2.
"Tụi mình đi Universal đi!!!"
"Chúng ta có còn trẻ nữa đâu?"
"Nè! Cậu mới 27."
"Sao cũng được."
"Cậu nhất định phải nghe lời tôi vì cậu là cái đồ thất hứa!"
Oscar thở dài nhìn cuộc trò chuyện chẳng khác gì mấy đứa trẻ giữa Caelan và Patrick.
Hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời, vô cùng thích hợp để đi đây đó. Vừa gặp lại Patrick vào tuần trước, anh nhận ra đứa nhỏ này đã có nhiều thay đổi. Vẫn là nụ cười tươi như ánh mặt trời nhưng trong đáy mắt lại mang nhiều tâm sự. Không rõ sau ngần ấy năm đã trải qua những chuyện gì, lúc gặp lại trông em có vẻ chững chạc hơn, điển hình là khi kể lại chuyện cũ, em ấy sẽ không cực kì hào hứng mà chậm rãi hồi tưởng, khóe miệng cong lên khi nhắc đến chuyện buồn cười nào đó trong câu chuyện cũ.
Chớp mắt một cái đã 5 năm.
Nhìn lại hành trình của anh, Caelan và đặc biệt là hai đứa em nhỏ của anh. Tuy không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để thấy được khát vọng tuổi trẻ năm đó sáng chói tựa ánh dương, mãnh liệt, cháy bỏng tựa như ngọn lửa không bao giờ vụt tắt.
Vào concert cuối cùng của nhóm, tuy ngồi ở hàng ghế khá xa nhưng toàn bộ thời gian đó, anh không giây nào rời mắt khỏi những màn trình diễn đầy nhiệt huyết kia.
Oscar vẫn nhớ rất rõ hình ảnh cả nhóm cúi chào khán giả, cùng theo đó là những tràng pháo tay, những giọt nước mắt của họ và người hâm mộ. Kha Vũ và Patrick thường nói về mong ước được tổ chức concert, rất nhiều lần. Cuối cùng thì giấc mộng thanh xuân đã thực hiện được, không còn phải hối tiếc nữa.
Hồi tưởng quá khứ không hẳn là một chuyện không tốt, chỉ là có một số chuyện mà người ngoài cuộc như anh dẫu có biết cũng chẳng thể giúp gì được.
Nói đến đây, anh sẽ không bao giờ quên gương mặt đầy bất lực của Kha Vũ khi đứng nhìn Patrick rời khỏi. Chính anh cũng thấy bất lực thay, vốn dĩ em ấy có thể bước đến nói vài câu nhưng sau cùng lại chọn không làm gì cả. Anh không biết lúc đó thằng bé đang nghĩ gì. Có bao giờ nghĩ rằng phải đến 5 năm sau mới gặp lại Patrick không?
Bây giờ Patrick cũng đã trở về rồi, hai đứa vẫn còn cơ hội chứ? Anh nhiều lần tự hỏi, khúc mắc có nhiều bao nhiêu, 5 năm hẳn là quá dài rồi. Có thể đối với hai đứa thì không nhưng với anh, 5 năm đủ để chứng kiến cuộc sống của chính anh thay đổi nhiều đến mức nào rồi.
Nhân tiện thì ý tưởng của Caelan không tồi. Đi Universal cũng vui mà, tuổi tác nào có quan trọng chứ! Chính anh thỉnh thoảng còn hay đi chơi với bạn bè ở đó. Lần đầu tiên 4 người đến đây là vào sinh nhật của Caelan, cứ vậy mà những lần tới, có thể không cần là một dịp nào đó quan trọng. Muốn đi thì đi thôi. Hơn nữa lần này anh cũng muốn ôn lại chút kỉ niệm và đây cũng là cơ hội để Kha Vũ và Patrick chạm mặt. Anh không tin trong gần nửa ngày trời hai đứa không nói với nhau câu nào.
Nhắc tới thì...thằng nhóc Kha Vũ giờ này sao còn chưa tới? Hôm qua dành cả buổi trời thuyết phục mới đổi lại được chữ "Ok!" vậy mà đã hơn 30 phút rồi còn chưa thấy người đâu.
"Không ăn vận kín mít như trước nữa hả?" Caelan lên tiếng khi nhìn thấy Châu Kha Vũ từ phía xa, buông một câu chọc ghẹo vì mỗi lần đi chơi đều trùm kín mít, nghĩ lại cũng thật trùng hợp vì lần nào cũng nắng gắt một cách khó hiểu.
Trước khi Châu Kha Vũ tới thì ngoài trời khá mát mẻ, dự là buổi đi chơi này sẽ vui lắm vì không phải bận che nắng nữa. Và lần này tất nhiên không ngoại lệ.
Ánh nắng giữa trưa chói chang mang theo cái nóng bỏng rát cả da thịt. Dường như lần nào 4 người đi chơi cùng nhau đều gặp phải cái tiết trời không chiều lòng người này. Hệt như đã được sắp đặt sẵn từ trước vậy.
"Bực nha." Caelan càu nhàu nheo mắt ngước nhìn bầu trời, thầm than thở "Tại sao chứ???"
"Nắng quá! Vào đây uống chút gì rồi chúng ta đi tiếp." Oscar dừng chân tại quầy kem và đồ uống, nơi có chỗ ngồi thoải mái sau một hồi tìm kiếm một chỗ tránh nắng hoàn hảo. Ba người còn lại cũng đồng tình với ý kiến này nên đi vào cùng.
"Menu đây." Anh đưa cho Caelan, nhìn sang Kha Vũ và Patrick rồi nói tiếp, "Gọi món thoải mái đi, giờ này còn sớm."
Patrick cầm menu suy nghĩ nên chọn gì thì đã thấy nhân viên rời đi.
"Để em đi gọi đồ uống." Cậu nói với Oscar rồi đứng dậy, chuẩn bị đi thì bị một cánh tay kéo lại, "Anh gọi giúp em rồi."
Anh còn nhớ món em thích là gì không?
"Vậy anh gọi gì?" Biểu tình trên gương mặt của cậu không có gì gọi là tức giận cả, vô cùng điềm tĩnh mà hỏi anh.
"Vanila milkshake."
Châu Kha Vũ đột nhiên hối hận vì hành động ban nãy, đến cả bản thân cũng không hiểu mình tại sao lại làm như vậy nữa.
Là do thói quen chăng?
Bầu không khí gượng gạo ấy bị dập tắt khi đồ uống được phục vụ mang tới.
Anh cũng uống sữa lắc nữa sao? Nhìn màu sắc giống hệt cái ly đồ uống của cậu vậy.
"Vị gì thế?" Cậu bâng quơ hỏi, mắt vẫn không hướng về người kia mà chỉ tập trung vào ly sữa lắc của mình.
"Vanilla."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro