Chương 3: Cuộc tấn công

"Món đồ hình tam giác mà bạn đang cầm tên Kero..." Phong chăm chú đọc từng chữ một dưới gầm bàn. Cậu tìm được mẩu giấy kì lạ này kèm theo một món đồ lạ khi cậu cảm thấy một bên túi áo khoác nặng đến bất thường.

"...Nếu bạn gặp thứ gì BẤT THƯỜNG thì hãy tìm một nơi ẩn nấp không ai có thể thấy và đặt Kero lên ngực rồi hô "Kero, bừng tỉnh."..."

"...Hãy nhớ không được làm mất Kero và đừng để ai biết món đồ đó trừ khi họ cũng sở hữu món đồ tương tự..."

"...Bởi vì bạn là người được chọn." Ở lớp bên cạnh. Quỳnh Anh đọc xong mẩu giấy thì khó hiểu vô cùng. Nhưng món đồ đó quả thực kì lạ. Nếu đây là một trò đùa thì người ta kiếm đâu ra món đồ với thiết kế tinh xảo kì lạ không rõ mục đích dùng là gì này ở đâu? Không biết viên đá hồng hào đính trên đó là hàng thật hay hàng giả. Nhưng Quỳnh Anh nhìn vào thì thấy nó đẹp đẽ mê hoặc đến lạ thường.

"Quỳnh Anh." Một bạn nam ngồi đằng sau vỗ nhẹ vào lưng Quỳnh Anh. "Cô gọi mày kìa."

"Dạ." Quỳnh Anh nhanh nhẩu đút món đồ đó vào gầm bàn mà đứng dậy lên bảng giải bài toán.

"Ngọc Anh. Đúng."

"Thái Sơn. Chỗ này tính cái trong ngoặc trước. Kết quả cũng không đúng."

"Thu Trang. Đúng nhưng lần sau ghi đầy đủ bước làm để cả lớp còn hình dung."

"Thanh Thuỷ. Sai cả câu."

"Quỳnh Anh-

RING RING RING!

"Ê mới vào tiết có mười mấy phút mà?" Cô Toán thắc mắc. "Hay chuông hỏng nhỉ?"

"Nghỉ sớm đi anh em!" Một nam sinh vui mừng reo lên.

"Ngồi xuống!" Cô Toán nhắc nhở.

Tiếng chuông reo lên một lúc thì tiếp đó là giọng nói của cô hiệu trưởng bình tĩnh nhưng cũng có chút run sợ.

"Thông báo! Hiện tại ngoài trường đang xảy ra hỗn loạn chưa rõ diễn biến. Yêu cầu giáo viên, học sinh và các nhân viên trong trường hãy ngồi yên tại chỗ không được đi ra ngoài! Nếu giáo viên, nhân viên hay học sinh thấy cái gì đen đen ở trên trời thì tuyệt đối tránh xa để đảm bảo an toàn!"

"Rốt cuộc là vụ gì vậy? Tận thế à!?"

"Đừng có nói linh tinh!"

"Cả lớp ngồi yên!"

Sau thông báo. Dường như lớp nào lớp nấy học sinh cũng bắt đầu hoảng loạn lên.

"Hỗn loạn chưa rõ diễn biến?" Quỳnh Anh thầm nghĩ. "Là cháy nổ hay xả súng nhỉ? Nếu biết trước chuyện gì đang diễn ra thì mới có cách xử lý chứ? Với cả 'cái gì đen đen' trên trời là sao?"

Quỳnh Anh chợt nhớ ra mẩu giấy kì lạ hồi nãy kèm cái thứ được gọi là 'Kero' kia.

"Mình xem ngôn tình Hàn xẻng chứ có xem ba cái phim viễn tưởng này đâu?" Quỳnh Anh nghĩ. "Nhưng lỡ đâu chuyện này là thật? Einstein từng nói mấy chuyện tâm linh không phải không có thật chẳng qua trình độ khoa học của con người chưa đủ để chứng minh điều đó. Nghĩa là chuyện gì cũng có thể xảy r-

"Chúng mày ơi nhìn kìa!" Một nam sinh hốt hoảng chỉ ra ngoài cửa sổ. Cả lớp đều kéo nhau ra cửa sổ nhìn.

Bên ngoài khói bốc lên mịt mù kèm tiếng còi xe và âm thanh hoảng loạn cùng tiếng máy bay trực thăng của quân đội nữa. Nhưng thứ mà tất cả mọi người đang chú ý là hai 'vật thể' đen kịt đang lơ lửng trên trời.

"Người ngoài hành tinh xâm lược hả?"

"Nhìn như trong phim ấy. Không lẽ đang làm phim?"

"Các em! Ngồi yên tại chỗ nào!"

"Thách! Điện ảnh Việt Nam cỡ này sao làm phim nhiều kinh phí được? Chắc ăn may đoàn phim nước ngoài chọn quay địa điểm ở đây th-

"AGH!"

Tất cả học sinh theo bản năng đứng lùi ra sau khi một quả cầu được kết tinh từ những làn khói đen phi về phía trường nhưng may thay với khoảng cách đó chỉ gây ra rung động nhẹ.

"Chui xuống gầm bàn đi!" Một nữ sinh kêu lên khi thấy cánh quạt trần bắt đầu rung lắc. Một vài mảnh vụn nhỏ trên trần nhà bắt đầu rơi xuống.

Sau cơn hoảng loạn. Quỳnh Anh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại và đứng dậy tiếp tục quan sát tình hình ngoài trường cùng một vài học sinh tò mò. Bấy giờ Quỳnh Anh mới nhìn được rõ bóng đen ở đằng xa kia chính là hai con người một nam một nữ. Cả hai đang tạo ra những quả cầu màu đen bằng chính đôi tay của mình và ném chúng khắp nơi.

"Kero! Mình phải dùng đến nó!" Dường như nhảy số ra điều gì đó. Quỳnh Anh ngay lập tức chạy đến bàn học của mình. Khi cô cúi xuống gầm bàn thì cô đã chứng kiến một điều kì diệu đang xảy ra. Viên đá màu hồng trên vật thể được gọi là Kero đó đang phát ra ánh sáng chập chờm vô cùng kì lạ.

Quỳnh Anh nhìn ngó xung quanh. Nhân lúc cả lớp đang đổ dồn sự tập trung về phía bên ngoài thì Quỳnh Anh đã cầm Kero chạy ra khỏi lớp.

Vì đối diện lớp Quỳnh Anh là hành lang hướng ra ngoài nên khi bước chân khỏi lớp Quỳnh Anh càng nghe rõ những âm thanh hỗn loạn tựa như ngày tận thế đang diễn ra ở ngoài kia kèm tiếng trực thăng và tiếng quân đội phát loa.

"Chúng tôi yêu cầu hai người không làm hại đến người dân của chúng tôi. Nếu không chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực."

"Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Hãy nhanh chóng tìm nơi an toàn để trú. Hạn chế bước chân ra ngoài. Nếu ai trông thấy hai người đang bay lơ lửng trên trời thì lập tức tránh xa."

Quỳnh Anh chạy một mạch vào nhà vệ sinh nữ. Cô vào thẳng trong buồng vệ sinh và khoá cửa lại. Kero vẫn đang phát sáng. Ngoài viên đá màu hồng ra thì những dòng kí tự kì lạ được khắc xung quanh viền cũng phát ra ánh hồng đó.

Ai mà tin được ba cái thứ trong phim ảnh đấy bỗng xuất hiện ngoài đời chứ? Tay chân Quỳnh Anh run rẩy. Quỳnh Anh có là người được chọn cũng chưa sẵn sàng để đối phó với hai tên 'phản diện' đang tàn phá quê hương của cô ở ngoài kia. Quỳnh Anh chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm không có chuẩn bị bất kì kĩ năng tự vệ nào chứ đừng nói đến siêu nhân. Cô sợ mình không đủ mạnh mẽ để làm điều này.

Nhưng biết đưa Kero cho ai bây giờ? Nó đã xuất hiện trong túi quần cô. Nếu người ấy đưa nhầm thì cô biết nên đưa lại Kero cho ai khi mẩu giấy nói rằng không ai được biết đến sự tồn tại của nó.

Còn người dân đang cần cô. Cô không thể chần chừ mãi được. Nếu nó đã đến tay cô rồi thì phải giải quyết rắc rối này thôi.

"Kero...bừng tỉnh." Quỳnh Anh nhắm chặt mắt. Cô nói khẽ và một tay đặt Kero trước ngực.

Chợt một luồng sáng màu hồng loé lên từ Kero. Luồng sáng ấy chỉ xuất hiện trong một tích tắc nhưng đã khiến cho Hồng mang một cảm giác mới đầy năng lượng hơn. Hồng từ từ mở mắt rồi nhìn xuống. Cô đang mặc trên người một bộ đồ bó người màu đen và hồng với chân váy màu hồng nhạt rất xinh và Kero dính chặt giữa ngực. Hình như tóc cô dài hơn và bồng bềnh hơn thì phải. Trên mặt cô có gì rát rát như miếng vải.

Hồng tính ra ngoài soi gương. Nhưng vừa mới mở cửa thì Hồng đã hốt hoảng khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình. Kì lạ hơn, người này giống y hệt Quỳnh Anh.

"Chào chủ nhân." 'Quỳnh Anh' mỉm cười.

"Hết hồn!" Hồng bám vào tường suýt ngất.

"Phòng an toàn thôi." 'Quỳnh Anh' mỉm cười tít mắt. "Tôi được tạo ra từ Kero của chủ nhân. Những lúc chủ nhân đeo Kero lên ngực là tôi sẽ hiện nguyên hình và lo phần việc còn lại của chủ nhân."

"À à hiểu rồi." Hồng gật đầu, mắt nhìn vào gương và ngạc nhiên trước diện mạo của chính mình. Mái tóc đen nhánh của cô được nhuộm hồng ở phần tóc mái và ngả hồng dần ở đuôi tóc. Trên mặt cô đúng là đang đeo chiếc mặt nạ màu đen và mắt cô từ màu nâu sẫm của mắt người châu Á giờ đây là một màu hồng. So với bản sao của chính cô lúc bình thường thì Hồng trông như người khác vậy.

"Được rồi Quỳnh Anh số hai. Bây giờ cậu quay về lớp và nghe theo điều lệnh của giáo viên. Lớp tôi là lớp 11A-

"Cái đó chủ nhân khỏi lo. Khi tôi được tạo ra là tôi đã sao chép hết bộ não của chủ nhân rồi. Tôi còn biết nhà chủ nhân ở đâu và bố mẹ chủ nhân là ai nữa."

"Được được giờ cậu về lớp đi để tôi đi làm siêu nhân! Bye!"

Nói xong Hồng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Khi trước mặt là hành lang hướng về phía bầu trời buổi chiều màu xanh thì Hồng không do dự trèo lên lang can và đáp xuống mặt đất an toàn.

"Vãi! Mình vừa nhảy từ tầng ba xuống!" Hồng ngạc nhiên trước sự bền bỉ mà sức mạnh của Kero đã ban cho cô.

Đúng lúc đó từ cầu thang có ai đó hùng hục chạy xuống. Người này là nam. Mặc trên người một bộ đồ màu đen và cam với chiếc áo khoác màu trắng cam. Tóc cũng màu đen nhuộm cam ở phần mái và đeo mặt nạ che nửa mặt màu đen giống Hồng.

"Cậu..." Cam ngạc nhiên khi thấy người trước mặt cũng mặc đồ giống mình, chỉ khác chỗ màu sắc.

"Ơ..." Hồng đứng dậy trố mắt ngạc nhiên. "Cậu cũng có Kero gì đấy phải không?"

"Ừ"

"Mà chạy xuống cầu thang làm gì vậy? Nhảy xuống được mà."

"Ê làm thế được hả?" Cam ngạc nhiên thốt lên.

"Mình nhảy từ tầng ba xuống mà. À mà hình như người trong cuộc được phép biết nhau phải không?"

"Tôi học lớp 11A1." Cam tiến lại gần Hồng. "Tên Phong."

"Phong? Ngô Đình Phong phải không!?" Hồng ngạc nhiên. "Tao Lê Quỳnh Anh lớp 11A3. Trời! Tao với mày thành siêu nhân à?"

"Ồ. Thì ra là m-

Rung động một lần nữa lại xuất hiện. Khói bốc lên càng nhiều. Tiếng những quả cầu đen hắc ám va đập càng lớn. Không chần chừ một giây. Cả Cam và Hồng đều lấy đà bật nhảy lên cực xa mà chẳng thèm quan tâm đến chuyện trầm trồ trước khả năng kì diệu của bản thân.

***

"HAHAHA! Không biết đây là vương quốc nào nhưng bọn chúng yếu quá. Đúng là lũ chuột nhắt chỉ biết chốn lui chốn lủi!" Zeny cười phá lên.

Zay cũng cười to gian ác như chị mình. Cậu ta sử dụng sức mạnh hắc ám lên hai cánh tay của mình tạo thành một đôi tay màu đen kịt khổng lồ bám lấy một chiếc trực thăng quân đội với ý định ném nó về phía một ngôi trường. Cũng chính là trường CNNT.

Khi đoán được ý đồ đó. Tất cả giáo viên học sinh và nhân viên trong ngôi trường này đã đồng loạt chạy ra khỏi lớp và ồ ạt chạy xuống. Nhưng điều kì lạ là nãy giờ trường chưa sập và chiếc trực thăng đó đã biến mất từ khi nào.

Chiếc trực thăng đó không biến mất. Mà nó đã rơi xuống biển vịnh Hạ Long. Còn những người lính trong chiếc trực thăng đó đã được dịch chuyển đến giữa một vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh trước sự ngỡ ngàng của người dân nơi đây.

"Ủa cái gì vậy?"

"AGH!"

"Ê tụi bây hình như tao bị khùng nhưng chính mắt tao vừa thấy hai đồng chí này hiện nguyên hình trong hư vô."

"Tao cũng khùng giống mày."

Những người lính Không quân người Hà Nội rõ ràng đang ngồi trên máy bay trực thăng bỗng ngơ ngơ ngác ngác khi thấy bản thân xuất hiện trước mặt những người nói tiếng miền Nam tại một khu đô thị bình thường trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn đang xảy ra ở Hà Nội.

"Ủa gì vậy trời!" Một bà cô ở đâu đó bỗng hét toáng lên khi bên cạnh mình từ đâu bỗng có một người đàn ông xuất hiện trong hư vô và cũng hốt hoảng với những câu từ miền Bắc.

Và rồi hàng loạt những người Hà Nội khác được dịch chuyển sang không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở những tỉnh thành khác.

"Chu choa mạ ơi chủ tịch nước đang ở nhà tôi."

"Ôi trời! Từ đâu ra đây!?"

"Linh! Mình là Ngọc nè! Bọn mình quen nhau trên mạng đó!"

"AGH!!!! Idol của tao xuất hiện trong lớp mình nè!"

"Ối giồi ôi đâu xuất hiện đây!? Uống trà sữa hả? Đi xuống xếp hàng không có chen ngang kiểu đấy."

***

Tại Hà Nội.

"Bọn dân thường đâu hết rồi?" Zay ngơ ngác nhìn xung quanh. "Hay chúng ta huỷ diệt nơi này rồi?"

"Á à." Zeny cười nhếch mép khi thấy đằng xa có một hình bóng quen thuộc. "Ruru. Có phải cô đã dịch chuyển hết đám dân thường rời khỏi đây không?"

Đứng trên nóc nhà có một cô gái thấp bé với mái tóc ngắn màu cam nhạt ngả dần sang vàng và đôi mắt màu xanh như bầu trời buổi sáng. Mặc trên người một bộ đồ màu trắng và xanh biển nhìn rất bắt mắt và hơi hướng hoàng gia. Trông cô vô cùng đuối sức. Mũi chảy ít máu và mắt thì thâm. Có lẽ do cô đã quá sức khi dịch chuyển gần tám triệu người dân Hà Nội đến những nơi an toàn.

"Hai...hai ngươi quấy phá những người dân vô tội đủ rồi đó!" Ruru nói. Cô đứng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu dù đang chờ đợi ai đó xuất hiện. "Ta sẽ không để cho Hà Nội bị huỷ hoại như cách Dafia huỷ hoại Kaledos và các vương quốc khác đâu!"

"AHAHAHA!" Zay ôm bụng cười phá lên. "Vương quốc Hà Nội ư? Tên gì nghe lạ vậy AGHHHHH!!!!!" Mới dứt lời. Zay bất ngờ bị một sợi dây màu hồng kì lạ quấn quanh người mà kéo cậu ta xuống. "CHỊ ƠI CỨU EM!!!!"

"ZAY!" Zeny hoảng hồn khi thấy em trai bị kéo xuống.

Người kéo cái dây đó chính là Hồng và đi cùng cô là Cam.

"Mày lo thằng đó đi tao lo mụ này!" Cam nói xong bật nhảy lên trên không trung với hai cây kiếm có lưỡi kiếm màu cam rực chuẩn bị tấn công Zeny.

"Á à." Zeny thấy vậy không ngần ngại tung một quả cầu đen về phía Cam. Nhưng nhờ cú bật nhảy chưa đủ mạnh của Cam mà Cam kịp thời rơi xuống trước khi ăn phải đòn đánh đó.

Lúc đang rơi tự do thì Cam bỗng kích hoạt chế độ bay trên đế giày. Bình thường người khác khi đang lơ lửng trên không trung sẽ cảm thấy run rẩy sợ hãi. Nhưng cả Cam và Hồng sau những cú lộn nhào siêu nguy hiểm và sau những lần ở trên không ấy thì lại không có cảm giác đó, thậm chí còn không hề ù tai hay bị rát mắt.

Mới giữ thăng bằng một lúc trên không thì Cam liền phi tới giải quyết Zeny.

"Kero đây rồi. Ta biết ngay mà kiểu gì các ngươi cũng tự xuất hiện thôi." Zeny tạo ra hàng vạn bàn tay màu đen mọc sau lưng nhắm về phía Cam với ý định giật Kero ra khỏi ngực cậu.

Ở dưới đất Zay và Hồng cũng có một trận chiến căng thẳng tại một ngõ hẻm gần đó. Hồng liên tục dùng roi quật vào người Zay trước khi cậu ta tiếp tục phản đòn bằng những quả cầu hắc ám.

"Úi xời!" Zay kịp né một đòn roi và tung những quả cầu về phía Hồng. Hồng kịp dùng roi quất từng quả một khiến nó tan biến. Nhưng đến quả tiếp theo Hồng không cản kịp đã bị bật ra sau rất xa.

"AGH!" Chợt Hồng không còn cử động được nữa vì những cánh tay màu đen kịt mọc từ dưới đất đã bám lấy Hồng. Hồng cố gắng dãy giụa nhưng bất thành.

"Tưởng thế nào. Đúng là kém cỏi mà." Zay đắc thắng bước đến chỗ Hồng. Tay cậu ta giơ lên như thể sắp sửa giật lấy Kero trước ngực Hồng. "Xem ra Kero Hồng chọn nhầm chủ nhân cho nó rồi. Vậy để ta tìm chủ nhân thật sự cho nó n-

BỐP!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro