Chương 16:Thược Dược Trắng.
Hôm nay Dew vẫn đi làm như bình thường chỉ có cái là về sớm hơn mọi khi, vì hôm nay công việc của hắn không có gì quan trọng, gom hết chúng về nhà rồi làm cũng chẳng sao. Chủ yếu là về sớm với cậu, bây giờ đã bắt đầu vào mùa 'săn mồi' của những con thú hoang hắn phải đảm bảo an toàn cho cậu.
"Ghé chỗ đó." Hắn ngồi trong xe nhìn ra ngoài nói với tài xế. Đó là một cửa hàng hoa nhỏ ven vệ đường, tài xế cũng bất ngờ khi hắn bảo ghé vào đó. Trước giờ hắn có thích hoa đâu?.
" Sao lại vào đó ạ? Anh có thích hoa đâu?." Vì tên ấy làm tài xế cho hắn cũng lâu rồi nên không ngần ngại hỏi.
" Mua cho Nani." Hắn đáp lại, tên tài xế cũng không hỏi gì thêm mà tấp xe vào đó.
" Cho em." Hắn về đến nhà và đưa cho cậu một bó hoa, bó Thược Dược trắng mà hắn đã tự tay chọn trong cửa hàng khi nãy. Cậu hơi bất ngờ khi thấy nó, hắn nay làm sao vậy? Đóng kịch riết rồi không thoát vai được à?.
" Sao lại cho tôi?."
" Thấy đẹp nên mua."
" Vậy à?, cảm ơn nhé." Cậu cũng không chối từ, hoa đẹp thế này vứt đi thì tiếc lắm.
Bó hoa trắng ngần tỏa hương, cậu ôm lấy nó mà hít hà. Cậu thích hoa lắm, ngoài việc tắm ra thì hoa cũng giúp Nani giải tỏa tiêu cực một cách hiệu quả.
" À, Dew này." Cậu ngồi trên sofa quay lại nhìn hắn ở phía bếp khẽ gọi.
" Ừm?."
" Ngày mai nếu anh rảnh thì..."
" Em cần gì sao?."
" Ờm... tôi tính nhờ anh mua dùm tôi vài hạt giống hoa."
" Em tính trồng hoa sao?."
" Ừm, nếu anh không thích thì tôi không trồng nữa."
" Không sao, mai tôi mua cho em." Dew đồng ý với điều kiện của cậu, hắn đã bao giờ từ chối cậu điều gì đâu. Việc mua hoa cũng không phải do ai xui khiến chỉ là thấy hoa đẹp lại nghĩ đến cậu:" Hoa đẹp nằm trong tay người đẹp thì tuyệt lắm nhỉ?." Chỉ với suy nghĩ như thế hắn đã mua hoa về cho cậu, rất may cậu đã thích và không chối từ nó. Quả thật, Nani rất hợp với hoa, có khi cậu còn đẹp hơn cả hoa ấy chứ.
Bó hoa đó được cậu đem vào phòng để cẩn thận trên bàn học, lâu lâu sẽ vô thức nhìn nó và cười.
" Trời ơi, bị sao vậy nè?." Cậu vùi mặt vào gối lăn lộn, hành động vô thức ấy khiến bản thân cậu cảm nhận có chút bất thường. Cậu dạo này dường như đòi hỏi hắn nhiều hơn, nhìn hắn và cười, vui vẻ với những món đồ nhỏ nhặt mà hắn tặng mình.
Ngày hôm sau cậu đã hẹn Kavin để nói chuyện vì kinh tế công ty dạo này giảm sút mạnh quá khiến cậu có chút bồn chồn.
" Do công việc gặp chút trục trặc thôi." Kavin đối mặt với câu hỏi của Nani không một chút biến sắc mà trả lời.
" Ừ, mà Kavin này. Thược Dược trắng có ý nghĩa thế nào vậy?."
" Thược Dược trắng? Ai đã tặng nó cho em sao?."
" Ừm."
" Jirawat?."
" Ừ."
" Anh nghĩ em đừng nên bận tâm quá nhiều về việc đó và mong rằng em đừng vì chút dịu dàng mà rung động với hắn. Hãy nhớ kĩ lí do em gã vào đó là gì." Đúng nhỉ, tại sao cậu lại để cảm xúc riêng chen ngang việc trả thù như thế. Câu nói của Kavin khiến cậu giác ngộ, không được yêu, mà có yêu cũng phải gạt bỏ, trả thù mới chính là điều ưu tiên hiện giờ.
" Em biết, nhưng em chẳng tìm được chút chứng cứ nào từ hắn cả." Suốt những ngày tháng ở nhà hắn, cậu đã lục tung tất cả lên kể cả phòng làm việc ở công ty cũng chẳng tìm ra được thứ gì.
" Không tìm được không có nghĩa hắn ta không phải người đã ra tay sát hại bố mẹ em. Hãy nhớ đến mảnh giấy đêm đó đi."
" Nó chỉ có một phần thôi..."
" Em là đang bao che cho hắn? Em có tình cảm với hắn rồi phải không?."
" Không...làm gì có chuyện đó chứ. Chỉ là...chỉ là em thấy không hợp lí lắm." Nghe được câu hỏi đó thì lòng cậu có chút chột dạ mà không hiểu vì sao. Bao che hắn? Có tình cảm với hắn? Chuyện này làm sao có thể.
" Không yêu là tốt, hãy mau kết thúc chuyện này đi. Anh về trước." Kavin đứng dậy ra về bỏ lại cậu vẫn còn bần thần nơi ấy. Ánh nắng ban chiều rọi vào khiến cậu càng thêm bực nhọc hơn, đã bị lửa lòng thêu đốt mà còn bị ánh nắng chiếu đến cháy da thế này.
Hàng loạt câu hỏi đổ dồn vào cậu, nó liên quan đến cảm xúc hiện tại của cậu. Một cái cảm xúc mà cậu chưa bao giờ cảm nhận, nó quá khó để cậu tự nhận biết.Ngồi đó hồi lâu rồi cậu cũng quay về.
Cậu không về nhà hắn mà là về nhà mình, đã lâu rồi cậu không về lại nơi đây. Ngôi nhà vẫn thế, trống trải một cách đau lòng, lâu lâu sẽ có người đến vệ sinh và dọn dẹp. Vườn hoa mẹ trồng ngày ấy đã úa tàn hết, người ngoài nhìn vào chắc chắn không biết ở đây từng có một vườn hoa tươi tốt. Chiếc bàn ngoài vườn bố thường hay ngồi cũng chẳng còn hơi ấm. Tất cả mọi thứ đều trống rỗng, phủ lên một màu đau thương. Chỉ trong một đêm thôi, tất cả sự ấm áp, hạnh phúc ấy đều lụi tàn.
Rời khỏi nơi đó và đến một nơi khác, đó là nghĩa trang. Đứng trước mộ bố mẹ không kìm được nước mắt, cơ thể run bần bật, nước mắt lã chã rơi xuống nền cỏ xanh tốt.
" Con phải làm sao đây?." Gục đầu bên bia mộ thì thầm, cậu bây giờ rối rắm chẳng biết phải làm sao mới đúng. Lỡ trót thương kẻ thù rồi bây giờ biết phải làm sao?.
Nani ngồi đó hồi lâu mới quay về nhà, cậu ra ngồi ở chiếc ghế trong sân vườn. Nhìn từng đợt gió khiêu vũ với lá dưới ánh hoàng hôn mỹ miều. Tình yêu cũng giống hoàng hôn vậy, rực rỡ chốc lát rồi lụi tàn, nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm.
" Sao lại ra đây? Em sẽ bị cảm đấy." Hắn đã về, trên tay còn có một đóa Tulip trắng. Cậu nhìn bó hoa rồi lại nhìn hắn, đôi mắt đượm buồn nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt hắn. Hắn mang một vẻ lạnh lùng đặc trưng nhưng khi ở với cậu sao hắn lại dịu dàng đến thế? Nhiều lần những hành động dịu dàng ấy lại làm trái tim cậu thổn thức, làm cho trái tim khô cằn này nảy sinh lên một mầm tình, nhưng mầm tình này đã bị cậu bóp chết khi vừa mới ngoi lên.
" Sao vậy?." Dew không thấy cậu nói gì bèn hỏi tiếp.
" Không sao, vào nhà thôi. Nếu ở đây thì cả hai ta sẽ bị cảm mất." Cậu nói rồi đứng dậy.
" Đây cho em. Hạt giống tôi cũng đã mua nếu thiếu cứ nói, tôi sẽ mua thêm."
" Cảm ơn nhé!." Nhận lấy bó hoa ấy từ tay hắn rồi cùng hắn bước và nhà. Liệu vở kịch này có kết thúc bằng một kết âm dương không? May mắn thì hắn chết cậu ở lại, không thì cậu chết hoặc là cả hai cùng chết.
______
Thược Dược Trắng ở đây có nghĩa là : Bắt đầu yêu em.
sì poi cho mấy ní một chút nè=)
1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro