Chương 13: Chính thất.
Cuộc họp kết thúc sau đó, chẳng công ty nào phù hợp với tiêu chí của hắn. Toàn là những công ty vô nhân đạo, công việc nhiều mà lương thì ít, hắn không cần những công ty như thế làm đối tác.
" Em học được những sau ngày hôm nay?." Quay trở lại phòng làm việc, hắn ngồi vào bàn cậu thì nằm dài trên sofa.
" Chắc là cần có suy nghĩ thấu đáo? Tìm hiểu tất cả trước đó, biết dùng lời nói để giam lỏng đối phương, tiêu chí an toàn và trong sạch là tiêu chí hàng đầu. Những thành phần ham danh hám lợi không xem trọng sức người sẽ bị bãi bỏ khỏi danh sách hợp tác của công ty." Cậu nói tất cả những gì mình biết cho hắn nghe, Dew lắng nghe rồi gật đầu.
" Không tệ, rất giỏi." Chỉ mới có một ngày mà kiến thức lí thuyết cậu đã góp nhặt gần hết, nếu duy trì thế này thì cậu sẽ sớm trở thành một doanh nhân thành đạt.
" Vậy tôi về được chưa? Tôi còn bài luận chưa viết nữa."
" Được tôi kêu người đưa em về, nhớ ăn trưa. Bài luận tối về tôi sẽ giúp em, cứ nghỉ ngơi đi."
" Được tôi về đây, chúc anh ở lại với đống tài liệu vui vẻ." Chạy tọt ra khỏi phòng không quên để lại cho hắn lời chúc hắn cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu. Ra khỏi phòng cậu bắt đầu đi xung quanh công ty này để khám phá, một công ty lớn thế này chắc hẳn sẽ có rất nhiều thứ thú vị.Không, nó không như cậu nghĩ. Nó chán phèo, đi đâu cũng thấy người làm việc, trên tay là một sấp tài liệu dày chạy tới chạy lui. Chỉ nhìn thôi cậu đã thấy lã người rồi.
" Phu nhân!." Bước ra xe thì đã có ba tên vệ sĩ hôm trước chờ sẵn. Mở cửa bước lên xe bắt đầu về nhà. Trên đường về cậu luôn ôm chặt điện thoại không rời mắt.
" Cẩn thận!." Một tên vệ sĩ ôm chầm lấy cậu, tay lái mất kiểm soát mà rung lắc dữ dội, tiếng súng vang lên liên hồi làm cậu nhất thời sợ hãi. Cậu sợ tiếng súng, vì nó đã cướp đi tất cả của cậu.
" Phu nhân không sao chứ?." Mấy tên khủng bố kia đã chạy mất sau vài hồi súng vang lên. Tên vệ sĩ nhanh chóng hỏi cậu có bị thương chỗ nào không mặc dù cánh tay cậu ta vẫn đang rỉ máu.
" Tôi không sao, nhưng tay anh..."
" Không sao cả, về nhà lấy đạn ra là ổn thôi. Phu nhân đừng lo."
" Xuống xe, tôi lái!." Cậu không thể để những người này vì bảo vệ cậu mà bị thương nữa, tay cậu ta bị thương nặng chứ chẳng hề nhẹ.
" Không được đâu."
" Đây là mệnh lệnh, anh dám chống đối?." Nói nhỏ nhẹ không nghe thì dùng quyền lực, có quyền lực để làm gì?.
" Vâng."
Cậu lái xe đưa ba tên vệ sĩ này về, phía sau thì hai tên kia vẫn đang cầm máu cho cậu ta. Lái xe về đến nhà thì Nani lao thẳng vào sofa mà nằm dài.
" Các anh đi xử lí vết thương đi." Cậu nói với họ, họ cũng gật đầu bỏ đi.
Mệt mỏi nằm trên sofa suy nghĩ về chuyện ban nãy, người có thể lộng hành sử dụng súng trên đường quốc lộ thế này cũng chẳng phải tầm thường. Những viên đạn bắn ra đều nhắm vào cậu, cửa sổ hai bên nơi cậu ngồi cũng vỡ tan tành có vài mảnh sượt qua tay cậu khiến nó chảy máu. Nếu cứ tình hình này thì cậu sẽ là người chết trước hắn mất thôi, có lẽ những người đó nghĩ cậu là điểm yếu của hắn chỉ cần bắt cậu và đưa ra bất cứ điều kiện gì hắn cũng chấp thuận. Nhưng mấy người đó đâu hề biết, giữa cậu và hắn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa đến với nhau vì hôn ước hoàn toàn không có chút tình cảm nào xen lẫn vào.
" Gì mà ồn ào quá vậy trời?." Đang suy nghĩ thì bị tiếng ồn ào ngoài cửa làm cho khó chịu.
" Cô ta là ai?." Nani bước ra, trước mắt là một người phụ nữ. Ăn mặc khá sang trọng, body nói chung cũng nuột nhưng trang điểm hơi đậm.
" Tôi không biết, cô ta đòi vào nhà nhưng tôi không cho." Quản gia nói với cậu, cậu cũng gật đầu rồi nhìn người đàn bà ấy. Nhìn chẳng khác gì một con điếm!.
" Cho hỏi cô là ai?."
" Tôi là vợ sắp cưới của P' Dew." Câu nói làm mặt cậu xanh rờn, vợ sắp cưới? Hắn cưới thêm vợ sao không nói với cậu?.
" Vợ sắp cưới? Thật à bác?." Nani quay sang hỏi quản gia, người quản gia già khẽ lắc đầu. Nani quay sang nhìn cô ta khinh bỉ, chính thất ở đây mà đòi lên mặt à? Bà chị còn hơi non.
" Bà chị đây là vợ sắp cưới của Dew sao?."
" Đúng vậy, mày cũng chỉ là món đồ chơi của anh ấy thôi."
Đồ chơi? Có đồ chơi nào được đối xử như hoa trong lòng kín chưa? Hắn còn chưa động tay vào cậu thì chơi kiểu gì?.
" Vậy à? Đồ chơi còn được giữ gìn chứ điếm chơi xong là bỏ đấy."
" Mày nói gì cơ?." Cô ta tức sôi máu khi nghe cậu nói vậy, trừng mắt mà nhìn cậu.
" Tôi nói vậy đó cô nghĩ sao thì nghĩ."
" Mày, thằng chó!." Một cú tát giáng xuống mặt Nani, bộ móng dài của cô ta làm mặt cậu rách một đường nhỏ. Nani khá bất ngờ trước cú tát ấy, quản gia kế bên thì lo lắng vô cùng.
" Phu nhân, cậu không sao chứ?." Quản gia nhanh chóng kiểm tra vết thương cho cậu. Cục cưng của Dew mà cô ta cũng dám chạm tay vào, cô ta chán sống rồi sao?.
" Không sao đâu bác." Cậu gạt tay bác quản gia ra và tát lại cô ta một cú thật mạnh.
" Gái qua đường thì đừng so với chính thất. Tôi đường đường chính chính được nhà Sutivanichsak rước về, còn cô thì sao? Được rước từ động đĩ về à?." Nani chỉ thẳng mặt cô ta và nói, cho dù chỉ là danh nghĩa đi chăng nữa thì cũng không một ai được cướp, cái gì đã là của cậu thì cho dù có mục rửa, thối nát thì cũng là của cậu.
" Cô nên nhớ, vợ của Jirawat là Hirunkit Changkham này. Tôi là phu nhân của Jitawat, đừng hòng cướp đi cái danh phận này của tôi!."
" Có chuyện gì vậy?." Vừa lúc hắn về, mới bước vào cổng đã thấy có chuyện liền đi đến hỏi.
" Vợ sắp cưới của anh đến tìm tôi." Nani cũng trả lời Dew, hắn nghe thì nhíu mày, ánh mắt va vào vết thương trên mặt cậu.
" Vợ sắp cưới? Mà mặt em sao thế này?." Hắn tiến đến chạm nhẹ vào vết thương ấy, gương mặt này hắn trân quý biết bao nay lại có người làm nó rỉ máu.
" Hỏi cô ta đi."
" Cô đã làm gì?."
" Em...cậu ta đánh em." Cô ta bày ra vẻ mặt đau đớn, ruơm ruớm mắt đổ lỗi cho cậu.
" Cô gái này đã đánh phu nhân ạ, cô ta còn tự xưng là vợ sắp cưới của ông và còn sỉ nhục phu nhân nữa ạ." Bác quản gia nói hết tất cả những gì đã xảy ra nãy giờ cho hắn nghe. Hắn nghe xong liền khó chịu, hắn chưa bao giờ lớn tiếng vói Nani mà giờ đây lại có con nhỏ uất ơ nào đó sỉ nhục cậu. Cô ta nghĩ cô ta có quyền gì mà dám làm thế? Có phải là chê cuộc sống này quá dài rồi không?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro