Chương 2: Chuyện gì tới cũng phải tới


Lần thứ hai chìm vào giấc mộng, Thẩm Cửu nhìn thấy cả hai người Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu của thế giới này đang đứng trước mắt mình. Thẩm Cửu lấy tay dụi dụi mắt, nghĩ chắc mình hoa mắt rồi chứ nếu không tại sao hai người kia lại xuất hiện trong giấc mơ của mình được chứ!

Thẩm Viên bên kia nhìn thấy hành động đó của Thẩm Cửu liền che miệng cười thầm, rồi tiến tới nói với y: "Đừng dụi nữa. Chúng ta nói chuyện chút đi."

Thẩm Cửu giật mình lùi lại một bước nhìn Thẩm Thanh Thu đối diện, cười khinh bỉ nói: "Chúng ta hình như không có chuyện gì để nói với nhau mà phải không, Thẩm Thanh Thu?" Ba từ cuối Thẩm Viên gằn từng tiếng nói ra.

Thẩm Viên day trán, đáp: "Nếu là trước đây thì thật là không có gì nhưng bây giờ thì có rồi. Để ta nói cho ngươi biết chuyện này, ta được người khác ủy thác phải chăm sóc cho ngươi trong thời gian ngươi ở thế giới này." Thẩm VIên nhếch mép cười: "Từ giờ ngươi phải nghe lời ta."

Thẩm Cửu nghe vậy liền nhíu mày nhìn y, khó chịu quát: "Ha hả, chỉ dựa vào ngươi mà muốn quản ta. Nực cười."

Lạc Băng Hà đứng kế bên thấy sư tôn của mình bị người kia quát liền bực mình, đi tới che cho Thẩm Viên, liếc Thẩm Cửu: " Ngươi là cái thá gì mà nạt sư tôn của ta. Muốn chết à?"

Thẩm Cửu nhìn Lạc Băng Hà trước mặt mình bày ra bộ dáng hung thần ác sát liền bất giác nhớ lại Lạc Băng Hà ở thế giới kia. Trong lòng không khỏi run rẩy nghĩ, thằng nhóc con này ở thế giới nào tính cách cũng hung tàn như nhau.

Thẩm Viên ở phía sau Lạc Băng Hà kéo tay áo hắn, khuyên: "Băng Hà đừng như vậy. Để chúng ta hai người nói chuyện riêng nào."

Lạc Băng Hà bĩu môi, mắt rưng rưng nhìn Thẩm Viên nói: "Sư tôn..."

Nhìn ánh mắt cún con của Lạc Băng Hà Thẩm Viên bất lực, vươn tay xoa đầu y: "Ngoan. Để ta nói chuyện với y chút. Con đừng làm phiền, có được không?"

Lạc Băng Hà bất đắc dĩ gật đầu, tránh ra chỗ đó khoảng một trượng nhưng vẫn không ngừng dõi mắt quan sát tình hình bên đó.

Thẩm Cửu khóe môi cùng gân xanh trên trán không ngừng co giật. Cái thể loại gì thế này? Lạc Băng Hà mới giây trước còn hung hăng với mình giây sau lại thành thể loại mau nước mắt cần người khác an ủi. Thế giới này điên thật rồi!!!

Thẩm Viên nhìn thấy trong mắt của Thẩm Cửu sự kinh ngạc cùng ghét bỏ, trên mặt viết rõ ràng dòng chữ "Các ngươi là lũ thần kinh bệnh hoạn". Thẩm Viên ngượng ngùng, khẽ ho mấy tiếng nói: "Khụ... Cái đó... Ngươi đừng sốc quá. Từ từ rồi sẽ quen thôi."

Thẩm Cửu nhướn mày, nhìn Thẩm Viên ý là "Ngươi nghĩ ta sẽ quen được à?"

Thẩm Viên lén thở dài trong lòng mà ai oán. Aizzzz sao tự nhiên lại đưa cái tên khó chịu này tới đây, còn bắt mình chăm sóc hắn ta nữa chứ. Thật là phiền phức mà.

Cũng may Thẩm Viên tính tình trước giờ rất tốt nên cũng không quá so đo với Thẩm Cửu.

"Ngươi ngồi xuống trước đi, chúng ta bàn chuyện chính trước nào." Thẩm Viên ngồi xuống bàn đá, vẫy tay kêu Thẩm Cửu cũng ngồi xuống cùng mình nói chuyện.

Thẩm Cửu mặc dù trong lòng còn khó chịu nhưng cũng đành ngồi xuống, thúc giục Thẩm Viên: "Có chuyện gì thì ngươi nói mau đi. Ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi."

Thẩm Viên lấy quạt che miệng cười nói: "Ngươi cũng biết chắc mình đang rơi vào tình trạng nào nhỉ? Thế nên, ta muốn nói với ngươi việc này. Ngươi được đưa đến đây bởi vì nguyện vọng của một người. Người đó muốn ngươi hạnh phúc nên đã đẩy linh hồn của ngươi sang thế giới này và nhờ ta và y", Thẩm Viên đưa ngón tay chỉ về hướng Lạc Băng Hà đang đứng nói tiếp, "chăm sóc cho ngươi."

Thẩm Cửu cười khẩy khi nghe có người muốn mình hạnh phúc, nhưng sau đó liền biến sắc khi biết người đó vì muốn hắn được hạnh phúc mà đem hắn đẩy sang thế giới khác. Thẩm Cửu biết bản thân mình đã làm những việc xấu gì, không ai trên thế giới này có thể mong cho hắn được hạnh phúc, trừ một người.

Người đó là Nhạc Thanh Nguyên. Nhưng hắn không nghĩ Nhạc Thanh Nguyên đã chết lại có loại sức mạnh đưa được hắn sang thế giới khác. Trầm tư suy nghĩ một hồi, Thẩm Cửu không đoán ra được là ai lại muốn một kẻ xấu xa như mình lại được hạnh phúc. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Viên phía đối diện đang cầm cây quạt phe phẩy mỉm cười nhìn mình, Thẩm Cửu trong lòng càng cảm thấy chán ghét, hỏi y: "Vậy ngươi có biết người nhờ ngươi chăm sóc ta là ai không?"

Thẩm Viên lắc đầu: "Ta cũng không biết đối phương là ai. Chỉ là có một giọng nói của thiếu nữ kỳ lạ nói cho ta biết chuyện này."

"Ngươi nói là một giọng nữ kỳ lạ? Có phải cái giọng âm lượng cao, tự xưng mình là thiếu nữ trong sáng không?" Thẩm Cửu có chút kích động đập bàn khi nghe Thẩm Viên nói tới giọng thiếu nữ kia.

"Đúng vậy. Chẳng lẽ, ngươi biết chuyện gì à?" Thẩm Viên thấy biểu tình kích động của Thẩm Cửu không khỏi tò mò.

Thẩm Cửu nghiến răng nhả từng chữ: "Cái giọng thiếu nữ chết tiệt đó chỉ nói đưa linh hồn ta sang thế giới khác rồi ném ta tới đây thì ngươi nghĩ ta biết được gì hả?"

"Khụ khụ... Có vẻ như ngươi và giọng nói đó có hiềm khích nhỉ?" Thẩm Viên ho khan khi thấy biểu cảm của Thẩm Cửu như hận không thể băm vằm cái giọng thiếu nữ kia ra thành trăm mảnh thì cũng đoán được rằng mối quan hệ của cả hai không được tốt lắm.

"Hiềm khích?", Thẩm Cửu nhếch môi cười lạnh nói: "Ta và cái giọng đó còn một món nợ cần phải thanh toán."

Thẩm Viên nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Thẩm Cửu chỉ khẽ lắc đầu nói: "Vậy là cả hai ta không ai biết người đứng sau việc này. Chỉ biết là người đó muốn ngươi hạnh phúc, còn ta thì có trách nhiệm chăm sóc ngươi. Và ở thế giới kia ngươi đã chết và bị bất ngờ ném sang đây ở dạng linh hồn."

"Đúng vậy." Thẩm Cửu chán ghét nói.

Thẩm Viên lại âm thầm thở dài trong lòng than. Trời ạ, vì sao nhiệm vụ chăm sóc cái tên này lại rơi trên đầu hắn chứ. Không phải cha của cuốn tiểu thuyết Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ là cái tên Đâm Máy Bay Lên Trời kia sao. Muốn giao trọng trách chăm sóc cái tên Thẩm Thanh Thu nguyên bản phải giao cho y chứ, cớ sao lại rơi xuống đầu mình thế này. Mình đâu phải là cha của hắn mà lại bắt mình chăm sóc hắn.

"Vậy giờ ngươi tính sao? Có muốn ở bên cạnh ta, để ta chăm sóc cho ngươi rồi cùng chờ cho đến khi giọng nói kia xuất hiện không?"

Thẩm Cửu im lặng một lát, từ chối: "Không cần. Hiện tại, ta như thế này cũng rất tốt, có thể đi đâu tùy ý cũng được, không cần làm phiền các ngươi. Nhưng mà, nếu như cái giọng nói kia lại xuất hiện thì cứ báo mộng cho ta biết được chứ?"

"Được thôi. Vậy chúc ngươi may mắn, Thẩm Cửu."

Thẩm Cửu bất ngờ khi nghe Thẩm Viên gọi cái tên đó của mình nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã tỉnh dậy. Mở mắt, nhìn lên bầu trời còn là một màn đêm đen chỉ có lác đác ánh sáng của vài ngôi sao, Thẩm Cửu đứng dậy bay lang thang vô định khắp nơi.

Thẩm Cửu trong lúc bay lang thang vô thức nhớ tới chuyện lúc nãy mà hắn được nghe từ Thẩm Thanh Thu của thế giới này. Thẩm Cửu không thể tin được trên đời này còn có người quan tâm hắn đến vậy, đưa hắn sang thế giới này, tìm người chăm sóc cho hắn chỉ vì mong muốn hắn được hạnh phúc... Người đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm vậy? Có phải có mục đích gì không?

Thẩm Viên sau khi tỉnh dậy thì nhờ Lạc Băng Hà kêu Mạc Bắc Quân sáng mai lập tức dẫn theo Thượng Thanh Hoa đến chỗ họ. Hắn cần phải bàn bạc chuyện của Thẩm Cửu với Đâm Máy Bay Lên Giời.

Lúc sáng nay, đột nhiên trong đầu hắn có một giọng thiếu nữ xuất hiện nói cho hắn biết linh hồn Thẩm Thanh Thu nguyên bản đã ở thế giới này, kêu hắn chăm sóc cho y. Xong rồi, không đợi hắn nói gì cái giọng nói đó biến mất đột ngột như cách nó xuất hiện. Lúc đầu, hắn còn băn khoăn không dám tin nhưng mà lúc nãy Thẩm Thanh Thu nguyên bản đã xuất hiện trong mộng cảnh của Băng Hà thì hắn đành chấp nhận sự thực này thôi.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Viên nãy giờ cứ im lặng suy nghĩ không quan tâm tới mình liền có chút ủy khuất, vươn tay ôm eo kéo Thẩm Viên vào lòng, gác cằm lên vai y nói: "Sư tôn, người sao không quan tâm con nữa?"

"Ta vẫn quan tâm đến con mà." Thẩm Thanh Thu xoay người lại, xoa đầu Lạc Băng Hà, "Chỉ là ta đang suy nghĩ chút chuyện thôi."

Lạc Băng Hà dụi đầu vào hõm cổ của Thẩm Thanh Thu làm nũng với y: "Sư tôn chỉ nghĩ tới một mình con thôi được không?"

"Đương nhiên không được."

Nghe Thẩm Viên nói thế Lạc Băng Hà tăng lực đạo trên tay, ôm chặt y vào lòng đồng thời khống chế lực vừa đủ để không làm đau Thẩm Thanh Thu. Hắn không muốn làm đau sư tôn.

"Nhưng đối với ta con quan trọng nhất. Yên tâm đi"

Đứa trẻ một tay hắn nuôi lớn, hắn đã vô tình làm tổn thương y để y chịu khổ nhiều rồi cho nên bây giờ hắn muốn đối xử thật tốt với y. Không để y phải sống trong lo lắng nữa Thẩm Viên quay người lại khẽ hôn lên trán Lạc Băng Hà, vòng tay ôm y vào lòng.

Lạc Băng Hà cảm nhận được sự quan tâm của Thẩm Viên an tâm đôi chút, áp môi xuống môi Thẩm Viên.

---

Thẩm Cửu ngơ ngác bay một lúc không hiểu sao đến lúc giật mình tỉnh lại, lại nhìn thấy căn nhà ban sáng hắn nhìn thấy hai người kia. Nhìn sắc trời Thẩm Cửu nghĩ rằng giờ này chắc hai người họ cũng ngủ rồi nên đi loanh quanh nhà. Khi đang đi dạo thì Thẩm Cửu nghe được tiếng rên từ đâu đó truyền tới, có nặng có nhẹ, cùng tiếng thở dốc.

Hiếu kỳ Thẩm Cửu bay tới hướng tiếng rên phát ra, do không có cơ thể nên Thẩm Cửu cứ thế bay xuyên qua cánh cửa vào thẳng bên trong phòng. Thẩm Cửu nghe thấy âm thanh phát ra từ phía sau bình phong liền nghiêng đầu nhòm trộm thì nhìn thấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường. Lạc Băng Hà đang ở trên người Thẩm Thanh Thu luận động, còn Thẩm Thanh Thu thì hai tay ôm chặt lấy cổ của Lạc Băng Hà thở dốc, hai chân kẹp chặt vào eo của Lạc Băng Hà.

Thẩm Cửu sửng sốt đứng nhìn một màn ân ái trước mắt mình, mặt bắt đầu nóng lên, sắp lan tới tận tai luôn rồi. Đây...Đây...Đây là...hai người đó đang làm...làm

Hắn không phải là chưa từng làm việc này nhưng mà...Đây là lần đầu hắn thấy hai nam nhân làm chuyện này a. Không thể tiếp tục nhìn cảnh trước mặt này nữa Thẩm Cửu liền lấy tốc độ âm thanh bay nhanh ra khỏi phòng.

Hắn biết Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà của thế giới này cực kỳ thân thiết với nhau nhưng không ngờ mối quan hệ của hai người lại thân mật đến nỗi có thể lên giường cùng nhau. Thẩm Cửu bay được một đoạn khá xa mới dừng lại, ngồi xuống một gốc cây nào đó, ngước mặt trên trời để gió đêm làm dịu đi sự nóng rực trên mặt. Khẽ thở dài, Thẩm Cửu không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình hiện tại ra sao nữa.

Trong thế giới của hắn, hắn và Lạc Băng Hà là kẻ thù của nhau. Lạc Băng Hà còn biến hắn thành nhân côn, còn ở thế giới này thì hai người không chỉ hòa thuận với nhau mà còn thành tình nhân với nhau. Sư phụ và đệ tử có mối quan hệ như vậy mà họ không sợ mọi người đàm tiếu sao? Hắn nhớ tới lúc sáng nhìn thấy hai người bên nhau trò chuyện thân thiết cộng với cảnh hắn vừa mới thấy kia thì có vẻ như họ không quá quan tâm đến ánh nhìn của thế gian để mà bên nhau rồi. Vậy thì hắn chỉ có thể chúc phúc cho họ vậy. Dù sao đó cũng được coi như là "hắn" mà.

(Yuu: Anh không biết đó thôi, chứ hai người đó có cả một bài hát, bộ truyện kể về chuyện tình của họ đó =))) )

Lúc này, thế giới nguyên bản trong <<Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ>> thì Lạc Băng Hà đang dùng Hoán Linh* để tìm kiếm linh hồn của Thẩm Thanh Thu sau khi y chết. Lại lần nữa thất bại Lạc Băng Hà nổi giận phóng một đạo ma lực làm sụp đổ bức tường gần đó.

Tại sao lại không thể triệu hoán được linh hồn của sư tôn chứ. Rốt cuộc linh hồn sư tôn ở chỗ nào? Mình đã dùng Hoán Linh tìm kiếm suốt mấy một tháng nay rồi nhưng vẫn không tìm thấy manh mối gì cả.

*Hoán Linh: hoán của triệu hoán, linh là của linh hồn. Có thể hiểu là phép thuật có tác dụng triệu hồi linh hồn. Cái này là dùng trận pháp chứ không phải dùng pháp khí như đàn tranh của bên Ma đạo. Không cùng cơ chế với Vấn Linh bên Ma đạo đâu, nên mình hy vọng đừng bạn nào hiểu lầm.

Sa Hoa Linh từ xa nhìn Lạc Băng Hà giống như tẩu hỏa nhập ma liên tiếp sử dụng Hoán Linh để truy tìm linh hồn của Thẩm Thanh Thu thì cảm thấy nghi hoặc. Không phải huynh ấy căm hận Thẩm Thanh Thu lắm sao, thấy hắn chết hẳn phải vui mừng chứ. Không phải như bây giờ, liên tục sử dụng sức mạnh để tìm kiếm linh hồn của hắn như này. Linh cảm của Sa Hoa Linh mách bảo ả trong truyện này nhất định có vấn đề, nhưng mà ả không biết là vấn đề gì nên cũng chỉ âm thầm suy đoán.

Giữ vẻ mặt tươi cười bước tới gần Lạc Băng Hà, Sa Hoa Linh ôm lấy một bên cánh tay của y nói: "Người đã chết thì huynh mặc kệ đi, quan tâm làm gì nữa. Không bằng cùng thiếp vui vẻ một chút có phải tốt hơn không~."

Vừa nói ả vừa dùng ngón tay thanh mảnh của mình thò vào lớp áo trong của Lạc Băng Hà, ngực của ả thì dán vào cánh tay của Lạc Băng Hà, ngẩng đầu lên nhìn y với ánh mắt quyến rũ. Lạc Băng Hà lạnh lùng rút tay cô ta ra khỏi áo mình, đẩy người cơ thể Sa Hoa Linh ra. Không thèm liếc mắt nhìn cô ta, lạnh giọng đuổi người: "Không phải chuyện của cô. Biến đi."

Thấy thái độ của Lạc Băng Hà đối với mình lạnh lùng thì Sa Hoa Linh trở nên tức giận. Ả chỉ mới đi làm nhiệm vụ Lạc Băng Hà giao cho có hơn một tháng, khi quay về mọi thứ đều trở nên kỳ lạ như này. Đầu tiên là Thẩm Thanh Thu đột nhiên chết, thứ hai là thái độ của Lạc Băng Hà. Không phải giữa hai người đó là hận sâu oán nặng sao? Vậy sau khi Thẩm Thanh Thu chết, thái độ của Lạc Băng Hà lại hoàng toàn thay đổi. Không những ôm xác y từ nhà lao ra, tắm rửa thay đồ sạch sẽ cho cái xác đó. Ngày ngày dùng HoánLinh để truy tìm hồn phách của y, tối đến lại ôm cái xác nằm cạnh bên mà không quan tâm tới Sa Hoa Linh cũng như dàn mỹ nữ của mình.

Mặc dù ,rất tức giận cùng không cam lòng còn nhưng Sa Hoa Linh biết tính tình độc ác của Lạc Băng Hà nên cũng nán lại mấy giây rồi cũng lùi ra ngoài.

Thâm tâm bây giờ Lạc Băng Hà cảm thấy cực kỳ khó chịu khi không thể tìm ra được linh hồn của Thẩm Cửu. Theo lý thì linh hồn mới chết rất yếu, không thể nào rời đi quá xa cơ thể được nhưng y đã dùng Hoán Linh suốt một tháng nay. Phạm vi mở rộng cũng từ trong một tòa thành tới cả nửa đất nước rồi, nhưng vẫn không thể tìm thấy một chút dấu vết gì cả. Điều đó càng làm cho tâm trạng của Lạc Băng Hà cáu gắt đến cực điểm.

Lạc Băng Hà đi tới vào tròn chính giữa để xác Thẩm Cửu lắc mạnh, gào lên: "Người đang ở chỗ nào hả? Đừng nghĩ chết rồi ta không thể tìm ra người. Cứ đợi lúc ta tìm ra được người đi, ta nhất định sẽ xé xác người thành trăm mảnh. Người nghe không?"

Thẩm Cửu đột nhiên rùng mình, lông tơ trên người dựng hết lên. Hắn có cảm giác bất an giống như sắp có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Sau khi chứng kiến một màn "hành động kịch liệt" của hai người nào đó, Thẩm Cửu ước gì không bao giờ cần phải gặp mặt hai người đó. Nhưng mà trời không chiều lòng người nên là sau mười ngày kể từ lúc đó ba người lại gặp nhau trong mộng cảnh của Lạc Băng Hà.

Thẩm Cửu nhìn hai người trước mặt, sắc mặt liền biến thành màu xanh lét nhưng nhanh chóng quay đầu đi không nhìn về phía đối diện, cố điều chỉnh sắc mặt của bản thân lại từ màu xanh thành màu trắng.

Thẩm Viên thấy từ lúc Thẩm Cửu xuất hiện nhìn thấy mình cùng Lạc Băng Hà thì sắc mặt không được tốt lắm, còn không dám nhìn thẳng bên này cảm thấy có chút lo lắng hỏi: "Này, ngươi làm sao vậy? Không khỏe à?"

Thẩm Cửu nghe tiếng gọi của Thẩm Viên liền giật mình, xua tay nói: "Ta không sao. Rất khỏe, ngươi an tâm đi."

Thẩm Viên nhìn bộ dáng chim sợ cành cong này của Thẩm Cửu không tin tưởng lắm, nhưng mà y biết tính cách của Thẩm Cửu nên cũng không dò hỏi nữa mà vào thẳng vấn đề luôn: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sáng nay, ta được giọng thiếu nữ kia dặn là phải làm cho ngươi một cơ thể mới để sinh hoạt ở đây. Ngươi có muốn dùng cơ thể đó không?"

"Khoan đã... Ngươi nói cái gì? Làm một cơ thể mới? Chuyện đó sao có thể?" Thẩm Cửu sửng sốt hỏi.

"Thế giới trước của ngươi không thể nhưng ở đây thì có thể. Thế nào, ngươi có muốn không?"

Thẩm Cửu im lặng cúi đầu suy nghĩ. Có một cơ thể hoàn thiện mới, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới ở đây...

Thẩm Viên thấy Thẩm Cửu im lặng không nói gì thì cũng không lên tiếng, cho dù Thẩm Cửu không đồng ý thì hắn cũng phải chuẩn bị cơ thể đó cho y. Vì cái giọng thiếu nữ đó đã nói sẽ có lúc dùng tới mà.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lá cây xào xạc kêu. Bỗng nhiên, Thẩm Cửu đang cúi đầu ngước mặt lên cất tiếng: "Ta không muốn dùng cơ thể đó."

"Vậy cũng được. Nhưng mà kể từ bây giờ ngươi phải ở bên chúng ta. Đó là yêu cầu của giọng thiếu nữ đối với ngươi, nếu như ngươi không chịu dùng cơ thể."

Thẩm Cửu cũng không phản ứng mạnh cũng như phản đối chỉ gật đầu "Ừm" một tiếng rồi biến mất khỏi mộng cảnh.

Lạc Băng Hà thấy y đã rời đi liền ôm Thẩm Viên vào lòng dụi dụi, uất ức nói: "Sư tôn, sao người lại muốn để y bên cạnh chúng ta?"

"Con có muốn bị cái giọng kỳ quái kia ngày đêm làm phiền à, Băng Hà?"

Nghe sư tôn nói vậy, Lạc Băng Hà không khỏi đen mặt nhớ lại tình cảnh lúc đó. Ngày thứ ba sau khi người kia rời đi, trong đầu của hắn cùng sư tôn xuất hiện một giọng nói hỏi về tình trạng của y, biết tin y rời đi, không ở bên bọn họ liền làm ầm lên, cằn nhằn suốt hơn hai canh giờ rồi mới biến mất.

Tưởng thế là xong, ai dè tối đó giọng nói đó lại xuất hiện yêu cầu bọn họ làm cho người kia một cơ thể mới bằng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Lúc đầu, sư tôn không chịu nhưng dưới sự lải nhải của giọng nói đó từ ngày này sang ngày khác, sư tôn đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Giọng nói đó còn nói thêm nếu y không chịu dùng cơ thể kia thì phải dùng mọi thủ đoạn bắt y ở bên cạnh để trông chừng, sư tôn cũng đồng ý thì mới chịu rời đi.

Nếu không phải hắn không biết cái giọng nói chết tiệt từ đâu ra mà chui vào đầu mình, thì hắn đã để cho nó phá mất khoảng thời gian của hắn và sư tôn rồi.

"Con biết rồi sư tôn." Lạc Băng Hà ủy khuất đáp.

"Ngoan. Dù sao ban đêm cũng là khoảng thời gian riêng tư của ta và con. Y sẽ không làm phiền chúng ta đâu, nên đừng dỗi nữa."

Lạc Băng Hà nghe vậy tâm tình cũng thoải mái hơn, xoay người Thẩm Viên lại hôn xuống môi y, tay lần vào y phục của y, bắt đầu một cảnh xuân sắc.

Hôm sau, lúc Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà đã dậy, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn bữa sáng thì Thẩm Cửu đột nhiên xuất hiện đứng trước mặt họ.

Thẩm Viên kinh ngạc nhìn Thẩm Cửu hỏi: "...Ngươi sao lại tới sớm vậy?"

"Sớm?" Thẩm Cửu nhìn mặt trời sắp tới chín ngọ, chỉ tay lên trời hỏi lại: "Ngươi tự nhìn đi, bây giờ cũng gần trưa rồi mà còn sớm. Có vẻ như tối qua hai người "vận động quá mức" rồi nhỉ?"

Thẩm Viên bị Thẩm Cửu trêu chọc chỉ biết cắm đầu vào bát và cơm, không nói gì nữa. Còn Lạc Băng Hà thì trừng mắt nhìn y, Thẩm Cửu không sợ trừng lại y. Không khí trong phòng bắt đầu lan tỏa mùi thuốc súng, Thẩm Viên không chịu được cảm giác áp bách này nữa liền lên tiếng: "Băng Hà, con mau ăn cơm đi. Đừng đấu mắt với y nữa, y không giống như ta sẽ đối xử dịu dàng với con đâu."

"Vâng, sư tôn." Lạc Băng Hà nghe lời Thẩm Viên, ngoan ngoãn dùng cơm, còn không quên gắp thức ăn vào bát cho y.

Thẩm Cửu nhìn cảnh đó khóe môi giật giật, hừ một tiếng đi ra ngoài. Trong lòng thì không ngừng rủ đôi cẩu nam nam.

(Yuu: Tiểu Cửu à, đừng mắng người ta như vậy sau này anh cũng không khá hơn đôi cẩu nam nam kia đâu. =))) )

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó đã ba năm. Thẩm Cửu sau mấy tháng sống chung với cặp sư (tình) đồ (nhân) kia thì cũng quen với mấy màn ân ái của hai người đó. Nhưng mà tính cách độc miệng vẫn không thay đổi. Nếu thấy những cử chỉ âu yếm của hai người thì Thẩm Cửu, không nhịn được mà nói vài câu đâm chọc khiến Lạc Băng Hà muốn chém y không biết bao nhiêu lần, nhưng đều không được bởi có Thẩm Viên đứng ra ngăn cản.

Trong ba năm này, Thẩm Cửu sống rất tốt ăn ngủ đều đặn. Không có ân oán tình thù nên tâm trạng của y rất tốt, còn có thể hàng ngày chọc ghẹo đôi phu phu kia làm thú vui tao nhã, càng thêm thỏa mãn.

Thế nhưng vào đêm đó, đêm trăng rằm trăng sáng tròn vàng vạch. Đột nhiên, mặt trăng trên cao từ từ biến thành màu đỏ. Thẩm Cửu ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng màu đỏ máu trên đầu mà cảm thấy bất an. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi, biến thành một vùng đất hoang tàn toàn sỏi và đá.

"Loạt soạt" phía sau phát ra tiếng động, quay người nhìn lại thì Thẩm Cửu nhận thấy người đến cự nhiên lại là Lạc Băng Hà.

Có thể vì quá bất ngờ vì sự xuất hiện của đối phương, hai người cứ đứng im nhìn nhau như thế một lúc. Rồi bất ngờ Lạc Băng Hà chạy nhanh tới chỗ Thẩm Thanh Thu, nắm chặt tay y nói: "Tìm được rồi."

Lạc Băng Hà cười lạnh nhìn Thẩm Thanh Thu với ánh mắt khát máu.

Thẩm Cửu nhìn người nắm tay mình, ánh mắt khát máu cùng nụ cười đó liền biết y là Lạc Băng Hà của thế giới kia. Thẩm Cửu cứ tưởng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại được Lạc Băng Hà đó nữa, nhưng ông trời thích đùa để đêm nay hai người lại gặp nhau.

Lạc Băng Hà đột ngột xuất hiện một cách chân thực trước mặt mình như vậy, Thẩm Cửu không có phản ứng gì, chỉ ngây người nhìn Lạc Băng Hà trước mặt.

Lạc Băng Hà chăm chú nhìn Thẩm Cửu trước mặt. Sau nhiều năm tìm kiếm linh hồn của sư tôn mà không có kết quả gì, hắn gần như biến thành kẻ điên. Vậy mà hôm nay, trong mộng cảnh này, hắn lại được nhìn thấy sư tôn một lần nữa.

Hai người cứ nhìn nhau chăm chú như vậy một lúc, thế rồi Thẩm Cửu lên tiếng: "Xin lỗi."

Lạc Băng Hà giật mình, nghĩ bản thân lãng tai nghe nhầm rồi, không đời nào Thẩm Thanh Thu kẻ tiểu nhân kia lại có thể nói xin lỗi. Lạc Băng Hà bóp chặt tay Thẩm Cửu gằn từng tiếng: "Xin lỗi? Ngươi xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi ai? Ngươi nói ta nghe coi, Thẩm Thanh Thu."

Thẩm Cửu nhìn biểu cảm điên cuồng của Lạc Băng Hà thì trầm mặc. Hắn biết mình đã làm tổn thương đứa nhỏ này rất nhiều. Chỉ một tiếng xin lỗi thì không cách nào bù đắp được, nhưng hắn vẫn muốn xin lỗi y. Đây là hắn nợ đứa nhỏ này.

Khoảng thời gian ba năm sống chung với mọi người ở đây, hắn đã tiếp xúc với nhiều người và nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Hắn cảm thấy mình nợ mọi người ở đó một lời xin lỗi.

Thẩm Cửu không trả lời Lạc Băng Hà, chỉ im lặng nhìn y. Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu đang bình tĩnh trước mặt mình mà nghi ngờ. Sư tôn của hắn, khi gặp được hắn không mắng chửi hắn mà lại nói xin lỗi hắn. Lúc hắn chất vấn thì người lại im lặng. Đây có phải thật sự là sư tôn của hắn không?

Thẩm Cửu nhìn ra được nghi hoặc trong mắt Lạc Băng Hà nhưng chỉ cụp mắt không nói. Hắn không thể nào giống như trước mắng chửi đứa trẻ này.

Lạc Băng Hà ngẩn người vì câu nói đó của Thẩm Thanh Thu. Xin lỗi? Thẩm Thanh Thu xin lỗi y? Đây là chuyện nực cười cỡ nào chứ. Người đối xử tàn nhẫn với y, đẩy y rơi xuống Vực Thẳm Vô Gian chịu biết bao đau khổ giờ đang ở trước mặt y nói xin lỗi. Lạc Băng Hà nhếch khóe môi cười nhìn Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi tưởng chỉ một câu xin lỗi thì ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra à? Ngươi có nhớ ngươi đã đối xử với ta như nào không? Ngươi nhớ không?"

Lúc đầu giọng Lạc Băng Hà còn bình tĩnh nhưng từ từ đến cuối liền chuyển thành gào thét. Bao nhiêu uất ức trong lòng y kiềm nén hơn 10 năm nay, chỉ vì một câu xin lỗi của người này mà vụn vỡ.

Thẩm Cửu thấy Lạc Băng Hà như vậy, không biết phải làm gì. Đắn đo một lúc, Thẩm Cửu giang hai tay ra, khẽ vỗ nhẹ lưng y. Lạc Băng Hà cảm nhận được bàn tay của Thẩm Cửu đang vỗ nhẹ trên lưng mình, giống như đang muốn vỗ về, an ủi mình liền ôm chặt y vào lòng.

Bất ngờ bị Lạc Băng Hà ôm chặt, lúc đầu Thẩm Cửu vẫn còn có chút hoảng hốt nhưng sau mấy giây nhận ra y không có ý định làm mình đau. Thế là, đứng yên để cho Lạc Băng Hà ôm.

Những gì cần nói không cần nói ra, những thứ muốn nói cũng không cần nói ra nữa. Vì những hành động bây giờ đã thay lời nói giải bày hết tất cả. Và trong thâm tâm của mỗi người cũng đều hiểu những gì đối phương muốn nói.

Thời gian trôi qua hơn một khắc, Lạc Băng Hà mới từ từ buông Thẩm Cửu ra. Y đứng mặt Thẩm Cửu đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Không có ánh mắt khát máu, hay rơi nước mắt mà là một dáng vẻ bình thản.

"Sư tôn, người có thể cho con biết chuyện gì đã xảy ra không?" Lạc Băng Hà nhìn trực diện vào mắt Thẩm Cửu hỏi. Đây là vấn đề mà suốt mấy năm nay hắn không tài nào tìm hiểu được.

"Cái này... Rất là khó nói... Tạm thời ta không thể nói cho con được..." Thẩm Cửu có chút quẫn bách, né tránh ánh mắt của Lạc Băng Hà. Hắn không thể nói cho y biết những chuyện đó được.

Lạc Băng Hà rất muốn bắt ép vị sư tôn đáng chết này của mình khai hết mọi chuyện ra, nhưng nhìn vẻ mặt lúng túng của y lại buông tha. Dù sao, sau này hắn cũng tìm ra được nguyên nhân, tạm thời đừng làm sư tôn sợ.

"Vậy người kể cho con những gì người có thể kể, được không?" Lạc Băng Hà bây giờ không dùng giọng điệu chế nhạo kình thường nói chuyện với Thẩm Cửu nữa, mà thay vào đó là một thái độ nhẹ nhàng hơn.

"Ừm, được rồi. Ta kể cho con nghe vậy."

Mặc dù, thù hận của hai người đã kết thúc nhưng hai người vẫn chưa thể cởi lòng hoàn toàn với nhau được. Dù sao, thù hận hơn 10 năm thật sự để có thể hóa giải hoàn toàn không thể nào trong thời gian ngắn được.

Cả hai cùng ngồi xuống một nơi nào đó, Thẩm Cửu kể lại những chuyện có thể kể cho Lạc Băng Hà biết. Nghe Thẩm Cửu kể xong, Lạc Băng Hà im lặng một lát hỏi: "Vậy sư tôn, con có thể đến thăm người không?"

Thẩm Cửu nghe Lạc Băng Hà hỏi vậy, trái tim liền run rẩy không ngừng, nắm chặt tay cố gắng giữ bình tĩnh đáp: "Ta hiện tại ở thế giới đó cũng chỉ là một linh hồn mà thôi. Con cứ ở thế giới kia, cai quản giang sơn của mình đi. Đừng quan tâm tới ta."

Lạc Băng Hà nghe câu trả lời của Thẩm Cửu xong cũng chỉ cười nói: "Vậy cũng được. Con về đây. Con ở trong mộng cảnh đã lâu rồi, cũng nên tỉnh dậy xử lý công việc thôi."

Thẩm Cửu cứ ngỡ khi mình từ chối thì Lạc Băng Hà sẽ trở nên giận dữ, quyết tâm đến thế giới kia lôi mình về. Không ngờ, y lại nghe lời mình như vậy. Thẩm Cửu ngây người nhìn Lạc Băng Hà trước mặt mà nghi ngờ.

Lạc Băng Hà cũng không nói gì nhiều với Thẩm Cửu nữa, tạm biệt y trong mộng rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro