Chương 5: Trở lại thế giới nguyên bản

Kể từ khi Thẩm Cửu sống lại đến giờ cũng đã được một tháng. Linh hồn cùng thân thể đã có thể tương thích hoàn toàn với nhau. Nhờ cơ thể làm bằng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi này của Thẩm Cửu chứa đầy linh khí nên việc tu đạo của dễ dàng hơn trước rất nhiều, không những vậy linh lực còn mạnh hơn cả trước kia nhiều.

Thấy sư tôn của mình hoàn toàn khỏe mạnh, Lạc Băng Hà nguyên bản tức Băng ca muốn nhanh chóng đem sư tôn cùng mình về thế giới của họ. Hắn đã ở đây hơn hai năm rồi cũng nên trở về thôi, nhưng mà điều làm hắn rối rắm bây giờ là không biết phải làm cách nào khuyên giải sư tôn để người theo hắn quay về thế giới kia. Hắn biết rõ ở thế giới đó sư tôn không có hồi ức nào tốt đẹp. Hắn lo rằng sư tôn sẽ luyến tiếc thế giới này, người sẽ không muốn rời đi. Hắn thì lại không muốn dùng sức mạnh để bắt ép sư tôn về cùng mình. Thật là vấn đề nan giải mà.

Lạc Băng Hà ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ, không để ý có người vào phòng lại gần hắn.

Thẩm Cửu vào phòng tìm Lạc Băng Hà thì thấy y nghiêm mặt chìm vào trầm tư. Hắn nghĩ hắn biết lý do vì sao Băng Hà có biểu hiện như này. Tới gần Băng Hà, Thẩm Cửu lên tiếng hỏi: "Băng Hà, con sao vậy?"

Lạc Băng Hà giật mình, hoàn hồn ngước đầu lên nhìn thì thấy gương mặt có chút lo lắng của sư tôn nhà mình thì có chút hốt hoảng, cười nói: "Không có gì, sư tôn. Con chỉ là đang suy nghĩ chút việc thôi."

Thẩm Cửu ngồi xuống cạnh Lạc Băng Hà, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải con muốn quay về thế giới kia?"

Lạc Băng Hà im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy thì chúng ta về thôi." Giọng Thẩm Cửu bình thản đến lạ.

Lạc Băng Hà giật mình, nhìn thằng vào sư tôn nhà mình hỏi lại: "...Người nói gì cơ?"

"Ta nói là chúng ta về thôi. Về thế giới của chúng ta. Ta biết con đang lo lắng điều gì, nên ta nguyện ý cùng con trở về." Nói xong Thẩm Cửu cười với Lạc Băng Hà.

Lúc hắn còn đang phân vân không biết làm sao, thì sư tôn đã cho hắn câu trả lời. Người muốn trở về cùng hắn. Hắn thật sự hạnh phúc. Lạc Băng Hà ôm chầm Thẩm Cửu vào lòng, thì thầm bên tai y: "Sư tôn, người yên tâm. Quay về đó con sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến người nữa."

Thẩm Cửu giơ tay, vỗ nhẹ lên lưng Lạc Băng Hà nghĩ. Hắn nên trở về thế giới kia từ lâu, nhưng mà hắn luyến tiếc những hạnh phúc bình dị có ở đây. Trở về thế giới kia, hắn sẽ phải đối mặt với nhiều thứ khắc nghiệt, nhưng không thể không trở về. Vì đó là thế giới của hắn.

Mỗi người thuộc về thế giới của riêng mình, việc hắn suốt hiện ở thế giới này đã không phải điều đúng đắn rồi. Huống chi, hắn còn ở đây lâu như vậy. Cũng đến lúc cần phải rời đi nơi này, quay về nơi thuộc về hắn. Dù cho ở đó có nhiều kẻ căm ghét hắn đến tận xương tủy. Dù cho ở đó kẻ thù của hắn nhiều khôn khiết. Hắn vẫn phải trở về.

Quyết định xong xuôi, cả hai báo cho Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà thế giới này biết. Tối đó, Băng muội nghe lời Thẩm Viên làm vài món ngon làm tiệc chia tay Thẩm Cửu và Băng ca.

Sáng hôm sau, Thẩm Viên cùng Băng Muội ra tiễn hai người kia. Đứng giữa sân, Lạc Băng Hà rút Tâm Ma kiếm ra nhìn Thẩm Cửu hỏi: "Sư tôn, người chuẩn bị xong chưa?"

Thẩm Cửu vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Lạc Băng Hà, nhìn thẳng vào mắt y nói: "Ta chuẩn bị xong rồi."

Quay đầu nhìn sang phía Thẩm Viên, Thẩm Cửu cười nói: "Đa tạ đệ đã giúp ta trong khoảng thời gian này, A Viên."

Thẩm Viên cũng cười đáp lại y: "Không có gì, đều là việc nên làm. Cầu mong huynh trở về cũng có thể vui cười hạnh phúc."

"Cảm ơn đệ."

Lạc Băng Hà dùng tay còn lại của mình, nắm chặt tay Thẩm Cửu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Viên, kiên định nói: "Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho sư tôn."

Nói rồi, Lạc Băng Hà vung tay lên, Tâm Ma kiếm chém một đường giữa khoảng không. Vết nứt không gian bắt đầu xuất hiện, Lạc Băng Hà nắm tay Thẩm Cửu cả hai cùng nhau bước vào vết nứt đó, chưa đến một giây sau vết nứt đã biến mất.

Sau khi hai người kia biến mất, Thẩm Viên quay sang nhìn Lạc Băng Hà, dựa vào lòng y, nói: "Hy vọng hai người họ sẽ được hạnh phúc bên nhau."

Thẩm Viên biết ở thế giới đó, Lạc Băng Hà vẫn còn hàng ngàn mỹ nhân, tiểu thiếp. Không ít trong số đó có người có thù với A Cửu. Chắc chắn khi A Cửu quay trở về bên đó, thế nào cũng sẽ xảy ra xung đột nhiều thứ. Nếu giải quyết không tốt hai người đó sẽ khó lòng bên nhau. Chỉ hy vọng tên kia có thể nói được làm được, chăm sóc thật tốt cho A Cửu.

Lạc Băng Hà để Thẩm Viên dựa vào lòng mình, hai tay vòng qua ôm eo sư tôn, dụi đầu vào hõm vai người nói: "Sư tôn yên tâm đi. Hắn sẽ làm được mà." Hắn cảm nhận được sự bất an của sư tôn nên khuyên người an tâm. Hắn và tên kia mặc dù không ưa nhau, nhưng hắn biết tên kia nhất định sẽ không để ai tổn thương sư tôn của y, cũng giống như hắn cũng không để ai tổn thương đến sư tôn của hắn.

Đó có thể coi là sự tương đồng giữa hai người giống nhau ở hai thế giới khác nhau. Tính cách dù cho có trái ngược nhau hoàn toàn nhưng bản chất bên trong thì giống nhau.

---

Cánh rừng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vờn từng cành lá cây lao xao, bỗng nhiên giữa không gian yên tĩnh xuất hiện một vết nứt nhỏ. Sau đó, vết nứt nhanh chóng lớn dần hơn rồi mở rộng ra. Từ trong vết nứt bước ra hai thân ảnh. Một khoác áo bào màu đen từ trên xuống dưới, một thì mặc thanh y.

Hai người đó không ai khác chính là Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà vừa mới từ thế giới kia trở lại.

Thẩm Cửu bước ra khỏi vết nứt, cả cơ thể có chút khó chịu và choáng váng liền vịn vào người Lạc Băng Hà để ổn định. Lạc Băng Hà thấy Thẩm Cửu khó chịu liền để người dựa vào người mình, tay thì vòng ra phía sau vuốt vuốt lưng cho giúp cho sư tôn cảm thấy dễ chịu hơn.

Dựa vào người Lạc Băng Hà một hồi, Thẩm Cửu cảm thấy bản thân đã đỡ hơn nhiều không còn khó chịu thì khẽ đẩy Lạc Băng Hà ra, tự mình đứng vững rồi hỏi Lạc Băng Hà: "Băng Hà, giờ chúng ta đi đâu đây?"

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu cười nói: "Chúng ta tới Huyễn Hoa Cung. Đồ nhi còn một số việc cần giải quyết ở nơi đó."

"Ừm", Thẩm Cửu gật đầu với Lạc Băng Hà. Rồi cả hai cùng nhau ngự kiếm bay về phía Huyễn Hoa Cung. Lúc mới vừa đáp xuống cách cổng Huyễn Hoa cung một dặm thì đã có thuộc hạ canh cửa nhận ra Lạc Băng Hà, một trong hai người canh cửa chạy nhanh vào nội điện thông báo cho Mạc Bắc Quân.

Người còn lại đứng đó nhìn y với ánh mắt khiếp sợ. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn người đang đứng bên cạnh chủ nhân của mình, hắn không biết đó là ai. Chỉ cảm thấy người đó thật xinh đẹp, "xoạt" một tiếng đầu của tên kia liền rớt xuống đất. Lạc Băng Hà khó chịu đá văng đầu cùng cơ thể của tên kia ra chỗ khác. Ai cho tên đó nhìn sư tôn của hắn với ánh mắt si mê đó chứ. Sư tôn của hắn chỉ có một mình hắn được nhìn thôi.

Thẩm Cửu nhìn vẻ mặt bực bội của Lạc Băng Hà thì khẽ nắm tay y an ủi. Lạc Băng Hà cảm nhận được sư tôn đang nắm tay hắn thì khẽ dịu mặt, nói: "Sư tôn đừng lo."

Khẽ thở dài trong lòng, Thẩm Cửu nghĩ với cái tính này của ngươi ta còn phải lo dài dài đó chứ đừng lo cái gì. Người ta chỉ mới ngây người nhìn ta có chút mà ngươi đã lấy mạng của người ta rồi. Đúng là bình giấm chua lớn mà. Nghĩ thì như vậy nhưng Thẩm Cửu cũng vẫn mỉm cười với Lạc Băng Hà.

Tên lính gác chạy đi báo tin đã nhanh chóng quay lại, phía sau y là Mạc Bắc Quân cùng Sa Hoa Linh. Mạc Bắc Quân thấy Thẩm Thanh Thu đứng cạnh Lạc Băng Hà thì trong lòng có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Ngoài mặt vẫn là bộ dáng lạnh lùng như cũ, nhiệm vụ của hắn là phục từng mệnh lệnh của Quân thượng, còn mấy việc khác không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.

Mạc Bắc Quân không quan tâm không có nghĩa người đi bên cạnh hắn cũng vậy. Sa Hoa Linh kể từ lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đứng bên Lạc Băng Hà thì trong lòng ả cực kỳ khó chịu. Quân thượng đột nhiên không nói một câu nào liền biến mất hai năm. Đến lúc người trở về, thì lại lòi ra bên cạnh là cái kia Thẩm Thanh Thu làm người ta cực kỳ chán ghét. Sa Hoa Linh mặc dù khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố dằn xuống, mặt mang vẻ tươi cười tới gần Lạc Băng Hà.

Thẩm Cửu nhìn hai người đang đi tới phía mình, nhận ra họ là trợ thủ đắc lực của Lạc Băng Hà. Trong hai năm qua, lúc y không có ở đây có lẽ mọi việc lớn nhỏ đều giao cho hai người đó giải quyết. Mạc Bắc Quân tới gần Lạc Băng Hà cách một cánh tay liền cúi đầu chào y: "Quân thượng người đã trở về."

Sa Hoa Linh thì không cúi chào mà còn tới gần Lạc Băng Hà giơ tay muốn ôm cánh tay y thì bị y tránh đi, vứt cho ánh mắt cảnh cáo. Vô duyên vô cớ bị Lạc Băng Hà liếc một cái, Sa Hoa Linh rụt người lại đứng yên tại chỗ. Không phải Quân thượng rất thích bộ dáng ả lấy lòng, quành tay vào tay người sao. Sao mà bây giờ lại làm ra vẻ ghét bỏ?!

"Vào trong rồi nói tiếp", Lạc Băng Hà không để ý đến ánh mắt bất mãn cùng khó hiểu của Sa Hoa Linh nắm tay Thẩm Cửu, dẫn sư tôn theo hắn vào đại sảnh của Huyễn Hoa cung. Ngồi xuống ghế chủ vị, Lạc Băng Hà kêu người mang thêm cái khác kê bên phải tay mình.

"Sư tôn người ngồi xuống đây đi", Lạc Băng Hà chỉ tay vào cái ghế mới được đem lên, Thẩm Cửu nghe theo ngồi xuống chỗ đó.

Sa Hoa Linh nhìn cảnh tượng trước mắt, tức đến đỏ mắt. Lạc Băng Hà là người cỡ nào tàn nhẫn, vậy mà bây giờ lại kêu người đem ghế cho kẻ thù mình ngồi. Mà ghế bên cạnh ghế gia chủ là ghế dành cho gia chủ phu nhân!!! Y trước giờ chưa bao giờ cho ả hay Liễu Minh Yên, hay bất kỳ nữ nhân nào khác ngồi kề bên mình vậy mà hôm nay lại để cho cái tên nam nhân kia ngồi. Thật là tức chết mà.

"Thưa quân thượng, trong hai năm ngài đi vắng không có chuyện gì lớn xảy ra cả. Mọi việc vẫn bình thường." Mạc Bắc Quân báo cáo tình hình hai năm qua cho Lạc Băng.

"Quân thượng người có còn gì căn dặn không?"

"Ngươi cử người đến Khung Sơn phái dọn dẹp lại Thanh Tĩnh Phong, trồng lại mấy cây trúc ở trên đó cho ta. Vậy là được rồi. Ngươi lui xuống làm việc của mình đi."

"Vâng." Mạc Bắc Quân cúi người tuân mệnh rồi rời đi ngay lâp tức.

Sa Hoa Linh thấy Mạc Bắc Quân đã rời đi liền tiến lên hỏi Lạc Băng Hà: "Băng Hà hai năm nay huynh đã đi đâu vậy? Còn nữa sao huynh lại để cho tên đó ngồi vào ghế của chính thê chứ. Chỗ đó phải là của muội..."

Không đợi Sa Hoa Linh nói hết, Lạc Băng Hà liền liếc ả một cái khiến ả tự động ngậm miệng lại.

"Việc đó không tới phiên ngươi quản. Ta muốn cho ai ngồi chỗ đó là quyền của ta. Cút xuống làm việc của ngươi đi." Lạc Băng Hà tức giận quát Sa Hoa Linh, ý cảnh cáo ả nên làm tốt bổn phận của thuộc hạ đừng có ý định nhúng tay vào quyết định của hắn.

Quát xong, Lạc Băng Hà đứng dậy kéo theo Thẩm Cửu rời đi, để lại một mình Sa Hoa Linh trong đại sảnh. Nắm chặt tay, Sa Hoa Linh nghiến răng thề sẽ không cho ai ở bên cạnh Lạc Băng Hà ngoài trừ ả. Ngôi vị chính thê đó của Lạc Băng Hà phải là Sa Hoa Linh ả. Xoay người thoát ly đại sảnh, Sa Hoa Linh về phòng mình nghĩ cách để giải quyết Thẩm Thanh Thu.

Sa Hoa Linh không thể hiểu nổi ý định của Lạc Băng Hà. Lúc trước không phải huynh ấy rất hận cái tên Thẩm Thanh Thu kia sao. Hận đến mức không ngừng hành hạ hắn từng ngày, khiến hắn sống không bằng chết. Còn tên kia, đã là người chết, sao bây giờ vẫn có thể sống lại tứ chi không những vậy còn đầy đủ như người bình thường. Nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra trong hai năm Quân thượng biến mất mà cô không biết. Phải nhanh chóng tra cho ra chuyện này, rồi giải quyết cái tên Thẩm Thanh Thu đáng chết kia.

Rời khỏi đại sảnh, Lạc Băng Hà dẫn Thẩm Cửu vào phòng mình ở Huyễn Hoa cung. Đóng cửa lại, Lạc Băng Hà kéo Thẩm Cửu ngồi lên đùi mình trên giường, vòng tay ôm eo y, cằm gác lên vai y.

"Này này... Con làm gì vậy.... Mau thả ta xuống..." Thẩm Cửu vùng vẫy muốn đứng dậy thoát khỏi vòng ôm của y. Nội tâm thì đang gào thét, hắn trước giờ chưa từng ngồi lên người của ai cả được chưa!!?? Tên nhóc này vừa mới trở về chưa được bao lâu đã động dục rồi à. Thẩm Cửu cảm thấy vô cùng bối rối cùng phiền não trước tình cảnh này.

Lạc Băng Hà một tay nắm hai tay của Thẩm Cửu để lên miệng hôn, khống chế không để sư tôn vùng vẫy, tay kia đặt trên eo người kéo sát vào lòng, miệng thì thầm bên tai y: "Sư tôn người đừng làm loạn nữa. Để con ôm một chút đi."

Lỗ tai Thẩm Cửu bị môi Lạc Băng Hà chạm vào liền tức khắc nổi lên một màu đỏ dễ thương. Thấy vậy Lạc Băng Hà không kiềm được khẽ cắn vành tai y. Thẩm Cửu cảm giác được môi Lạc Băng Hà đang cắn tai mình, muốn giơ tay lên đẩy Lạc Băng Hà ra nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của y thì lại vô lực phản kháng để mặt cho Lạc Băng Hà động thủ. Bị đồ đệ của mình đùa giỡn trắng trợn như vậy mặt Thẩm Cửu ngày càng đỏ hơn, có dấu hiệu sắp biến thành trái cà chua luôn rồi.

Thấy biểu cảm xuất sắc như vậy của sư tôn nhà mình, Lạc Băng Hà nổi hứng muốn trêu chọc y. Trước đây khi còn ở Thanh Tĩnh Phong hắn chỉ bộ dáng tiên phong đạo cốt của người, sau thì là bộ dáng sa suất của người. Hắn chưa bao giờ thấy bộ dáng thẹn thùng sinh động này của người. Hmm... Cái này nếu như theo lời của sư tôn của thế giới kia (Thẩm Viên) thì hình như gọi là nàng dâu nhỏ, đúng không? Nghĩ là làm Lạc Băng Hà mạnh dạn hơn nữa, liền chuyển từ tai sang cổ của Thẩm Cửu, mút nhẹ một cái. Lúc rời đi, thì nơi đó lưu lại một dấu màu đỏ nổi bật trên làn da trắng noãn của Thẩm Cửu. Nhìn cái dấu màu hồng đó đồng tử của Lạc Băng Hà có chút tối lại, hắn nhắm mắt tĩnh tâm lại. Hắn không muốn làm sư tôn sợ, với lại hắn cũng đã hứa sẽ chờ tới lúc người đồng ý rồi. Phải kiên nhẫn.

Nghĩ thì như thế nhưng tay của Lạc Băng Hà lại mò vào vạt áo của Thẩm Cửu, vuốt ve vòng eo mềm mịn của y. Miệng thì không ngừng mơn trớn cổ y, nhìn thế nào cũng thấy là một con đại sắc lang đang muốn ăn thịt người.

Thẩm Cửu bây giờ thật sự rất quẫn bách, trời có biết hắn muốn thoát khỏi tình cảnh này như nào nhưng mà hắn lại không nỡ để thằng bé thất vọng. Đành nhỏ giọng cầu xin: "Băng Hà... Con buông ta ra được không? Chuyện này từ từ thì chúng ta làm sau..."

Lạc Băng Hà vẫn còn đang chìm đắm vào không gian êm ái mê người hít hà mùi người trên người Thẩm Cửu, nghe tiếng gọi của người cũng thôi không đùa giỡn người nữa. Rút tay ra khỏi vạt áo của sư tôn,

Gác cằm lên vai Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn, người còn muốn con nín nhịn đến khi nào."

Thẩm Cửu bị hỏi ho khan nói: "Khụ... Cái này, chúng ta cứ từ từ. Con có nhiều việc cần phải xử lý."

Nghe câu trả lời của Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà chỉ cười trừ chứ không nói gì. Có vẻ như hắn càng phải cố gắng giải quyết một số việc sư tôn mới có thể yên tâm được.

Tiểu kịch trường

Tác giả: Băng ca à rất xin lỗi vì đã viết anh thành trung khuyển công như này, làm mất hình tượng của anh. Nhưng mà anh vẫn cứ trung khuyển như vậy đi~. *chống nạnh nhìn lên trời cười to*

Thẩm Cửu: .....*quay sang nhìn Băng ca giơ quạt che miệng cười*

Băng Ca: .... *rút Tâm Ma kiếm ra đi đến chỗ mỗ nữ không biết sống chết nào đó*

Mỗ nữ nào đó chính là tác giả cảm nhận được sát khí nên đã vung tà áo tiêu sái bỏ chạy mất dạng rồi. Bỏ lại Băng Ca đứng đó ủy khuất. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro