Kết thúc cho một khởi đầu mới (Chap 1)
Kết thúc cho một khởi đầu mới
Au: Kim Min Young
Thể loại: sad, sad và ....tất nhiên là HE ^^
Độ dài: Short fic
Rating: Có yaoi nhưng cấp độ nhẹ thui nha. NC.17
Nhân vật: KyuMin, HaeHyuk, Han Chul ( 1 chút)
Tóm tắt nội dung: KyuHyun, một con người trăng hoa ong bướm đem lòng yêu chàng trai si tình Sungmin. Tuy nhiên, trong thời gian yêu SungMin, Kyu vẫn không ngừng tìm sự vui thú bên ngoài khiến SungMin muôn nghìn lần đều khóc tới tận cùng đau khổ. Nhưng rồi cuối cùng tình yêu đã lại chứng minh tất cả.
Trạng thái: completed
Chap 1
"Anh có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của em chứ? Em thật sự rất nhớ anh. Em khao khát được đứng bên anh, được chạm vào anh dù chỉ là nhẹ nhàng như gió thoáng qua mặt nước trong. Anh có biết được cảm giác của em lúc này? Nỗi đau thể xác quặn lên trong từng nhịp thở. Từng nhịp đập của trái tim em như đẩy nhanh giọt nước mắt lăn xuống má. Không thể tiếp tục che dấu tình yêu này.....Anh à, em yêu anh."
Cất quyển nhật ký vào trong hộc tủ và đóng lại thật chặt. Cậu chỉ muốn ngay bây giờ chôn vùi tất cả ký ức của mình lại. Để cậu có thể quên đi anh, quên đi tình yêu cùng khao khát có anh đang đốt cháy tim cậu. Leo lên chiếc giường màu hồng phấn chất đầy gấu bông xung quanh, cậu nhắm mắt lại. Mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng đâu đây, ngay cả dấu vết của đêm đầu tiên anh cùng cậu vẫn còn in lại mờ mờ trên chiếc drap giường. Là vì anh nói muốn giữ lại kỉ niệm đầu tiên đó nên cậu mới cố ý không giặt sạch, hằng đêm anh đều chỉ vào dấu vết đó và mỉm cười với cậu :" Đó là điều chứng minh em là của anh, cưng à". Cậu tự mình mỉm cười :" Đó là điều chứng minh em yêu anh, anh yêu à". Nhắm mắt lại là từng kỉ niệm vội ùa về, giống như khi thác nước được lúc thả xuống hết thảy lượng nước mình có. Từng hình ảnh của anh hiện lên không hề phai mờ, giống như găm chặt vào trí não cậu, khảm sâu vào con tim cậu từng nét nhớ nhung tới cuồng dại. Khẽ lau đi giọt nước mắt đang rơi trong vô thức, cậu cố xóa đi tất cả và chìm vào giấc ngủ trong đau đớn dày vò.
Khẽ đẩy cửa bước vào, cả tòa nhà cao lớn chìm trong im lặng lại bị cậu phá vỡ bởi tiếng bước chân chậm rãi gõ trên mặt sàn bóng loáng.
- Cậu SungMin đó phải không? Hôm nay cậu mất chức đi sớm nhất công ty rồi - Người bảovệ lớn tuổi khẽ cười với cậu.
- Ồ, vậy là công ty lại tuyển thêm được một người tài giỏi nữa rồi. Có thể đến từ sớm để làm việc. Thật bội phục ngàn lần - Cậu cúi đầu chào lại người bảo vệ.
- Nào có...Thật ra là giám đốc ở lại công ty cả đêm qua và có nhắn tôi khi cậu đến thì tới phòng gặp giám đốc.
- Cả...cả đêm? Gặp cháu?
- Phải. Có chuyện gì sao? Mà hai người cũng thật là, đang tình nồng ân ái khiến cả công ty từ trên xuống dưới không nghiêng người ngưỡng mộ thì cũng là đỏ mặt ganh tị. Ấy vậy mà giờ lại như chưa hề quen nhau là sao? Thật khiến thân già tôi đây vô cùng ngạc nhiên đó.
- Không có gì đâu bác. Ngày tốt lành với bác.
Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, cúi chào lão bảo vệ rồi bước vào cầu thang máy. Không thể nói cậu không ngạc nhiên đến tột độ khi nghe người bảo vệ nói nhưng phải chăng kĩ thuật khuôn mặt của cậu quá tốt, nụ cười vẫn giữ được trên môi cùng khuôn mặt không hề biến sắc. Cũng hai tháng rồi cậu không gặp anh. Kể từ cái đêm định mệnh đó, cái đêm cả thành phố chìm trong niềm vui sướng đón năm mới, cái đêm mà cậu mong đợi nhất được cùng anh thổi tắt nến sinh nhật thì vào đêm đó, thời khắc định mệnh đó, anh để cậu đợi dài trước cửa nhà để rồi trở về với một cô gái cũng khá xinh đẹp, trên người chỉ còn là hai mảnh vải che đi vùng nhạy cảm. Không nói một lời, anh bế cô ta lên bước qua mặt cậu vào nhà. Trong mắt anh, cậu hoàn toàn trở thành không khí. Ngay giờ phút đó, cậu cảm nhận được con tim mình như đang vỡ vụn ra, đau đớn muôn nghìn lần. Dù biết bên anh có muôn vạn tình nhân luôn âu yếm cung phụng anh nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật này đang diễn ra ngay trước mắt cậu, ngay vào thời gian mà cậu không thể ngờ đến.
"Ting" Cửa thang máy báo một tiếng rồi tự động mở. SungMin lau đi giọt nước mắt trên má, ngẩng đầu định bước ra nhưng bất chợt bắt gặp ánh mắt lạnh băng như đóng băng trái tim cậu. Không biết từ lúc nào, anh đã đứng ngay trước cửa thang máy, dựa lưng vào bức tường đối diện, dùng ánh mắt cùng khuôn mặt lạnh lùng chiếu thấu con người cậu. Cậu khẽ rùng mình nhìn con người trước mặt, giống như tiểu nhân đang lén nhìn bậc đế vương uy nghi quyền thế trước mặt.
- Theo anh...
Anh phá tan bầu không khí bằng một câu nói tuy ngắn nhưng khẩu khí lại vô cùng lớn khiến người ta không cách nào không nghe theo. Cậu bước theo anh vào trong phòng làm việc, xoay người đóng cửa xong liền cúi đầu không dám nhìn trực diện vào anh.
- Anh...Giám đốc gọi em không biết có việc gì, vẫn chưa tới giờ làm.
- Cứ giờ làm thì anh mới được gọi em sao? Lại đây, ngồi xuống.
- Đây là công ty...
- Lại đây...
Vẫn là giọng điệu khiến người ta không thể khước từ, cậu khẽ bước tới, ngồi xuống trên đùi anh, cúi đầu đỏ mặt. Anh vòng tay ôm lấy cậu, cúi xuống hít hà hương thơm trên cổ cậu rồi bất chợt, cắn nhẹ một cái khiến cậu bật lên tiếng rên nhỏ.
- Mau nói, tại sao lại bỏ anh đi 2 tháng không hề liên lạc? Có biết anh rất nhớ em không hả thỏ con?
- Tình nhân bên anh không thiếu, thỏ con cũng không phải chỉ có mình em.
- Em lại giận nữa sao? Chuyện hôm đó anh chẳng phải đã nhắn tin xin lỗi em rất nhiều rồi sao? Em còn không thèm trả lời liền tắt điện thoại khiến anh không cách nào gọi được - Anh tiếp tục hưởng thụ cần cổ trắng ngần của cậu, liền một lúc lại dùng giọng yêu chiều ngọt ngào như là đăng năn nỉ cậu.
- Điện thoại đó, em đã sớm đáp đi rồi.
Anh dừng lại, kéo khuôn mặt cậu lại nhìn mình, ép cậu không được né tránh ánh mắt anh nữa.
- Thỏ con, là phải gọi em là đại ngốc đúng không? Làm anh cho là em giận dỗi liền tắt điện thoại. Anh vướng công chuyện bên Nhật lại không thể về gặp em.
- Em cũng đâu có quan trọng...
- Ai nói, SungMin, phải thế nào em mới hiểu? Anh yêu em tới như vậy còn chưa đủ sao?
- Chữ "yêu" này nên nói với cô gái đêm đó thì hợp hơn.
- Đó là em gái anh...
- Sao?
Trong mắt SungMin ánh lên chút ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng, là chuyện gì đang xảy ra?
- Để anh nói lại. Đêm đó, anh đã cố về sớm để đón sinh nhật cùng em. Nào ngờ đang trên đường đi thì có 1 người chạy ra chắn giữa xe anh rồi gục ngất. Anh mở cửa ra xem thì phát hiện đó là người em gái cùng cha khác mẹ với anh. Anh lúc đó rất ngạc nhiên, còn hơn cả em bây giờ đó.
- Không phải anh nói Mincherry, cô ấy đang ở Nhật du học sao?
- Em ấy, bị một gã đàn ông lừa, liền bị bán về Hàn làm nữ nhân phục vụ cho những tên khốn nạn.
- Sao có thể? Anh đang chế giễu em sao? Những người như anh mà cũng bị lừa bán sao? Có thấy nực cười không? Bộ anh nghĩ cô ấy không có mắt sao? Không có biết suy nghĩ sao?
- Nếu bây giờ anh lừa bán em thì em sẽ thế nào?
- Sao?
- Không nói chuyện này. Chỉ cần biết, em nhất định phải tin anh.
SUngmin im lặng không nói gì. Câu chuyện vừa rồi, có đánh chết cậu cũng không tin. Nhưng cũng không muốn tranh cãi với anh, em gái thì sao mà tình nhân thì sao? Sự thật vẫn là anh khiến cậu muôn nghìn đau khổ vào đêm đó.
- Được được, anh nói thật. Là hôm đó anh không có chú ý giờ giấc, sau khi tiếp khách xong lại thuận đường đến quán bar, ai ngờ gặp DongHae lền bị cậu ta chuốc rượu tới say mèn. Kết cục là đã lại vác thêm một cô gái về nhà.
- Haha, muôn đời anh vẫn là muốn dấu em mọi chuyện, để tới khi không còn đường lui mới chịu nói hết. Jo KyuHyun, tôi là cái gì trong mắt anh?
Không đợi anh kịp nói gì, Sungmin đứng dậy vội chạy ra ngoài. Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa. Dù yêu anh tới mấy cậu cũng không thể chấp nhận được sự trăng hoa của anh. Cậu cũng là cành vàng lá ngọc đó chứ, tuy rằng gia thế không bằng Jo gia của anh nhưng cũng không thể nói là quá thua kém. Vậy mà anh coi cậu cũng chỉ như ong bướm ngoài đường, muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả. Bất chợt trái tim đập liên hồi rồi chuyển thành cơn đau dữ dội bóp chặt lồng ngực cậu. SungMin khuỵu xuống, ho dữ dội trước cửa thang máy. Cậu gần như sắp ngất đi vì đau đớn, vội lục tay vào túi xách tìm thuốc nhưng mãi không thấy. Máu đỏ tươi phun ra từ cánh môi anh đào, chảy xuống bàn tay trắng nõn đang che trước miệng. SungMin đổ người về phía trước, hoàn toàn rơi vào vô thức...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro