Chương 3


Buổi trưa đã tới.

Nếu là bình thường, Tá Thượng Thần trước kia sẽ làm sẵn cơm mang theo cho Cố Sanh Tiêu. 

Dĩ nhiên đó là trước kia. Tá Thượng Thần hiện tại chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài hút một điếu thuốc. Y không rảnh để lo cho kẻ khác. Chuyện huỷ hôn hôm qua khiến y có chút buồn cười. 

Tá Thượng Thần đứng dậy hướng về phía sân thượng. Lúc đi ngang qua Cố Sanh Tiêu, y không nói gì. Chỉ hướng hắn nở nụ cười lịch sự rồi gật đầu bỏ đi.

Cố Sanh Tiêu thấy dáng vẻ xa cách của Tá Thượng Thần khiến mặt hắn có chút cứng đờ. 

Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ khui một chai Champage ăn mừng. Nhưng hiện tại, hắn có chút  hứng thú với y. Đúng vậy. Chỉ đơn thuần là hứng thú nên khi bị lơ đi mới có cảm giác khó chịu kia.

Cố Sanh Tiêu tự an ủi bản thân mình. 

Hắn lặng lẽ đi theo người nọ lên sân thượng. 

Tá Thượng Thần đơn độc ngồi trên lan can.  Tay y kẹp điếu thuốc, khẽ rít một hơi nhẹ. Sau đó lặng lẽ ngước đầu nhìn lên trời xanh. Khuôn mặt tinh xảo như ẩn như hiện trong làn khói thuốc khiến người ta có cảm giác không chân thật. Cứ như y tuỳ thời có thể biến mất trong thế giới ác liệt này. Dáng vẻ y mang sự cô độc mà dĩ vãng không hề có.

Cố Sanh Tiêu ngơ ngẩn nhìn Tá Thượng Thần. Trái tim vang lên từng tiếng thình thịch mạnh mẽ.

 Dù chưa hề thấy dáng vẻ này của Tá Thượng Thần nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tựa như hắn đã từng lặng lẽ nhìn người nọ cô độc hút thuốc rất nhiều lần. 

Tá Thượng Thần đang suy nghĩ về việc huỷ hôn, y nhất định phải nắm trong tay lực lượng của mình cũng như điểm yếu của gã. 

Tá Thượng Thần nhớ lại cốt truyện, hình như Tá Thương Hải đã từng làm ăn phi pháp với sòng bài Ma Cao, còn vận chuyển chất cấm,... hình như có rất nhiều nhỉ. Chỉ là theo nguyên tác, những tội ác này của gã sẽ bị nam chính vạch trần sau khi nhân vật phản diện chết. Cuối cùng lấy phương thức tàn ác nhất để huỷ hôn, cũng là huỷ hoại toàn bộ nhà họ Tá. 

Hiện tại kịch tình bị y biết trước. Vậy mọi chuyện sẽ có chút thay đổi.

Tá Thượng Thần cảm thấy có chút nhàm chán mà cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Nếu bây giờ nhảy xuống thì liệu mọi chuyện có kết thúc luôn không nhỉ? So với chờ bị đao đâm thì có lẽ việc nhảy xuống có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bộ dạng vắt vẻo chân bên ngoài lan can của y trông có vẻ dị thường nguy hiểm. Tim Cố Sanh Tiêu thịch lên một cái. Thân thể nhanh hơn trí não mà xuất hiện nơi lan can Tá Thượng Thần đang ngồi, giữ chặt eo rồi xoay người y lại. 

-Cậu muốn làm gì?

Cố Sanh Tiêu vẫn lạnh mặt như cũ, nhưng lòng bàn tay lại chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Hắn cảnh cáo nhìn người trước mặt.

-Tôi mới là người nên hỏi câu đó. 

Tá Thượng Thần nhướng mày nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cố Sanh Tiêu. 

Cố Sanh Tiêu vốn cao 1m90, cả người rắn chắc lại thêm dị năng đặc biệt. Giờ phút này người hắn tựa như một cây horomone di động. Khí tràng mạnh mẽ bao lấy Tá Thượng Thần khiến y có chút khó chịu. 

Y đẩy tay hắn khỏi eo mình nhưng lại chẳng có tác dụng. Nếu không phải vì quy tắc thế giới không cho giết nam chủ- cột sống của thế giới, y nhất định đã băm thằng nhóc này ngay từ lúc đầu. 

-Cậu muốn nhảy xuống?

Cố Sanh Tiêu không buông tay mà vững chắc giữ người đang ngồi trên lan can kia. Màng bảo vệ không biết từ lúc nào đã bao bọc lấy cả người hắn lẫn Tá Thượng Thần tựa như đang âu yếm, vuốt ve trân bảo đã từng đánh mất. 

Cố Sanh Tiêu không nhận ra điều này. 

Hắn hơi cúi xuống ngửi lấy mùi mồ hôi nhàn nhạt mang vị nắng ấm của thiếu niên. 

Lần đầu tiên trong đời, hắn không phản cảm với mùi của người khác, không phản cảm với việc tiếp xúc với người khác. Mùi mồ hôi của Tá Thượng Thần quá đỗi ngọt ngào và dễ chịu khiến Cố Sanh Tiêu vô thức cúi người xuống muốn hít thêm nữa. 

Thiếu niên không nói gì, chỉ nhếch môi ngước đầu lên nhìn hắn. Trong đôi mắt tím xinh đẹp lộ rõ vẻ bài xích lạnh lùng khiến hắn không khỏi cứng người. 

-Tôi muốn nhảy xuống hay không hình như cũng không liên quan tới cậu nhỉ? Vị hôn phu sắp giải hôn ước đáng kính của tôi. 

Mấy chữ cuối cùng y chậm rãi nhả ra lại như chiếc búa hung hăng nện vào tim Cố Sanh Tiêu khiến khuôn mặt hắn càng thêm cứng đờ. Những lời đó như đang nhắc nhở hắn đã từng nhục nhã y ra sao trước mặt bao người. 

Tá Thượng Thần nghiêng người dựa nhẹ vào người Cố Sanh Tiêu khiến hắn cứng người, hơi thở thơm mùi cỏ xanh của thiếu niên quanh quẩn bên chóp mũi hắn. Y khẽ thì thầm bên tai hắn bằng giọng nói hơi khàn đầy gợi cảm. 

-Nghe nói cậu đã cùng gia đình thoả thuận xong về việc giải trừ hôn ước. Tối nay tôi cũng sẽ giải quyết chuyện này với gia đình. Chúng ta từ nay về sau đường ai nấy đi,  vĩnh viễn không bao giờ có liên hệ gì nữa.  Mọi chuyện như cậu mong muốn. Cố Sanh Tiêu của tôi.

Nói xong y liền nhảy xuống trở về lớp học. Mà Cố Sanh Tiêu lại có chút cứng đờ, nắm tay nắm chặt, năng lượng trong người run rẩy điên cuồng gào thét muốn thoát ra đòi bắt lại vị khách mà chúng nó yêu quí.  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro