Chương 2 - Thiệu Từ như vậy, sao có thể dễ dàng thích người khác chứ?

[ Nhiệm vụ hàng ngày đã được làm mới. Nhiệm vụ hiện tại: Trị liệu một lần cho đối tượng công lược. Mời ký chủ cố lên. ]

Thiệu Từ nghe đến đây mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần hệ thống giao nhiệm vụ ngẫu nhiên hàng ngày, cậu đều lo lắng đề phòng, sợ nó lại tung ra mấy cái nhiệm vụ đáng sợ nào đó. Không ngờ lần này lại bình thường đến thế.

Người phụ trách bên phía Thiệu Từ vừa trình bày ý định, mấy người bên kia liền lập tức quay đầu nhìn về phía Ân Hàn. Đợi đến khi Ân Hàn uống xong một ly trà, khẽ gật đầu, bọn họ mới cho phép Thiệu Từ tiến đến xử lý vết thương.

Phải biết rằng, dù tỷ lệ lây nhiễm của dị năng giả không cao, nhưng vẫn có khả năng biến thành tang thi. Thông thường, họ sẽ uống thuốc hoặc tìm dị năng giả trị liệu sau khi bị thương.

Tuy nhiên, đám dị năng giả này chỉ nghe lệnh Ân Hàn. Lần này tới thành phố S cũng hoàn toàn là do mệnh lệnh của hắn, đối với người ngoài tuyệt đối không tin tưởng. Nếu không phải Ân Hàn gật đầu, cộng thêm vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ, xinh đẹp lại ngoan ngoãn của Thiệu Từ dễ gây thiện cảm, bọn họ đời nào chịu để người ngoài trị liệu cho mình.

Nghe nói lần này trên đường đi, nhóm dị năng giả thành phố B đã đụng độ và bị tang thi vây công, khiến không ít thủ hạ bị thương. Nhưng cuối cùng, Ân Hàn chỉ cần dùng một chiêu đã tiêu diệt toàn bộ số tang thi còn lại.

Thiệu Từ: "!" Khoan đã, vậy chẳng phải nói Ân Hàn căn bản không hề bị thương sao?! Thế thì trị liệu kiểu gì bây giờ!

Thôi kệ, cứ trị liệu cho mấy người này trước đã rồi tính sau.

Chuyện khác thì Thiệu Từ không dám đảm bảo, nhưng riêng khoảng trị liệu thì cậu tuyệt đối tự tin. Đây chính là cái chức năng đáng tin cậy duy nhất mà hệ thống cấp cho cậu, dù người bệnh chỉ còn một hơi thở, sắp về chầu ông bà cũng có thể lập tức cứu sống lại được.

Cũng nhờ cái chức năng này mà độ thiện cảm của Sở Cẩn mới không rớt xuống mức âm, bởi hắn ta chỉ để mắt đến những kẻ có giá trị lợi dụng mà thôi.

Tuy nhiên, để tránh bị bắt đi làm vật thí nghiệm, Thiệu Từ vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn. Mỗi lần trị liệu xong, cậu đều giả bộ mệt đến ch'ết đi sống lại. Nhưng lần này, vì mục tiêu ôm... à không, là kết bạn với Ân Hàn, cậu buộc phải thể hiện chút thực lực, nếu không làm sao đối phương thèm để ý đến cậu.

Vì thế, Thiệu Từ chỉ mất vỏn vẹn năm phút để trị liệu xong cho tất cả mọi người.

Người thành phố S: "!!" Khoan đã, bình thường Thiệu Từ lợi hại đến mức này sao?!

Dị năng giả thành phố B: "!!!" Vãi chưởng, dị năng trị liệu này cũng quá khủng khiếp rồi! Để người tài giỏi như vậy ở lại thành phố S đúng là phí phạm của giời, thật muốn bắt cóc cậu về quá!

Thiệu Từ cũng tự mình kinh ngạc: "...!" Hóa ra mình lợi hại đến thế à, chính cậu cũng không biết luôn.

Nhưng dù sao thì nhiệm vụ vẫn phải làm, nếu không đến lúc đó hình phạt của hệ thống giáng xuống thì cậu chịu không nổi.

Sau đó, Thiệu Từ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ân Hàn, bộ dạng muốn nói lại thôi, khuôn mặt trắng nõn đã ửng hồng.

Đám dị năng giả thành phố B ngây người, trong lòng dấy lên sự tiếc nuối. Bọn họ không phải chưa từng thấy người khác bày tỏ tình cảm với Ân Hàn, chỉ là kết cục của những kẻ đó đều là cái ch'ết. Một dị năng giả trị liệu giỏi như vậy mà ch'ết thì thật quá lãng phí.

Ân Hàn đương nhiên biết có người đang nhìn mình. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, nhướng mày nhìn Thiệu Từ, chờ đợi cậu mở miệng.

Mặt Thiệu Từ đã đỏ bừng, cậu lấy hết can đảm lí nhí nói: "Cái... cái đó, tôi có thể giúp anh, giúp anh trị liệu một chút được không?"

Dường như cảm thấy lời mình nói quá đường đột, cậu lại vội vàng bổ sung: "Cho dù không bị thương thì dị năng trị liệu cũng mang lại rất nhiều lợi ích. Tôi... tôi không có ý gì khác đâu..."

Ân Hàn không nói gì, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn cậu . Chờ đến khi Thiệu Từ bị nhìn đến mức đôi mắt rưng rưng sương mù, chân tay luống cuống cúi đầu, hắn mới khẽ cười một tiếng, đáy mắt hiện lên ý cười, nói: "Lại đây đi."

Đám dị năng giả thành phố B đều sợ đến ngây người: "..." Khoan đã, bọn họ vừa nhìn thấy cái gì thế này?! Lão đại vậy mà lại cười? Điều này thật không khoa học!

Còn người thành phố S thì đã không nỡ nhìn tiếp cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đa phần là thủ hạ của Sở Cẩn, không biết đến lúc đó phải ăn nói thế nào với hắn về chuyện này.

"Vâng, vâng ạ." Trái tim đang treo lơ lửng của Thiệu Từ lúc này mới được hạ xuống. Mặc dù cậu vẫn rất lo lắng liệu mình có bị Ân Hàn khắc ch'ết hay không... nhưng thôi kệ, quản nhiều làm gì.

Thiệu Từ ngoan ngoãn bước tới, đặt tay lên cánh tay thon dài trắng nõn mà Ân Hàn vừa vươn ra. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn rõ hơn gương mặt đẹp không góc ch'ết đến mức kinh người của Ân Hàn.

Đây quả thực là người đẹp nhất mà Thiệu Từ từng gặp. Dù làn da có chút tái nhợt khiến khí chất hắn mang vài phần âm trầm tối tăm, nhưng điều đó lại càng làm tăng thêm sức hút khó cưỡng.

"May mà mình không phải là g'ay..." Thiệu Từ thầm cảm thán, đồng thời cũng tự lo cho tương lai của bản thân.

Nếu hiện tại đối tượng công lược không còn là Sở Cẩn, thì tên đó chẳng còn giá trị gì nữa. Để thuận tiện làm nhiệm vụ hàng ngày, việc cấp bách bây giờ là phải tìm cách ăn vạ, bám dính lấy Ân Hàn!

Thiệu Từ hoàn toàn không cảm thấy việc mình tàn nhẫn vứt bỏ Sở Cẩn có gì quá đáng. Cậu đã làm thủ hạ ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng miễn phí cho Sở Cẩn suốt mấy tháng trời rồi còn gì.

Nhưng mà, mới gặp lần đầu đã đòi ôm đùi ngay thì có vẻ hơi mất liêm sỉ. Thiệu Từ quyết định tiến hành từ từ, bèn xung phong nhận việc: "Nếu... nếu không ngại, hãy để tôi làm hướng dẫn viên, đưa các anh đi tham quan căn cứ, được không ạ?"

Nhìn Thiệu Từ mặt đỏ tưng bừng, dường như phải dùng hết sức lực mới nói ra được câu đó, Ân Hàn mỉm cười đáp: "Đương nhiên là được."

Trong khi đó, tại buổi yến tiệc.

"Sở ca cứ thế yên tâm để Tiểu Thiệu đi sao? Không sợ cậu ấy thay lòng đổi dạ à?" Một người trêu chọc, "Nghe nói đám dị năng giả thành phố B phái tới trông cũng khá đẹp trai đấy."

Tuy mọi người đều biết Thiệu Từ là đơn phương tương tư, nhưng ai nấy cũng hiểu rõ dị năng của Thiệu Từ quan trọng đến thế nào. Nếu cậu để mắt tới người khác, đối với Sở Cẩn mà nói, tổn thất là không hề nhỏ.

Sở Cẩn thản nhiên đáp: "Tiểu Từ đâu phải vật sở hữu của tôi, tôi không thể trói buộc tự do của em ấy. Nói cho cùng thì tôi cũng chẳng thể cho em ấy danh phận gì... Nếu vị dị năng giả thành phố B kia thực sự tốt, tôi cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho bọn họ."

Mấy người kia vốn dĩ cũng chỉ thuận miệng nói đùa, nghe vậy liền cười cười rồi cho qua chuyện.

Sở Cẩn khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly, đáy mắt xẹt qua một tia u tối.

Thiệu Từ rốt cuộc thích hắn đến mức nào, người khác không rõ, nhưng hắn lại là người hiểu rõ nhất.

Lúc trước khi hắn đi làm nhiệm vụ và bị kẹt giữa bầy tang thi, Thiệu Từ đã bất chấp an nguy, lặn lội đường xa từ căn cứ an toàn chạy ra, đi theo đội cứu viện đến tận nơi. Vừa tới nơi, cậu thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lao vào trị liệu vết thương cho Sở Cẩn. Sự lo lắng và nôn nóng đó rõ ràng không phải là giả.

Và sau đó, mỗi lần Sở Cẩn đi làm nhiệm vụ, Thiệu Từ nhất định sẽ đòi đi theo, bất kể tình huống nguy hiểm đến đâu cũng chưa từng do dự.

Chính vì thế, thái độ của hắn đối với Thiệu Từ là tùy tiện nhất, bởi hắn biết chỉ cần một nụ cười là có thể dỗ dành được ngay.

Một Thiệu Từ như vậy, sao có thể dễ dàng thích người khác được chứ? Huống chi lại còn vì cái lý do dung mạo nông cạn đó.

Sở Cẩn có sự tự tin tuyệt đối.

Điều hắn không biết là, lúc ấy Thiệu Từ thấy hắn đi làm nhiệm vụ, cứ tưởng mình rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi một ngày, không cần phải chạy theo ôm đùi. Nào ngờ, do nhiệm vụ hàng ngày hôm sau không hoàn thành, dẫn đến một sự cố vô cùng đáng sợ xảy ra với Thiệu Từ.

Đến ngày thứ ba, nghe tin Sở Cẩn vẫn chưa về, Thiệu Từ sợ đến mức vội vàng bám theo đội cứu viện chạy ra ngoài, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày là trị liệu vết thương rồi mới dám nghỉ ngơi.

Có điều, chân tướng này ngoại trừ Thiệu Từ ra, những người khác e là cả đời này cũng sẽ không bao giờ biết được.

Khi Sở Cẩn đang tiếp tục trò chuyện với người khác, phía cửa phòng tiệc bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

Xem ra nhóm dị năng giả thành phố B đã tới. Sở Cẩn đặt ly rượu xuống, nở nụ cười hoàn hảo bước về phía cửa, dọc đường lại thu hoạch được vô số ánh mắt ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, ngoài sự ngưỡng mộ, trên đường đi còn có không ít người ném cho hắn ánh nhìn kỳ lạ. Nếu Sở Cẩn không nhìn lầm, trong mắt những người đó thậm chí còn chứa đựng một tia đồng cảm.

Phát hiện này khiến Sở Cẩn hơi nhíu mày. Dường như có chuyện gì đó nằm ngoài dự liệu của hắn đã xảy ra. Cảm giác không thể nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay khiến hắn vô cùng khó chịu.

Khi nhìn thấy đoàn người thành phố B, Sở Cẩn ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu được tại sao mình lại nhận được những ánh mắt đó.

Dung mạo cực kỳ tuấn mỹ của Ân Hàn, kẻ đi đầu không hề khiến Sở Cẩn chú ý. Hắn đã sớm điều tra rõ tình hình của thành phố B. Tuy Ân Hàn mang lại cho hắn vài phần cảm giác nguy cơ, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Thế nhưng, kẻ đang bám sát phía sau Ân Hàn như hình với bóng, đôi mắt gần như tỏa sáng lấp lánh, hai má ửng hồng kia lại chính là Thiệu Từ. Cảnh tượng này khiến Sở Cẩn cảm nhận được một sự nôn nóng chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro