Phi Nhung em tỉnh lại đi...

Mẹ anh cuối cùng cũng được chôn cất gần mộ của ba. Vì đó là đều ông mong muốn.

Mạnh Quỳnh đặt bó hoa xuống mộ bà.

Phi Nhung nhìn cảnh tượng này mắt cay cay. Một người cho đi không hề nhận được sự hồi đáp. Còn một người cứ chạy theo tình yêu mù quáng. Đến cuối cũng chẳng ai có gì cả.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, tay siết chặt lấy tay anh.

"Ông xã! Mọi chuyện đã qua rồi. Anh cũng đừng buồn nữa."

"Ừm! Về thôi."

Hai người rời khỏi nghĩa trang. Chuyện đã qua cứ để nó chôn vùi trong quá khứ. Còn hiện tại, tương lai mới là quan trọng nhất.

[...]

Bà nội Lục dạo thời gian gần đây nhớ ra rất nhiều chuyện trong quá khứ. Dường như được sống cạnh người mình yêu thương đã giúp bà thả lỏng nên dần hồi phục.

Hôm nay, Tần Tề vừa đến đã bị bà gọi lại hỏi một câu khiến ai cũng bật cười.

"Tiểu Tề! Cháu già đến nơi rồi vẫn chưa cưới vợ à."

Tần Tề bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Cái gì bà cũng không nhớ mà lại nhớ cháu già rồi vậy bà.

Mạnh Quỳnh vỗ tay lên vai Tần Tê.

"Chấp nhận đi.""..." Tân Tê.

Bà lại cười rất tươi.

"Bà tìm tiểu tiên nữ! Tìm tiểu tiên nữ."

Tần Tề nhìn đến ngây ra. Tiểu tiên nữ ở đâu ra vậy?

Mạnh Quỳnh khẽ cười.

"Là vợ tôi. Vừa gặp lần đầu bà đã gọi như vậy."

Tần Tện như đã hiểu đi theo Mạnh Quỳnh vào trong.

Lại nghe giọng bà hốt hoảng.

"Tiểu tiên nữ! Tiểu tiên nữ."

Mạnh Quỳnh vội vàng chạy lên bậc thang ôm lấy cô.
Phi Nhung vừa rồi bước xuống có hơi choáng nên đã ngồi xuống bậc thang.

"Em có sao không?"

Anh nhìn sắc mặt cô trắng bệch càng thêm lo lắng.

"Anh đưa em đến bệnh viện."

"Em không sao thật mà."

Mặc kệ cô có chịu hay không anh đã bế cô lên.

Tần Tề hiểu được ý bước theo sau.

"Bà ở nhà. Bọn cháu đi mua kẹo đường cho bà." Bà vỗ tay, gật đầu.

"Kẹo đường, kẹo đường."

***

Bệnh viện quốc tế Lăng Thành.

Anh đưa cô vào phòng bệnh kiểm tra.

Người đó là bạn của Tần Tề hồi cấp ba. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau.

Lúc đầu, anh ta có chút quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Nhưng khi nữ bác sĩ đó lên tiếng là anh ta nhận ra ngay.

Hai người ở bên ngoài ngồi chờ kết quả.Lúc này, nữ bác sĩ đi ra tháo khẩu trang xuống.

"Chúc mừng Quỳnh tổng! Phu nhân có thai rồi."

Mạnh Quỳnh nghe mà ngẩn người. Anh được làm ba sao? Anh nhìn vào trong phòng bệnh, đứng dậy bước nhanh vào trong.

Tần Tề nhìn mà cười đến rơi nước mắt. Boss Quỳnh cũng có lúc trong bộ dạng này sao.

Rất nhanh liền khựng lại ngồi ngay ngắn.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý."

Nữ bác sĩ ấy tên Hà Ngọc Thu.

"Bác sĩ Tần vẫn chưa kết hôn sao?"

Tần Tề gãi gãi đầu.

"Haha... Vẫn chưa có ai nguyện ý ở bên một bác sĩ quèn như tôi."

Hà Ngọc Thu ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi vẫn chưa kết hôn. Hay là, chúng ta thử hẹn hò đi."

." Tần Tề kinh ngạc nhìn sang.

[...]

Mạnh Quỳnh vừa bước vào trong đã không kiềm được cảm xúc.

"Bà xã! Em thấy thế nào rồi."

Phi Nhung khẽ cười, ánh mắt hạnh phúc. Cô nắm lấy tay anh đặt lên bụng nhỏ.

"Anh vui không?"

Mạnh Quỳnh hôn nhẹ lên môi cô.

"Cám ơn em."

Phi Nhung biết anh rất vui. Cô cũng vậy... Một gia đình trọn vẹn nhất.

Nhưng hiện tại, cô vẫn phải ở đây nghỉ ngơi để bác sĩ kiểm tra một lần nữa.

Sau khi Phi Nhung ngủ, anh mới ra ngoài. Vì vừa rồi, ánh mắt của Tần Tề rõ ràng là có chuyện khó nói.

Anh nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu theo tôi vào đây. Bác sĩ Hà sẽ nói rõ ràng hơn."

Hai người đến căn phòng đối diện mở cửa bước vào.

"Quỳnh tổng! Mời anh ngồi."

Mạnh Quỳnh ngồi xuống ghế đối diện.
Anh nhìn hồ sơ trên bàn.

"Cô ấy thế nào"

Hà Ngọc Thu nhìn anh. Không có biểu cảm gì khác. Chắc hẳn anh là con người rất trầm ổn.

" phu nhân mắc chứng thiếu máu cục bộ khi mang thai."

Nghe đến đây, tay anh siết chặt lại.
Hà Ngọc Thu nói tiếp.

"Hiện tại, thai nhi vẫn còn nhỏ nên không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mỗi lúc một lớn sẽ khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Và nguy hiểm hơn là, tính mạng của hai người đều khó giữ. Nói ra có chút tàn nhẫn nhưng tôi khuyên nên bỏ đứa bé đi."

Mạnh Quỳnh nhắm mắt gật đầu. Phải bảo đảm sự bình an cho Phi Nhung trước đã.

Lúc này, cánh cửa mở ra giọng nói yếu ót.

"Tôi không chấp nhận. Tôi muốn giữ đứa bé lại."

Mạnh Quỳnh xoáy người lại, vội vàng đứng dậy đi về phía cô.

"Tiểu Nhung! Em sao lại đến đây."

Cô níu chặt tay anh run rẩy, nước mắt nhoè đi.

" Mạnh Quỳnh! Anh đừng bỏ con. Em không muốn... Nó là tình yêu của chúng ta. Em không muốn. Em không muốn."

Mạnh Quỳnh ôm chặt cô vào lòng.

"Ngoan! Bình tĩnh lại Tiểu Nhung."

Phi Nhungvẫn lẩm bẩm nước mắt nóng hổi ướt đẫm cả mảng áo anh.

"Em sẽ không sao. Cầu xin anh đừng ghét bỏ con mà."

Mạnh Quỳnh mím chặt môi.

"Anh không ghét bỏ con. Đừng khóc."

Tần Tề cùng Hà Ngọc Thu nhìn nhau, mắt cũng cay cay. Tưởng rằng sẽ hái được quả ngọt nhưng cuối cùng lại không được trọn vẹn.Khoảng thời gian sau đó, Phi vẫn vẫn luôn theo chế độ bác sĩ đề ra đi khám định kỳ. Hầu như Mạnh Quỳnh ít khi ra ngoài trừ những trường hợp quan trọng.

Phi Nhung nhìn Lâm Anh cùng Tiêu Quang về chung một nhà cũng cảm thấy vui thay cho bạn mình. Cuối cùng, sau tất cả cũng có được hạnh phúc.

Còn bác sĩ Tần cũng đã có người bầu bạn.

Chỉ tiếc là bà nội lại ra đi mãi mãi. Đến lúc nhắm mắt bà vẫn đặt tay cô vào tay anh. Mặc dù, bà lúc ấy không nói được nhưng ánh mắt cho cô biết bà rất vui. Vì cháu trai bà đã có người chăm sóc.

Phi Nhung mang thai đã gần tám tháng. Nhưng cũng không thay đổi gì nhiều. Mỗi ngày trôi qua, bên cạnh anh là điều tuyệt vời nhất.

Hôm nay, anh có cuộc họp cấp cao ở TS. Cô khuyên mãi anh mới chịu đi.

Chiếc xe Roll Royce phiên bản giới hạn quen thuộc khuất dần, cô xoa bụng mỉn cười nhìn vào ngày dòng chữ nhỏ in trên mẫu giấy ghi chú.

"Con ngoan! Hôm nay, là ngày rất đặc biệt. Con cùng mẹ chuẩn bị đón ba nha."

Cô bước xuống dưới nhà gọi quản gia cùng tất cả mọi người đến.

"Phu nhân! Cô có gì dặn dò sao?"

Phi Nhung mỉm cười.

"Hôm nay, tôi cho mọi người nghỉ ngơi một ngày. Yên tâm, tiền lương vẫn tính như bình thường."

"Phu nhân! Chuyện này..."

Phi Nhung biết mọi người đang lo lắng, cô mỉm cười.

"Thật ra, hôm nay là ngày đặc biệt của hai vợ chồng tôi. Tớ muốn cho anh ấy chút bất ngờ. Mọi người không cần lo lắng. Chỉ một ngày thôi sẽ không sao đâu."

Nghe cô nói như vậy họ đành gật đầu đồng ý. Dù sao, một ngày đặc biệt tất nhiên sẽ không thích có thêm người.Sắp xếp xong mọi việc họ mới gật đầu chào ra về.

Thật ra, hôm nay là ngày hai người lãnh chứng. Từ hai người xa lạ chính thức về chung một nhà. Cô không biết anh có nhớ hay không, riêng cô lại nhớ rất rõ.

[...]

Không chỉ Phi Nhung mà Mạnh Quỳnh cũng nghĩ như vậy. Có lẽ, đó gọi là thần giao cách cảm. Vì trong lòng luôn có người mình yêu thương nhất.

Kỉ niệm ngày đầu tiên hai người xa lạ trở thành vợ chồng. Mạnh Quỳnh chuẩn bị hoa và món bánh ngọt cô  thích nhất. Phi Nhung vẫn luôn yêu thích hoa mẫu đơn ánh kim. Anh đã cho người trồng cả một khu vườn ở trang trại S. Đợi khi cô sinh xong hai người sẽ đến đó. Anh và cô đều thích cuộc sống giản dị của hai người nên cũng như khoảng thời gian hạnh phúc khi mới gặp nhau. Và đứa bé trong bụng cô anh đã đặt tên Niệm. Cũng như nói về kỉ niệm của hai người và minh chứng cho tình yêu của họ là cô con gái nhỏ chưa chào đời.

Lúc đầu sức khỏe cô không được tốt. Bác sĩ khuyên không nên giữ lại. Anh cũng đã đồng ý. Chỉ là Phi Nhung cương quyết không chịu bỏ. May mắn là cô cũng gần đến ngày sinh nở hiện tại mẹ con vẫn bình an.

Căn biệt thự lớn như vậy.

Nhưng hôm nay, mọi thứ sao vắng lặng.Anh mở đèn, cũng không có ai. Anh bước nhanh chân hơn. Cảm giác bất an ập đến.

"Bà xã! Em đâu rồi. Trả lời anh được không?"

Ánh đèn cuối cùng cũng bật sáng.

Hoa và bánh ngọt trên tay anh rơi xuống. Anh chạy đến ôm lấy cô.

"Bà xã! Bà xã!"

Gọi mãi cô không có phản ứng.

Anh vội vàng bế cô lên đưa đến bệnh viện.

[...]

Bệnh viện quốc tế Lăng Thành.Phi Nhung được đưa vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ đề nghị mổ lấy đứa bé ra không thì cả hai mẹ con đều gặp nguy hiểm. Anh đã xin cho anh được vào cùng. Anh không muốn để cô một mình ở nơi lạnh lẽo này. Cô không thích mùi thuốc khử trùng.

Cuối cùng bác sĩ cũng chấp nhận để anh vào. Anh khoác trên người bộ quần áo màu trắng, mang khẩu trang.

Tay anh nắm chặt lấy tay cô.Cô được tiếp hơi vì hô hấp không ổn định.Một cử động rất khẽ trong tay anh khi đứa bé oà lên tiếng khóc.

Phi Nhung khẽ mở đôi mắt nhìn anh, mỉm cười yếu ớt. Giọng cô thều thào.

"Ông, xã..."

"Anh đây!"

"Kỉ, niệm, ngày đầu, chúng ta về... Em... Anh phải chăm sóc tốt cho Tiểu, Niệm."

"Đừng nói nữa. Em sẽ không sao. Không sao mà."

"Anh hứa, với em, em, yêu anh."

Nước mắt rơi xuống khép lại đôi mắt.Mạnh Quỳnh gật đầu nhưng nước mắt lại rơi xuống. Anh rất sợ...

"Phi Nhung Đừng ngủ. Nhìn anh đi. Đừng ngủ."

[...]

Phi Nhung bị thiếu máu cục bộ khi sinh nên dẫn đến hôn mê sâu.Dù bác sĩ đã cố gắng hết sức vẫn không thể làm gì được.Cô cứ ngủ như vậy trước mặt anh.
Chỉ vài ngày thôi Mạnh Quỳnh đã tiều tụy rất nhiều. Anh cứ ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô.

Từ lúc bé con chào đời đến nay cả ba lẫn mẹ đều chưa nhìn mặt.

Mấy ngày nay đều do Lâm Anh chăm sóc. Đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào trong cũng khiến cô rơi nước mắt. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với họ như vậy... Lâm Anh nhìn xuống bé con ngoan ngoãn ngủ trên tay mình.

"Tiểu Niệm! Mẹ và ba rất yêu con nên mới có con tồn tại. Hy vọng mẹ con sẽ tỉnh lại. Một gia đình không thể thiếu ai cả."

Nói đến đây, Lâm Anh lại bật khóc.

Tiêu Quang bên cạnh ôm Lâm Anh dựa vào người mình.

"Đừng khóc nữa. Em làm Tiểu Niệm thức giấc bây giờ."

Lâm Anh tựa vào Tiêu Quang Khóc... Thật sự cô khóc rất nhiều. Chỉ là áp xuống tiếng nấc của mình.

[...]

Thấm thoát vậy mà đã gần sáu tháng kể từ khi cô hôn mê. Bé con Tiểu Niệm rất kháo khỉnh lại rất ngoan. Ở bên cạnh ba chỉ nắm lấy ngón tay anh rồi cười.

Mạnh Quỳnh cứ như cái xác không hồn. Ngoài việc chăm sóc cô, kể cô nghe những chuyện xảy ra hàng ngày.

Ai nói gì, khuyên gì cũng vô dụng.

Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn, anh ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng bệnh. Cũng là ngày tuyết đầu mùa. Nhưng lại lạnh đến thấu xương không phải lãng mạn như họ nhìn thấy. Vì thời tiết ở Lăng Thành khá khắc nghiệt.

Không ai hiểu anh muốn làm gì.

Tần Tề là người không thể nhịn được nữa, làm bạn mấy chục năm nay rồi có thấy anh như vậy đâu. Vội vàng lái xe theo sau. Muốn đánh cho Mạnh Quỳnh một trận để anh tỉnh táo lại còn chăm sóc cho Tiểu Niệm. Vì có thể, Phi Nhung không qua khỏi. Đó là chuẩn đoán đã có từ trước. Cô sống đến nay đã là kì tích rồi.Vừa bước xuống xe, Tần Tề đứng như trời trồng nhìn Mạnh Quỳnh Hoá ra, anh đến ngôi chùa cổ phía Tây.

Mạnh Quỳnh đứng trước tượng phật chấp tay. Một người chưa bao giờ tin vào thần phật như anh lại đến đây.

"Con Nguyễn Mạnh Quỳnh cầu xin người đừng mang người vợ con yêu thương nhất rời khỏi thế gian này. Chỉ cần cô ấy tỉnh lại, con nguyện dùng một nửa tuổi thọ của con đánh đổi. Nguyện khi nhắm mắt cũng cùng cô ấy. Cầu xin người."

Từ bật thứ nhất anh quỳ xuống dập đầu.

Vẫn câu nói đó lập đi lập lại.Tần Tề không thể nào tin được. Một người như anh lại... Ba quỳ chín lạy. Mà nơi này đến chín mươi chín bật thang để đến chính điện.

"Cậu điên rồi. Chúng ta về thôi."

Mạnh Quỳnh hất tay anh ta ra tiếp tục quỳ, lạy... Khấn nguyện.

Anh ta khuyên thế nào cũng vô ích chỉ đành lặng lẽ theo sau.

Máu nhỏ xuống nền tuyết trắng... Như đóa hoa đỏ rực vô cùng chói mắt.

Tần Tề siết chặt tay lại.

Cứ như thế cuối cùng cũng đến chính điện."Cầu xin người." Ánh mắt anh dường như bị sương bao phủ, cả người như không còn sức ngã xuống.

Tần Tề vội vàng đỡ lấy anh.

"Mạnh Quỳnh, Mạnh Quỳnh"

[...]

Bệnh viện quốc tế Lăng Thành.

Mạnh Quỳnh do mất sức nên ngất đi. Sau khi truyền dịch, xử lý vết thương thì đã ổn định.Nhưng lại hôn mê khá lâu trong giấc mơ anh thấy Phi Nhung cô ấy cười với anh...vậy mà tại sao không tỉnh lại với anh chẳng phải đã hứa cũng nhau sau...Anh không mong chờ cái kiếp sau mà người ta hay nói...Anh chỉ muốn kiếp này có thể sống cùng cô thôi.

***

Anh mở mắt ra, giật chiếc kim tiêm trên tay mình ra.

"Mạnh Quỳnh Cậu làm gì vậy hả? Cậu muốn chết lắm à."

"Tôi muốn gặp Tiểu Nhung! Cô ấy thế nào rồi."

Anh đẩy tay Tân Tề ra.

Tần Tề bất lực bước theo sau. Tên này sao lại cứng đầu như vậy hả.

Mạnh Quỳnhmở cửa bước vào từ từ bước về phía giường bệnh. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng như sợ làm cô giật mình vậy.

Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô áp lên mặt mình.

"Anh về rồi. Em đừng sợ... Anh ở đây. Em đừng ngủ nữa được không? Phi Nhung Ngủ đủ rồi tỉnh lại đi em."

[...]

Buổi tối thứ hai khi tuyết rơi. Mọi thứ vẫn an tĩnh như vậy.

Bàn tay nhỏ lạnh lẽo trong tay anh khẽ động.Dù rất nhỏ nhưng Mạnh Quỳnh vẫn nhận ra được.

"Bà xã! Bà xã!"

Anh kích động ấn chuông gọi bác sĩ.

Ở bên ngoài, anh đi tới đi lui, tay siết chặt vào nhau.

"Boss! Phu nhân sẽ không sao đâu. Anh ngồi xuống đi."

"Baba!"

Giọng nói bập bẹ trong tay Lâm Anh vang lên.

Mạnh Quỳnh khựng lại nhìn sang. Là con gái anh sao? Con bé vừa gọi baba. Đã lớn như vậy rồi.Lâm Anh cũng sửng sốt.

"Con bé thật lanh lợi. Mới đó đã gọi baba được rồi."

Cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra.

Mạnh Quỳnh lo lắng.

"Vợ tôi thế nào rồi!"

Mọi người ở đây ai không biết anh. Mấy tháng nay đã lấy đi không ít nước mắt của họ. Cũng không để anh lo lắng thêm. Vị bác sĩ nở nụ cười.

"Chúc mừng cậu, vợ cậu có dấu hiệu tỉnh lại. Đúng là kì tích."

"Thật!"

Mạnh Quỳnh rơi nước mắt nhưng lại là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cám ơn người đã từ bi trả Phi Nhung lại cho con.

Anh bước nhanh vào trong.

[...]

Khoảng thời gian sau đó, số lần Phi Nhung tỉnh lại nhiều hơn. Có lúc còn mỉm cười nhìn anh.

Sau hai tháng, cô cũng đã không cần thiết bị hỗ trợ. Cô có thể tự ăn, nói chuyện mặc dù có chút khó khăn. Nhưng Mạnh Quỳnh luôn bên cạnh. Động viên cô.

"Há miệng, ăn một chút nữa."

"Em, no rồi."

"Uống chút nước."

Phi Nhung gật đầu.Uống một ngụm nước nhỏ, cô mỉm cười đưa tay lên mặt anh.

"Ông xã! Cám ơn anh không từ bỏ em."

Anh nắm lấy tay cô cọ cọ.

"Em đừng nói như vậy. Câu đó phải là anh nói đúng hơn."

Phi Nhung mỉm cười.

[...]

Còn về phía Lâm Anh.

Cô gặp lại chồng trước Trần Kiệt.

Khi gặp cô đi khám thai anh ta có chút sững sờ như bị trời trồng. Nếu như cô mang thai vậy là vấn đề là do anh ta. Vậy đứa con mà anh ta xem như bảo bối đó... (1

Lâm Anh cũng nhìn thấy chào hỏi vài câu.

"Chào anh!"

"Chào em! Em đi khám thai sao?"

"Đúng vậy. Chồng em gửi xe rồi sẽ vào nhanh thôi."

"Có vẻ em rất hạnh phúc."

Lâm Anh mỉm cười."Anh ấy không chê em từng kết hôn. Còn rất thương yêu hai mẹ con. Cuộc sống của anh hiện tại thế nào, có tốt không?"

Trần Kiệt vừa muốn nói gì đó thì đã thấy bên cạnh Lâm Anh có người đàn ông xuất hiện. Là người mà trước kia cô giới thiệu là người yêu của mình. Hoá ra là sự thật.

Lâm Anh quay lại.

"Vừa rồi ánh định nói gì?"

Trần Kiệt lắc đầu.

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Bước qua nhau, chỉ một người tiếc nuối về quá khứ.Cuối cùng, cô cũng được xuất viện trở về nhà.

Bước vào căn nhà quen thuộc ấm áp, không còn gì bằng. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Lúc này, bé gái nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn chạy ra.

"Mami! Baba về rồi."

Phi Nhung khựng lại nhìn anh.

"Tiểu Niệm!"

Mạnh Quỳnh mỉm cười, đỡ cô ngồi xuống ghế. Anh cúi xuống bế bé con lên.

"Anh đã đổi tên con bé là Niệm Từ."

Sao lại đổi?"

Cô có chút khó hiểu nhìn anh, ôm bé con vào lòng. Cả nhà ba người cuối cùng cũng đoàn tụ bên nhau.

Anh ôm trọn hai mẹ con vào lòng.

"Đức Phật từ bi đã trả em lại cho anh."

[...]

Đến tận nhiều năm về sau, cô mới biết lí do. Gặp đúng người bạn sẽ luôn hạnh phúc. Vì anh ấy sẵn sàng gánh vác tất cả để bạn được bình an. Cuộc hôn nhân tưởng chừng rất bình thường nhưng lại là cả bầu trời của cô về sau. Cám ơn anh, một tình yêu trọn vẹn nhất.

_Hết rồi hẹn gặp lại 21/4 đón Fic Nhắm Mắt Gặp Em💚💜_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro