Chương 3 - Tuyệt Đối Không Hối Hận
Thu dọn xong phòng bếp, Ami đi vào phòng khách, thấy Jimin đang sửa soạn lại đồ đạc của anh, dao cạo râu, laptop, vài giấy tờ sổ sách, toàn đồ linh tinh đã chiếm quá nửa bàn uống nước.
Cô đứng một lát, chợt cảm thấy không chịu đựng được hình ảnh này, bèn xoay người vào phòng ngủ.
Trên giường trong phòng cũng xếp vài món quần áo Jimin cần mang đi.
Cô ngơ ngẩn đứng lặng một lúc, sau đó mở tủ lấy quần áo thay. Cô hẹn Yuri 8 giờ rưỡi gặp mặt, nếu giờ không đi thì muộn mất.
Choi Yuri học cùng đại học với cô, hai người là bạn thân.
Thay xong quần áo, soi gương thoa một chút son, cô đi ra phòng khách. Jimin ngẩng đầu thấy cô mặc trang phục chỉnh tề, thoáng ngẩn người. Cô rất ít khi trễ như vậy còn ra ngoài, nhất là vào ngày anh ở nhà.
Ami nhìn anh, vẻ mặt có chút lúng túng: "Em phải ra ngoài, hẹn với Yuri." Ánh mắt Jimin đảo qua lại trên người cô, ngừng vài giây rồi khẽ gật đầu.
Ami xoay người ra ngoài, cửa sắt sau lưng khép lại, cô cảm giác ánh mắt Jimin vẫn đọng lại phía sau cánh cửa.
Có lẽ Jimin hiểu lầm, cô không phải muốn trốn tránh việc chia tay trước khi sống riêng với anh, cô quả thật có việc tìm Yuri. Cô phải nghĩ biện pháp bù lấp khoản thiếu hụt một trăm vạn mà cha đã nhận hối lộ, cô phải giúp cha được giảm án vài năm. Ông đã gần sáu mươi tuổi, cứ nghĩ tới khả năng ông có khi phải chết già trong ngục, cô có phần không chịu đựng nổi. Có lẽ ông không phải một lãnh đạo gương mẫu, cũng không phải một người chồng mẫu mực, nhưng ông vẫn là một người cha tốt, là người cha thân yêu nhất trên đời của cô.
Dù thế nào cô cũng phải hoàn trả được một trăm vạn này.
Xe dừng trước cửa một trà quán mà cô và Yuri thường đến, nơi đây khá yên tĩnh, phần lớn là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân, cô thích nó, đơn thuần vì ở đây có trà Ô Lông Tứ Quý Hoàng Kim chính gốc.
Lấy điện thoại ra, cô ấn gọi: "Mình vừa đến, cậu đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ trung sang sảng của Yuri: "Mình thấy cậu rồi, xuống xe đi".
Ami ngẩng đầu nhìn xung quanh, một chiếc xe hơi màu đen từ trên đường lớn rẽ vào, cách cô mấy mét, dừng tại vị trí đỗ xe còn trống. Cửa xe đẩy ra, Yuri thong thả bước xuống, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn trước cửa trà quán khiến thân hình cô trông càng thon thả.
Ami trong lòng nói thầm, người này mua xe khi nào thế? Chẳng mở miệng nói với cô một câu. Đang mải nghĩ, bỗng thấy một người nữa bước ra từ cửa xe bên kia, vừa nhìn thấy gương mặt tuấn tú nửa chính nửa tà kia, Ami liền lặng người.
Hóa ra là xe của người này!
Hai người bước tới chỗ cô. "Hi!" Người đàn ông khôi ngô cất lời chào hỏi cô trước.
Ami nhìn anh ta từ trên xuống dưới: "Jungkook, anh về nước khi nào thế?"
Jungkook khóe mắt đuôi mày mang theo ý cười, bộ dạng cợt nhả: "Sáng nay". Ami ngẩn ra, sáng nay vừa về nước, buổi tối cô liền gặp được anh ta, có phải quá nhanh không?
"Em đang nghĩ gì thế?" Jungkook híp mắt nhìn cô, giương vẻ mặt em nghĩ gì anh đều biết cả.
Cô vội vàng lắc đầu, chắc cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Cô đã ba năm không gặp anh ta, thế giới này lại trải qua một nghìn lần mặt trời mọc rồi lặn, chẳng ai vĩnh viễn đứng mãi một chỗ, ngay cả tình cảm của cô với Jimin cũng đã dần nguội lạnh, người con trai này làm sao có thể còn si mê cô như trước?
Cô nhìn gương mặt kia, vẫn tuấn mỹ như ngày nào, năm đó cô ghét chính là cái vẻ dịu dàng nhu hòa của Jungkook, cho nên luôn từ chối anh, mẫu cô thích, nhất định phải là kiểu đàn ông khí phách, mạnh mẽ như Jimin.
Cũng chính gương mặt này, trước khi cô kết hôn còn gây rắc rối.
Đêm trước ngày cô cử hành hôn lễ, Jungkook đã đứng dưới nhà cô cả một đêm, tình cờ năm ấy thành phố C giữa mùa thu lại có trận mưa lớn nhất trong vòng mấy chục năm. Anh dưới chân tụ đầy lá rụng, mưa tuôn xối xả trên đầu nhưng vẫn cố chấp không chịu rời đi.
Đến nửa đêm cô không nhịn được nửa, mở cửa sổ hét lên với anh ta: "Jungkook, anh là đồ thần kinh, còn không mau biến đi!" Anh ngẩng gương mặt bị mưa quất đến trắng nhợt, nói với cô: "Ami, em sẽ hối hận!" Thanh âm không lớn nhưng rõ ràng, xuyên qua màn mưa, vừa đủ lọt vào tai cô.
Cô lúc ấy "rầm" một tiếng đóng mạnh cửa sổ, đem anh ta cùng cơn mưa dữ dội cách ly ở thế giới bên ngoài. Sau đó cô tức tối kéo rèm cửa vào, nói với chính mình: "Còn lâu tôi mới hối hận! Kẻ phải hối hận là anh, ngày mai không bệnh mới lạ!" Rốt cuộc cha cô phải tìm người đưa anh ta đi, sau mới nói cho cô biết, Jungkook thật sự ngã bệnh, sốt tới 40 độ. Đến khi cô cùng Jimin nghỉ tuần trăng mật ở Busan về, bỗng dưng nghe nói anh ta đã ra nước ngoài.
Nếu hiện tại anh ta biết cô với người đàn ông cô sống chết phải lấy từng bước đi tới ngày hôm nay, Jungkook nhất định sẽ vui sướng khi thấy người gặp họa. Cô thầm thở phào, may mà không nói cho Yuri biết cô và Jimin sắp ở riêng, nếu không với cái loa ngoại cỡ kia, khẳng định sẽ đem chuyện ấy truyền ra ngoài.
Ba người đi về phía trà quán, Jungkook đi đằng trước, Ami ở phía sau kéo lấy Yuri: "Sao cậu lại mang anh ta đến đây?"
Yuri nhún vai vẻ vô tội: "Hôm kia anh ta từ nước ngoài gọi điện cho mình, hỏi cha cậu bị phán quyết thế nào, mình bảo chưa rõ, Ami đang xoay sở khoản tiền cha cô ấy tham ô, đến trưa nay bỗng nhận được điện thoại của anh ta, báo đã về thành phố C, thế nên liền theo tới đây..."
Ami rối rắm nhìn bóng dáng cách hai, ba thước phía trước, trong lòng có dự cảm không tốt. Yuri quay đầu nhìn cô: "Tiền mình đã mang đến, nhưng chỉ có mười vạn, cậu cũng biết mình chẳng dư dả gì, chỗ đấy đã là toàn toàn bộ tính mạng cả nhà."
Ami nhìn bạn tốt của mình, trên mặt ánh lên sự áy náy: "Cảm ơn, có tiền tớ sẽ trả lại cậu đầu tiên."
"Cậu không phải khách sáo thế."
Ami vẫn có chút lo lắng: "...Cậu có nói cho Hajun biết không?"
Kang Hajun là chồng của Yuri, Ami trước nay không mấy thiện cảm với anh ta. Lúc trước khi Yuri và anh ta yêu đương, mỗi lần hẹn hò đều là Yuri trả tiền. Tuy biết rằng Hajun có gia cảnh nghèo khó, Ami vẫn thấy bạn thân mình không đáng phải thế. Không phải cô ngại nghèo tham giàu, cô bằng trực giác cho rằng, khi hẹn hò mà ngay cả hộp cơm trưa bốn đồng cũng do bạn gái mua, thì nam sinh đó thật sự khó có thể nương tựa. Nhưng Yuri vẫn vui vẻ chấp nhận nên cô chỉ đành đứng ngoài nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro