Ấm áp+bá đạo
Một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua. Hà Duy cùng Tô An Kiều là đối tác mới của công ty cô đang làm. Chắc chắn sau này, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Thời buổi bây giờ tìm kiếm một công việc đã khó. Cố gắng gạt qua khó chịu trong lòng, cô cầm túi xách bước ra ngoài.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn.
Tí tách! Tí tách!
- Mình không mang ô phải làm sao đây. *Cô lẩm bẩm*
Nhìn thời gian cũng không còn sớm. Cô lấy chiếc túi xách che trên đỉnh đầu chuẩn bị tư thế chạy.
ột chiếc xe màu đen đỗ lại trước mặt cô.Phi Nhung khựng lại nhưng khi cửa vừa mở cô hơi bất ngờ.
- Vào đi!
Cô gật gật đầu, ngồi vào trong.
- Sao anh đến đây?
- Em không mang ô. Tôi không yên tâm để em về nhà một mình giờ này.
Anh biết tính tiết kiệm của Phi Nhung tất nhiên sẽ dầm mưa trở về nhà.
- Tôi có thể đón xe mà.
Anh cong môi, cũng không vạch trần lời nói dối của cô.
- Ừm!
Đồng Tịch cúi đầu, bặm môi. Một lúc sau nhỏ giọng hỏi.
- Anh gọi xe hết bao nhiêu tiền?
- Không đắt.
- Vậy... Là bao nhiêu?
- em bé ngốc. Tôi vẫn có khả năng trả tiền thuê xe.
- Tôi không có ý đó mà.*Phi Nhung vội vàng xua tay. Sợ anh sẽ nghĩ cô xem thường anh*
- Ừm!
Vẫn là câu đó. Phi Nhung nhiều lúc cảm thấy đối với mình anh đã nói rất nhiều rồi. Thời gian qua, cô thấy trong từ điển của anh là "ừm, hửm, không tệ..." Đơn giản chỉ một, hai từ
Mạnh Quỳnh nhìn gương mặt đầy biểu cảm của cô vợ mình chỉ biết cười trừ.
"..." Phi Nhung lại chột dạ. Chẳng lẽ nghĩ như vậy anh cũng biết sao. Nụ cười này là ý gì đây?
Chiếc xe cuối cùng cũng về đến nhà.Tài xế giúp hai người rồi mới lái xe rời đi.Cô đẩy anh vào trong. Tuy mưa rất lạnh nhưng giờ cô chỉ cảm thấy ấm áp. Như ánh nắng dịu dàng buổi sáng len lõi vào trong từng tế bào.Giọng anh trầm ấm khẽ vang lên.
- Em vào tắm trước đi.
- Vâng!
Cô chạy vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa lại.Ngâm mình trong làn nước ấm, cô nhắm mắt nhớ lại những chuyện trước kia.
Cô nhớ có lần mưa lớn khi ở cạnh Hà Duy. Cô ở lại tăng ca, giúp anh ta hoàn thành bản thảo để kí kết hợp đồng quan trọng. Đến khi nhìn thời gian đã hơn hai mươi hai giờ.
Nhớ lại:
- Anh đến chưa? Em đang đợi ở cửa.
Bên kia anh ta đã ngà ngà say. Và âm thanh đinh tai nhức óc cứ vọng ra từ chiếc điện thoại.
[Em tự bắt xe về nhà đi. Anh đang bận tiếp khách.]
Cô vừa muốn nói thêm gì đó anh ta đã gác máy.Cô nhìn đường phố vắng lặng. Giờ này làm sao bắt được xe. Thở dài, cô lấy túi xách che trên đỉnh đầu hoà vào màn mưa.
Ngày hôm sau, cô sốt mê man do dầm mưa quá lâu. Lúc đó, anh ta không hề hỏi thăm hay quan tâm mà lại cáu gắt Với cô.
- Em đã bao nhiêu tuổi rồi không biết tự chăm sóc bản thân còn làm phiền đến người khác. Hợp đồng lại chẳng ra đâu. Xém chút nữa là không kí kết được hợp đồng. Em có thể chịu tráchnhiệm được không hả?
[...]
Càng nghĩ đến, cô lại càng thấy nhói lên. Hoá ra, cô từng ngu xuẩn như vậy?Rồi một người xa lạ, trở thành chồng. Tuy anh đi lại bất tiện nhưng vẫn gọi xe tự mình đến đón cô lúc trời mưa gió.
- Ngâm bao nhiêu đủ rồi. Lâu quá không tốt đâu.
Giọng nói trầm ấm phía sau cánh cửa làm cô bừng tỉnh thoát khỏi cảm xúc của mình.
- Tôi ra ngay đây.
Nhưng có một điều giờ cô mới nhớ. Vội vàng nên mình đã quên mất không mang quần áo vào. Cô lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, ló đầu ra nhìn. Không thấy Mạnh Quỳnh liền thở phào bước ra.
Chưa kịp lấy quần áo thì khựng lại bởi qua chiếc gương nhỏ phía trước. Hình ảnh Mạnh Quỳnh đang ở phía sau cô. Nuốt nước bọt, cả người cô bắt đầu nóng rực ánh lên màu hồng nhạt vì xấu hổ.
Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn cũng không hề có dấu hiệu dừng lại.
- Đứng ngây ra đó làm gì?
- Tôi... Tôi quên lấy quần áo.
- Đây à
Phi Nhung dây dây mũi chân vào nhau, đưa tay ra sau để lấy nó cũng không dám quay lại.
Mạnh Quỳnh cong môi thuận lợi nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình. Vì lưng cô đưa về phía anh nên khi ngồi xuống vô cùng thuận lợi.
Cả người cô cứng đờ.Anh cúi xuống lướt nhẹ qua vành tai cô. Có thể là hôn hoặc là vô tình va phải.
- Em xấu hổ như vậy hửm?
MANGATOON
- Tôi, tôi chưa mặc quần áo.
- Tôi biết.
Phi Nhung càng xấu hổ lợi hại hơn. Anh biết sao ôm tôi như vậy.
Mạnh Quỳnh hôn lên bờ vai gầy.
- Em thật thơm.
- Tôi, tôi, anh, anh...*Cô lắp bắp không thể nói câu nào hoàn chỉnh. Ý anh là sao? Có phải anh muốn... Quá nhanh rồi không?*
Giọng cười trầm ấm càng sâu hơn.
- Em nghĩ sao?
- Nghĩ, nghĩ cái gì. Chúng ta, cái đó... Tôi, tôi...
- Đùa thôi, em thay quần áo. Tôi đi tắm.
Anh nói lỏng tay ra.Phi Nhung vội vàng đứng dậy cầm quần áo chạy vào trong. Mạnh Quỳnh thở dài. Anh cũng là đàn ông mà. Sinh lí bình thường thôi.
Phi Nhung nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương.
Vừa rồi dù là qua lớp vải cô cũng cảm nhận được sự thay đổi phía dưới mông mình. Rất nóng... Phi Nhung mày nghĩ cái gì vậy.
Cuối cùng, cô cũng bước ra khỏi phòng tắm. Cô mặc chiếc váy ngủ bon màu đen hai dây, cổ chữ V.
Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung. Cô vợ này muốn anh chịu thêm bao nhiêu dày vò đây.
Cô cũng nhìn anh. Nhưng rất nhanh đã trèo lên giường đắp chăn kín người vờ như ngủ.
Anh lắc đầu, đẩy xe vào trong phòng tắm.Nghe tiếng nước vang lên, cô mới xoay người lại nhìn về phía cửa.Không biết anh có ổn không.Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng nước vẫn còn vang lên.
Cô nhíu mày ngồi dậy. Hay là anh lại phát bệnh rồi ngất ở trong đó. Nghĩ đến ngày hôm đó cô càng lo lắng không yên. Vội vàng bước xuống giường, cô mở cửa.
- Mạnh....
Cô vội dời đi ánh mắt, xoay người lại đưa lưng về phía anh. Trời ơi! Ước gì có cái lỗ ngay tại đây để cô chui xuống.
- Ngại cái gì. Sớm muộn gì em cũng thấy thôi.
"..." Phi Nhung
Rất cố gắng cô mới có thể tìm lại giọng nói của mình.
- Tôi không cố ý vào đâu. Thấy lâu quá anh chưa ra nên tôi sợ... Nên mới... Tôikhông thấy gì cả.
Không nghe tiếng anh cô lại bồi thêm.
- Thật sự, tôi chưa nhìn thấy gì.
- Ừm!
"..." Phi Nhung. Phải làm sao đây. Ra ngoài hay là giúp anh mặc quần áo đây.
Một phen đấu tranh, cuối cùng cô cũng xoay người lại.
- Để, tôi giúp, anh mặc quần áo.
Mạnh Quỳnh thích thú nhìn cô cũng không từ chối. Còn thản nhiên gật đầu. Phi Nhung Là ai đang tra tấn ai đây? Mẹ nó! Cơ thể hoàn mĩ là đây chứ đâu. Thật sự khiến người ta muốn phạm tội mà.
Nguyễn Triều vừa đến thành phố B đã đi đến những bar có tiếng, nhà hàng sang trọng để cho người khác thấy sự giàu có của mình.
Tiêu Quang cũng quay lại để sắp xếp một số việc theo yêu cầu của boss mình. Anh ta khựng lại khi bên kia đường nhìn thấy Nguyễn Triều.
Anh ta lấy điện thoại ra, tách tách vài tiếng liền gửi ảnh đi.
[...]
Hơn mười lăm giờ, anh ta đến khu nhà của Phi Nhung Nhìn một lần, anh ta lại không thể hiểu được boss đang nghĩ gì. Biệt thự sang trọng không ở mà lại đến một nơi nhỏ hẹp như vậy. Cuộc sống của boss sẽ càng thêm phức tạp hay sao.Nghĩ cũng nghĩ không thông, anh ta ấn chuông cửa.
Cánh cửa mở ra.
Không ai khác là Mạnh Quỳnh
- Boss tôi đã mang đến rồi. Ngài có thấy ảnh tôi gửi qua không?
- Ừm!
Tiêu Quang càng ngơ ra trước thái độ dửng dưng của boss mình.
Là hai chiếc điện thoại khá giống với loại anh đã ném vào mặt Hà Duy. Chỉ khác là được đặt chế một cặp riêng biệt.
Mạnh Quỳnh nhàn nhạt nói.
- Mang hủy đi.
- Hả?
Chiếc điện thoại này giá trị thế nào mà boss lại... Thấy nó hoàn toàn không hư hỏng gì mà.
- Điện thoại có vấn đề gì không?
- Bẩn rồi.
"..." Tiêu Quang nhìn đến đờ ra. Bẩn ở đâu vậy? Hay mắt mình có vấn đề rồi.
Nhưng cũng không dám nói thêm gì, anh ta nhận lấy.
- Boss! Ngài còn dặn dò thêm gì không?
Mạnh Quỳnh gõ tay lên thanh chắn.
- Mua giúp tôi căn hộ gần trung tâm.
Suy nghĩ lại bồi thêm một câu.
- Nhỏ một chút.
Tiêu Quang gãi gãi đầu.Boss cần nhà nhỏ làm gì. Không phải mấy căn biệt thự của boss cũng nhỏ hơn ở Lăng Thành sao. Tuy nói nó nhỏ nhưng là nhỏ theo kiểu... Tiêu Quang đảo mắt tính toán xem nhỏ của boss sẽ là thế nào.
& Tạm thời anh đến xem tiến bộ của TS. Ngoài ra, không cần làm gì khác. Khi nào cần tôi sẽ gọi.
- Vâng! Boss tôi có vài lời muốn nói.
- Ừm!
- Tại sao ngài lại hoãn việc điều trị.
Mạnh Quỳnh nhếch nhẹ môi.
- Anh không cần lo lắng việc này. Cứ chờ con mồi từ từ vào bẫy thôi.
- Sao?
Anh ta càng lúc càng không hiểu lắm. Việc điều trị thì có liên quan gì đến con mồi. Nhưng nhìn thời gian chắc phu nhân sắp về đến nên không dám hỏi thêm.
- Vậy tôi đi sắp xếp.
- Ừm!
Tiêu Quang khép cửa lại bước ra ngoài.Vừa đến cổng đã nhìn thấy Phi Nhung Tiêu Quang vờ như không thấy bước nhanh chân hơn.
Phi Nhung khựng lại, người này nhìn có chút quen mặt thì phải. Mà cô lại không nhớ từng nhìn thấy ở đâu. Lắc đầu, cô bước vào trong.
Cô mở cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy anh cô lại tự xấu hổ. Đơn giản vì chột dạ mà thôi. Lúc anh hôn cô lại né tránh. Còn lúc anh ngủ say lại hôn lén. Nếu để anh biết có phải là tự vả mặt mình không.
Mạnh Quỳnh vờ như chẳng biết gì rót cho cô ly nước ấm.
- Nay về sớm vậy?
Phi Nhung khẽ cười nhận lấy.
- Tôi xin về trước một chút. Anh hôm nay sao rồi.
- Tạm ổn. Chân hơi khó chịu một chút.
- Sao để tôi xem.
Phi Nhung vội vàng đặt ly nước lên bàn, xoay người lại khụy xuống trước mặt anh. Tay vén chăn sang một bên, kéo ống quần anh lên cao.
Hành động của cô Mạnh Quỳnh đều thu hết vào mắt. Phi Nhung lo lắng cho mình như vậy sao.
Tay cô nhẹ nhàng chạm vào chân anh như sợ anh đau lại khựng lại.
- Tôi đưa anh đến bác sĩ.
- Không cần. Thời tiết hơi lạnh thôi.
- Xin lỗi! *Phi Nhung thấp giọng. Nhà côkhông lắp đều hòa nên không khí quả thật có hơi lạnh*
Anh xoa xoa mái tóc cô.
- Em không có lỗi gì với tôi cả.
- Nhưng tôi đã hứa sẽ chăm sóc anh.*Cô càng nói lại càng nhỏ như sợ anh nghe thấy vậy. Từ lúc hai người về chung một nhà, cô chưa cho anh ăn một bữa cơm nào gọi là tử tế cả*
Phi Nhung ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh luôn dịu dàng như vậy...
- Vào trong thay quần áo cho thoải mái. Tôi có chuyện muốn bàn với em.
- Được!
Tại sao hôm nay, anh lại nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ... Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô.
Tắm rửa thay quần áo xong, cô chậm chạp bước ra khỏi phòng tắm.
Anh ngồi ở gần mép giường đang nâng mắt nhìn cô.
- Lại đây.
Phi Nhung nắm chặt góc áo. Cô đi đến hơi không tự nhiên.
- Chuyện, chuyện gì?
- Ngồi xuống!
Phi Nhung cũng không biết ý anh là gì đành ngồi xuống.
Tiếng máy sấy tóc vang lên.
Cô ngẩng mặt nhìn anh lần nữa.
Mạnh Quỳnh vô cùng tỉ mỉ. Anh kiểm tra nhiệt độ vừa phải mới đưa lên tóc cô. Những ngón tay thon dài luồng vào trong mái tóc dài mượt mà.
Hoá ra, là cô không để ý mà thôi.
Tiếng máy sấy cuối cùng cũng dừng lại khi mái tóc cô đã khô hẳn.
Anh đặt máy lên bàn, tắt nguồn điện.
- Cám ơn!
- Em rất thích xin lỗi, cám ơn thì phải. Chúng ta là vợ chồng mà những lời này hơi xa lạ.
Phi Nhung mím môi vừa định nói "xin lỗi" liền dừng lại. Cô mỉm cười.
- Được! Không nói nữa.
Mạnh Quỳnh gật đầu có vẻ hài lòng.
Tay cô xoa xoa vào nhau. Trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.Anh nắm lấy bàn tay cô bao trọn trong lòng bàn tay mình.
- Ấm không?
- Ừm! *Rất ấm. Rất, rất, rất, ấm... Câu sau cô giữ lại*
- Giờ còn khá sớm. Chúng ta ra ngoài dạo được không?
<Giọng anh cũng ấm áp như bàn tay anh vậy. Cô mỉm cười.
"Được!"
[...]
Cô đẩy anh bước xuống dưới nhà đã nhìn thấy chiếc xe taxi màu vàng.
Vừa nhìn thấy hai người, tài xế đã bước xuống mở cửa xe.
Phi Nhung nhìn xung quanh rõ ràng không có ai. Cô chỉ vào mình.
Tài xế gật đầu.
- Nhưng tôi...
Anh nắm lấy tay cô.
- Tôi gọi. Em không cần lo lắng.
Phi Nhung đành bước vào.
Không biết hai người đang nói gì. Chỉ thấy tài xế gật đầu liên tục rồi giúp anh lên xe.
Tiếng động cơ cũng vang lên.
Lúc này, cô mới quay sang.
- Anh nói đi dạo mà. Sao lại gọi xe?
- Chúng ta đến một nơi đã.
Phi Nhung gật đầu. Anh nói mình không có người thân ở đây nên việc đến nhà ai đó là không thể. Nhưng hướng này là vào trung tâm thành phố mà.
Cuối cùng, cô cũng không cần phải suy nghĩ nữa. Chiếc taxi dừng lại trước một khu nhà cao cấp.
- Chúng ta đến đây làm gì?
Cô kinh ngạc hỏi.
- Vào thôi!
- Nhưng...*Cuối cùng cô cũng đành đẩy anh vào trong*
Vừa nhìn thấy hai người, nhân viên liền cúi chào, nở nụ cười.
- Xin chào! Mời hai vị sang đây chúng ta trao đổi một chút ạ.
- Chúng tôi...
Cô lại thấy anh gật đầu.
Hít sâu một hơi, cô lại theo ý anh đến vị trí ghế ngồi.
Nam nhân viên nhiệt tình giới thiệu... Mà khi nghe đến con số cô liền muốn ngã ngửa.
Ủa! Họ đang muốn đùa à. Khu nhà cao cấp mà giá...
Lại nghe giọng nói Tô An Kiều vang lên.
- Chậc! Loại như cô mà cũng đến xem nhà. Cô đang muốn chọc cười tôi mà.
Hà Duy vừa nhìn thấy Mạnh Quỳnh liền có chút sợ. Rõ ràng người này không làm gì cả cũng khiến người khác hítthở cũng không thông. Đừng nói tới vết thương vẫn còn trên mặt.
- Tao thấy mày tật nguyền nên không truy cứu. Đừng nghĩ tao sợ mày. Còn nữa, không có tiền thì đừng đến những nơi này chỉ làm mất mặt.
- Anh đúng là rất rộng lượng.*Tô An Kiều hùa theo*
Phi Nhung nghe mà sắp nôn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro