Chap 2

- Ha! Thì ra đó là ý đồ của ngươi sao?

- Đúng vậy! Đưa chúng nó vào ảo mộng thì cũng chẳng giải quyết được gì! Chi bằng bây giờ ta để chúng nó phải tự xây dựng lại thế giới này theo ý ta có phải tốt hơn không?

- Ờ...Ngươi nói cũng có lý...

- Vậy thì đi thôi

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------

- Ugh... - Kakashi lờ đờ tỉnh dậy, cảm thấy sức lực vô cùng yếu ớt, có lẽ là do hồi nãy charka đã bị hút gần hết

Sau khi định thần lại, anh thấy bản thân đang ở một căn phòng xa lạ, khá tối tăm và ẩm ướt. Trong phòng chỉ có mỗi một chiếc giường nhỏ, ánh sáng cũng từ mặt trăng chiếu qua cửa sổ. 

- Cái chỗ quái quỷ gì thế này...? Còn nữa, mọi người đâu cả rồi...? 

Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi bản thân bất tỉnh, hình ảnh những cành cây từ dưới đất mọc lên quấn chặt lấy mọi người vẫn còn in rõ trong tâm trí anh. Kakashi vội vã xuống giường, nặng nhọc lê từng bước đến cánh cửa và cố gắng mở nó.

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Y như anh suy đoán, cửa đã được khóa chặt, không có một kẽ hở nào để anh cạy khóa. Kakashi định dùng Chidori nhưng vừa mới sử dụng đã lập tức ngã khụy. Charka trong người anh giờ chỉ còn chút ít, nếu dùng Chidori bây giờ chẳng khác gì tự sát cả. Con mắt Sharingan cũng đã bị Madara móc ra rồi, trên người cũng chẳng còn vũ khí nào để tấn công hay tự vệ. Giờ trông anh chỉ như một tên ninja quèn không có chút giá trị nào. Trong lúc đang nằm trên sàn tự trách bản thân, tiếng bước chân của ai đó lại gần. Kakashi lập tức thủ thế, định dùng tay không tấn công. Khi cánh cửa vừa khẽ mở, Kakashi nhằm vào bõng người ngoài đấy mà đấm, nhưng ngay lập tức bị những cành cây khác trói chặt hai tay lại và quật mạnh xuống

- Tính đấm tôi đấy à? Kakashi? 

- O-Obito... - Kakashi ngập ngừng, lén nhìn tên đàn ông đang đứng trước mặt mình

Obito hạ tay xuống, những cành cây nhanh chóng rời khỏi cơ thể của Kakashi rồi chui xuống lòng đất. Vừa được thả tự do, Kakashi vừa định chống tay ngồi dậy thì bị chân Obito đạp vào đầu dí xuống nền đất. 

- Tôi mới cho cậu nằm nghỉ thì cậu lại muốn bỏ trốn?! To gan thật đấy, cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi đây sao! - Obito vừa nghiến răng vừa ra sức đạp mạnh người con trai yếu ớt dưới chân mình

Kakashi không dám lên tiếng, chỉ nằm im chịu trận, anh thừa biết nếu bây giờ làm hắn tức giận thì hắn có thể sẽ còn trừng phạt anh khủng khiếp hơn nữa. 

- Sao không nói gì hết vậy?! Bị câm rồi à?!! - Obito đá mạnh vào người Kakashi khiến anh đập đầu vào góc tường, máu chảy ròng ròng xuống khuôn mặt xinh đẹp đang bị tàn phá. Hắn tiến lại gần, bóp cằm anh nâng lên 

- O...bi...to... 

- Nghe giọng cậu là tôi thấy phát bực rồi, câm cái miệng vào đi!

Obito trượt tay xuống cổ Kakashi, một tay bóp cổ, tay còn lại giáng liên tiếp vào mặt anh những cú đấm mạnh bạo không chút thương tiếc. Trong lúc đang hăng say thì một bàn tay khác giữ chặt tay hắn lại

- Dừng lại đi, Obito!

- Madara! Để yên ta đánh hắn! Hắn xứng đáng bị vậy! 

- Ta biết hiện tâm trạng ngươi không được tốt, nhưng ngươi trút giận lên hắn thế được rồi! Chúng ta còn nhiều việc phải làm hơn là quan tâm tên này!

- Tch... - Obito khẽ chửi thầm, hất Kakashi xuống nền đất, còng một chiếc dây xích vào cổ anh rồi cùng tên Madara rời khỏi phòng

- Obito...Tôi...xin lỗi... - Kakashi thều thào rồi nhanh chóng ngất đi

Trái tim Obito nhói lên một chút

*Có vẻ như mình hơi quá đáng* - Obito nhẹ nhàng vén tóc Kakashi sang một bên, khẽ xoa nhẹ vào khuôn mặt bầm dập ấy, đồng thời cũng truyền một ít charka chữa thương vào cơ thể anh

- Xong chưa?

- Đến ngay đây - Luyến tiếc rồi khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia, Obito ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại, bỏ lại anh vẫn đang nằm trên sàn với sợi dây xích quanh cổ

- Sao? Giờ ngươi muốn gì?

- Vẻ mặt đó là sao hả? Ngươi đã hứa sẽ hồi sinh Hashirama cho ta mà?

- Chỉ vì cái chuyện đấy mà ngươi đi đến đây tìm ta hả?

- Chứ sao?

- Haiz...Thôi được rồi...Đi theo ta

Obito dẫn Madara đến một căn phòng dưới tầng hầm. Khi vừa bước xuống, xung quanh đã là những tiếng gào thét, đập cửa. Cũng chẳng có gì lạ khi hai tên phản diện nhà ta đang giam giữ những ninja khác. Madara và Obito sử dụng charka của những tên tù nhân này để tăng sức mạnh cho bản thân, đồng thời chỉ cho họ một ít charka để họ sinh hoạt thường ngày, mãi mãi không thể dùng charka để chiến đấu.

- Ngươi định giam giữ chúng đến khi nào? - Madara nhìn một lượt các phòng giam 

- Đến khi hồi sinh xong ngài Đệ Nhất, tôi sẽ thả bọn chúng ra để xây dựng lại cái thế giới này

Đi qua các phòng giam, hai người đã đến một căn phòng thí nghiệm mà Obito đã tìm tòi, nghiên cứu suốt thời gian sống cùng Madara. Bên trong phòng, Hashirama đang được đặt lên một phiến đá, có vẻ như đang trong tình trạng hôn mê. Madara lại gần, vuốt ve đôi bàn tay săn chắc rồi khẽ hôn lên chúng

- Hashirama à~Chờ một lát nhé~Hai ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi~

- Sến quá đó ông già, bộ ông thích ngài Đệ Nhất lắm hả?

- Tất nhiên! Từ khi lần đầu gặp hắn là ta đã thích hắn vkl ra! Bây giờ chỉ cần nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng của hắn thôi là bên dưới ta đã cương cứng lên rồi!

- Đồ tà răm

- Ngươi khác gì? Ta còn nhớ rõ mấy hôm ngươi cứ nhìn vào ảnh Kakashi rồi hôn lên cái ảnh đó hơn chục lần!

- Ít ra tôi còn đỡ hơn ông

Obito vừa càu nhàu vừa tiêm một loại thuốc gì đó lên người Hashirama, sau đó hắn kết ấn rồi ấn mạnh vào vị trí vừa tiêm. 

Một luồng sáng lóe lên, đồng thời mấy vết nứt trên mặt Hashirama biến mất, khiến cho anh trở nên điển trai hơn với khuôn mặt cũ trước khi chết

- Đây rồi! Đây đích thực là Hashirama của ta rồi! - Madara sung sướng gào thét

Sau một hồi, khi khuôn mặt Hashirama đã hoàn toàn trở lại như xưa, Madara nhanh chóng bế thốc anh lên rồi phi ra ngoài

- Này từ từ đi đâu thế?! 

- Động phòng!

- Cái...?!!

---------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi ngày ra một chap như vầy chắc ổn hen

Mong bản thân sẽ đồng hành cùng truyện này lâu dài, chứ không như hồi trước viết được vài ba chap thì drop, drop chán chê rồi thì xóa :D


23:51

17/03/2024


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro