Chương 4: Ra mắt.

" Đùa thôi, đùa thôi. Khi về sống chung tôi muốn có phòng riêng." Cậu nhìn mặt hắn căng như thế cũng không dám đùa dai mà nói.

" Được."

" Ok."

" Hết rồi?."

" Ừ, hết rồi." Điều kiện của cậu rất đơn giản, chỉ cần có không gian riêng là được, có phòng riêng thì khi điều tra sẽ không bị phát hiện hay nghi ngờ.

" Anh còn gì thì nói luôn một thể đi." Nani uống một ngụm sữa dâu rồi nói.

" Cậu có thể chạm vào bất cứ thứ gì cậu muốn, ngoại trừ phòng tôi. Khi nào có sự đồng ý của tôi mới được vào." Hắn nghiêm túc nói, có lẽ nó đang chứa một bí mật gì đó. Có thể là bằng chứng hãm hại bố mẹ cậu chăng?.

" Được tôi hiểu rồi, nếu không còn gì thì tôi về trước đây." Cậu gom đồ rồi đứng dậy ra về. Hắn cũng tính tiền rồi đi về.

" Tên nhóc này hay thật, đi mà không trả tiền."

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức dựt đầu cậu từ trong giấc mộng ra. Mệt mỏi tắt chuông báo thức rồi vệ sinh cá nhân. Khi bước xuống lầu thì đã thấy Kavin ngồi đó.

" Tìm em à? Sao qua sớm thế?. Có gì quan trọng sau?." Bây giờ chỉ hơn sáu giờ, thế mà Kavin đã kiếm cậu rồi.

" Ừm, nghe em bảo nay ra mắt gia đình Jirawat nên qua đưa cho em chút đồ." Kavin đứng dậy, đưa cho cậu một sấp tài  liệu.

" Này là gì?." Lật qua lật lại sấp tài liệu trong tay, khó hiểu mà hỏi Kavin.

" Sơ lược gia đình Jirawat, nắm rõ mọi thứ để làm hài lòng họ."

" Ừm, cảm ơn em sẽ đọc nó. Khi về khóa cửa dùm." Cậu nói rồi ra cửa, bác Ben đã đúng đó đợi cậu. Hôm nay Dew sẽ rước cậu vì vậy cậu không đi xe riêng mà nhờ bác Ben đưa đến trường.

Ngồi trên xe thì cậu cũng lật tài liệu ra xem, phải nói là Kavin hay thật tài liệu gia đình mà cũng lấy được, quá tài!. Cậu đọc sơ qua một lượt, nắm rõ các ý chính xong bỏ nó sang một bên rồi bấm điện thoại.

" Ô, Nani!." Bước vào lớp, Bright thấy cậu liền vẫy tay gọi.

" Gì? Tính phát cơm chó cho tao nữa à?."  Kể từ khi Bright có người yêu thì chuyên gia thồn cơm chó vào mồm cậu, biết là dễ thương, đẹp đôi rồi nhưng cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ.

" Ế thì đừng có lên tiếng nói, mà sao hôm qua mày nghỉ vậy?."

" Có chút chuyện." Cậu ngồi vào chỗ rồi trả lời câu hỏi của thằng bạn.

" Cặp bồ với Kavin à?."

" Điên, tao với anh ấy chỉ là anh em thôi, bồ bịch gì ở đây."

" Chắc chứ?."

" Chắc như tình yêu mày dành cho Win."

" Nói vậy thì sao tao nghi ngờ được."

" Ờ mà bé thỏ nhà mày đâu rồi?." Win nhỏ hơn tôi một tuổi và cũng là em người yêu siêu đáng yêu của Bright.

" Nay em ấy có chút chuyện nên ra chơi mới lên được. Nhớ quá trời quá đất." Bright nằm dài trên bàn thở dài, có bồ là vậy á hả? Xa chút là nhớ rồi.

" Thôi đi cha, xa chút xíu là nhớ rồi."

" Cưng không có bồ thì không đủ đẳng cấp nói chuyện với anh." Bạn nghe thấy gì không? Tiếng con tim vỡ của Nani đó. Mười tám năm sống trên đời cậu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Không phải không có người thích, có rất nhiều nữa là đằng khác mà cậu có chịu ai đâu. Nên mới chịu cảnh ế mòn ế mỏi này đây. Chứ đẹp cỡ Nani thì lần chục em cũng được.

" Cuối cùng cũng được về rồi, mệt chết đi được. Đi ăn với bọn tao không Nani? " Bright vươn vai mệt mỏi nói.

" Tao có việc bận rồi, mày đi với Win đi." Nani tay bấm điện thoại miệng đáp lại Bright.

" Chỗ đó có gì mà đông quá vậy?." Win chỉ tay về hướng cổng, nơi mà các học sinh bu đông như kiến. Trước cổng là một người đàn ông mặc vest đen vô cùng lịch lãm, tay trái cầm điện thoại tay phải cầm một điếu Marlbona đang cháy dở, thân tựa vào con Maserati Ghibli Granlusso. Khí chất toát ra toàn mùi tiền ấy thu hút rất nhiều nữ sinh và nam sinh, không chỉ giàu mà còn đẹp trai nữa thì ai chả mê.

BrightWin thì đang mắc thắc người đó là ai, còn Nani thì xịt keo cứng ngắt. Cậu có nhắn là đợi tan bớt rồi hãy đến đón mà, giờ nhìn xem đứng trước cổng khoe bộ mặt đẹp mã và gia thế khủng ra cho người khác xem. Muốn cậu mang tiếng quen đại gia hay gì?.

" Lâu quá đó." Thấy Nani ra thì hắn dập điếu thuốc đi, điện thoại cũng nhét nào túi quần.

" Tôi nhắn anh không thấy à? Anh xem lời nói của tôi là cái chó gì thế?." Nani tức giận lớn tiếng với hắn, cho dù cậu sợ hắn đi chăng nữa thì cũng bị cơn giận gạt bỏ nỗi sợ hãi.

" Chưa cưới mà muốn đè đầu cưỡi cổ tôi rồi sao?."

" Ít nhất anh cũng làm theo lời tôi nói đí chứ, nó đều là những điều đơn giản mà."

" Có lên không thì bảo?."

" Lên." Hắn mở sẵn cửa cho cậu bước vào, hắn cũng lên xe lái đi. Bỏ lại phía sau là đám đông ngây ngốc và những lời bàn tán. BrightWin cũng xịt keo mà nhìn theo chiếc xe ấy.

" Thế tôi cần phải làm gì?." Khi cơn giận đã dịu xuống, cậu mới lên tiếng hỏi hắn.

" Cư xử đàng hoàng một chút." Hắn tập trung lái xe nhưng nghe cậu hỏi thì vẫn trả lời.

" Ừm."

Đi một lúc thì cũng đến dinh thự của bố mẹ hắn, nơi mà một năm hắn về không quá ba lần. Nani đứng trước dinh thự, hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh rồi bước vào. Quản gia cuối đầu chào họ, phía bên phòng khách là một đám người đang ngồi ở đó, già trẻ nam nữ có đủ.

Cậu nhìn là thấy căng thẳng rồi, tính vốn sợ người lạ mà giờ bước vào đây hơn chục con người mà cậu quen có mỗi hắn, bầu không khí này quá đáng sợ rồi.

" Về rồi đấy à?." Một người đàn ông trung niên cất tiếng hỏi, Nani nhìn là đã nhận ra ngay người đàn ông đó là ba của hắn, ông Kim kế bên là một người phụ nữ vô cùng thanh lịch và sang trọng. Đó là bà Dan, mẹ của hắn, còn bà lão ngồi giữa hai ông bà là bà nội Li.

" Vâng, chào mọi người." Hắn chấp tay chào mọi người trong gia đình, cậu thì đứng nấp sau lưng hắn cố kiếm cho mình một không gian 'an toàn'.

" Nani đâu?." Mẹ Dew lên tiếng hỏi, vì hắn to lớn hơn cậu nên khi đứng sau lưng hắn thì chẳng thấy cậu đâu.

" Đây ạ." Hắn di chuyển sang một bên, để lộ cậu trai trắng trẻo đang run rẩy sau lưng mình. Giờ thì đúng chất ra mắt nhà chồng rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro