7. Tình yêu
Cả gaming house hôm nay náo nhiệt khác thường. T1 vừa thắng một trận BO3 cực căng, Keria đánh như lên đồng với Thresh, kéo từng cái một chuẩn xác đến từng mm. Fan hú hét trên mạng, highlight ngập tràn các fanpage. Nhưng chỉ có ít người biết rõ đằng sau ánh đèn chói đó là một Keria mệt mỏi, và đôi vai nặng trĩu áp lực.
Bạn bước vào phòng tập sau trận, đem theo một chai nước mát và vài miếng bánh ưa thích của cậu. Keria đang ngồi lặng thinh, tai nghe vẫn đặt trên cổ, đôi mắt nhìn vào màn hình nhưng không còn tập trung nữa.
— "Minseokie..."
Bạn khẽ gọi.
Cậu ngẩng lên ngay lập tức. Và nụ cười mệt mỏi của cậu thoáng chốc trở nên dịu dàng. Cái tên ấy—chỉ bạn gọi như thế. Không phải "Tuyển thủ Keria", không phải "Minseok", mà là Minseokie, tiếng gọi nhỏ xíu, mềm mại mà khiến tim cậu dịu lại mỗi lần nghe.
— "Ơ... em tới rồi à," cậu nói, giọng khàn nhẹ vì la hét trong trận.
— "Anh đói không? Em mang snack anh thích nè. Uống chút nước đi, mặt đỏ hết rồi."
Bạn vừa nói vừa lấy khăn giấy chấm nhẹ trán cậu, động tác quen thuộc như thể đã làm hàng trăm lần.
Keria nhìn bạn chăm chú một lúc, rồi đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay bạn.
— "Em là người duy nhất được gọi anh thoải mái như vậy."
Cậu nói, ánh mắt sâu lắng hẳn. "Nghe như được kéo ra khỏi mọi ồn ào ngoài kia. Nhẹ lắm."
Bạn cười khẽ.
— "Vì 'Minseokie' là tên dành riêng cho người em thương mà."
Cậu đỏ mặt, vội quay đi như thể muốn giấu sự xấu hổ trong tấm lưng thẳng tắp. Nhưng bạn thấy rõ khóe môi cậu đang cong lên, cố giấu một nụ cười thật sự.
— "...Vậy anh phải giữ nó thật kỹ rồi. Và em mà gọi người khác như thế, anh ghen chết."
Bạn bật cười, còn cậu thì khẽ kéo bạn lại gần hơn một chút. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, giữa bao áp lực và danh tiếng, chỉ có hai người - và cái tên "Minseokie" như một lời khẳng định rằng ở đây, anh là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro