One Shot
Ryu Minseok không hề tự ti về chiều cao của bản thân, hắn cũng không ngại khi người khác bảo mình lùn hay thấp bé. Bởi vì hắn thấy lùn có rất nhiều lợi thế nha. Tỉ dụ như khi em và hắn ôm nhau, em sẽ thuận tay quàng qua cổ hắn, còn hắn cũng rất tự nhiên ôm lấy eo em. Chính là "rất tự nhiên". Bởi vì hắn thấp nên không thể quàng vai bá cổ người ta, hợp lí nhất chính là ôm eo người đối diện, nếu mà hắn có chiều cao như những người kia, chắc chắn sẽ bị đánh giá khi ôm eo em như thế. Hắn không phủ nhận có đôi chút tự đắc khi chỉ mình hắn có lợi thế này.
Nhưng mà đôi lúc, hắn cũng ước mình có thể cao lớn một chút, muốn nếm thử cảm giác ôm trọn người ấy vào lòng sẽ như thế nào. Dù sao thì đàn ông mà, cảm giác muốn bao bọc che chờ người mình thương yêu có lẽ là bản năng của họ rồi.
Choi Wooje thực sự rất đáng yêu theo kiểu vừa muốn trêu chọc vừa muốn cưng chiều. Em ấy cao cũng xấp xỉ Minhyung và Hyeonjun nhưng khi mà đứng cạnh họ, trông em vẫn cứ nhỏ con thế nào ấy. Minseok không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả, nhưng có lẽ cơ thể em ấy được cấu tạo từ bông và sữa chứ không phải cơ bắp (?). Trông em mềm mềm như kẹo bông vậy. Làn da em ấy thì trắng phát sáng, trắng đến mức thi thoảng nhìn sẽ cảm thấy không thực. Ryu vò đầu bứt tóc, cố tìm kiếm một từ ngữ nào đấy phù hợp với cái tổ hợp vừa trắng vừa mềm vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm này. Nhưng thực sự hắn có thể nghĩ về em ấy cả ngày mà cuối cùng vẫn không thể rút ra được một từ ngữ nào phù hợp để miêu tả về em. Chỉ có thể nói là ôm rất thích.
Choi Wooje không tập gym như Hyeonjun, em ấy cũng không bẩm sinh cơ thể cứng cáp như Minhyung, càng không gầy như anh Sanghyeok, thế nên phần thân trên của em ấy không phải tam giác ngược, cũng không vạm vỡ hay mảnh khảnh. Đại loại là...ừm...rất vừa vặn, phải, có lẽ từ này sẽ đúng. Vai em không rộng, bụng lại núng nính, eo em đầy đặn, ôm rất thích, rất vừa tay. Phần thân dưới thì khỏi phải nói, đùi và phần mông em có lẽ phải nói là, ừm, ờ, rất múp. Từ này có vẻ hơi ấy, nhưng hắn không nghĩ ra được từ khác phù hợp hơn. Nhiều lúc em vô tình lộ mông lộ đùi trên sóng truyền hình, hắn không nhịn được mà ăn dấm trong lòng. Đừng có mà hồn nhiên như thế chứ! Hắn hiện tại là người yêu em, những thứ này chỉ nên để mình hắn nhìn.
Choi Wooje là út cưng của cả nhà, thế nên em rất được cưng chiều, nói không ngoa em ấy có thể trèo lên đầu lên cổ các anh ngồi. Nhất là hai thằng Minhyung và Hyeonjun, chúng nó rất thích trêu chọc thằng bé và nếu thằng bé có bật tanh tách lại, thì hai thằng cũng chỉ cười xuề xoà, xin lỗi em hoặc "tại vì nó đáng yêu quá nên bỏ qua". Riêng Minseok lại không như thế, hắn tự nhận bản thân có cưng chiều em, nhưng hắn sẽ không chiều hư. Những lúc em làm việc không đúng, hắn vẫn sẽ nghiêm khắc nhắc nhở em, và em cũng không cam lòng mà làm theo. Nhưng mà biết làm sao được, hắn cũng chỉ vì lo em sẽ có những thói xấu có lẽ sẽ khiến em gặp rắc rối vào một ngày nào đấy.
Cũng bởi vì thế, Choi Wooje rất tín nhiệm Ryu Minseok, sự tin tưởng của em dành cho hắn giống như một bức tường kiên cố, một bức tường khó mà đánh đổ. Thế nên nếu một ngày bức tường đó sụp đổ, một ngày em nhìn thấy Ryu Minseok khóc, lòng em cũng sẽ vỡ thành từng mảnh, trời như sập xuống, và đứa trẻ chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối của nó cũng sẽ bật khóc nức nở. Vì bức tường như sự bảo vệ của hắn dành cho em khỏi thế giới ngoài kia, để cho em thấy dù mọi chuyện có tệ thế nào đi nữa thì hắn vẫn sẽ ổn. Thế nhưng đến hắn cũng phải bật khóc, em sẽ cảm thấy tuyệt vọng đến mức nào.
Vậy nên sau sự kiện đó, Ryu Minseok thề sẽ không bao giờ khóc nữa, hắn không muốn nhìn thấy Choi Wooje vì mình mà khóc. Có lẽ em đã phụ thuộc quá nhiều vào hắn, thế nên hắn càng phải cố gắng bảo vệ em.
Ryu Minseok bề ngoài nhí nhảnh ồn ào, nhưng sau ống kính lại là một người ít nói và cực kì kĩ tính. Thế nên mọi người trong team chả ai dám bắt nạt hắn, chẳng phải vô cớ mà hắn nghiễm nhiên ở đầu chuỗi. Choi Wooje bướng bỉnh và "bằng vai phải lứa" với các anh, đứng cạnh Ryu Minseok cũng chỉ là một cái đuôi nhỏ. Em ấy phụ thuộc vào hắn nhiều hơn em ấy nghĩ, hắn biết điều ấy.
- Đừng khóc nữa, Wooje à.
- Tại em, nếu em chơi tốt hơn thì có lẽ chúng ta đã thắng, chúng ta đã gần đến như vậy rồi mà.
- Không phải tại em, em đã chơi rất tốt rồi.
Ryu Minseok cảm thấy đáng lẽ người cần được dỗ là hắn chứ không phải thằng nhóc này. Sau khi trở về phòng riêng, Choi Wooje đã oà lên khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ khiến Ryu Minseok cũng phải kinh ngạc. Chắc em đã phải kiềm chế nhiều lắm đến khi về tới phòng mới có thể xả ra một tràng như vậy. Đêm ấy Choi Wooje khóc phải gần 2 tiếng đồng hồ, và Ryu Minseok cũng ngồi an ủi vuốt lưng cho em 2 tiếng.
Tình yêu, có lẽ cũng chỉ cần đơn giản như vậy thôi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro