F4.

Năm 14.

Đến nay thì Ren và MJ cũng lên cấp hai, họ làm quen được với Kavin và Thyme họ được gọi là F4. Họ được mệnh danh là những tên ăn chơi thứ thiệt, dù chỉ mới cấp hai nhưng thuốc lắc, gái gú, rượu bia và thuốc lá họ đều đã thử qua. Không ngại vung tiền để che lấp hành vi xấu của bản thân, không ngại nhuốm máu khi có người động vào. Chỉ có Ren, Ren là người chưa một lần động vào thuốc lắc, anh chỉ có đôi lần hút thuốc và gái gú mà thôi. Kĩ thuật làm tình thì khỏi chê, trong nhóm thì anh là người có kinh nghiệm nhất nhưng người được hưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Kavin và MJ có thể gọi là cục cưng của F4, chỉ cần một trong hai có chuyện thì sẽ có một băng đảng dọn dẹp tất cả. Nó không phải của gia đình mà là của Ren và Thyme. Hai người này sẽ làm tất cả để 'em bé' của họ được vui, cho dù có phải làm điên làm khùng đi chăng nữa họ cũng chấp nhận. Chỉ cần thấy nụ cười nở khẽ trên môi cũng khiến Thyme và Ren vui lòng.

Ren và MJ đã đồng hành cùng nhau gần chín năm và vào F4 được hai năm. Ren và MJ rất thân nhau nhưng từ khi vào F4 thì MJ lại thân với Kavin nhiều hơn. Lúc nào hai bạn nhỏ này cùng kè kè lấy nhau, đi đâu cũng có nhau thậm chí là biến mất cùng nhau.

" Kavin với MJ đâu?." Thyme vào lớp chỉ thấy mỗi Ren ngồi đó liền hỏi.

" Ai biết, chắc lại la cà đâu đó rồi." Ngoại trừ những lần mua vui cho MJ thì Ren rất trầm tính, ạn rất ít khi cười thậm chí là chẳng kiếm được một nụ cười khi hắn ở cạnh những người khác.

F4 có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Kavin thì có chút trầm đôi lúc lại trẻ con, rất biết tính toán và suy nghĩ. Thyme thì là vựa muối luôn rồi, hắn rất hay bày ra những trò quái dị để trêu chọc mọi người trong trường. Vui vẻ là thế nhưng khi hắn tức giận lên thì lại là con quỷ đội lớp người, một con quỷ khát máu không ngán bất cứ ai. Ren có thể nói là trầm nhất hội, anh không cười nhiều cũng chẳng hay bày trò, biết suy nghĩ thấu đáo và tính toán kĩ lưỡng mọi việc trước khi làm, Ren rất ít khi xuất hiện trong các cuộc 'vui chơi' do Thyme bày ra. MJ là một người khó đoán, cậu ăn chơi nhưng thành tích luôn đầu khối, cậu thông thạo các việc liên quan đến máy tính. Các clip không nên có được tung ra cũng là một tay do MJ xóa bỏ, camera trong trường cũng bị cậu xâm nhập vào và xóa hết tất cả các đoạn liên quan đến những trò chơi tiêu khiển của F4. MJ có lẽ là người đánh nhau nhiều nhất, cậu rất hiếu chiến chỉ cần đến là cậu đón, không ngán ai. Dù thế nhưng MJ vẫn là chàng trai tốt, cậu tốt với bạn bè và cả người yêu. Luôn là niềm tự hào của gia đình, ăn chơi sa đọa nhưng việc học thì không bao giờ sa sút.

" Lại nữa à? Hai đứa này thật chứ." Thyme cũng ngán ngẫm với hai người kia, dạo gần đây họ thường xuyên nghỉ học không lí do thậm chí chẳng nói lời nào.

" Tính đã vậy rồi thì sao mà đổi được." Mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay mà đáp, Dew rất thích đọc sách và vẽ tranh. Mỗi lần gặp sẽ thấy trên tay anh là một cuốn sách hoặc chiếc bút chì và bức tranh vẫn còn đang dang đơ. Khi những vật ấy biến mất là khi có MJ bên cạnh.

" Xin lỗi nhé, tao đến trễ." Tiếng nói quen thuộc cất lên, là Kavin.

" Bị sao thế?." Ren nghe giọng Kavin thì chằng rảnh mà ngước lên nhìn, chỉ có Thyme là hỏi han gì đó. Có lẽ là Kavin bị thương.

" Ngã xe, có lẽ là trật tay rồi." Kavin giơ tay mình lên rồi nói. Cánh tay trắng nỏn bị trầy đến ứa máu, bên ngoài có vẻ nhẹ nhưng bên trong có lẽ đã bị trật.

" Vẫn ổn chứ?."

" Tao ổn, nhưng MJ thì...." Kavin có chút ngập ngừng khi nói đến đó, ánh mắt cũng liếc khẽ qua Ren cạnh đó.

Ren khi nghe đến MJ thì liền ngước lên, đôi mắt mở to như muốn hỏi "MJ làm sao?"

" MJ? MJ làm sao?." Thyme đã cất lên câu hỏi trong đầu Ren.

" MJ chở tao đi học thì bị tai nạn, lúc té do bảo vệ tao nên nó bị khá nặng." Kavin khẽ nói, chất giọng có chút áy náy. Em áy náy vì MJ bảo vệ em nên mới bị thương.

" MJ đang ở đâu?." Ren lên tiếng hỏi, việc MJ bị thương đã là vết dao đâm vào lòng anh. Anh từng hứa với Dew và Nani rằng sẽ bảo vệ MJ thật tốt như cách Dew làm với Nani. Mà giờ nhìn xem, MJ bị thương rồi.

" Bệnh viện, trước khi đến đây tao đã gọi cấp cứu rồi."

" Bệnh viện nào?."

" JS."

Nghe địa điểm xong Ren tức tốc chạy đi, Kavin và Thyme nhìn theo ngơ ngác.

" Có nên đi theo không?."

" Chắc có, tay tao vẫn chưa được khám."

" Đi thôi!." Hai người này cũng chạy theo, sau khi xảy ra tai nạn thì MJ được đưa đến bệnh viện còn Kavin thì chạy về đây thông báo, điện thoại em trong lúc ngã đã bay đâu mất tiêu nên em phải đến tận lớp.

" MJ?." Ren chạy đến phòng mà MJ đang nằm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thân ảnh quen mắt, mái tóc dài thân quen, gương mặt xinh đẹp ngày trước giờ đây lại điểm tô thêm vài vết xước nhỏ. Những người yêu cái 'đẹp' như Ren không khỏi đau lòng khi nhìn vào.

" Ren đấy à? Nhanh thế?." MJ theo lời gọi mà quay sang.

" Mày có làm sao không thế?" Ren tiến lại giường bệnh, nhìn ngang nhìn dọc cơ thể MJ. Trên thân vẫn là bộ đồng phục vướng máu, chân và tay đều được quấn băng trắng, cả cổ cũng dán vài miếng băng, dường như trên cơ thể chẳng chỗ nào lành lặn ngoại trừ gương mặt chì có vài vết xước nhỏ.

" Vẫn ổn, chưa chết được." MJ vẫn cười mà nói, tại sao em nhỏ này lại có thể lạc quan đến thế?.

" Chạy sao mà té dữ vậy?."

" Tránh con chó, lệch tay lái nên té. Mà Kavin có làm sao không thế?." Tên nhóc này, bản thân nằm viện mà còn lo cho người khác.

" Không sao, lo cho mày trước đi kìa. Chân tay trắng toác hết cả rồi." Ren không thích cái cách MJ bỏ mặc bản thân mình mà lo cho người khác. Lo cho người ta thì tận tình chu dáo, còn bản thân mình thì lại bỏ phế chẳng quan tâm.

" Tao nói rồi tao ổn."

" Đứng lên nhảy tao coi."

" Ok." MJ thế mà định đứng dậy thật, Ren cũng giật mình mà nhanh chóng kéo người kia nằm lại xuống giường.

" Được rồi, tao tin mày ổn. Làm ơn nằm yên đó đi."

" Ôi bạn già, còn sống không?." Kavin và Thyme lúc này cũng đã vào. Vừa đẩy cửa đã nghe tiếng Thyme vọng vào. Kavin tay thì đã được bó bột cẩn thận, đứng cạnh Thyme với vẻ mặt áy náy.

" MJ..."

" Ừm?." MJ nghe Kavin gọi cũng đáp lời.

" Mày có sao không? Tao xin lỗi nhé vì tao mà..."

" Lỗi phải gì ở đây, tao bảo vệ mày thì cũng do tao thôi. Có phải mày ra lệnh hay gì đâu." Kavin được xem là cành vàng lá ngọc của F4, việc bảo vệ em là điều đương nhiên. Dù MJ và Kavin đều là châu báu nhưng Kavin lại có phần được bảo vệ và cưng chiều hơn, đặc biệt là Thyme. Hắn cưng chiều em hơn tất thảy.

" Mai mốt đừng có ngu dại mà xả thân ra cứu người khác." Ren nói với cậu, anh đã bao bọc cậu gần chín năm nay nhưng cậu lại vì Kavin mà xả thân mình lăn dài trên nền đất. Điều đó khiến anh khó chịu vô cùng.

" Gì đâu, bạn bè mà." MJ chỉ hờ hững đáp một câu.

Suốt mấy tuần ấy Ren đều đến với MJ, cũng có vài lần ngủ lại, từng bữa ăn cũng là do anh chuẩn bị. Ren không cho cậu cử động nhiều cứ nằm yên ở đó mọi thứ đã Ren lo.

" Ren~ tao muốn về nhà." MJ đã ở đây gần một tuần rồi, cậu muốn về nhà.

" Không được đâu. Ngoan ngoãn ở đây thêm vài hôm đi, nhé?." Ren vương tay vuốt đi những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt MJ, nhẹ nhàng nói. Trong suốt những năm chơi thân Ren chưa từng lớn tiếng với MJ, cho dù có tức giận hay khó chịu đến mấy cũng vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng mà nói với cậu.

" Nhưng tao muốn về, ở đây chán lắm."

" Đi dạo không?." Vì là bệnh viện lớn nên khuôn viên cũng rất rộng và thoáng mát, có cả xích đu và vườn hoa nữa cơ mà.

" Được sao?."

" Nếu mày muốn."

" Đi, đi liền đi. Tao chán lắm rồi." Ren cũng chỉ biết cười khi thấy MJ háo hức đến thế, vẻ ngoài badboy mà sao hệ điều hành lại là babyboy thế này.

Ren đưa MJ đến vườn hoa, cậu ngồi trên xích đu mà vui cười anh đứng phía sau chiều chuộng đẩy cho cậu. Ren luôn vì MJ mà làm tất cả cho dù có hạ thấp bản thân mình thì anh vẫn chấp nhận.

" Ren."

" Hửm?."

" Hai ngày nữa cho tao về được không?."

" Muốn về đến thế sao?."

" Ừm, tao chán mùi bệnh viện lắm rồi."

" Thế mùi tuyết tùng thì sao?."

" Không phải tao đang ở cạnh một cây tuyết tùng sao?." Ren hay sử dụng nước hoa có mùi rất sảng khoái, được kết hợp giữa gỗ tuyết tùng và xạ hương.

" Một rừng thì sao?."

" Ổn đấy, thà ở rừng chứ không muốn về chuồng." Rừng ở đây chính là nhà riêng của Ren, trong phòng anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi tuyết tùng quyến rũ, còn chuồng chín là nhà của MJ, một cái chuồng hổ mà cậu chẳng hề muốn về.

" Được, hai hôm nữa tao đưa mày về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro