07
Mặt trời càng mờ dần theo từng ngày, bầu trời bạc xám phủ kín cả thành phố, những tòa nhà đổ nát chìm trong tuyết và băng. Trại tị nạn giữa đống đổ nát giờ như một hòn đảo giữa đại dương băng giá, là nơi mà con người sống sót chỉ còn biết dựa vào nhau để chống chọi với cái lạnh và sự thiếu hụt thức ăn.
Một chiếc xe cơ giới cũ kỹ, nặng nề lướt qua lớp băng dày. Trên xe, các thành viên của tổ chức sống sót — một nhóm người đầy quyền lực, đang chờ sẵn. Họ đã quan sát và tuyển chọn những cá nhân xuất sắc nhất: kỹ sư cơ khí Choi Hyeonjoon, bác sĩ kiêm nhà sinh học Moon Hyeonjoon, chiến binh lão luyện Lee Sanghyeok, học giả cổ văn Lee Minhyeong, và cậu bé đặc biệt Ryu Minseok.
Choi Hyeonjoon bước xuống trước, chiếc ba lô chứa thiết bị của cha anh nặng trên vai. Anh quan sát xung quanh, ánh mắt điềm tĩnh đoán biết từng mối nguy hiểm xung quanh. Tuyết phủ kín đôi giày, nhưng bước đi của anh vẫn vững vàng, dường như không một yếu tố nào có thể làm chậm nhịp suy nghĩ và thao tác của anh.
Moon Hyeonjoon xuất hiện kế bên, tay vẫn bận kiểm tra những dụng cụ y tế tạm thời. Anh nhận ra Minseok đang đứng xa, mắt nhắm nghiền giống như đang nghe ngóng những rung động dưới đất. Anh cảm nhận được nhịp tim cậu bé hòa nhịp với đất đá và biết rằng cậu bé này chính là “cảm biến sống” mà nhóm sẽ cần để điều hướng qua các tầng ngầm.
Minseok mở mắt, nở một nụ cười tinh nghịch chạy tới và lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với cả hai Hyeonjoon. Nhịp rung dưới đất báo rằng hai con người này sẽ là đối tác quan trọng.
Từ phía bóng tối, Sanghyeok xuất hiện, đôi mắt lạnh lùng của anh lướt qua tất cả, dừng lại ở họ Moon, rồi Hyeonjoon, Minseok và Minhyeong đang bước đến. Anh đứng một khoảng cách nhất định, không nói lời nào nhưng sự hiện diện của anh đủ khiến nhóm nhận ra rằng đây là người bảo vệ cực kỳ quan trọng — một chiến binh mà họ sẽ phải dựa vào trong bất cứ trận chiến sống còn nào sắp tới.
Cuối cùng, Minhyeong bước ra, tay cầm bản đồ cổ, ánh mắt pha chút điên rồ nhưng tràn đầy tri thức. Anh ngay lập tức liếc nhìn cả nhóm, đánh giá khả năng và điểm yếu của từng người, đồng thời xác định vai trò của mình trong hành trình là giải mã các ký hiệu, dẫn đường qua những khu vực bí ẩn chưa từng có ai đặt chân.
Cả nhóm đứng đó, lần đầu gặp nhau giữa bão tuyết và băng giá, mỗi người mang theo bí mật riêng, nỗi sợ riêng, nhưng cùng chung một mục tiêu đó là xuống đến lõi Trái Đất, nơi mà thiết bị cổ đại đang chờ đợi họ.
“Các người đã được chọn, nhiệm vụ của các người là đi xuống các tầng ngầm, giải mã các ký hiệu, đối phó với sinh vật băng biến dị, và tìm đường tới lõi Trái Đất.” Một thành viên tổ chức sống sót tiến tới, giọng trầm nhưng rõ ràng.
“Có sống sót được đến dưới đó hay không là việc của các người, nhưng nếu các người có thể toàn mạng trở lên thì phần thưởng cũng không hề nhỏ, hãy tự suy nghĩ cho kĩ xem bản thân có muốn mạo hiểm hay không” Một người khác nói tiếp.
Bỏ lại hai câu nói rồi đám người đó lên xe đi mất, bọn họ còn chẳng quan tâm tới nhóm năm người kia có thật sự muốn tiến xuống lòng đất hay không. Đơn giản là vì đám tổ chức sống sót đó không chỉ thuê mỗi nhóm năm người kia, thiếu đi thì cũng chẳng có thiệt hại gì.
Bên này Sanghyeok nhíu mày không nói lời nào, anh hiểu rằng tổ chức này không hoàn toàn đáng tin cậy. Nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác, nếu muốn cứu thế giới khỏi mùa đông vĩnh cửu thì họ phải hợp tác với nhau, ít nhất là cho tới khi đặt chân tới tầng sâu đầu tiên.
Minseok nghiêng đầu, nhìn từng người, rồi thì thầm.
“Em nghe được tiếng gọi, chúng ta phải đi theo nó.”
Choi Hyeonjoon gật đầu, lặng lẽ đặt tay lên thiết bị mà cha anh để lại, nhịp rung yếu ớt truyền qua tay anh đồng bộ với nhịp rung mà Minseok cảm nhận.
Minhyeong trải bản đồ ra, chỉ vào những ký hiệu dẫn lối qua các tầng ngầm, nơi các thành phố băng hóa và các đường hầm cũ bị đóng băng.
“Đây là con đường duy nhất nhưng hãy cẩn thận, không phải thứ gì dưới lòng đất cũng chào đón chúng ta.”
Bão tuyết bên ngoài gầm lên như muốn nhấn chìm cả trại tị nạn, mà bên trong nhóm một sự tĩnh lặng đầy quyết tâm bao trùm. Họ đứng đó, mỗi người mang theo một phần hy vọng, một phần bí mật, nếu ai đó thất bại thì tất cả sẽ bị nuốt chửng bởi băng giá và bóng tối.
Sanghyeok bước tới gần, ánh mắt dõi theo từng rung động dưới chân Minseok.
“Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhưng hãy nhớ, nếu ai dám phản bội thì tôi sẽ không ngần ngại ra tay.” Giọng anh lạnh lùng, nhưng trong nhóm chẳng ai cảm thấy sợ hãi. Họ hiểu rõ, đó là lời hứa bảo vệ chứ không phải lời đe dọa.
Choi Hyeonjoon đặt thiết bị vào ba lô, Moon Hyeonjoon kiểm tra lại các dụng cụ y tế, Minhyeong ôm tấm bản đồ như kho báu và Minseok dõi theo nhịp rung dưới lòng đất. Lần đầu tiên nhóm năm người bọn họ đứng chung một điểm, sẵn sàng bước vào những tầng ngầm mà chưa ai từng quay trở lại, nơi mà hiểm nguy và bí mật đang chờ, nơi mà mỗi bước đi sẽ quyết định vận mệnh của nhân loại.
Khi họ bước ra khỏi trại tị nạn, tuyết vẫn rơi dày và bầu trời vẫn xám xịt, nhưng trong lòng họ đã có sẵn một tia sáng nhỏ mang theo quyết tâm, hy vọng và thắp sáng cả một hành trình mà chưa có ai trong số họ từng nghĩ sẽ phải trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro