01
Mặt trời hôm nay nhợt nhạt hơn mọi ngày. Không còn là quầng sáng ấm áp mang theo hơi ấm đầu tiên của buổi sáng, thay vào đó là một khối ánh sáng bạc mờ, lặng lẽ lọt qua màn tuyết trắng xóa phủ kín các tòa nhà đổ nát. Thành phố vốn từng nhộn nhịp giờ đây như chìm trong một thế giới khác, nơi từng con phố, từng mái nhà đều bị thứ băng lạnh lẽo nuốt chửng. Những đợt gió sắt lạnh cắt xuyên da xuyên thịt lướt qua, mang theo tiếng gào thét của tuyết khi va vào các cột điện mục nát, vang vọng trong những con hẻm trống rỗng.
Người sống sót di chuyển chậm rãi, co ro trong những tấm chăn cũ kỹ, đôi mắt đỏ au vì gió lạnh. Thực phẩm giờ đây đã trở thành thứ cực kỳ xa xỉ, mỗi một mẩu bánh mì, mỗi một chai nước đều phải cân đo từng giọt, từng miếng.
Có lẽ vì để quên đi cái lạnh, hoặc có lẽ là do không còn đủ điện để cung cấp cho các thiết bị công nghệ giúp giải trí nên mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có người kể về cuộc sống đạm bạc, có người kể về cuộc sống xa hoa, có người kể về gia đình, có người kể về công việc, có người lại kể về thời đi học xa xôi. Ai cũng từng bất mãn với cuộc sống của mình, nhưng bây giờ nhìn lại họ mới thấy cuộc sống lúc ấy thật tốt biết bao.
Mọi người bắt đầu có thói quen trò chuyện với nhau, mà không biết họ nghe ngóng được ở đâu đó tin đồn về một thiết bị cổ đại nằm sâu trong lõi Trái Đất, tin đồn ấy không tiếng động len lỏi vào những câu chuyện được thì thầm trong các trại tị nạn. Người ta nói thiết bị ấy có thể hút năng lượng mặt trời và “bật lại công tắc hành tinh” — hy vọng cuối cùng của nhân loại.
Choi Hyeonjoon đứng bên cửa sổ vỡ nát của một xưởng cơ khí bỏ hoang, đưa mắt nhìn xuống những con phố phủ đầy tuyết. Anh kéo cao chiếc áo khoác dày, tay đút vào túi áo, chạm đến thiết bị bằng kim loại mà cha anh đã để lại đang nằm im lìm trong đó. Nó nhỏ, nhưng lại không ngừng phát ra âm thanh mơ hồ hệt tiếng tim đập, như đang thôi miên anh. Nó đang muốn kết nối, dẫn đường, hay chỉ là lời nhắc nhở về sứ mệnh chưa hoàn thành của gia đình anh? Câu trả lời chắc chắn nằm đâu đó ở dưới kia, sâu bên dưới lớp đất — nơi mà cha anh một đi không trở lại.
Trong khi đó, Moon Hyeonjoon quỳ bên một tấm ván gỗ làm giường tạm, tay đặt trên trán một đứa trẻ run rẩy vì Frost-Fever. Anh cẩn thận lau mồ hôi đóng băng trên trán bệnh nhân, miệng không ngừng thủ thỉ những lời an ủi bệnh nhân đang chịu từng cơn đau đớn dai dẳng do cái lạnh mang đến. Trái tim anh thắt lại khi nhìn vào đôi mắt đỏ au mà lại bất lực chẳng thể làm gì, bởi vì chính anh ta cũng đang mang căn bệnh tương tự, dù tiến triển chậm chạp một cách kỳ lạ. Không ai được biết, Hyeonjoon cũng tự nhủ rằng sự thật phải được giấu kín, nếu không sẽ khiến trại rơi vào hoảng loạn.
Ở góc khác của thành phố, Lee Sanghyeok xuất hiện lặng lẽ giữa những đống đổ nát. Chiếc áo lông cũ sờn rách, găng tay băng quấn chặt, mắt anh quét qua mọi góc tối. Những sinh vật băng biến dị — kết quả của ánh sáng mặt trời suy yếu và biến đổi gen, đang rình rập khắp nơi. Một con sói băng xám lướt qua, bộ lông đóng băng theo chuyển động của nó mà phát ra tiếng xào xạc. Sanghyeok phản ứng cực nhanh, chỉ bằng một cú nhảy và một nhát chém gọn gàng, con vật gục xuống mà không kịp phát ra tiếng kêu. Anh thở dài, giấu nhẹm việc anh từng là thành viên của một tổ chức nghiên cứu lõi Trái Đất, bí mật này nếu lộ ra thì chính anh hoặc là cả nhóm nghiên cứu đều sẽ bị ép tham gia vào trò chơi quyền lực chết người.
Lee Minhyeong với đôi mắt sáng và chiếc ba lô chứa đầy các mảnh bản đồ cổ, anh đang giải mã những ký hiệu trên một phiến đá tìm được trong hầm nghiên cứu dưới trung tâm thành phố. Tiếng cười khẽ khàng thoát ra khi anh phát hiện một đoạn ký tự trùng khớp với ghi chép về “Di sản Thế Hệ 0” mà các học giả cổ xưa từng nhắc đến. Minhyeong biết rằng khám phá này sẽ dẫn anh tới điều mà chưa từng có ai dám nghĩ đến, về một thiết bị có thể thay đổi số phận của toàn nhân loại trên Trái Đất.
Cuối cùng, Ryu Minseok chạy nhảy giữa các bức tường băng, đôi tay bé nhỏ khẽ chạm vào những rung động kỳ lạ phát ra từ lòng đất. Tiếng gọi mà cậu nghe được — một âm thanh siêu hình nhưng thật đến mức khiến tim cậu đập loạn, nó không cho phép cậu dừng lại. Hãy xuống đây… Tiếng thì thầm như gió thoáng qua, như thể đó chỉ là ảo giác của chính cậu. Minseok mỉm cười và cậu biết rằng mình phải đi, dù cậu chẳng hề biết gì về nơi đó, cũng không biết nơi đó nằm ở đâu trên thế giới rộng lớn này, nhưng trái tim nhỏ bé đã quyết định sẽ không bỏ lỡ.
Trong cái lạnh tột cùng, từng bước chân của họ dường như không chỉ đạp trên tuyết, mà còn đạp trên những mảnh vỡ của hy vọng. Thế giới bên ngoài chìm trong băng giá, vậy mà bên trong những con người này, một ánh sáng khác đang le lói. Là ánh sáng của quyết tâm, của mối liên kết chưa được hình thành, của một hành trình mà chưa ai trong số họ có thể dự đoán kết thúc.
Trên bầu trời xám xịt, mặt trời đang dần yếu đi. Và ở đâu đó dưới lớp vỏ lạnh lẽo của hành tinh, thiết bị cổ đại cũng rung lên, như cảm nhận được những bước chân đầu tiên của những kẻ sẽ quyết định số phận nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro