6

Nửa tháng sau, Jungkook cảm thấy bản thân có chút kì lạ. Dạo này cậu rất thèm ngủ, có lần đang đi chụp hình với Jimin, buồn ngủ tới độ bùm kèo với y để chạy về nhà ngủ. Hay mấy lần đang chạy dealine trên trg, cậu ngủ gật lúc nào không hay.

Hoặc về phần ăn uống, bình thường cái khỉ ho cò gáy gì Jungkook cũng ăn được. Thế mà dạo nay ngửi đồ ăn mùi dầu mỡ quá là cậu buồn ói, lại còn kén đồ ăn nữa. Một buổi ăn tối hay ăn trưa Taehyung đều phải nấu tận ba bốn món khác nhau vì không biết cậu muốn ăn cái nào.

" Tối nay mẹ em về hửm?"

Taehyung nhìn Jungkook đang cuộn tròn uống sữa chuối trên sofa, kiềm lòng muốn xoa cái đầu nhỏ nhỏ kia.

" Anh đưa tôi đi đón mẹ đi."

Hắn cảm thấy vui vẻ, không biết từ khi nào, Jungkook bắt đầu dựa dẫm vào hắn.

" Đi thôi, tiện mua sữa cho em."

Vừa nói, Taehyung vừa dọn máy tính, lôi cục tròn trên sofa dậy.

" Còn một tiếng nữa mẹ mới hạ cánh mà, nửa tiếng nữa đi........"

Jungkook phồng má, túm chặt lấy sofa.

" Có uống sữa chuối không hả??? Ngoan nghe lời tí muốn gì tôi mua đó."

" Thật không??? Tôi muốn ăn bánh ngọt."

Tự quấn mình thành một con sâu bông to oạch, Jungkook nối gót Taehyung xuống gara.

Vi vu trên con đường đêm rực rỡ ánh đèn neon từ các toà cao tầng. Thành phố Seoul về đêm đúng là một cảnh sắc tuyệt đẹp.

Dừng lại trước trung tâm thương mại, Jungkook mặc kệ hắn đi đỗ xe, cậu chạy ù vào quầy bánh, hai mắt sáng bừng nhìn từng chiếc bánh được trang trí đẹp mắt và lung linh dưới ánh đèn.

" Cô ơi, gói cho con ba cái này...........thêm bốn cái này bốn vị nữa nha cô. Dạ con cảm ơn."

Đang hí hửng đợi bánh, có một đôi nam nữ mang theo mỗi đĩa đồ chiên đi qua, mùi dầu mỡ xộc lên mũi, làm cồn cào lượng thức ăn hồi tối. Jungkook bụm miệng, ôm bụng, sắc mặt tái nhợt.

Taehyung đang nghểnh cổ tìm cậu, thì nhìn thấy Jungkook đang ngồi sụp một góc, vội vàng chạy tới.

" Em làm sao thế? "

" Tôi khó chịu quá. "

Hắn nhìn cậu, lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt kia.

" Tôi đưa em đến bệnh viện xem sao, trợ lí Jung sẽ đi rước ba mẹ em."

Taehyung ẵm cậu lên, cầm lấy hộp bánh nhân viên đưa cho rồi phi ra ngoài.

.
.
.

Ở bệnh viện.

Sau khi làm đủ mọi loại xét nghiệm, Jungkook mệt mỏi tựa vào người hắn.

" Chúc mừng hai người, cậu ấy mang thai được hai tuần hơn rồi. "

" Cái gì???? "

Cậu bật dậy, xém tí là rớt khỏi ghế, gương mặt bàng hoàng sợ hãi.

" Hai người có thể tới khoa Sản để siêu âm chuẩn đoán lại. "

Taehyung đờ người, tuy không tin lắm nhưng vẫn lôi Jungkook đang sợ hãi bên cạnh đi tới khoa Sản như bác sĩ nói.

" Không đùa chứ???? Đừng nói là hôm đó anh không dùng biện pháp bảo vệ nha? "

" Tôi có mà??"

Cậu lườm hắn, có tin được cái đồ xảo trá như hắn không chứ. Liệu có phải hắn đang bẫy cậu không???

Jungkook trông vẫn rất buồn, có vẻ cậu không thích tin này cho lắm.

" Em không sao chứ? "

" Có! Tôi cực kì không ổn! "

" Nếu mà mình có thai với hắn, chẳng phải mình sẽ kết hôn với hắn à, mà hắn cũng đánh dấu mình rồi, có kết hôn hay không thì khác gì nhau? Aaaaaaaaaa chít tiệt, thế nào lại vớ bở thế này cơ chứ!!!! "

Vâng, đó là thâm tâm Jungkook đang gào thét tuyệt vọng.

Bạn có bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ kết hôn với kẻ thù truyền kiếp của mình chưa? À há, Jungkookie là chưa á........

Ra khỏi bệnh viện với tâm trạng bất ổn, cậu im lặng để hắn đưa về, không nói lời nào cứ thế một mặt lạnh tanh.

.
.
.

Tại nhà Jungkook, ba mẹ Jeon đều đang ngồi nghỉ ở phòng khách, thấy cục cưng của mình về liền ào ra đón.

" Bé ngoan của mẹ, em mới đi đâu về đấy? Sao mặt lại sụ một đống thế kia? "

Jungkook thấy mẹ, khóc toáng lên, làm Taehyung bên cạnh tay chân lóng ngóng lại chả hiểu chuyện gì.

Cậu kéo mẹ Jeon và phòng, bắt đầu vừa khóc vừa kể chuyện từ hồi mẹ đi tới giờ.

.
.

" Thế là giờ con đang mang thai à? "

Gật đầu.

" Bao lâu rồi? "

" Hai tuần hơn............ "

" Con với Taehyung có định gì không? "

" Con chưa bàn tới, mới biết ban nãy...... "

Bên ngoài.

" Hai đứa mới đi đâu về? Bảo là đi rước vợ chồng ta rồi mà? "

Taehyung rót trà cho ba Jeon, không vội trả lời. Ba Jeon cũng không hối thúc câu trả lời, uống ngụm trà.

" Bọn con mới từ bệnh viện về ạ. "

" Làm sao thế? "

" Chắc Jungkookie đang nói với bác gái về chuyện đó rồi, bây giờ em ấy đang mang thai ạ. "

Khụ..........

Hắn vội vàng lấy giấy đưa ba Jeon, nhìn thôi cũng đủ thấy ông sốc cỡ nào.

" Cháu xin lỗi. "

" Đã lỡ rồi, hai đứa tính toán gì chưa? Ít nhất là cũng kết hôn đi. "

" Cháu cũng định thế, nhưng em ấy không chịu. "

" Kệ nó, cứng đầu thế thôi. Một tí hai mẹ con nó ra rồi mình nói. "

.
.
.

Kết quả là mẹ Jeon lấy lí do nửa tháng không gặp con để đuổi ba Jeon ra phòng ngủ cho khách.......

Sáng hôm sau, Taehyung cảm thấy nặng trịch nửa thân trái, nhìn qua đã thấy Jungkook đang đè lên người hắn, mặt kề mặt. Sao cậu lại ở đây? Tối qua còn bảo sẽ ngủ với mẹ mà?

Tuy thắc mắc, nhưng Taehyung vẫn để yên, nhẹ nhàng đổi tư thế để Jungkook có thể rúc vào lòng hắn.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#vkook