Kết thúc cho một khởi đầu mới (chap 3)
Chap 3
p's: Hãy thể hiện mình là người lịch sự khi để lại comt. Cảm ơn.
Cậu gấp quyển nhật ký lại, mở điện thoại ra xem tin nhắn vừa nhận, là của anh: :”SungMin à, chúng ta chia tay nhé…Anh thấy chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Nên dừng thì hơn. Em đồng ý chứ?”
Thả rơi chiếc điện thoại xuống nền đất lạnh ngắt, Sungmin cảm thấy trái tim cậu gần như ngừng đập ngay giờ phút ấy. Vẫn biết giữa anh và cậu, vốn chẳng thể có cái gọi là tình yêu, lại cũng không thể nghĩ tới tương lai êm ấm, có chăng, giữa họ chỉ tồn tại một thứ….”dục vọng”. Anh tìm tới cậu chỉ để làm thỏa mãn cơn thèm khát, còn cậu, đâu đủ tư cách để tìm tới anh? Nhếch mép, một nụ cười nhạt thếch. Sớm biết có ngày này sao còn mơ mộng? Phải, cậu đã từng đặt một chút hy vọng, về cái ngày được đặt chân vào Jo gia, không phải vì quyền thế, mà là vì tình yêu đối với anh. Giờ thì sao? Tất cả đều đã vỡ hết rồi. Phải làm sao đây khi con tim cậu vẫn không ngừng đè nén lí trí cậu? Khi mà cậu chỉ muốn nói rằng xin anh, đừng rời xa em. Nhưng một chút lí trí còn sót lại ép cậu phải cứng rắn lên, phải chấm dứt với anh. Cầu xin chỉ khiến cậu xa cách anh thêm. Quỳ xuống ôm lấy trái tim rỉ máu đau đớn của mình, Sungmin tưởng như cậu sắp chết. Một nỗi đau vò xé tâm hồn cậu tới không còn mảnh vụn. Đau đớn cho một tình yêu, Sungmin lê từng bước chân khó nhọc đến tủ thuốc. Và trong tâm thức cậu chỉ còn nhớ, cậu đang cố với lọ thuốc trên cùng, tất cả sau đó, với cậu đều là vô thức…
Mùi thuốc sát trùng cùng thứ gì đó tanh tanh, ghê ghê rất đặc trưng của bệnh viện xộc đến khiến Sungmin choàng tỉnh. Cậu giật mình nhận ra bản thân đang nằm trên một cái giường trắng toát với những cái dây, ống chuyền bao quanh. Cả người cậu nặng nề như hàng ngàn tấn đang đè lên, đau đớn không thể cử động nổi. Nhìn ngó khắp xung quanh, tất cả đều là một trắng, trắng tới đáng sợ. Tường màu trắng, giường bệnh trắng, áo bệnh nhân trắng, các thiết bị cũng màu trắng,…ngay cả ánh nắng lọt vào cũng mang màu trắng. Ôm đầu đau nhức như hàng vạn con vật đang cắn xé bên trong, SungMin cố nhớ lại mọi chuyện, bằng cách quái nào mà cậu lại tới được bệnh viện…
- Ồ, SungMin, cậu tình rồi sao? Đừng cử động nhiều, lệch ống dẫn hay mấy cái thiết bị lằng nhằng kia là phiền lắm.
Là EunHyuk, bạn thân của Sungmin, vừa vào đã thấy SungMin khổ sở ngồi dậy, liền giúp cậu nằm xuống rồi chỉnh lại gối cho ngay.
- A~, EunHyukie, đã lâu không gặp. Mình nhớ là cậu đang Nhật?
- Mình về nước sáng hôm qua…
- Vậy tối qua cậu tới gặp mình sao?
- Sungminie…Cậu có thể bớt thông minh một chút được không? Cậu cứ đoán trước mọi việc đúng như vậy làm mình chả còn cơ hội để nói gì nữa. haha.
SungMin kéo khóe miệng thành một nụ cười, đúng là cậu có một thói quen xấu là ngắt lời người khác.
- Cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi, EunHyukie…
- Cậu đó, đã không khỏe rồi tại sao còn ra ở riêng? Thật khiến người ta lo lắng muốn chết vì cậu. Nếu tối qua không phải là DongHae linh tính tốt, cùng mình đạp cửa xông vào thì giờ không phải cậu đang nằm trên chiếc giường xinh đẹp này đâu, mà là cái quan tài pha lê của nàng bạch tuyết đó.
- Haha…Sớm bị cậu chọc tới cười không nổi nữa…
Hai người họ mấy năm không gặp, quả không hổ là bạn thân, vừa gặp liền dốc bầu tâm sự cùng trêu đùa nhau…Tiếng cười vang lên không ngớt…
- Sungminnie a~, KyuHyun và cậu…hai người…
- Đừng nhắc đến, sớm đã chấm dứt rồi?
SungMin đang có ý cười nghe câu hỏi của EunHyuk thì liền cụt mắt đáp, khóe mi lệ dâng trào khiến cậu khổ sở kìm nén. EunHyk nghe vậy không khỏi ngạc nhiên:
- Sao? Cậu nói chấm dứt? Có phải mình không nghe rõ tiếng Hàn nữa không? Hai người đã bên nhau hơn 7 năm rồi, cũng đâu phải chưa từng giận hờn cãi vã. Lần này là vì sao mà lại dẫn tới chuyện vậy?
- Là anh ấy, Kyunie đã mở lời trước…
Nhớ lại tin nhắn tối qua, Sungmin không khỏi để rơi một giọt lệ nóng hổi xuống gối. Trái tim lại quặn lên từng hồi đau đớn khôn cùng. EunHyuk thấy vậy trong lòng cũng đau sót, liền cúi xuống ôm lấy SungMin, dịu dàng an ủi.
- Nếu đã muốn khóc, sao phải kìm nén? Đã lâu rồi không thấy Sungmin khóc, khóc to lên đi, nỗi buồn sẽ bị cuốn trôi…
Im lặng, cả căn phòng chỉ còn là tiếng lệ rơi…
~~~
Kyuhyun tức giận đập chiếc điện thoại xuống sàn. Từ đêm qua tới giờ anh đã gọi cậu không biết bao nhiêu lần mà cậu vẫn tắt điện thoại, không chịu liên lạc với anh. Anh qua nhà thì thấy cửa khóa ngoài, hỏi thì không ai biết cậu đi đâu. Đến tất cả mọi nơi cậu có thể đến cũng không hề thấy bóng dáng cậu. Thật khiến anh lo muốn điên đầu.
- Sungminie, ruốt cục em đang ở đâu? Tại sao không trả lời anh?
Ôm đầu đau nhức gục xuống đầu gối, Kyuhyun chợt thấy mình quá đỗi ngu ngốc. Sao lại có thể gửi loại tin nhắn đó cho cậu chứ? Cậu bình thường đã bị anh quay trong đau khổ triền miên tới không thể thở nổi, giờ anh lại tiếp thêm cho cậu một cú sock quá lớn như vậy…
- Liệu có phải là em ấy…bệnh tim tái phát?
- Nhưng sao cửa nhà lại khóa ngoài? Phải rồi, chắc chắn là ai đó đã tới đưa em ấy đi cấp cứu.
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu đã khiến Kyu vội bật dậy, lấy điện bàn gọi cho thư kí:
- Tôi muốn có danh sách của các bệnh nhân nhập viện tối qua, cô có 5 phút.
Dập máy xuống thật mạnh, Kyu sốt ruột liền đi lại quanh nhà tới chóng cả mặt. Sao anh lại ngu ngốc tới như vậy? Sao lại không nghĩ tới bệnh tim của cậu? Tiếng chuông điện thoại reo khiến anh chợt tỉnh, liền vội vàng lao tới nhấc máy:
- Đọc danh sách cho tôi, có ai tên là Lee SungMin không?
- Thưa giám đốc, cả thành phố tối qua không có ai nhập viện cả.
- Sao?
- Tôi đã kiểm tra từ khắp các bệnh viện lớn nhỏ. Đều không có ai cấp cứu đêm qua.
Thả rơi chiếc điện thoại…Kyu vô vọng nhìn ra khoảng không ngoài cửa. “Sungmin, em đang ở đâu?”
~~~
- Hyukie, Sungmin thế nào rồi? - DongHae, chồng của EunHyuk, cũng là bác sĩ của bệnh viện nơi SungMin đang điều dưỡng hiện đang đứng nói chuyện với vợ mình ngoài hành lang.
- Haenie, em đã để cậu ấy ngủ sau khi ăn chút cháo rồi.
- Ukm, vậy đã có chuyện gì xảy ra tối qua?
- Kyu…Anh ấy nói sẽ chấm dứt với Sungmin.
- Cái gì? Thằng chết tiệt này, sao nó dám làm thế chứ?
- A~, Haenie à, bình tĩnh đi anh.
- Anh phải cho thằng nhóc đó một trận.
- Đừng mà, đó là chuyện của họ, ta không thể tùy ý xen vào được. Tình cảm vốn đâu thể bắt ép.
- Nhưng…
- Anh nhỏ tiếng thôi, SungMin còn đang ngủ.
- Không cần, mình đã dậy…
Hai người, EunHyuk và DongHae vốn đang tranh luận bên ngoài hành lang thấy SungMin bước ra từ phòng bệnh liền kinh ngạc vô cùng.
- Tôi nói to lắm phải không? Xin lỗi cậu.
- Không sao Donghae, tôi cũng đâu có ngủ được.A, phải rồi, phiền hai người, giữ bí mật là tôi đang nằm viện.
- Yên tâm, tôi đã xóa tên cậu trong danh sách rồi.
- Cảm ơn.
Sungmin đóng cửa rồi vào trong, bỏ mặc vợ chồng DongHae còn đang đứng ngơ ngác.
- Cậu ấy vẫn vậy, lần nào xuất hiện cũng khiến người khác đau tim.
- Hyukie à, em phải ở bên giúp cậu ấy, cậu ấy chắc chắn rất đau khổ.
- Khỏi cần anh nói.
DongHae và EunHyuk cứ như vậy đứng ngoài hành lang nói chuyện, lâu lâu nhìn về cánh cửa phòng 137 của SungMin mà thở dài…
SungMin đóng cửa phòng, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực mà ngồi sụp xuống đất. Nước mắt lại lăn trên gò má sớm đã gầy tới nỗi hóp lại, cậu nhớ anh, rất rất nhớ anh…
- KyuHyun à, tại sao lại đối xử với em như thế?
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro