06

Ryu Minseok chạy nhảy qua những con hẻm phủ đầy tuyết, đôi chân nhỏ bé nhưng dẻo dai, thoăn thoắt như thể đã quen thuộc với mọi nẻo đường sụp đổ của thành phố. Tiếng gió xé tan màn tuyết, những mảnh băng vụn vỡ tan dưới chân cậu nhưng cậu không hề để ý. Lời kêu gọi đang kéo cậu đi, đó là loại âm thanh kỳ diệu mà chỉ có cậu mới nghe được, những rung động len lỏi qua từng tế bào trong cơ thế. Đó là một loại quen thuộc mà ngay cả chính Ryu Minseok cũng không thể nào lý giải được.

Hãy xuống đây… Hãy xuống đây…

Tiếng thì thầm vang lên, giống như vang ra từ chính quả tim của Trái Đất. Minseok nhắm mắt lại để lắng nghe, cảm nhận nhịp điệu sâu bên dưới lớp băng giá. Nó không phải là sấm, cũng không phải là động đất, nó là một âm thanh sống và có ý thức như một linh hồn đang gọi cậu. Cậu cười khẽ, đôi mắt sáng rực lên.

“Mình sẽ đi…mình sẽ tìm ra các bạn.”

Trong trại tị nạn, Moon Hyeonjoon đang kiểm tra một bệnh nhân, Choi Hyeonjoon chuẩn bị nghiên cứu thiết bị, Lee Minhyeong cặm cụi đọc bản đồ cổ, còn Lee Sanghyeok đứng lặng lẽ bên cửa mắt quét khắp khoảng không. Minseok chưa gặp bất cứ ai trong số họ, nhưng cậu biết rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là vấn đề thời gian, cậu tin điều đó vì cảm giác của cậu chưa bao giờ sai. Linh cảm mách bảo rằng cậu sắp bước vào một hành trình đầy thú vị, điều tuyệt vời hơn cả là cậu không chỉ đi một mình mà còn có những người bạn đồng hành. Tiếng gọi ngày càng mạnh mẽ kéo cậu về phía sâu hơn, nơi mà những rung động lạnh giá pha trộn với một nguồn năng lượng bí ẩn.

Cậu bước vào một tòa nhà bỏ hoang, cánh cửa gỗ rỗng kêu cọt kẹt chói tai. Bên trong, băng phủ kín mọi bề mặt, ánh sáng bạc chiếu qua lỗ thủng tạo ra những tia sáng mỏng manh như dao cắt vào không gian tĩnh lặng. Minseok cúi xuống đặt tay lên sàn, cảm nhận những rung động yếu ớt dưới lòng đất. Mỗi bước đi của cậu như đồng bộ với nhịp tim của hành tinh, dẫn lối qua các mảng địa chất bị đóng băng.

Cậu nhắm mắt và hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong trí óc, những hành lang ngầm, những tinh thể phát sáng, những biểu tượng cổ xưa chưa ai giải mã được. Minseok biết rằng mình không chỉ nghe được tiếng gọi, cậu hiểu chúng. Âm thanh ấy sẽ dẫn cậu đến một vị trí cụ thể — nơi có thứ bí ẩn gì đó đang dần tỉnh giấc sau một giấc ngủ thật dài.

Trên đường đi, Minseok gặp một nhóm người tản mác tay nắm gậy và cung tên, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Cậu dừng lại cảm nhận nhịp rung dưới chân, khi một người tiến đến gần, tảng băng bất ngờ rơi từ trên trần xuống đúng chỗ họ đứng khiến họ giật mình lùi lại. Minseok cười khẽ rồi bước qua mà không chạm vào bất cứ ai, âm thanh dưới lòng đất như nói với cậu.

Bạn là người được chọn, hãy tiếp tục tiến lên, mau đến đây.

Nó đang muốn bảo vệ cậu, vì một lý do nào đó, hoặc là mục đích gì đó...

Cuối cùng, Minseok đến gần một cánh cửa kim loại bị đóng băng, nơi rung động mạnh nhất. Cậu đặt tay lên bề mặt lạnh giá của cửa và nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng từng rung động dù là nhẹ nhất. Cậu muốn đến đó ngay lập tức, cậu không muốn chờ đợi nhưng bây giờ thật sự chưa phải là thời điểm thích hợp — linh cảm lại cho cậu biết như thế.

Ryu Minseok vẫn luôn mơ hồ về chính bản thân, ngoài cái tên và tuổi ra thì chẳng còn lại gì cả. Từ khi chỉ mới là một đứa trẻ, cậu đã cảm nhận được bên dưới lòng đất có thứ gì đó, không thể diễn tả thành lời nhưng có lẽ thứ đó có mối liên kết rất bền chặt với cậu. Cho đến tận bây giờ, khi tín hiệu ngày càng mạnh mẽ hơn, khi tiếng gọi ấy tha thiết muốn dẫn dắt cậu đến nơi ở sâu dưới nghìn lớp đất đá cậu mới dần hiểu ra bản thân tồn tại vì lý do gì. Vì vậy cho nên Minseok càng phải đến đó, cậu muốn biết rốt cuộc thứ đang không ngừng truyền những thì thầm vào đầu cậu là gì, bản thân cậu tồn tại với mục đích gì và tại sao nó lại muốn bảo vệ cậu.

Minseok muốn biết câu trả lời, nó chắc chắn nằm ở dưới đó và nếu như cậu được sinh ra chỉ để cho thời khắc này thì cậu cũng không ngần ngại đối mặt với nó. Biết đâu được Ryu Minseok sẽ trở về nơi vốn dĩ dành cho chính cậu thì sao...

Bên ngoài tuyết rơi không ngừng, mặt trời mờ nhạt đi thêm, nhưng trong lòng Minseok một ánh sáng khác lặng lẽ được thắp lên. Âm thanh dưới lòng đất vẫn vang lên nhưng giờ đây nó trở nên rõ ràng hơn, như một bản nhạc dẫn đường hướng về phía sâu nhất, nơi mà sự sống, hiểm nguy và hy vọng đang chờ đợi.

Ở phía xa, tận sâu trong bóng tối của thành phố băng giá, những rung động yếu ớt kia bắt đầu lan truyền, như dự báo về một hành trình mà Minseok sẽ là chìa khóa mở đầu, nơi mà tiếng gọi của Trái Đất sẽ dẫn lối cho nhân loại trong một thử thách khó khăn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro