03

Trong ánh sáng bạc mờ của buổi sáng băng giá, trại tị nạn nổi lên giữa những đống đổ nát, như một nốt trầm giữa bản nhạc hỗn loạn của thành phố chết. Những túp lều được ghép tạm bợ bằng vài tấm kim loại rỉ sét, nhựa và gỗ mục tạo nên một mê cung chật hẹp mà mỗi bước đi đều nghe tiếng lạo xạo của tuyết đóng băng. Người dân ở đây trầm lặng, hốc mắt thâm quầng, da tái nhợt vì Frost-Fever — một căn bệnh lạ phát triển do nhiệt độ cực thấp kéo dài, kết hợp với thiếu hụt ánh sáng mặt trời, khiến cơ thể con người dần đóng băng từ bên trong.

Moon Hyeonjoon bước qua từng túp lều nhỏ, trên tay là một túi thuốc cũ kỹ, ánh mắt ấm áp nhưng cũng rất quyết đoán. Anh dừng lại bên một cậu bé đang nằm run rẩy không ngừng vì sự lạnh lẽo từ sâu thẳm bên trong cơ thể lan ra, miệng thở hổn hển thổi ra từng hơi khói trắng, cơ thể gần như đông cứng.

“Thở chậm một chút nào, em sẽ ổn thôi.” Anh nói, sắc giọng trầm trầm nhẹ nhàng xoa dịu cậu bé.

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Hyeonjoon biết rằng Frost-Fever không thể nào “ổn” được. Nó là con quái vật thầm lặng, từng chút từng chút một nuốt chửng lấy các tế bào, cướp đi hơi thở và cả sự sống cuối cùng của bệnh nhân.

Anh mở túi thuốc, lấy ra vài viên vitamin, vài lọ chất điện giải và dung dịch kháng viêm tự chế. Với những bệnh nhân nặng, anh buộc phải áp dụng các phương pháp giữ ấm cực đoan là chườm nước nóng từng phần, xoa bóp, thậm chí truyền tạm chất dinh dưỡng để cơ thể không bị suy kiệt. Loại thao tác kiểu này quen thuộc tới mức anh có thể làm mà mắt vẫn dõi theo những đứa trẻ xung quanh, nhưng trái tim anh vẫn thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ au của cậu bé.

Bên cạnh công việc cứu sống người dân trong khu tị nạn, Hyeonjoon còn phải giấu đi chính mình. Dưới lớp áo dày dặn, cơ thể anh đang chịu từng cơn rùng mình ớn lạnh do Frost-Fever gây ra. Nhưng dấu hiệu tiến triển rất kỳ lạ, nhiệt độ cơ thể anh đôi lúc lại giống như người bình thường, tế bào có thể tự tái tạo chống lại băng giá. Anh ta không thể hiểu được và cũng không thể kể với ai. Hyeonjoon biết rằng một khi việc bản thân nhiễm bệnh bị lộ, người ta sẽ nhìn anh với sự nghi ngờ, mọi hy vọng mà dân tị nạn trong trại đặt lên anh sẽ lung lay, hoặc tệ hơn là xem anh như một mối nguy hiểm cần phải loại bỏ.

Trại tị nạn vốn đã không yên ổn, trong cơn tuyết trắng xóa những mâu thuẫn bắt đầu bùng lên, người dân cãi nhau vì thức ăn, nguồn nước, thậm chí là một chỗ trú tạm. Một nhóm thanh niên tuổi đôi mươi xung đột với một bà lão vì chiếc chăn duy nhất còn sót lại. Moon Hyeonjoon chen vào, giọng anh vừa dịu dàng vừa sắc lạnh.

“Hãy nghĩ đến cậu bé đang nằm ở kia trước khi muốn giành phần mình, thứ chúng ta cần là sống sót chứ không phải đấu đá lẫn nhau.”

Câu nói làm mọi người lặng đi, dù vậy anh vẫn cảm nhận được áp lực đang ngày một lớn hơn. Nếu Frost-Fever lan rộng, trại sẽ không còn đủ sức chống chọi với mùa đông vĩnh cửu này. Anh phải tìm cách giải mã căn bệnh oái oăm này, tuy nhiên các nguồn tài liệu y học cổ xưa kết hợp với những phương pháp thực nghiệm của anh chỉ mới là phương pháp tạm thời.

Giữa lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua trại kéo theo tuyết và băng vụn, thổi tung những tấm vải che chắn. Moon Hyeonjoon nhanh chóng kéo cậu bé vào lòng, cảm nhận nhịp tim yếu ớt của cậu bé.

“Mình phải tìm ra cách cứu sống tất cả…kể cả bản thân mình.” Họ Moon tự lẩm nhẩm với chính mình.

Đêm đến, Hyeonjoon vẫn ngồi bên bếp lửa nhỏ trên tay cầm bản ghi chép của mình. Anh viết lại từng triệu chứng, từng phương pháp thử nghiệm, từng tiến triển kỳ lạ trong cơ thể mình. Nhịp tim anh đập một cách đều đặn, ánh mắt dõi về phía bầu trời xám bạc, nơi mặt trời cứ mờ đi theo mỗi ngày trôi qua. Nếu ánh sáng cứ tiếp tục giảm, Frost-Fever sẽ lan rộng hơn, Moon Hyeonjoon biết thời gian không đứng về phía mình, cho nên anh càng phải đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu căn bệnh.

Không gian yên tĩnh lạ thường lại càng khiến tiếng thở của những đứa trẻ, tiếng kêu khẽ của băng tan trong lều càng thêm vang vọng rõ ràng. Lúc ấy Moon Hyeonjoon nhận ra một điều, rằng anh không chỉ là bác sĩ tạm thời. Anh là người giữ lửa cho sự sống trong thế giới đã gần như chết này. Bản thân anh dường như đang chuẩn bị cho một hành trình sâu hơn, nơi băng giá không chỉ ở trên mặt đất mà còn ở trong lòng đất, nơi mà hy vọng và nguy hiểm đan xen vào nhau.

Và rồi, như một điềm báo, từ dưới lòng đất một rung động yếu ớt chạm tới đáy lòng anh — tiếng vọng mà chỉ những kẻ sẵn sàng lắng nghe mới nhận ra. Moon Hyeonjoon nhắm mắt, thở sâu, một phần của anh biết rằng trại tị nạn này chỉ là khởi đầu. Bên dưới băng giá, sâu trong lõi Trái Đất, số phận nhân loại đang chờ…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro