Chương 1: Khởi Đầu Không May Mắn

Đêm Nay là đêm tân hôn của cô và Lục Thiên Phong, 2 người bị ép cưới chỉ vì 1 cái hôn ước nhỏ nhoi lúc 2 người còn bé .Vì gđ ép cô gả cho anh , anh cực kì ghét cô nghĩ cô là loại hám tiền lợi dụng đàn Ông để kiếm tiền , nhưng anh đâu biết cô chỉ đc coi là Tiểu Thư nhà Họ Thôi Trong giới thượng lưu thôi , về nhà cô còn phải phục vụ em trai (Thôi Mặc Khanh)của mình chẳng bằng 1 con osin trong nhà , bị người hầu sỉ nhục bao năm cô chẳng nói lời nào , chỉ vì cô yêu anh nên mới quyết gả đi chứ chẳng liên quan gì đến nhà họ Thôi cả.

Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục thành hôn , cô trở về phòng tân hôn chẳng dám cởi bỏ bộ đồ cô dâu nặng trĩu trên người xuống sợ anh nghĩ xấu về cô nữa . Mãi 1 lúc sau cuối cùng anh cũng về ,cô nhìn anh , anh nhìn cô khinh bỉ rồi bước thẳng vào phòng tắm, cô hiểu đc nụ cười ấy , Bt nó có ý nghĩa như nào ,cô đã quá quen rồi . Bỗng 1 lúc sau cô vì mệt lo cho đám cưới nên mệt nhoà nằm trên nền đất lạnh lẽo ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Anh bước ra khỏi phòng tắm chỉ quấn có 1 chiếc khăn quanh hông, nhìn thấy cô nằm ra sàn anh đi thẳng tới phía cô đá thẳng vào bụng , cô kêu dậy. Cơn đau truyền đến , khiến cô giật mình bật dậy ngơ ngác chẳng Bt gì , lại bị anh quát:

"Cô ko định đi tắm à đồ dơ bẩn?"

Cô nhìn anh rồi đứng lên sách chiếc váy sộc sệch vào phòng tắm, anh nhìn mà cảm thấy ngứa mắt nên anh đi thẳng ra ngoài . Trong lúc đó, cô đang cố gắng cởi bỏ bộ váy của mình ,vì chỉ có 1 mình cô thôi nên khá chật vật ,cuối cùng thì cũng cởi được , cô xả nước vào bồn tắm ngâm mình vào trong dòng nước ấm, cô cảm thấy rất thoải mái ,mọi mệt mỏi tan biến hết nhưng cô nghĩ lại câu hồi nãy của anh nói vs cô mà suy ngẫm hồi lâu cuối cùng cô đã bước ra khỏi phòng tắm , khá ngạc nhiên vì anh nằm trên giường rõ ràng hổi nãy nghe thấy tiếng anh bước ra ngoài, chẳng Bt anh vào lại phòng khi nào,cả tác giả còn ko bt=))),

"Xong rồi sao?"

Anh hỏi

Cô im lặng bước về chiếc sopa,ngồi xuống ngước lên nhìn anh cười nhẹ , nụ cười khiến bất kì ai rung động nhưng anh là ngoại lệ , k rung động, cũng ko để ý đến cô , cô cũng đau nhưng vẫn quyết theo đuổi anh .

"Cô Câm sao?"

Đáp lại anh là sự im lặng của cô, anh im lặng suy nghĩ gì đó rồi tiến tới đè cô ra sopa.

"Nghe bảo cô là gái bao ,chắc kinh nghiệm lắm nhỉ?"

Cô vẫn còn ngơ ra , cuối cùng cũng hiểu mà vùng vẫy thoát khỏi anh , càng vùng anh siết cô càng chặt khiến cô đau đớn ko nói lên lời

Bỗng tiếng chuông reo lên , quay qua nhìn đt , ồ thì ra là Bảo Nhi người đc anh cưng chiều hết mực ,nói thẳng ra là bạn gái của anh, chỉ vì kết hôn với cô nên 2 ng chẳng thể đến vs nhau, anh vô cùng tức giận phản đối điều nay nhưng ko thành .

Anh bắt máy

" Anh Đây! Sao vậy em?"

1 giọng õng ẹo phát ra khiến cho ai cũng mắc ói

"Anh Yêu à!~ qua đây với em đi em đang buồn lắm~"

"Được Thôi!"

Nói xong anh cúp máy rồi bỏ đi để cô mệt mỏi nằm trên sopa, dù có cưới anh đi chăng nữa anh cũng ko thể là của cô, trái tim anh trao hết cho Bảo Nhi còn người vợ này thì sao? Chẳng đc gì cả! Ngày ngày tấp bận công việc nhà , lo từng bữa cơm , từng cái áo , mọi việc đều là cô làm dù có mệt thì chỉ nghỉ 5p rồi lại đi tiếp , bữa cơm lúc nào cũng đầy đủ rau củ, thịt cá, nhưng... thiếu anh... ngày nào cô cũng ăn 1 mình , nhiều lúc tủi lắm nhưng chẳng bt nói vs ai...đành phải nói vs bạn thân của cô (Lý Mai Linh)

"Alo"

"Tao đây"

" Đi shopping vs t đi"

" T bận mất rồi khi khác nhé?"

" sao M phải lo cho thằng bội bạc đó chứ"

"..."

"Nghe t đi Nhi dạo này M tụt nhiều cân lắm rồi đi vs t đi t sẽ chăm m như trước kia"

" giờ t ko còn là trẻ con nữa Linh ạ, sao t có thể kêu m chăm bẫm t chứ"

" t chỉ muốn tốt cho m thôi mà"

"Thôi t bận rồi cúp máy đây "

" um có gì nhớ gọi tao, m hãy nhớ luôn có người yêu thương m hơn thằng thối tha đó"

"Được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro