II

Lúc nào bên cạnh anh cũng có những giọng nói trìu mến vây quanh, mấy lời dỗ dành đầy mật ngọt liên tục rót xuống mỗi khi đôi môi mím chặt và mắt bắt đầu nhòe ướt.

Bóng dáng nhỏ nhắn lúc ấy chẳng làm gì cả, cứ lẳng lặng gieo nỗi âu lo gửi gắm vào một ánh nhìn, từng chút lưu giữ hình ảnh chất chứa đầy muộn phiền của người phía trước, trữ hết trong vách ngăn nơi con tim.

Chỉ tới khi bóng tối giữa màn đêm quen thuộc kéo đến, đồng tử long lanh tựa ánh sao mới công khai dán chặt vào người bên cạnh, không chút e dè hay sợ hãi.

Choi Hyeonjoon chẳng lấy làm lạ nữa, anh thản nhiên nhắm mắt, trở mình, dưới làn mi dài đánh một giấc ngủ say.

Năm ngón tay xinh xắn luồn vào mái tóc ngắn mềm mại, mấy sợi tơ mỏng trượt qua từng kẽ hở.
Cùng lúc đó, những lớp chai sạn nhẹ nhàng xoa lên mảnh da thịt nhẵn nhụi sau gáy, âu yếm vuốt ve.

Chăm chú dõi theo trong chốc lát rồi cụp mắt về hướng khác, một loạt động tác dứt khoát nhanh gọn, tưởng chừng chẳng để lại chút dấu vết, nhưng cái nắm cổ tay đã hoàn toàn phản bác điều ấy.

Ryu Minseok mấp máy cánh môi, mãi ngắm nhìn nụ cười còn vương vị mộng mơ mà thoáng ngẩn ngơ.

"Đứng ngốc ở đó làm gì vậy, đến đây!" Miệng nói, người thì nhích sang một bên, chừa đủ khoảng trống, tay vỗ vỗ xuống nệm.

Tối nào cũng ghé qua làm bộ dáng thần bí, hết sờ đầu rồi chuyển sang nựng má, Choi Hyeonjoon đã mong mỏi một thứ gì đó thân mật hơn, rốt cuộc đối phương chỉ vờn anh chút, sau lại biến mất không thấy tăm hơi.

Người thấp bé cho nên chẳng chứa nổi lá gan to à?

Miệng lưỡi sắc bén ép đồng đội ăn hết bát cơm mỗi buổi trưa chạy đi nơi nào rồi, mà để ban đêm xuất hiện một chú cún nhỏ nhút nhát thế?

"Hyeonjoon hyung, muộn rồi anh vẫn chưa ngủ à?"

Đệm lún xuống, Ryu Minseok nằm ngửa né tránh ngọn lửa bên cạnh.

Không có chiếc kính, phía trước là khoảng mờ ảo, song Choi Hyeonjoon vẫn chính xác tóm được chiếc cằm nhỏ, kéo ngay ngắn về phía mình.

Chất giọng thường ngày pha chút nũng nịu đến chủ nhân còn chưa phát giác: "Có người hết đụng rồi chạm, sao mà anh vào giấc cho được."

Bao đêm đối phương rón rén sang, là bấy nhiêu thời gian bản thân trằn trọc cô đơn trên giường. Choi Hyeonjoon đôi ba lần muốn níu kéo, lại sợ đó chỉ là mộng, hiện tại không cần lo lắng nữa.

Ryu Minseok lặng lẽ nhìn người bên cạnh, lắm lúc quên cả nhịp thở, hầu kết trượt lên xuống: "Đều cảm nhận được?"

"Ừm." Anh gật đầu.

Khoảng cách nối tiếp động tác vừa kết thúc dần thu hẹp, bầu không khí dây dưa ám muội, chẳng ai hé miệng nói thêm câu gì, chỉ lặng thinh đón nhận làn hơi nóng giao thoa qua sát phiến môi.

"Seokie!" Tiếng gọi đầy luyến thương, mang theo sự ấm áp nơi chóp mũi đang cọ xát vào nhau: "Không có gì muốn nói với anh à?"

Ryu Minseok cụp mắt với dáng vẻ ngại ngùng, nhưng cái tay lại chẳng rụt rè như gương mặt mà bạo dạn nắm lấy chiếc eo nhỏ.

Trên cún, dưới sói, đều có đủ khả năng để cắn người.

"Hyung nghĩ kĩ chưa?"

Không đầu, không đuôi, song người nghe vẫn hiểu. Cái cảm giác ăn ý kỳ lạ này đã tồn tại suốt nhiều năm, đến giờ vẫn vậy.

Choi Hyeonjoon cong môi, ranh ma đáp: "Từ khi nào học được cách vòng vo thế?"

Có đồng đội nào để em trai thân thiết trèo lên giường, nửa đêm luồn tay vào kẽ tóc xoa đầu, thi thoảng âu yếm nơi gò má và bây giờ còn mặt kề cận nhau, tay dán hông dần di dời xuống mông bóp nắn, mà gọi là bình thường không?

Nếu chưa xác nhận rõ ràng, làm sao dám câu người ở lại.

"Hyeonie." Cách gọi thay đổi, giọng cũng trầm xuống trong phút chốc: "Em thực sự rất keo kiệt, sẽ không hào phóng san sẻ những gì quan trọng thuộc về mình. Cho nên..."

"Anh biết."

Thậm chí còn nhìn thấu ánh mắt khao khát của đối phương mỗi khi bản thân để lộ mảnh trần trụi ở vị trí bất kỳ.

Những lúc ấy, Choi Hyeonjoon dường như thấy một mãnh thú đang nhăm nhe cắn chặt con mồi, đáng tiếc vẫn còn quá non, chưa đủ can đảm tiến lên đòi hỏi.

Giờ đây đã thay đổi, Ryu Minseok được quyền lên tiếng, rằng...

Muốn thấy giọt lệ chảy dài chỉ vì mình mà rơi, muốn từng tiếng nấc nghẹn chỉ vì mình mà phát ra tiếng và muốn kẻ vây quanh anh mỗi ngày là bản thân mà chẳng phải ai khác.

Em còn "muốn" nhiều hơn thế nữa, tựa kẻ mang lòng tham không đáy, luôn chạy theo vật chất hào nhoáng xa hoa ngoài kia.

Bao kẻ thua cuộc lạc lõng giữa bốn bê khốn khổ, nhưng Ryu Minseok thấy bản thân dường như đã chiến thắng.

Bởi vì, kho báu quý giá hiện giờ đang ở trong vòng tay của em rồi.

"Gì thế nhỉ? Mới mùa thu mà lại đi trồng dâu?"

Sáng tinh mơ liền loáng thoáng tiếng trêu ghẹo, út cưng dụi mắt chưa hiểu chuyện, ngơ ngác đảo mắt quanh nhà.

"Đâu, làm gì thấy quả nào?"

Thấy đồng niên với dáng vẻ nai tơ chưa tỉnh táo, xạ thủ trẻ tuổi bật cười chỉ vào hung thủ và đồng phạm kế bên: "Cổ của Minseokie và Hyeonjoon hyung đầy rẫy luôn đó!"

"À yể?" Nơ ron não bỗng dưng ngừng hoạt động, đôi mắt tròn xoe chớp liên tục liếc qua hai người được chỉ điểm.

Môi xinh vừa tính bảo bạn thân bớt nhăn cuội như mấy quý ngài lãnh đạo công ty, thì mấy vệt đỏ chói không thèm che giấu xuất hiện, khóe miệng bỗng run rẩy, sau đó là tràng dài vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Đội trưởng vừa cúp máy, kết thúc cuộc hội thoại bàn chuyện tình của sấp nhỏ với bạn thân, tiện tay đi qua bịt miệng đứa em ngốc nghếch nhà mình, kéo lê cái thân gầy gò lười ăn ngồi xuống bàn.

"Thay vì cái rổ dâu chướng mắt, chúng ta có thể thông báo bằng một câu nói mà."

Sao có thể hung ác với kẻ độc thân bơ vơ chưa ai rước bằng bát cơm chó này chứ? Quá đáng hết sức.

"Qua loa sợ mọi người không tin."

Hành động thiết thực hơn còn gì, Ryu Minseok nhún vai, mặc kệ cái môi giật liên tục của bạn đồng niên.

Chỉ có Choi Hyeonjoon ngại ngùng, từ đầu đến chân sắp thành quả gấc di động.

Loại đánh dấu chủ quyền này, hiểm nguy trập trùng.

Nhưng thật sự hiệu quả mà, đúng không?

Chẳng để tâm tạp âm xung quanh, ở dưới bàn em kéo áo người bên cạnh, hỏi khẽ: "Hyeonie, anh thấy thế nào?"

Đối diện với ánh mắt lẩn vì sao giữa biển lửa tình, môi xinh khẽ mấp máy, cuối cùng thốt ra vỏn vẹn một chữ: "Thích."












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro