6

Sáng hôm sau thức dậy đập vào mắt là bộ ngực rắn chắc đầy vết hôn, tay cô đang đặt lên eo của Cao Viễn. Phút chốc hoàn hồn mọi chuyện tối qua như tua ngược trong đầu, kẽ cựa người rời khỏi vòng tay đang siếc chặt trên người mình. Vừa dời đi được một chút thì bất ngờ bị kéo lại lòng tay kia siếc càng chặt hơn bàn tay xoa xoa thắt eo cho cô.
"Em có thấy khó chịu không? Hay tối qua anh làm nhẹ quá nên mới sáng ra em vẫn còn sức để chạy?"
Càng nói lực tay xoa thắt lưng ngày một mạnh đến khi cô khẽ rên lên.
"Ưm..đau anh nhẹ lại chút."
Nhìn đôi mày chau lại của cô, Cao Viễn đặt nụ hôn lên trán lướt xuống chóp mũi rồi xuống môi nút nhẹ.
"Chào buổi sáng vợ yêu."
Bị nụ hôn làm cho đỏ mặt thêm câu nói của anh làm cô càng gượng gạo nép sát vào người anh hơn tai cũng nhuộm màu đỏ vì ngại.
"Chào buổi sáng anh."
"Ba mẹ vẫn còn ở dưới nhà xuống ăn sáng rồi cùng tiễn họ về nào."
Vừa nói vừa bế ngang hông cô vào nhà tắm, đứng trước gương mới nhìn thấy sự cuồng nhiệt của Cao Viễn đêm qua dấu hôn từ cổ chải dài xuống xương quai xanh ngực ở 2 bên núm hoa còn in đậm 2 dấu răng. Liếc nhìn sang người làm ra mọi chuyện vẻ mặt ung dung nụ cười nhạt khiến cô càng khó chịu.
"Lần sau đừng để lại dấu trên cổ em nữa không che được."
Nụ cười chưa hé trên môi Cao Viễn vội vụt tắt nét mặt lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. ( em ấy không thích để lại dấu em ấy ghét mình đến thế à. Rõ là hôm qua trên gường đâu có như thế )
"Được, sẽ không có lần sau."
Cả 2 cùng vệ sinh rồi bước xuống lầu, bước xuống thấy mẹ Lâm đang đứng trong bếp ba Lâm ngồi trên bàn chờ com tay lật tờ báo. Cô thầm nghĩ ai mới cười ngày đầu lại để mẹ chồng vào bếp nấu ăn thế này. Nhưng trái với những gì cô nghĩ mẹ Lâm lại ngược hoàn toàn.
"Hai đứa xuống sớm thế không nghĩ thêm một chút chuẩn bị cho hôn lễ cũng quá mệt rồi."
"Dạ không mệt ạ nhờ ba mẹ  hai bên tụi con không phải quá vất vả nhưng thế đâu."
"Thôi ngồi xuống đi mẹ chuẩn bị xong hết rồi. Ăn xong chúng ta sẽ về để lại không gian riêng cho hai đứa."
Bữa cơm kết thúc mẹ Lâm vui vẻ cười nói mẹ hỏi gì cô đáp đó ba Lâm nói thêm vài câu chỉ có người mặt lạnh kia không nói một lời nào cả.
Đưa cả 2 ra sân bay trở về trên xe im lặng Cao Viễn cất lời phá tan sự ngột ngạt.
"Tuần trang mật em muốn đến đâu tôi sắp xếp công việc tạm hoãn lại rồi có hai tuần."
"Ảnh hưởng đến công việc của anh lắm với em cũng phải tới trường em nghĩ không cần thiết."
"Tuỳ em quyết."

Một tuần sau khi cười cả hai dường như không nói được mấy câu hôm nay anh tới đón cô ở trường vừa thấy cô ở cổng đi bên cạnh còn có một chàng trai cả hai nói cười vui vẻ thậm chí cô còn không nhìn thấy xe của anh lông mày trên mặt Cao Viễn dính chặt lại với nhau.
Bên này Tiểu Mạn vừa đi vừa nói chuyện với đàn anh chung câu lạc bộ mình đang theo quên mất cả việc chồng cô nhắn tin nói sẽ đón cô. Đến khi nhận ra lên xe mặt anh ta không thể nào nhìn nổi sát khí đầy người cô ngồi ngích xát vài cửa xe cách anh một khoảng lớn.
"Mới một tuần mà em đã chán tôi rồi à, lúc nãy tôi thấy em và tên đó đâu có cách xa nhưng em và tôi bây giờ." Vừa nói vừa đưa tay kéo cô sát vào người bắt cô nhìn thẳng mắt anh.
"Em ..em không có anh đừng nói thế chỉ là chung câu lạc bộ thôi ạ."
"Em nên nhớ em đã có chồng rồi đấy, đừng để tôi thấy những chuyện như này bất kỳ lần nào nữa. Em hiểu ý tôi không."
"Em hiểu, em hiểu."

Chào mn viết đỡ nhiêu đây thôi mọi người đọc tạm nhá.❤️
H này 1h20 sáng mình mất ngủ lên viết một ít thôi hôm nay ngày siêu tệ lun chiều hay tin bạn mất tối chuyện gia đình. Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ thật hạnh phúc nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro