Chương 13: Không ngờ hắn là gay


Nhạc Yên Nhi lấy kịch bản xem qua, không ngờ lại là vai nữ phụ thứ nhất trong “Kiếm Hiệp”

, casting vào ba ngày sau.

Bộ phim “Kiếm Hiệp”

này là phim võ hiệp được cải biên từ tác phẩm của tác gia nổi tiếng.

Đầu tư của phim truyền hình cải biên cũng rất lớn, dựa theo địa vị thì nhất định là không tới lượt cô, phỏng chừng Danny không lừa cô, thật là phải tốn không ít công sức mới có được cơ hội này.

Trong lòng cô có chút cảm động:

- Danny, anh thật là người chị em tốt của tôi.

Câu kia nói thế nào nhỉ? Mười gã đẹp trai đã có chín là gay, còn một tên đang come out nốt.

Người trước mặt cô cũng không ngoại lệ, còn là tiểu thụ.

Hắn vẫn luôn chăm sóc Nhạc Yên Nhi rất nhiều.

Trong lòng cô, hắn chính là người chị em tốt vượt ngoài giới tính.

Danny hừ lạnh một tiếng:

- Hôm nay công ty muốn họp với các nghệ sĩ, đừng có trốn đấy.

Nể mặt Danny, Nhạc Yên Nhi thật đúng là ngoan ngoãn ở công ty dự họp cả một ngày, từ huấn luyện nghề nghiệp đến quy hoạch tương lai, nghe đến mức đầu óc cô choáng váng.

Vất vả lắm mới chịu đựng xong, lại sợ có người bắt cô đi nghe thêm hội thảo nào đó nên vội vàng lái xe thẳng tới tòa soạn báo của Dư San San.

Dư San San ra ngoài cổng nhưng lại không nhìn về phía Nhạc Yên Nhi.

Cô không có cách nào khác đành phải ấn còi ra hiệu, lúc này Dư San San mới nhìn cô như thấy ma.

- Yên Nhi, một đêm không về cậu đã có xe thế này tớ lại tưởng cậu làm bồ nhí cho người ta đấy.

Giờ thấy cậu mới tin là không phải.

Nhạc Yên Nhi cười nhéo miệng cô:
Nói gì đấy hả.
Đại gia nào lại đi mua xe việt dã cho bồ nhí chứ.

Cậu khai thật đi, trúng sổ xố đúng không? –
Vẻ mặt Dư San San rất nghiêm túc.

- San San, tớ nói với cậu chuyện này nè.

– Nhạc Yên Nhi cân nhắc từ ngữ một chút, có vẻ như thật sự không tìm được cách nói giảm nói tránh nào cả:

- Tớ kết hôn rồi.

Dư San San im lặng ba giây.

Rồi điên cuồng gào lên:

- Mẹ nó mẹ nó! Hai ngày không gặp cậu lại chạy đi kết hôn! Mẹ nó! Nhạc Yên Nhi cậu điên rồi hả?! Cậu là ngôi sao mà! Nói kết hôn là kết hôn! Cậu có nghĩ đến cảm xúc của tớ không hả?! Hai đứa mình ở chung gần ba năm cậu còn không cho tớ một danh phận nào cả! Nhạc Yên Nhi bịt tai, chờ đến khi Dư San San bình tĩnh hơn rồi mới nói:

- Kết hôn giả thôi, cậu đừng kích động.

Tớ cần anh ta giúp tớ lấy lại vòng cổ mà mẹ để lại cho tớ.

Anh ta cần tớ giúp đỡ giải quyết đối tượng kết hôn mà gia tộc quyết định.

Bọn tớ không có quan hệ chân chính nào cả, chỉ là làm theo nhu cầu thôi.

Nửa năm sau sẽ mỗi người một ngả.

Còn về một đêm mất hồn kia đã bị Nhạc Yên Nhi xem như ngoài ý muốn, cố ý bỏ qua.

Nhạc Yên Nhi tóm tắt cho Dư San San nghe về quan hệ giữa cô và Dạ Đình Sâm.

Nghe xong, Dư San San vỗ đùi:

- Đúng là máu chó hơn cả phim truyền hình ấy.

Lúc trước gặp phải thằng khốn Lâm Đông Lục kia thì thôi, bây giờ còn chơi kiểu đó, cậu có phải là miễn dịch với đàn ông tốt không vậy? Cậu nói cho tớ nghe xem thằng kia tên gì để tớ điều tra giúp cậu xem có đáng tin không! Dư San San là phóng viên, rất kín miệng, lại có không ít đường dây trong tay, Nhạc Yên Nhi cũng không giấu cô:

- Anh ta là Dạ Đình Sâm.

Vừa nghe thấy cái tên này, biểu cảm của Dư San San trở nên rất kỳ quái.

Sao vậy? – Nhạc Yên Nhi thấy khó hiểu.
Không phải là trùng tên chứ? Dạ Đình Sâm

- người thừa kế tập đoàn đế quốc LN đó hả?
Nhạc Yên Nhi gật đầu.

Dư San San hít sâu một hơi, rồi nhìn vẻ mặt Nhạc Yên Nhi, cẩn thận nói ra:

- Cậu biết không? Dạ Đình Sâm là gay đó! Nhạc Yên Nhi mở to mắt đến quên cả chớp.

Cô thật là sợ đến ngây người.

Cô vẫn cho rằng gay đều ẻo lả như Danny vậy, xưng chị em với con gái, mặc quần áo trang điểm các loại còn am hiểu hơn cả cô.

Đặt Dạ Đình Sâm vào hình tượng này, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi! Tuy rằng cô cũng cảm thấy tính cách của Dạ Đình Sâm rất kỳ quái nhưng vẫn cho rằng thiếu gia nhà giàu đều có sở thích lạ lùng nào đó, không ngờ hắn lại là gay?! Nhưng mà… Đêm hôm đó… Hắn rất “dũng mãnh” mà.

- Không thể nào… Anh ta không giống mà… Dư San San thấy cô không tin, lập tức lấy iPad từ trong túi xách ra, chạm mấy cái rồi mở một file ra đưa cho Nhạc Yên Nhi:

- Đây chính là tư liệu nội bộ của tòa soạn báo bọn tớ.

Là cậu nên tớ mới cho xem đấy.

File rất dài, tất cả đều là ảnh chụp làm chứng.

Trong đó có tin tức về thư ký bên cạnh chủ tịch LN mấy năm gần đầy, từ thư ký cấp thấp tới thư ký cấp cao, tất cả đều là đàn ông, không có một người là nữ.

Còn có một ít ảnh chụp của Dạ Đình Sâm khi ở nước Anh, rất mờ tối, hẳn là chụp lén, có vẻ như là ở trong một nhà hàng nào đó, xung quanh có rất nhiều người đều ôm người đẹp tóc vàng mắt xanh, chỉ có người ngồi bên cạnh Dạ Đình Sâm là đàn ông.

Thậm chí còn có danh sách người hầu trong biệt thự ở nước Anh của Dạ Đình Sâm, vẫn không có một người phụ nữ nào cả, tất cả đều là đàn ông! Dư San San thấy sắc mặt của cô khó coi lại nói:

- Tin tức này là do một người nặc danh gửi cho bọn tớ.

Bọn tớ đã kiểm chứng rồi, ảnh chụp không phải là photoshop, phần về thư ký cũng là thật.

Chẳng qua nơi ở của hắn ta canh giữ nghiêm ngặt quá nên bọn tớ mới không nghiên cứu kỹ hơn được.

Nhạc Yên Nhi cảm thấy mấy thứ đó có khả năng cũng là thật, bởi vì biệt thự ở thành phố A của Dạ Đình Sâm vốn dĩ không có phụ nữ! Ngay cả mợ Trần và mợ Trương cũng là vì cô nên mới mời tới.

- Vậy… Các cậu định đăng tin này lên à? Dư San San lắc đầu:

- Không thể đăng được.

Trong nước không có bất cứ một tòa soạn nào có thể đăng tin tức phản diện về Dạ Đình Sâm.

Tớ chỉ có thể cho mình cậu xem thôi.

Nhạc Yên Nhi lại thở phào nhẹ nhõm.

Cô cảm thấy Dạ Đình Sâm cũng không phải là người xấu, không mong có tin tức như vậy công kích hắn.

Nhạc Yên Nhi dẫn Dư San San đi ăn món Nhật, cả bữa cơm cũng không thể yên lòng, vẫn suy nghĩ về những gì mình vừa biết được.

Ăn xong, cô đưa Dư San San đến dưới lầu, do dự rồi nói:

- San San, tạm thời có lẽ tớ không thể về nhà được.

Người của Dạ gia có thể đến đây bất cứ lúc nào.

Nếu tớ đã đồng ý giao dịch với anh ta thì phải hoàn thành nhiệm vụ.

Tiền thuê nhà tớ vẫn sẽ trả, cậu vẫn có thể ở đây.

Dư San San gõ trán Nhạc Yên Nhi:

- Tớ nói với cậu này, kệ cha giao dịch gì đó đi.

Nếu không sống nổi thì lại quay về, chị đây không thiếu miếng cơm nuôi cô nhé.

Đừng có chịu uất vì vì người khác.

Nhạc Yên Nhi cảm động gật đầu.

Dư San San đi rồi, cô lại không vội rời đi mà ngồi trong xe ngẩn người một lúc.

Chợt có tiếng di động vang lên.

Nhạc Yên Nhi bắt máy, một giọng nam xa lạ bên kia nói ngay:

- Em có vài câu muốn nói với chị, về Dạ Đình Sâm.

Nhạc Yên Nhi nghe thế thì ngây ra, cau mày hỏi:

- Anh là ai? Sao anh lại có thể liên lạc được với tôi? Anh và Dạ Đình Sâm có quan hệ gì? Người kia chỉ cười nhẹ lại có cảm giác rất quyến rũ:

- Em là ai không quan trọng.

Em biết chị đã kết hôn với Dạ Đình Sâm, nhưng có rất nhiều chuyện chị không biết đâu.

Nghe thấy thế, trái tim Nhạc Yên Nhi giật thót một cái.

- Em cho chị thời gian nửa giờ, đến quán bar Bóng Đêm em sẽ nói cho chị biết sự thật.

Nhớ kỹ, nhất định phải đến một mình.

Không thì chị tự gánh lấy hậu quả.

Nói xong, người kia lập tức cúp điện thoại, dường như nắm chắc Nhạc Yên Nhi nhất định sẽ tới vậy.

Nhạc Yên Nhi nắm chặt di động, do dự một lát, đánh tay lái, cuối cùng vẫn đi về phía quán bar Bóng Đêm.

Chương 14: Thanh mai trúc mã

Cô vừa đến tầng dưới của quán bar Bóng Đêm, mới đỗ xe xong đã nhận được tin nhắn, là số phòng VIP.

Nhạc Yên Nhi vào quán bar, né tránh đám người đang nhảy múa điên cuồng trên sàn nhảy, tìm phòng riêng.

Đến nơi cô vừa mở cửa ra liền thấy một người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi trên sofa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông kia quay đầu lại, giơ chiếc ly chân dài trong tay về phía cô, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên.

Đúng là khuôn mặt tinh xảo tựa như yêu tinh vậy.

Mắt đào hoa quyến rũ, môi đỏ thẫm, đẹp đến mức nam nữ khó phân.

Là anh gọi điện cho tôi đúng không?

Đúng rồi.

Nhanh tới đây.

– Người đàn ông trả lời, lại còn đá lông nheo với cô.

Động tác của

anh ta vừa quyến rũ vừa quen thuộc, có vẻ như thường xuyên làm việc này.

Nhạc Yên Nhi đi vào, ngồi lên sofa cách người đó rất xa, duỗi thẳng lưng, tư thế phòng bị.

- Nói đi, rốt cuộc thì anh muốn nói chuyện gì với tôi? Người đàn ông đó thấy cô như thế cũng không để ý, bưng hai ly rượu đến gần cô, đưa cho cô một ly.

- Không cần.

Tôi lái xe, không thể uống rượu.

Nhạc Yên Nhi còn chưa biết rõ người đàn ông này muốn làm gì nên đương nhiên sẽ không uống rượu anh ta đưa.

Anh ta mỉm cười, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, cũng không ép buộc mà đặt ly đưa cô xuống, thản nhiên nhấp một hớp rượu vang đỏ trên tay rồi mới lên tiếng.

- Chị đừng lo lắng.

Em không phải là người xấu, chúng ta là người một nhà mà.

Nhạc Yên Nhi nhíu mày, phản bác ngay lập tức: 

- Ai là người một nhà với anh? Tôi không quen biết gì anh hết! Ngón tay thon dài của anh ta xoay nhẹ ly rượu trong tay: 

- Tên chị là Nhạc Yên Nhi, sáng hôm qua mới đi đăng ký kết hôn ở cục dân chính với Dạ Đình Sâm, bây giờ là vợ hợp pháp của anh ấy, còn sống chung với nhau rồi.

Ngay cả xe mà chị lái, cũng là lấy trong gara của Dạ Đình Sâm.

Nói đến đây, anh ta ngừng một lát, quay đầu mỉm cười với cô: 

- Em nói đúng không? Thái độ thông thạo giống như là đang nói về chuyện của mình vậy! Nhạc Yên Nhi kinh ngạc, lập tức nhíu chặt mày nhìn anh ta vẻ đề phòng:

Anh điều tra tôi? Rốt cuộc thì anh là ai? Anh muốn gì?

Em không có ý xấu gì đâu.

Điều tra chị cũng không phải là vì muốn hại chị, mà là vì Dạ Đình

Sâm.

– Anh ta nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn qua vừa càn rỡ vừa phóng đãng: 

- Chị à, tên em là Anjoye, em và Dạ Đình Sâm có quan hệ không đơn giản đâu nha.

Những lời này đúng là dễ làm người khác phải suy nghĩ.

Không đơn giản là quan hệ thế nào? Không hiểu sao, Nhạc Yên Nhi lập tức nghĩ tới những tư liệu cho thấy Dạ Đình Sâm là gay mà Dư San San vừa đưa cô xem.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô thay đổi liên tục, Anjoye mỉm cười thấu hiểu, lấy ra một tấm ảnh chụp trong túi áo.

- Em biết chị vẫn nghi ngờ em.

Vậy chị nhìn cái này đã rồi hẵng nói.

Là ảnh selfie của người đàn ông này, khuôn mặt tươi cười của anh ta chiếm mất nửa tấm ảnh, mà nửa tấm khác, có thể nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của một người đàn ông khác.

Người trên giường là Dạ Đình Sâm! Hơn nữa, từ bờ vai hai người lộ ra có thể thấy họ đều không mặc quần áo! Vừa thấy tấm ảnh này, đầu óc Nhạc Yên Nhi lập tức nổ tung rồi trống rỗng.

- Tấm… Tấm ảnh này… 

- Nhạc Yên Nhi hơi run rẩy, chính cô cũng không biết mình muốn nói gì.

Sắc mặt Anjoye chợt thay đổi, thu nụ cười lại, ánh mắt đau thương khổ sở.

- Đây là… Ảnh chụp của em và anh ấy khi còn ở Anh.

Em và anh ấy là thanh mai trúc mã, đã sớm hứa hẹn cả đời.

Bởi vì người nhà anh ấy phản đối nên anh ấy bị bắt về nước, còn bị ép phải lấy vợ.

Nhưng anh ấy không muốn phản bội em cho nên bọn em mới nghĩ cách tìm một người kết hôn giả trước, giấu giếm cả gia tộc.

Chờ khi nào anh ấy xử lý xong hết thảy rồi bọn em lại ở bên nhau.

Mấy câu ngắn ngủi quả thực đã lật đổ thế giới quan của Nhạc Yên Nhi.

Cô chợt nghĩ tới lúc Dạ Đình Sâm đề nghị giao dịch với cô hình như cũng từng nói gia tộc sắp đặt cho hắn một đối tượng kết hôn mà hắn không thích nên mới muốn kết hôn giả với cô.

Cho nên, tất cả đều ăn khớp! 

- Chị à, chị thật sự không biết bọn em đau khổ đến mức nào đâu.

Trả giá nhiều như vậy chẳng qua là vì một cơ hội có thể ở bên nhau thôi.

Bọn em đều là trước mặt người khác thì im lặng nhưng sau lưng lại như đứt từng khúc ruột.

Bởi vì không ai có thể thấu hiểu cho bọn em.

Nguyện vọng của chúng em nhỏ bé lắm, chỉ hy vọng tình cảm này có thể sáng tỏ dưới ánh mặt trời.

Nhưng lại có nhiều người phản đối như vậy… Anh ta khóc lóc kể lể, nước mắt trên gò má lăn dài, nhìn còn đáng thương hơn cả phụ nữ chân chính như cô đây.

Nhạc Yên Nhi thấy thế ngơ ngác, không kịp khép miệng lại.

- Thế… Thế hôm nay anh đến tìm tôi làm gì? Anjoye bỗng nắm lấy tay cô đặt trước ngực, ánh mắt chân thành tha thiết nói:
- Em biết chị không phải là người xấu, em không muốn chị bị lừa nên mới nói thật cho chị biết.

Em hy vọng chị có thể giúp đỡ bọn em.

Xin chị hãy chăm sóc thật tốt cho anh ấy những lúc em không thể ở bên cạnh anh ấy.

Đừng khiến anh ấy đau khổ vì nhớ em.

Được không? Lượng tin tức tiếp thu được quá lớn, đầu óc Nhạc Yên Nhi quả thực nằm trong trạng thái vận hành không đủ, ngơ ngác gật đầu: 

- Ừm… Lúc đi ra quán bar, Nhạc Yên Nhi cảm thấy mình như đang mộng du.

Ngồi trên xe rồi vẫn cảm thấy trong lòng rối tung như một nồi cháo.

Dạ Đình Sâm thật sự là gay! Mà lần đầu tiên của cô lại… Nhạc Yên Nhi cảm thấy dạ dày mình không được khỏe lắm.

Có lẽ cô sẽ bị ám ảnh cả đời mất.

Chẳng trách hôm đó Nghiêm lão nhấn mạnh chuyện Dạ Đình Sâm bị người khác bỏ thuốc nên mới ngủ cô.

Chẳng trách Dạ Đình Sâm nói không nên lời, chắc là trong lòng hắn ghét bỏ cô lắm.

Cô chỉ biết có một người đồng tính là Danny.

Hắn cực kỳ ghét phải nhìn thấy thân thể của phụ nữ! Trở về biệt thự, cô đứng ngoài do dự tới hai mươi phút cũng không có dũng khí mở cửa ra.

Cô thật sự không biết nên đối mặt với Dạ Đình Sâm như thế nào.

Đúng lúc cô mờ mịt bắt đầu đếm hoa văn trên cửa thì bất chợt có giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng: 

- Cô còn định đứng đó bao lâu? Nhạc Yên Nhi đã quá quen thuộc với giọng nói này, chính là người mà cô nói đến cả tối nay! Vì chột dạ nên lúc xoay người Nhạc Yên Nhi không đứng vững, toàn thân nghiêng về phía trước.

Cô cam chịu nhắm mắt, chỉ mong mình đừng ngã xấu quá, không ngờ lại không cảm nhận được đau đớn trong dự kiến mà được một người đỡ lấy.

Cách làn vải mỏng manh, khuôn mặt cô gần như có thể cảm nhận được toàn bộ cơ bắp trên ngực hắn.

- Chủ động nhào vào lòng? Giọng điệu có vẻ giễu cợt hiếm thấy, dường như tâm trạng hắn đang rất khá.

Trong khoảnh khắc đó, Nhạc Yên Nhi chợt nổi da gà khắp cả người.

Cho dù cô FA cả đời cũng không có khả năng chủ động nhào vào lòng một tên gay! Nhạc Yên Nhi vội đẩy Dạ Đình Sâm ra, cúi đầu nói: 

- Xin lỗi, tôi không đứng vững, chúng ta vào nhà thôi.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Dạ Đình Sâm mà quay người đi thẳng vào biệt thự, bỏ mặc hắn sau lưng.

Dạ Đình Sâm nhìn bóng dáng chạy trốn của cô hơi nhíu mày, mắt phượng lạnh xuống.

Hắn sẽ không nói cho cô hắn vừa từ công ty giải trí Tinh Huy về nhưng không đón được người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro