IV. Động phòng vào lần đầu mới gặp
"A đau quá ! Dừng lại , đợi một chút !" - Lâm Thiên Nhất nói .
"Làm chuyện đó mà cần phải đợi sao?" Anh hỏi cô-" Trong cô đã ướt nhẹp rồi này. Cô thật thú vị!"
"Rồi , tiếp tục đi !"
Anh liền sờ tay lên mặt cô rồi trượt xuống bầu ngực cô , cái bầu ngực to tròn trắng nõn nà . Anh cứ vuốt ve cái bầu ngực ấy , rồi nắn bóp nó . Anh bắt đầu kéo núm nhũ hoa hồng hào ấy của cô , làm cô rên khe khẽ. Thỉnh thoảng , anh còn cắn một cái nhè nhẹ vào nó. Xong , Phong Thần nhấc hai chân cô lên , để hai chân cô quặp vàp cổ anh, rồi anh nhẹ nhàng vuốt ve, rồi ấn hai cánh bướm mềm mại . Anh lại vào trong cô , vào tận nơi sâu thẳm ấy. Giường thuốm một bãi máu đỏ, anh liếm láp hai cánh bướm đó rồi lại tiếp tục ... và tiếp tục . Chỗ đó của cô nắn chặt anh .
Rồi đến sáng mai, khi cô tỉnh giấc , có cảm giác đau điếng và... hình như có một khuôn mặt đang áp sát vào mông cô . Rồi lại còn hai bàn tay bóp nó nữa , cảm giác rất phê nhưng .....ĐÓ LÀ AI VẬY? Cô bây giờ đã thật sự tỉnh giấc , quay lại hỏi anh
" Anh ... anh là ai? Đang làm gì vậy?"
Anh vô tư mà đáp " Một nạn nhân bị cô quyến rũ và là tổng giám đốc công ty du lịch, công ty giải trí " Siêu Việt", rất giầu có và đẹp trai !"
" Không , tôi không hỏi chuyện đó ....mà hỏi tay anh cơ ....."
"Cô không cảm nhận được sự kích thích này à, tôi đang nghịch mông cô chứ làm gì !"
Anh vừa nói vừa thở , hơi thở đó luồn rồi từ luồn qua chỗ đó khiến cô rất nhột và
" Aaaaaa!! Anh là đồ biến thái , tôi quyến rũ anh hồi nào hả ? Đồ vô liêm sỉ !"
Nói rồi , cô lại nhớ ra cảnh tượng đêm qua khiến mặt cô đỏ như trái cà chua...rồi... BÙM... Cô đang rất xấu hổ. Cô tưởng tượng lại được cảm giác anh ở trong cô , cảm giác anh nắn bầu ngực cô,.... nói chung là cô nhớ hết những cảnh tượng ân ái của cô và anh. Bỗng một giọng nói khiến cô đang chìm đắm vào đêm hôm qua cũng phải sực tỉnh mà nghe.
"Có cần tôi giúp cô nhớ lại hết tất cả không ? Đầu tiên...!?"
Cô vội bịt miệng anh lại và " Không cần , không cần , đừng kể lại !" Cô xấu hổ đến nóng ran cả người , chỉnh lại quần áo và đóng rầm cửa vội chạy ra khỏi khách sạn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro