cặp da, mắt nhắm lại như đang cầu nguyện cho ngày hôm nay mau chóng trôi qua để anh có thể an toàn trở về nhà.

Anh ra khỏi thang máy rồi một mạch đi đến phòng làm việc của giám đốc. Đứng trước cửa phòng, anh lo lắng đến mức bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh hít thở thật sâu, sau đó mở cửa. Bắt gặp ánh mắt của người kia, anh giật mình làm rơi cả cặp da xuống đất.

"Tại sao anh lại đến muộn?"

"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi...tôi đặt báo thức sai giờ..."

"Ừm." Cậu quay lưng sang chỗ khác. Anh nhìn vị tổng giám đốc kia chằm chằm, tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. "Cậu ta không mắng mình?", anh lại nghĩ, "Hôm nay có gì đặc biệt hả?"

"Anh đứng đó làm gì?" Cậu lên tiếng kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

"À...vậy thưa tổng giám đốc tôi đi trước đây!" Anh cười gượng rồi từ từ lui bước ra ngoài.

"Trợ lý châu, lát nữa nhớ đến phòng họp."

Anh gật đầu đáp rồi nhanh chóng đi ra.

Daniel ngồi tại bàn làm việc suốt ba tiếng đồng hồ, lại cảm thấy công việc hôm nay nhẹ nhàng hơn thường ngày khiến cho anh có chút không quen. Đống hồ sơ xếp chồng biến mất mà thay vào đó chỉ là vài tờ giấy để thống kê doanh thu hàng tháng. 

"Hey! Cậu sao vậy?"

Anh giật mình bởi tiếng gọi của người phía sau, xoay ghế lại, "Mika! Anh làm cái gì vậy? Doạ chết tôi rồi!"

"Mà trông anh có vẻ vui nhỉ, có chuyện gì sao?"

"Cậu không biết gì à?"

Anh lắc đầu, mika được dịp cười lớn. Anh chỉ tay về hướng những đồng nghiệp khác, "Sáng nay lúc cậu chưa đến, tổng giám đốc có bảo cuối tháng này sẽ thưởng cho mọi người ở đây. Còn phần quà là gì thì lát nữa vào phòng họp mới biết được."

"Có chuyện này?" Daniel ngạc nhiên hỏi.

"Cậu bị ngốc à. Tôi đã nói đến thế mà vẫn không tin?"

"Chỉ là..." Anh ấp úng, không biết phải trả lời thế nào. Chả nhẽ lại nói: " tổng giám đốc đời nào lại có chút lương tâm như vậy, mọi người đừng có nằm mơ nữa."?

"Chỉ là cái gì?"

"Không có gì!"Anh xoay ghế lại tiếp tục làm việc.

Điện thoại bàn reo lên, "Alo?"

"Đến giờ họp rồi trợ lý Châu, anh mau vào đây!"

"Tôi đến ngay!"

Phòng họp tập trung tất cả nhân viên trong công ti, không thiếu một ai. Giám đốc ngồi dựa lưng trên ghế một lúc, nhìn thấy trợ lý bước vào thì đứng dậy.

"Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"

"Như tôi đã nói vào sáng nay với mọi người. Sang thu rồi, tất cả đều đã dành hầu hết thời gian vào công việc, không có thời gian cho bản thân và gia đình. Nên lần này, tôi cho cả công ti nghỉ phép một tuần. Mọi người có thể nghỉ ngơi, tận hưởng ngày nghỉ này cùng người thân,..."

Tất cả đồng loạt hô to, "Cảm ơn tổng giám đốc!" Tiếng hô vang vọng khắp phòng hoà với tiếng cười. Daniel đứng im lặng nhìn cảnh tượng xung quanh mình. Anh chưa từng thấy bầu không khí vui vẻ như thế này ở công ti bao giờ kể từ ngày anh bắt đầu làm việc ở đây.

"Trợ lý Châu thấy thế nào?" Giám đốc chợt hỏi anh.

"Rất tốt ạ!"

"Còn một việc nữa..." Cậu lên tiếng, mọi người liền dừng reo hò, chăm chú lắng nghe.

"Trợ lý Châu, kế toán và thư ký sẽ cùng tôi du lịch một chuyến, không có vấn đề gì chứ?"

"Chúc mừng trợ lý Châu nhé!"

"Mika, anh là kế toán mà đúng không?"

"Santa, anh nữa kìa!"

Những người xung quanh vui vẻ chúc mừng cả ba người. Daniel cảm thấy trong lòng bỗng dưng có một cảm giác gì đó rất lạ, nhưng hơn hết là rất vui. Cũng lâu rồi anh không rời khỏi New York để đi đâu đó, lần này xem như là một cơ hội tốt.

Chớp mắt đã sang tuần mới. Cả công ti được nghỉ phép, người tranh thủ nghỉ ngơi bù, người trở về sum họp với người thân, tụ họp với bạn bè.

Daniel chuẩn bị quần áo và vật dụng cần thiết cho vào vali. Anh hồi hộp đến mức không ngủ được. Sáng sớm mai phải khởi hành. Anh lại mở vali ra kiểm tra xem có thiếu thứ gì không rồi cuộn mình vào chăn, lăn qua lăn lại rồi sau cùng biến mình thành một cái kén bướm khổng lồ.

-------

Từ New York đến California mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Do tối qua khó ngủ nên Daniel nằm nghiêng một bên, mặt tựa về phía cửa kính. Từ lúc lên xe, sau khi đã đặt hành lí ngay ngắn phía sau xe thì anh chọn một chỗ ngồi nào đó thuận tiện rồi dựa hẳn lên đó. Anh còn không biết người ngồi cạnh anh là ai, ngủ đến say sưa. Và có lẽ sau khi anh biết được những hành động của mình trong suốt thời gian trên xe thì chắc rằng bản thân sẽ đào một cái hố chui xuống ngay lập tức.

Patrick nhìn anh với ánh mắt chứa đầy hoài nghi.

"Bình thường chắc anh phải cố gắng lắm nhỉ?" Cậu thì thầm với người đang say ngủ trên vai mình.

Vẻ mặt lúc anh ngủ trông thật khác thường ngày. Nhưng ít ra cậu cũng được thấy một khía cạnh khác của người trợ lý này.

Bình thường thì ngoài vẻ mặt nghiêm túc làm việc, anh còn khá sợ hãi mỗi khi cậu nóng giận. Không biết cậu có tạo ấn tượng xấu với anh hay không, nhưng cậu nghĩ anh hiểu. Cậu chỉ muốn mọi thứ xung quanh hoàn hảo như đúng ý muốn của mình thôi. Có phần cầu toàn nhưng đây là điều cần thiết mà một vị giám đốc phải có, cậu nghĩ vậy.

Tia nắng xuyên qua vòm lá, tạo thành một vệt sáng rọi vào cửa kính. Anh khẽ cựa quậy, nghiêng người sang. Cảm thấy mình đang dựa vào thứ gì đó...không phải...giống như bờ vai của ai vậy. Anh nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Tia nắng kia chiếu thẳng vào mặt anh thật chói. Anh nghiêng người nhìn sang rồi nhanh chóng bật người ngồi thẳng.

"Sao anh không ngủ thêm chút nữa?" Giọng nói của người kia thật nhẹ nhàng nhưng cũng làm anh không khỏi run rẫy.

"Anh sợ tôi?" Cậu nhìn thẳng vào anh mà hỏi. Gương mặt bỗng chuyển sang nghiêm túc.

"Không...không có. Tôi chỉ lo rằng mình đã gây phiền toái đến tổng giám đốc cho nên..."

"Không có đâu, ngủ tiếp đi. Anh nhiều lời thật đấy!" Nói rồi cậu chợp mắt nghỉ ngơi.

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Khi đến nơi, họ được đón bởi một chiếc xe khác cùng với hướng dẫn viên du lịch, còn hành lý thì được chuyển đến khách sạn gần đó. Họ sẽ đến thung lũng napa để thăm quan. Đây là vùng đất màu mỡ, là nơi sản xuất rượu vang nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Tuy phần lớn diện tích dùng để trồng nho của thung lũng này không nhiều, nhưng những giống nho ngon và ngọt nhất đều hội tụ ở đây. Khí hậu nơi đây vô cùng thuận lợi cho những giống nho xanh mướt phát triển. Những người đến đây đều sẽ được tận hưởng ánh nắng chan hòa trên con đường dạo bước giữa cánh đồng nho trải dài. Có thể với tay hái vài quả nho chín mọng, sẽ cảm nhận hương vị thơm ngọt thấm đẫm vị giác đầy mê hoặc. "Địa hình trong thung lũng khá phức tạp, mọi người nên chọn di chuyển tới những địa điểm khác bằng những phương tiện công cộng hoặc thuê xe riêng. Hãy cân nhắc đến việc tự lái xe vì rất dễ bị lạc đường hay phát sinh nhiều vấn đề khác."

tất cả đều chăm chú lắng nghe hướng dẫn. đoạn, hướng dẫn viên bắt đầu giới thiệu mọi thứ về nơi này.

"Ở đây có hệ thống tàu hỏa nối liền giữa các bang của thung lũng, có khu vực vườn nho, vườn thú rộng lớn San Francisco với nhiều loài động vật quý hiếm, hoang dã..."

"Nhà hát thành phố lưu giữ những nét cổ truyền của loại hình nghệ thuật ở địa phương, công viên Skyline với thảm cỏ xanh mướt cùng nhiều cây cổ thụ lâu năm. và cuối cùng là các trường đại học như đại học Stanford , Đại học California, Berkeley nổi tiếng trong tiểu bang."

"đại học Cal- Berkeley." Patrick nói rồi quay sang nhìn Daniel, anh trả lời ngay, "Tôi tốt nghiệp ở đó, không ngờ tổng giám đốc vẫn có ấn tượng về cái tên này."

"Chính tôi là người đã xem hồ sơ và tuyển chọn anh vào công ty từ nhiều năm trước, đương nhiên là có ấn tượng rồi."

Bốn người xuống xe, dạo quanh cánh đồng nho, cười đùa và cùng nhau hái những quả nho chín. Santa và Mika đi xa tít tận cuối vườn nho dạo chơi. Chỉ còn Daniel và tổng giám đốc của mình.

"Này, kính đẹp đấy!" cậu đột nhiên quay sang rồi chỉ vào chiếc kính râm anh đang đeo.

"Cả--cảm ơn..."

Cậu không nói thêm lời nào mà đứng sát lại gần anh, nhón chân lên lấy kính ra khỏi rồi đeo lên. daniel đứng hình vài giây rồi bất giác nghiêng đầu mỉm cười. Anh lại gần cậu hơn, cúi người xuống. "kính bị lệch một bên rồi, cậu phải đeo thế này..." Anh vừa nói vừa chỉnh kính cho cậu. hai bên tai chợt ửng đỏ, cậu mím môi nhìn người trước mặt. gương mặt anh đang đối diện với cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần. Daniel đột nhiên thu bàn tay mình lại rồi quay sang chỗ khác. Có lẽ cậu không biết rằng anh cũng ngại ngùng không kém, chỉ là không muốn bị cậu nhìn thấy.

Đi dạo được vài vòng ở vườn nho, họ ăn trưa tại đây, nghỉ ngơi một lát rồi đến xưởng rượu vang Rutherford Hill, Rutherford gần đó. có cả hang động và bên trong là hầm rượu lớn. tham quan xong, cuối cùng thì nếm thử rượu. Họ được hướng dẫn uống sao cho đúng để có thể thưởng thức được mùi vị của rượu vang. Một ngụm nhỏ để rượu trôi quanh lưỡi. Màu sắc, độ sánh, mùi thơm và cả vị chát ôm trọn hương vị của rượu nho. Nếm vang đỏ thì nhận được vị trái cây, đào, táo, thậm chí vị tiêu cay hoặc vị gỗ sồi hay mùi khói. Nếm vang trắng có mùi táo, chanh, bưởi hay mật, bơ, cỏ. Cuối cùng, xem coi hương vị giữ được bao lâu sau khi nuốt. Cảm giác lâng lâng với chút vang còn dính phía sau miệng và cổ họng.

Patrick cầm theo ly rượu đi ra phía ngoài hóng gió. Daniel cảm thấy trong đây khá ngột ngạt nên cũng không nán lại thêm. Hai người tình cờ chạm mặt nhau. Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim không ngừng đập liên tục. Cơ thể khẽ run lên, có thể vì lạnh hoặc vì một thứ gì khác. Anh cảm nhận được có gì đó không ổn nên mở lời trước, " Tổng giám đốc cảm thấy rượu ở đây thế nào?"

"Rất ngon, rất ngọt, đôi khi còn có cả vị chát."

"Còn anh?"

"Có thể do tôi đã uống qua nhiều loại rượu nên đối với loại này không cảm nhận được gì cả."

Cậu cười nhẹ rồi uống một ngụm rượu. Anh nhìn dáng vẻ của người trước mặt, trên bờ môi cậu còn vương giọt rượu. Sắc đỏ của rượu còn lưu ở trên bờ môi ấy khiến anh nảy sinh một cảm giác khó tả.

Cậu tiến lại gần, nắm lấy cổ áo anh.

" Tổng giám đốc...là---làm gì vậy?" Từng cơn gió lạnh thổi qua nhưng trên trán anh lại rơi từng giọt mồ hôi một. Cơ thể nóng bừng, mặt cũng đỏ ửng.

"Gọi tôi là Patrick, được chứ?" Dứt lời, cậu nắm cổ áo giật xuống, kéo anh sát lại gần. Đầu mũi cả hai chạm nhau. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh không cử động cũng không phản kháng mà chỉ nhắm chặt mắt lại, nén lại hơi thở. Một lát sau khi đã bình tĩnh hơn anh từ từ thả lỏng. Đôi môi ấy vẫn đặt lên môi anh. Daniel tự hỏi liệu sẽ có cảm giác thế nào khi tận hưởng nụ hôn này, có thể sẽ rất ngọt ngào nhưng thật tiếc rằng đây là nụ hôn đầu tiên của anh và sẽ rất vụng về nếu anh chủ động đáp lại nó. Nụ hôn càng sâu hơn, một lúc sau cậu dừng lại vì chân đã mỏi. Cậu bỏ tay ra khỏi cổ áo nhăn nhúm do bị nắm chặt. Trách anh cao quá làm chi, hại cậu phải nhón chân lâu đến vậy.

"Không sao chứ?" Daniel vịn lên vai cậu, hình như anh biết chân cậu đang mỏi.

"Tôi không sao."

Anh vẫn nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng. Patrick trấn an anh bằng một nụ cười khiến anh yên tâm đôi chút.

Hai người lại nhìn nhau, ánh mắt như chứa đựng một điều gì đó chỉ có đối phương hiểu được. Anh tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào người kia. Cậu khẽ chạm lên mặt anh, cất giọng hỏi, "Khi nãy... rượu vang có mùi vị thế nào?"

"Rất ngọt!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro